icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2027 >

Xóa Bỏ Hận Thù - chỉ có từ trong lòng những người biết cân nhắc những điều lợi và hại CHUNG cho t

2017-01-22 17:59 GMT+11:00 Nguyen Quoc-Nguyen :
Kính Chào Quí Vị,

Lục lại xấp thơ cũ, Ông Đức Nguyên đã viết về đề tài "Hận Thù Nên Hóa Giải" năm ngoái, tháng 3 năm 2016, đính kèm.

Xin hỏi ai còn thù hận: Có bao giờ quí vị thấy khổ vì thù hận ? Tại sao ?
Nếu câu trả lời là tại người kia, hoàn cảnh nọ, lý do, ...vv, thì còn khổ sở dài dài, thêm 41 năm nữa.

Đừng dại dột nghe lời xúi giục, nuôi dưỡng hận thù, "sắp đến ngày đại thắng".

Chỉ khi nào câu trả lời "hận thù" là tại ta, thì khi ấy mới thấy một con đường ung dung sung sướng.

Đã sống 3/4 cuộc đời rồi. Còn lại bao nhiêu năm nữa? Chọn lựa khổ hay sướng chỉ là trở lòng bàn tay.

Mong Tình Thương và Hiểu Biết tràn lan khắp nơi.

Nguyên
đơn thân độc mã
tư duy tự lập
phi đảng phái
bắt tham chính
vô vụ lợi
__________________________
From: Nguyen Quoc-Nguyen
Sent: Monday, March 7, 2016 1:17 PM
Subject: Re: Hận thù nên hoá giãi - Tam Binh, The Gioi Binh #31

"Khi chúng ta giận ai, chúng ta thường bám vào khía cạnh nào đó của họ. Thông thường chỉ cần 1 hoặc 2 giây phút cũng đủ buông ra những lời cáu gắt, một cái liếc nhìn, một hành động thiếu suy nghĩ. Trong tâm chúng ta, họ là thứ bỏ đi. Chú ta chỉ chú tâm đến phần rất nhỏ của họ đã làm chúng ta tức giận, mà không còn để ý những phần thân tâm khác tạo nên cả con người đó." (Thiền Sư Gunaratana)

Tục ngữ Việt có câu: "No mất ngon, giận mất khôn".

Tức Giận là trong thoáng chốc. Khi bực tức kéo dài biến thành hận thù, thì sự mất khôn càng gia tăng, đến nỗi không nghe, và không thấy.
Tới khi, đã nghe, đã thấy rồi, vẫn không hiểu.
Tới Khi đã hiểu rồi, vẫn không muốn tin.

Có khi đã tin là sự thật rồi, không những không chấp nhận, mà còn, lý luận, biện hộ cho sự ương ngạnh. Trường hợp này, Phật Học gọi là Si Mê, Lâm Lạc, Điên Đảo, Mộng Tưởng. Gọi tắc là Vô Minh.

Con người có trí thông minh vượt xa loài cầm thú. Chắn mái, trí kia dùng để chế tạo Vũ Khí, sát hại môi trường sống, và cả mạng sống của nhau, rồi sanh ra hận thù, và nuôi dưỡng hận thù, để chơ cơ hội trả thù.

Thú vật, có thể đánh nhau để giành giựt sinh sống, và sinh sản, nhưng hiếm khi thấy nó tiêu diệt nhau vì lòng thù hận. Con nào bỏ chạy rồi, không có sự bài mưu lập kế để quay lại khôi phục. Con thắng cuộc không có rượt theo, truy lùng, săn bắt nữa. Chúng bắt đầu sống thanh bình, theo trật tự mới được thiết lập.

Vậy thì, giữa người và thú ai tốt lành hơn ai về phương diện chung sống, chia sẻ, và hòa hợp ?

Trong Thiên Nhiên không có chiến tranh, chỉ có những trận đánh ngắn ngủi.
Ý thức được điều này, ai còn hiếu chiến thì xin tự xét lại nhân bản là gì ?

Xin đón nhận đây là lòng mong cầu cho Tâm Bình, Thế Giới Bình

Nguyên,
đơn thân độc mã,
tư duy tự lập,
phi đảng phái,
bất chính trị,
vô vụ lợi.
___________________________
From: Duc Nguyen
Sent: Sunday, March 6, 2016 3:40 AM
Subject: Hận thù nên hoá giãi

Thưa Quý Vị,
Yêu nước không có nghĩa là yêu chế độ. Chế độ thì nay còn mai mất, còn đất nước thì tồn tại mãi mãi.

