icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1976 >

Gửi Các Chiên đọc và phản hồi lá thư của Một Con CHIÊN (đặc sệt) - Hội Vợ LM,...

On Friday, December 30, 2016 8:18 PM, "TRUONG-AN truongocan@yahoo.com.au wrote:

Gởi Chien PTK vài bài có tên người viết...1 là Chien, 1 là cựu Chien. Hãy phản hồi trước, mấy điện thư kia sau cũng được Chien nhé?

Xin phổ biến rộng rãi

From: Nguyen Thi Thanh

HỘI VỢ LINH MỤC

Xin trở lại vấn đế. Có lần tôi đã báo cáo trên DĐ rằng tại Montréal có một hội chui gọi là ‘Hội vợ Lm’, mổi tháng hội họp một lần rất đông bàn luận, than vản, trách móc GHCG Vatican lạc hậu, ăn uống nhậu nhẹt chơi bời tập thể.

Nguyên nhờ có một hội viên là người Việt (nhân tình của 1 linh mục ở nhà thờ Côte Des Neiges Montréal) kể lại rõ ràng nên một số nhỏ người Việt hay biết tường tận.

Còn ở Việt nam thì sao? Tôi xin kể câu chuyện sau đây: Năm 1974, Hội Bác Sĩ Công Giáo VN ở Sài Gòn có trụ sở tại Trung Tâm Đắc Lộ. AnhBS Nguyễn Tấn Chức là Chủ tịch, BS Thu là Tỗng thư ký. Có Lm. Gs. Little Berger làm Tuyên úy, Lm Khuất Duy Linh làm Phó tuyên úy. Các anh cựu chủ tịch Bs. Thiếu tướng Quân y Vũ Ngọc Hoàn và Bs GĐ Viện Pasteur Nguyễn Văn Ái làm Cố vấn. Lúc ấy tôi, Nguyễn Thị Thanh là Phó chủ tịch Hội. Một hôm tốt trời chúng tôi Ban chấp hành đến gặp Đức TGM Nguyễn Văn Bình về vụ chống đạo luật phá thai, vì Quốc hội VNCH đang sửa soạn ra đạo luật cho phép phá thai. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi có đề cập đến việc có nhiều LM trong tổng giáo phận Sài Gòn có đời sống bê bối, dùng ‘chị bếp’ làm vật giải quyết tình dục mà không bị ‘treo chén thánh’ như với Đức TGM Nguyễn Kim Điền ở Huế. Đức TGM Bình trả lời “Nếu treo chén hết thì lấy ai làm Lễ”. Câu nói ấy đã làm chúng tôi rất đau buồn.]

Và đây là vài chuyện điển hình nhỏ khác : Sau ngày 30/4/1975, một cô gái đến nhờ tôi khám bệnh đã kể rằng, cô ta là một trong những cô gái thường đến Đại chủng viện Mỹ Tho. Tại đó mổi thầy có một cô nhân tình để cùng nhau đú đởn tập thể trong một phòng chui riêng. Đến ngày các thầy chịu chức thì các cô trở thành ‘chị bếp’. Nhưng cô gái nói trên không bằng lòng, đòi thầy phải cổi áo cưới cô làm vợ đàng hoàng mới được. Do đó thầy bỏ cô vượt biển ra ngoại quốc. - Ngày 1/5/1975, tôi và 2 con nhỏ, tạm ở nhờ tại dòng các nữ tu Rạch Giá, nơi đó tôi gặp vài ba linh mục, mổi ông ôm một nữ tu cũng tìm cách vượt biển. Họ đã vượt biển ra ngoại quốc làm linh mục tiếp, còn tôi thì trở về.

Ngày nay trên các trang mạng và DĐ đang tranh cải nhiều về các vấn đề nội bộ GHCGVN và luôn cả GHCG hoàn vũ. Nhiều người lên tiếng rằng người ta đang phá nát GHCGVN bằng cách chỉ trích lên án chưởi rủa thậm tệ HĐGMVN và luôn cả ĐTC Benoit XVI và Vatican . Phê bình xây dựng với thiện chí bác ái trong hài hòa, thân thiện là điều rất tốt. Nhưng lên tiếng thóa mạ hổn xược là xúc phạm bề trên, có tội. Trong số những người lên tiếng thóa mạ GHCGVN và Vatican, đặc biệt có ông Ts. Nguyễn Phúc Liên, Ts. Hồng Lĩnh, nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, và cà ông thẩm phán bạn tôi là Trương Tiến Đạt. Phía GHCGVN thì một vài GM, Lm nào đó đua nhau viết bài cải chính, binh vực, hay thì để tên mình, sơ sài thô thiển thì cho con Ngô Túy Phượng đứng tên kiếm danh như đã từng làm trong bao năm nay.

Như ĐTC GP II đã nói, giáo dân không được sợ sệt mà phải táo bạo lên tiếng làm tông đồ cho hàng giáo phẩm, vì tất cả chúng ta đều cùng là con một cha, cùng là những kẻ có thể lổi lầm kể cà ĐTC

Anh chị em cần giúp nhau sửa đổi đề tránh mọi tội lổi và ngày một nên thánh thiện hơn. Đó là do long bác ái công giáo mà chúng ta phải làm tông đồ táo bạo như vậy, chứ chẵng ai phá nát được giáo hội của Chúa Giêsu, trái lại càng giải phẩu ung nhọt, GHCG càng nên tốt lành thánh thiện hơn. Một vài mục tử có hư thân thì cũng chẵng sao, vì con người là tội lổi, GHCG của Chúa Giêsu là do Ngài cầm đầu, GHCG trần thế gồm cả Thiện đàng thì làm sao mà bị phá nát được. Nếu có bị phá nát thì chỉ là bề ngoài nhà cửa lâu đài Vatican , nhưng nhà cửa lâu đài Vatican chỉ là nơi tạm dung thân của hàng giáo phẩm lãnh đạo. Thành trị nhà cửa lấu đài không phải là GHCH, tất cả đó có thể bị phá nát, không can gì cả. GHCG của Chúa Giêsu là ở trong Đức tin, trong tình yêu thuong, trong trí tuệ và con tim của chúng ta hết thảy.

Không phải đưa ra ánh sáng những sai lầm của ai đó mà có thể gọi là GHCG bị đánh phá.

Nếu chúng ta có thiện chí sửa sai với lòng yêu thương, dù là sửa sai Đức Thánh Cha thì đó là việc làm rất thánh thiện. Nhưng nếu chúng ta có đầu óc đê tiện, chưởi rủa, dùng những từ ngữ kém bác ái, có tính cách mạ lỵ, như các ông Trương Tiến đạt, Nguyễn Phúc Liên, Duyên Lãng, Hồng Lĩnh, gọi các vị Mục tử đã chịu chức thánh là “ngợm” là “satan” là “quỉ dữ” là “lucifer” là những lời nói đáng tiếc các vị cần lên tiếng xin lổi vì Đức tin và vì sự thánh thiện của quí vị. Ông Nguyễn Phúc Liên là người trí thức, sao quên là ông đã làm chuyện tội lổi khi đi trông coi bọn đĩ điếm, và mổi ngày chọn một số dâng cho cán bộ CA Lào để kiếm miếng cơm nuôi thân và an bình cho cá nhân ông sao?

Mà nay ông lại nở chưởi bới các đấng mục tử một cách hổ xược và thiếu bác ái.

Túy Phượng, con nối nghiệp của tướng bán dân bán nước Ngô Dzu:

Gs. Ts. Thanh Trưng Triệu

********