icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1484 >

Chống giặc xâm lăng giành quyền độc lập hay phải cúi đầu chịu đựng chờ chúng ban ơn?

Subject: Chống giặc xâm lăng giành quyề n độc lập hay phải c úi đầu chị u đựng chờ chúng ban ơn?
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, May 13, 2016 12:12 am

Câu nói này của nhóm người "thời cơ chủ nghĩa" mà trước đây không lâu, vì mang tính lai căng, hoặc do ngu sử, đã giở trò mạt hạng phản bội xương máu của tiền nhân, trơ trẽn phun ra luận điệu:
“trước sau gì rồi Pháp nó cũng trao trả độc lập cho Việt Nam” chứ kháng chiến chống Pháp làm chi để cho đồng bào khổ sở, thanh niên chết chóc?

Duyệt lại lịch sử chúng ta thấy gì?

Từ họa kiếp “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, mặc dù là bộ tộc nhỏ trước giặc Ân, trước Đại Hán,... nhưng con cháu của các vị vua Hùng cũng đã từng phải trải qua mọi chặng đường gian khổ để mới có một ngày giương cao lá cờ độc lập chứ không thể ngồi chờ đến lúc chán thì chúng sẽ trao quyền độc lập lại cho mình. Phải không? Từ ý thức tinh thần Phù Đổng (nhỏ bé nhưng khi cần là vụt lớn), Trưng Vương, Triệu Thị Trinh + Triệu Quốc Đạt, Tiền Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử, Mai Hắc Đế, Bố Cái Đại Vương, Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền, cho đến Đinh Bộ Lĩnh cương quyết ra tay dẹp loạn sứ quân, đặt nền móng độc lập thống nhất vào thời Tiền Lê trở đi là những thí dụ điển hình bất khả phủ bác.

Đến tai ách cho dẫu “một trăm năm đô hộ giặc Tây”, nhưng sĩ phu và đồng bào xứ Việt vẫn cũng đã phải ngày đêm, năm tháng, từ thập niên nầy sang thế kỷ kế (1858 – 1954) đều quyết phải đề kháng giặc ngoại bang để thâu hồi cho được nền độc lập mà tiền nhân đã đổ máu để mới có mà trao lại cho hậu sinh. Đúng không? Từ những ngày đầu Vệ quốc trước những chiến hạm và đại bác của liên quân Pháp và Tây Ban Nha là những ai? Chúng ta không thể dửng dưng vô ơn bạc nghĩa đối với Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Đinh Công Tráng, Trương Định, Nguyễn Trung Trực,… rồi Phan Đình Phùng, Cao Thắng,… cho đến Hoàng Hoa Thám, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Thái Học v.v… mặc dù những nỗ lực của họ đều đã bị bọn giặc ngoại bang và Việt gian phản quốc tiêu diệt, nghiền nát.

Điều không thể chối cãi về thời điểm thành công cuối cùng của đám con cháu nhà họ Hồng Bàng buộc đội quân viễn chính xâm lăng phải giơ tay gục mặt đầu hàng vô điều kiện (để rồi chúng sẽ phải cuốn gói rời khỏi biên thùy Việt Nam) là thời điểm năm 1954. Buộc giặc phải đầu hàng vô điều kiện? Những xương máu đồng bào VN đã đổ xuống ngay lòng đất mẹ ở mọi chặng đường đằng đẵng gần trăm năm đó, nó khác hoàn toàn so với thái độ hỗn mang, ngang ngược mà giặc đã ác độc buộc triều đình Tự Đức phải “bồi thường chiến phí” do chúng phung phí vì hành động xâm lăng lên đất nước Việt Nam v.v…

Kết luận, nếu có thể có một “phép lạ” nào đấy, chúng ta mời gọi những tiền nhân (như đã nêu trên) sống lại với con cháu, và các Ngài sẽ nói gì khi chúng ta có thể hỏi rằng: Các vị có hài lòng khi đàn hậu duệ đã tiếp nối sứ mệnh đề kháng ngoại bang làm nên chiến tích buộc giặc phải buông súng, giương cờ trắng và giơ tay đầu hàng vô điều kiện, thay vì phải cam tâm cúi đầu, khom lưng, chịu đựng (chưa nói đến Việt gian phản quốc tiếp tay) cho đến lúc nào khi chúng muốn trao trả độc lập cho mình thì cái đó là quyền của chúng?

Từ những ý thức như vậy, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn trang www.sachhiem.net đã cho đăng tải mấy nội dung phản hồi của chúng tôi qua các diễn đàn công luận, khi mà những nội dung ấy liên quan đến những nỗi ô nhục vì bởi những kẻ Việt gian đã đồng hành cùng quân giặc nhẫn tâm sát hại đồng bào, sau đó còn chơi trò hận thù man rợ hơn cả loài ác thú giữa chốn rừng hoang là mổ bụng, moi gan nướng chín để ăn nhậu cùng với huyết tươi của chính nạn nhân sau khi kẻ ác đã đem pha vào cùng với rượu:

___________________
● Bản rời
Trả lời - Ký ức và sự lên án của ông Charlie Nguyễn Bùi văn Chấn
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1483

(trả lời phản hồi của Luuvu về bài:)
Một sĩ phu Việt Nam có tổ tiên là Cato Roma giáo
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1476