Vì thấy đất nước VN mình giờ đây có nhiều thay đổi, dân chúng vui chơi hạnh phúc, nên tôi cũng thấy vui lây. Còn thấy ai nghèo khổ, bệnh tật thì mình cũng chạnh lòng, giúp đở họ trong khả năng của mình.

Nhưng mỗi lần mình nói lên những điều đó thì bị mấy ông chống cộng cực đoan nhảy xổm vào chửi bới, chụp mũ, vu khống, nói xấu đủ điều. Không những riêng tôi mà nhiều người khác cũng bị như vậy nên họ rất sợ không dám lên tiếng.

Mấy ông chống cộng cực đoan làm như thế, tưỡng là mình mới là những ngừơi yêu nước, thương dân thật sự, còn những kẻ khác không làm giống như ý của mấy ổng, là mấy ổng chụp cho cái mũ là thân cộng, là Việt gian, là nối giáo cho giặc, là tuyên truyền cho CS.

Dù cho CSVN có thay đổi, đổi mới cách gì đi nữa, thì cũng không làm vừa lòng mấy ông chống cộng cực đoan này. Mấy ổng muốn CSVN phải giải thể, chấp nhận đa nguyên, đa đảng thì mấy ổng mới bằng lòng.
Nhưng mấy ổng quên rằng giờ đây các ông là những kẻ bại trận, tiền cũng không, nhân lực cũng không, vủ khí cũng không, đang ăn nhờ ở đậu và xin trợ cấp trên đất nước người. Thế và lực cũng không có mà đòi lật đỗ cho bằng được CSVN, rồi tiến công tiêu diệt luôn bọn tàu cộng, thật là hoang đường, ảo tưởng vô cùng !

Thật sự là mấy ông chống cộng chẳng có yêu nước, thương dân cái con mẹ gì cả, chỉ vì lòng hận thù và ghen tức mà thôi. Mấy ổng chỉ yêu bản thân, gia đình vợ con mấy ổng, làm gì có chuyện yêu nước. Thử hỏi mấy ổng có dám về VN đương đầu với CSVN không? Hay chỉ giỏi ở bên này chuyên bắt bẻ, sửa lưng, chụp mũ, chửi bới, nói xấu những người không cùng ý kiến với mình.

Tôi không hổ thẹn với lòng mình và chẳng hổ thẹn với ai vì tôi đã làm tròn bổn phận công dân thời VNCH, cùng với đồng đội đã chiến đấu tận tình nhưng chẳng may vận Trời mệnh nước mình đã thua trận thì phải đành chấp nhận thế thôi! Không dám đao to, búa lớn làm gì.

Giờ đây sau bốn mươi năm hoà bình, đất nước được ổn định, những cộng trình xây dựng ích quốc lợi dân đựơc nở rộ khắp nơi nơi trên quê hương đất nước, dân chúng được tự do buôn bán làm ăn, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do thờ phụng, tự do vui chơi, ăn uống giải trí, có quyền tư hữu khác xa với thời kỳ chuyên chính vô sản, bao cấp năm 1975 là tôi mừng vui.

Mặc dù đất nước cũng còn nhiều điều tiêu cực, nghèo khổ, bất công, nhưng vẫn có tiến bộ khá nhiều về mọi mặt, nhất là không còn chiến tranh tên bay đạn lạc, bom đạn tàn phá quê hương, dân tình ta thán, chết chóc hàng ngày là điều quý nhất trên trần đời này.

Hãy nhìn xem những nước Syria, libya, Afganistan, Aicap, Irac, và các nước Phi châu bất hạnh là nhường nào! VN tuy ngó lên không bằng ai, nhưng ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình.

Trong hai mươi năm chiến tranh nội chiến. Hai bên, bên nào cũng bị bên kia giết hàng triệu người, do đó hận thù của đôi bên chất cao như núi. Do đó khi chấm dứt chiến tranh thì bên thắng cuộc phải trả thù bên thua cuộc đó là chuyện thường tình.

Muốn hai bên hoà hợp, hoà giải với nhau không phải là dễ, vì hai bên, bên nào cũng có thân nhân bị giết. Ngoài mặt thì nói là xoá bỏ hận thù, tha thứ, nhưng trong lòng mỗi con người của hai bên thì đâu dễ quên, đâu dễ tha thứ.

