icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1486 >

Đừng “nói nhiều quá” mà nên giải quyết các quốc nạn 1 cách thực tế và dứt khoát

Facebook - Lại Chuyện Đất Nước Mình

Bấy lâu nay hình như CB ĐV ta vận hành đất nước theo kiểu “hát nhép trong ban đồng ca” nặng phần tuyên truyền sáo rỗng. Đảng lãnh đạo còn nhân dân nói chung chỉ làm ông chủ chuyên lo lao động để đóng thuế là chính. Mọi quyết định từ bé đến lớn đều do 4 triệu đảng viên bàn thảo, còn 86 triệu con dân khác thì ngồi chơi xơi nước và tuân thủ chấp hành. Vì thế mọi quốc sách đều chẳng có sự đóng góp chất xám của các thành phần ưu tú trong xã hội, nên guồng máy quốc gia, vì hô khẩu hiệu và họp hành rút kinh nghiệm sau các sự cố nhiều quá nên luôn ù lỳ, kinh tế kém phát triển, sự phân bổ tài sản quốc gia theo Định Hướng XHCN thiếu cân bằng, vẫn còn có nhiều hộ gia đình quá nghèo trong khi một bộ phận khác lại ăn chơi rững mỡ, đốt tiền như giấy, các băng nhóm lợi ích trong và ngoài nước gia tăng đục khoét và dùng tiền để mua chuộc tham quan rồi xâm nhập sâu xa vào guồng máy cầm quyền, giáo dục thì nặng phần trình diễn thiếu thực chất, áp đặt qui trình quá khắc khe lên giới trẻ, xã hội càng ngày càng thoái hoá, kỷ cương phép nước càng hổn loạn, tiềm năng phá hoại của thù trong giặc ngoài càng dồn ép mà Đảng và CP chẳng có một sách lược xuyên suốt nhất quán, đồng bộ.

Ai cũng biết bọn tư bản tây phương đang ngấm ngầm tái dụng chiến lược dùng Vatican thời John Paul II kết hớp với CM Màu để đánh sập hệ XHCN hay các nước bất tuân phục chúng. Mỹ vẫn dung dưỡng và hổ trợ, xử dụng bọn Ca-tô giáo Việt phản động để “tiếp tục chống cộng” như thời mồ ma của 2 chế độ Cộng Hoà Công Giáo xưa, mạo danh dân tộc, dân chủ. Bọn này dĩ nhiên luôn tuân "lệnh vâng phục" Vatican nữa đạo nữa đời, vừa đánh vừa đàm chờ cơ hội.

Nay nhờ áp lực quốc tế với chính sách mở cửa hội nhập nên nhiều thành phần đạo trá hình xâm nhập vào VN càng ngày càng nhiều và cài cắm cũng như tuyển mộ thêm thành viên ở đạo quân thứ 5 nằm vùng trong nước. Bọn họ luôn mơ ước trở lại thời thịnh trị của “các cố đạo” ở thời vong quốc. Lạ là mọi người mọi phía đều không dám gọi đích danh bọn Ca-tô giáo này, mà thường tránh né gọi là CCCĐ, hay bọn phản động lưu vong.

Vì thế, trong một cơ chế điều hành quốc gia thiếu sự giám sát chặt chẻ thiết thực của dân thì những tệ nạn tham nhũng, đạo đức cách mạng biến chất suy thoái, CB ĐV thì luôn lo nịnh bợ cấp trên trong cung cách xin cho, đối với dân thì xa cách hách dịch cốt làm khó hành dân vv…

Nhân dân luôn mong các cấp CB ĐV từ nay thôi đừng “nói nhiều quá” mà nên giải quyết các quốc nạn một cách thực tế và dứt khoát. Con bệnh chính trị không thể lành khoẻ bằng các khẩu hiệu, mà bằng thuốc đắng đả tật. Mãi đến nay chẳng thấy có một quan tham nặng ký nào bị pháp luật trừng trị; nếu là dân thì chắc đã rục xương. Hình như có hai loại luật pháp được ứng dụng riêng biệt cho dân và cho ĐV. Vì CB ĐV ta luôn đoàn kết bảo vệ Đảng nên các quan tham, biến chất chỉ nhận đươc các lời bao che và kiểm điểm.

Giới lãnh đạo có bao giờ nghĩ đến nguy cơ bị lật đổ như các nước Libya, Tunisia, Iraq … hay không? Nếu xảy ra thì sẽ lại tái diễn cảnh máu đổ thành sông, xương chất thành núi cho biết bao dân tình vô tội. Xin hãy luôn lo xa đến sự an nguy của dân tộc mà nên chấn chỉnh sự điều hành quốc gia càng sớm càng tốt. Nếu mất nước vào tay ngoại bang hay bọn phản động thì dù có 10 Đảng cũng chỉ là sương khói.

Đinh Cương