Lại nữa bên thắng cuộc, dễ gì họ dễ dàng chấp nhận những điều kiện do bên thua cuộc đưa ra là giải thể chế độ, chấp nhận đa nguyên đa đảng, xin lỗi những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho bên thua cuộc. Đây là những đòi hỏi không tưởng không thể nào xảy ra được, chĩ trừ khi nào bên thua cuộc lật đổ được họ.

Nhà nước CSVN chỉ nới lỏng luật pháp hay thi hành những chính sách mềm dẽo, đối với những ngừoi bên thua cuộc như:
- Không kỳ thị lý lịch gắt gao như trước .
- Không phân biệt những người có công chống ngoại xâm. Hải Quân VNCH chống Trung Quốc.
- Cho Việt kiều đứng tên mua nhà.
- Cho Visa Việt kiều về VN năm năm thay vì ba tháng.
- Một giá cho Việt kiều như người dân trong nước .
- Giao trả Nghĩa trang quân đội VNCH cho nhân dân, ai muốn vào ra xây dựng hay tu sửa thì cứ tự do.
- Việt kiều ai muốn về VN thăm thân nhân, du lịch bất cứ nơi nào trong lãnh thổ VN đều được phép, chỉ trừ những người chống đối.

Nhà nước CSVN xem đó là những thái độ để hoà hợp,hoà giải dân tộc.
Còn người Việt hải ngoại ai đồng ý, chấp nhận coi đó là những cử chỉ hoà hợp hoà giải của NNCS thì OK, còn không chấp nhận thì khỏi về.
Hồn ai nấy giữ, đường ai nấy đi xin đừng nhảy xỗm vào chửi bới, dạy đời, chụp mũ lung tung. Mỗi người hãy giữ đúng vị trí của mình đừng lấn sân qua kẻ khác. Muôn vàn cám ơn.
Đức Nguyễn
________________________________
Nguyen Quoc-Nguyen wrote:

Chào Các Anh/Chị

Phải công nhận là anh Duc gan cùng mình, đầy can đảm, mới dám viết lên những lời trần tình, cho dù có mích lòng không ít, nhưng nói lên được sự thực, nghe đã lắm phải không ?

Có thể nói rằng, chừng 1 năm nay, những bộc bạch như vầy , mới bắt đầu xuất hiện trong các diễn đàn emails. Trước đó, tất cả các lời phê bình trung dung đều bị ghép về phía thân cộng sản.

Khởi đầu là bài phân tích của Đinh Nguyên, "Chống Cộng Một Thời Thức Yêu Nước, Hay Mù Quáng Hận Thù ?", tháng 5, năm 2015. Quí Anh/chị có thì giờ thử đọc lại bài này, có âm hưởng rất gần với ý nghĩ của tui, về cái "Định Hướng" ở hải ngoại. Theo tui ho đã và đang chống cộng "Cực Đoan", một cách mù quáng. Họ chia cộng đồng Việt ra làm 2 loại người - 1: chống cộng; 2: thân cộng. không có thành phần thứ 3: Tư duy độc lập, phi đảng phái, bất chính trị, vô vụ lợi.

VietNam là của chung, ai xa xứ cũng có những, thôi thúc yêu nước, ưu tư có thể làm gì được cho nước nhà.

Uổng quá, một khối nhân tài, vật lực, ma chống chọi nhau, để rồi lot hết vào tay người Việt gốc Hoa ngay tren dat My tu do. Thử kiểm điểm trong Little Sài Gòn ở San Jose và Orange County, California, có bao nhiêu phần trăm các cơ sở kinh doanh là của Việt ? Mua thuc pham moi ngay o sieu thi Tau. Cuối tuần, tiệc hỏi/cưới, hồi hộp, liên hoan, nhóm bạn, mừng thọ, sinh nhựt, gì gì chăng nữa, cũng kéo nhau vô nhà hàng Tàu. Đi máy bay về VN cũng mua hãng hàng không Tàu (Không mua VN Airlines mặc dù rẻ hơn).

Xin hỏi lòng yêu nước của chúng ta đâu rồi ? Chúng ta đã và đang làm lợi cho ai ? Có xây một viên gạch nào trên quê hương không ?

Trong khi đó, "Mang lòng thù hận, chẳng khác nào mình uống thuốc độc vô trong bụng, mà mong cho kẻ thù mình chết" : Gandhi (?)

Váy, Thù Hận, Hận Thù là một chất độc, một năng lượng tiêu cực, cần phải trừ khử, loại bỏ, ra khỏi tâm khảm chúng ta. Bằng cách nào ? Từ Bi Xóa Hận Thù.

Xin nhận cho, đây là lời cầu mong Quí Anh/Chị được khỏe, vui.

Nguyên
_____________________
From: Peter Nguyen
Sent: Friday, March 4, 2016 7:03 AM
Subject: Hận thù nên hoá giãi

HẬN THÙ NÊN HOÁ GIÃI

Chúng ta ở nước ngoài đã 40 năm nay, cứ nghe mấy ông chống cộng cực đoan rĩ rã súôt ngày đêm toàn là những điều tiêu cực của VN.

Mặc dù mấy ông ấy không về VN một lần nào, chưa thấy và cũng chưa biết tình hình thực tế của VN ra sao, chỉ thông báo và loan truyền cho nhau những điều tồi tệ và xấu xa của VN, lâu ngày nó ăn sâu vào tâm khảm cuả mấy ông ấy nên khó thay đổi.

Lại nữa vì lòng căm thù cộng sản quá nặng nên làm mờ đi lý trí, không phân biệt đúng sai.
Mấy ông ấy không hiểu và tưởng rằng chỉ có mấy ông Quốc gia là thù Cộng Sản, còn mấy ông Cộng Sản chắc không thù mấy ông Quốc gia.

Trong 20 năm chiến tranh Quốc-Cộng, biết bao nhiêu triệu người Cộng sản đã bị phe Quốc gia giết chết, tù đày, tra tấn dã man. Lòng căm thù của họ cũng cao ngất trời xanh. Họ mong sao mau đến ngày chiến thắng, họ sẽ tàn sát hết cả gia đình cha mẹ, vợ con bên Quốc gia không còn một móng, mới hã cơn hận thù của họ, giống như bọn Pôn Pốt đã làm bên Campuchia.

Nhưng dầu sao họ cũng còn nhân đạo, họ không làm như thế mà còn cho mọi người theo phe Quốc gia và gia đình một con đường sống là may mắn lắm rồi. Lúc đó họ có quyền sanh sát chúng ta, như Pôn Pốt đã làm thì thử hỏi ai làm gì được họ!?

Bây giờ chúng ta còn đâu mà chửi rủa hay thù oán họ, lại còn cho cả gia đình được qua sống trên những đất nước giàu có và sung sướng nhất hành tinh này! Nếu họ không cho quý vị đi thì làm gì được họ! Hãy nhìn tấm gương Bắc Hàn và Cuba thì sẽ rỏ, có ai làm gì được họ không nào?!

Bây giờ ra hải ngoại rồi thì hùng hổ, hung hăng lắm, còn ở trong nước thì giống như con mèo ướt, con chuột lột. Chán lắm rồi mấy ông ơi!

Tôi nói như thế là đã giãi quyết mọi vấn đề tận gốc rễ rồi để mấy ông chống cộng cực đoan khỏi thắc mắc và hận thù nữa. Hảy buông xã đi như người CS họ đã làm.

Ai ai cũng nghĩ sau ngày giải phóng VN sẽ trở thành biển máu!!!
Vậy có biễn máu không?

Hãy bắt tay nhau xây dựng tổ quốc VN! Đừng hận thù nữa! Chiến tranh bên nào cũng khổ quá rồi! Dưới đây là những hình ảnh của VN đang hồi sinh mạnh mẽ sau chiến tranh.

Đức Nguyễn
________________________
From: Duc Nguyen
Sent: Sunday, January 22, 2017 7:42 AM
Subject: Re: Về: Xóa bỏ hận thù.

Tôi cũng đồng cãm với ý kiến của hai ông Trần Quang Diệu và Huy Thái.
Đó là những người có sự suy nghĩ đúng đắn đặt quyền lợi của dân tộc, đất nước lên trên hận thù, ghen ghét!
ĐN

On Jan 12, 2017, at 7:08 AM, wrote:

PHVg, TÔI ĐỒNG-CẢM VỚI ÔNG TRẦN-QUANG-DIỆU, KÍNH CHUYỂN TIẾP.
PHVg
________________________
On Tuesday, January 10, 2017 8:47 PM, Tran Quang Dieu wrote:
Rằng:

Đối với lịch sử vong quốc của Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 trở lại đến giữa thế kỷ 20. Rồi sau khi Nhật đầu hàng đồng minh thì người Pháp được Mỹ viện trợ các phương tiện chiến tranh để họ quay đầu thực dân trở lại tái chiếm nhằm tiếp tục cai trị Đông Dương, Việt Nam nói riêng?

Hoa Kỳ "vờ" những thư gởi của Cụ Hồ Chí Minh là chứng tỏ bọn siêu quyền lực, tài phiệt và siêu cường (kể luôn "giáo phiệt") cố ý muốn dùng xương máu của người Đông Dương cho những mục tiêu đê hèn của họ (duy trì, củng cố vị thế kẻ cả và quyền lợi...).

Đệ nhị Thế chiến đến hồi kết thúc thì giữa Hồng quân Liên Sô (đang là CS) và quân đội Hoa Kỳ gặp nhau "tay bắt mặt mừng" ra sao? Lúc đó tại Hoa Kỳ, tại Pháp v.v... có Communist hay không?

Cho nên, tôi thấy rằng, thời cuộc thế giới lúc bấy giờ (trước sau giữa thế kỷ 20), với quân đội Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương, với Hoa Kỳ viện trợ chiến phí, và với chính phủ Bảo Đại bù nhìn do Pháp dựng nên thì: Những người Việt Nam nếu muốn có hậu thuẫn, có viện trợ để tiếp tục nối gót tiền nhân từ thời Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Đinh Công Tráng, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học v.v... là kháng Pháp để giành lại quyền độc lập tự chủ cho nước nhà thì không còn con đường nào khác khả dĩ hơn là phải theo và dựa vào các nước CS, để rồi với kết qủa ở đấy là dân quân Việt Nam đã buộc quân đội viễn chinh xâm lăng Pháp, lính Lê Dương và cộng sự viên bản xứ phải buông súng, giơ tay đầu hàng vô điều kiện vào chiều ngày 7.5.1954 tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Ngày nay, hay mãi mai mai sau, cho dù chúng ta có cảm nhận hay không là một chuyện. Thế nhưng nó vẫn là những sự thật.

Cho nên, CS hay không CS là điều không quan trọng cho bằng điều quan trọng là, nếu được, các anh ngoại bang chỉ ủng hộ, viện trợ (nếu không thì thôi) chứ không được tròng đầu ngược với quyền độc lập và tự quyết của dân tộc Việt Nam. Các anh (siêu cường, "đồng minh") không được lố bịch làm chuyện muốn "thay ngựa giữ đường" ai thì các anh cứ thay; muốn xem kẻ nào "là cậu nhóc" thì xem, muốn đảo chánh lật đổ, đả đảo (đánh ngã) ai thì các anh cứ chi tiền ra đảo chánh, lật đổ và giết chết như kinh nghiệm về nhân vật Ngô Đình Diệm.

Chống Cộng? Sao các anh không can đảm tấn công thẳng vào thành trì Moscow? Không tấn công Bắc Kinh mà, ngược lại, các anh Hoa Kỳ mò sang Bắc Kinh gặp "Mù Chạch Túng" (Mao Trạch Đông) bàn thảo, giao ước, thỏa thuận những chuyện gì, để rồi Hoàng Sa của Việt Nam bị mất tỏng vào tay Hoa lục bằng một ngày của tháng 4 năm 1974, và Nam Việt Nam bị tan hàng rã ngũ vào ngày 30.4.1975?

Thế rồi, bây giờ là gì?

- Ba đời Tổng Thống Hoa Kỳ sang Việt Nam bắt tay bang giao hữu nghị với CSVN sau mấy mươi năm đeo đẳng hận lòng (?) rồi làm chuyện cấm vận kinh tế lẫn vũ khí, trong khi VN vẫn tiếp tục bị lũ Tàu và bọn Polpot tấn công khốc liệt ở hai biên giới phía Bắc và Tây Nam Việt Nam (năm 1979).

- Giáo phiệt thành Rome Vatican La mã giáo cũng mời VC đến thăm Vatican. Cũng cử phái đoàn Vatican sang Việt Nam làm chuyện bang giao "hữu nghị" (sic - "Thần Đức Chúa Trời" mặc khải phải làm như thế? Phải phong "thánh" cho bọn giáo giặc ngoại bang, giáo gian bản địa và Việt gian phản quốc chẳng hạn? ).

- Hầu hết các nước cựu thù đã một thời không đội trời chung với VC thì nay họ lại cũng đều có mặt, đi đứng, nói cười, bắt tay bang giao làm ăn với VC. Kể cả họ phải cúi đầu xin tha thứ tội (như Nam Hàn) với dân nghèo nông thôn miền Trung Việt Nam về một thời mà cha ông của họ đã làm chuyện trái ngang, man rợ.

- V.v... Còn vô số chuyện "cười ra nước mắt" !!!

Cho nên, đất nước và con người Việt Nam ngày nay phải biết rằng, chỉ có mấy thằng cha VC điên khùng mới làm chuyện hừ hững, lảng quên hay giũ bỏ thành quả rất đáng tự hào của mình là buộc quân đội Pháp phải đầu hàng vô điều kiện và; buộc một quân đội siêu cường chưa hề nếm mùi thất bại trong Quân sử của họ phải cuốn cờ tháo lui ra khỏi biên thùy Việt Nam như quân đội Hoa Kỳ qua lời yêu cầu của chính lãnh tụ VNCH tại Nam Việt Nam vào những ngày giờ sắp kết thúc cuộc chiến tàn bạo đến độ "vô nghĩa" (từ của vị Sĩ quan QLVNCH Nguyễn Ngọc Lập hiện đang sống tại Hoa Kỳ) mà lẽ ra nó đã phải được chấm dứt sau ngày 7 tháng 5 năm 1954.

Việt Nam bây giờ, hy vọng duy nhứt những vấn đề mà lịch sử sẽ không phỉ nhổ, đó là:

- Chấm dứt hận thù (CSVN mà hận thù kiểu ngu ngốc như Polpot, Iêng-xà-ri, Khiêu-xầm-phan bên Campuchia thì không hy vọng gì các vị Sĩ quan Quân đội QLVNCH còn mạng để có thể có một ngày HO sang Hoa Kỳ như ta đã thấy, v.v...).

- Cái gì không tốt, không cần thiết ở CS là không tiếp tục xài (như kinh tế "bao cấp" chẳng hạn và v.v...,...).

- Tư bản theo kiểu nào mà có hại cho Việt Nam, quấy rối Việt Nam, tạo bất ổn cho VN, có thể tái diễn cảnh đổ máu cho Việt Nam như kinh nghiệm ở Âu, Phi, Mỹ Latin, nhất là Nam Á, Trung Đông thì nhân dân Việt Nam cần phải có ý thức cương quyết lên án, đề phòng và cùng con tim khối óc chung tay đập tan mọi mầm móng (xem nó như những tế bào ung thư độc hại) ngay từ trong trứng nước mới được.

Cuối cùng, khẳng định rằng: Tôi không có "công", không có tư cách, không có "bênh vực", không có "thân" thiết và léng phéng gì đến hai chữ CS. Tôi cũng không muốn khom lưng đội lên đầu mình hai chữ "Quốc Gia" - khi mà danh từ "Quốc Gia" như thế lại được xuất sinh từ chính quyền bù nhìn của Bảo Đại do giặc Pháp đã đẻ ra để song hành cùng gót giày đinh tái xâm lăng Việt Nam nơi họ. Tôi chỉ đứng trên tinh thần với lập trường Dân Tộc. Chủ thuyết nào, chủ nghĩa nào (kể cả tôn giáo) mà đi ngược lại với tinh thần Độc Lập, Tự Quyết của Dân Tộc Việt Nam thì không chỉ riêng tôi, mà toàn thể đồng bào Việt Nam đều cần phải lên án và loại bỏ vĩnh viễn.

Trần Quang Diệu

_______________________________
From: Bắc Hà KBCHN
Sent: Wednesday, January 11, 2017 8:22 AM
Subject: Re: Về: Xóa bỏ hận thù.

http://kbchn.com/ve-viet-nam- ca-ngoi-viet-nam-la-cong-san-- 28628.html

Nguyễn Phương Hùng
(+00) 1-714-469-3202 USA
(+84) 01697245798 VN
http://kbchn.com
http://kbchn.net
http://lehangcasi.blogspot.com