icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1218 >

Chủ nghiã Cộng sản còn lâu mới xấu xa tàn ác bằng Thực dân, Phát xít - Bài đính kèm: Tư duy tập

Subject: 1 DĐKTTG Re: [VIDANVIET] FW: Lai lịch của Cộn g Sản
trong Sấm Kinh Thánh
From: Phú Vũ Duy
Date: Sat, December 12, 2015 6:06 pm
Trả lời, trao đổi:

Vì quá căm tức Cộng sản (có thể vì thù riêng), nên các Vị nhìn vấn đề chưa đầy đủ, toàn diện. Công bằng mà nói, nêu lưu ý thêm mấy khía cạnh:

1/ Ông Các Mác, người Đức (hình như gốc Do Thái thì phải) là cha đẻ thực sự của Cộng sản chứ không phải là mấy anh công nhân hay dân cầy nghèo nàn, ngu si. Vậy mà mồ mả và tượng của ông ấy vẫn đang được người Anh lưu giữ cẩn thận bên Luân Đôn.Nếu có căm thù thật, thì nên chú ý điều đó. Toàn bộ những người, và những gì còn lại . . .thực sự CHỈ là NẠN NHÂN của cái ý tưởng CỘNG SẢN của ông Mác đó thôi.

2/ Nếu so với Chủ nghĩa Thực dân, và Chủ nghĩa Phát xít thì Chủ nghiã Cộng sản còn lâu mới xấu xa tàn ác bằng Thực dân, Phát xít. Chính vì vậy mà Chủ nghĩa Phát xít bị các nước hò nhau đánh tơi bời, tuổi thọ chỉ kéo dài vài chục năm. và nhân dân lại nhanh chóng sống chung hòa bình với những người đã đi theo CN Phát xít vô cùng vô nhân đạo ấy - bởi họ CHỈ LÀ NẠN NHÂN thôi !

3/ Các đạo giáo tôn nghiêm như vậy mà các phe giáo phái cũng đang nói xấu nhau lung tung, thậm chi chửi bới nhau tơi bời. Có đạo còn bắn giết nhau tơi bời! Chủ nghĩa Tư bản liệu có thể kéo dài được thêm 1 thế kỷ nữa hay không, dù rằng cũng có nhiều sai lầm, nhưng sai lầm của CNTB ít hơn của CNCS rất nhiều . . .Vậy cho CNCS 100 năm tồn tại thế là còn nhiều quá đấy !

Người Hà Nội
Xin xem thêm đính kèm

___________

From: dattientruong@hotmail.com
To: dattientruong@hotmail.com
Subject: Lai lịch của Cộng Sản trong Sấm Kinh Thánh
Date: Thu, 10 Dec 2015 19:49:43 +0000

Tóm lược
* Lý lịch gia phả của Cộng Sản: đạo quân của Sa-tang
* Cộng Sản sẽ bá chủ thế giới rồi bị tiêu diệt
* Tuổi thọ của CS: không quá 100 năm
* Lịch trình những năm sau cùng của nhân loại
- Trận Nguyên Tử Thế Chiến III đã gần kề
- Bao giờ CS sẽ bị tiêu diệt

_____________
Bài Đính Kèm của Vũ Duy Phú:

Tư duy tập thể


2016 Việt Nam bừng tỉnh Đón nhận thời cơ vàng
Đừng để sau này lại phải sửa sai, sẽ quá muộn



Hà Nội, tháng 9 – 2015

Tìm lời giải tốt nhất cho Việt Nam

Tất cả những gì đã xẩy ra trên đất Việt Nam suốt gần một thế kỷ vừa qua nói lên điều gì ?
Nói lên rằng, Việt Nam là nạn nhân của các thế lực và của những con người tham lam, độc ác, tàn bạo trên thế gian. Nếu họ không biết hổi hận, tất yếu luật Trời sẽ trừng phạt họ đích đáng. Việt Nam, những nạn nhân, lẽ đương nhiên Trời Phật có mắt, và cả các bậc Thánh nhân, các Anh hùng liệt sỹ . . .sẽ mở đường dẫn lối và cứu nhân độ thế. Xin hãy lần lượt đọc các bài viết sau đây.

Kính gửi Quý Vị

Việt Nam hiện đang quyết tâm hội nhập đầy đủ toàn diện với thế giới văn minh
Trải qua bao dằn vặt và một quá trình dài thuyết phục lẫn nhau khá gay go, bền bỉ, nay dường như ba bề bốn bên đều nhất trí là phải “Quyết tâm thay đổi toàn diện Đất nước”, và bởi vì, cuối cùng các nước đã nhận ra rằng nhân tố quyết định nhất để một đất nước phát triển thuận lợi, nhanh chóng, chính là thể chế văn minh tiến bộ, vì vậy Đảng ta đã “Quyết tâm thay đổi nốt cả thể chế chính trị” để có thể hòa nhịp với việc đã đổi mới các lĩnh vực khác của xã hội, và hội nhập đồng bộ với Thế giới văn minh trên tinh thần trước mắt vẫn tôn trọng sự chủ trì của Đảng CSVN. Nay dường như về thực chất VN ta đang rất mềm dẻo thực hiện đường lối của Đảng CS “Thay đổi thể chế chính trị như thế nào để đất nước hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp, xã hội trở lại lành mạnh hơn, phát triển nhanh và vững chắc hơn, đồng thời đảm bảo được nhiệm vụ bảo vệ độc lập toàn vẹn đất nước, từ đó tạo nền móng vững chắc để phát triển tiếp”. Hưởng ứng lời kêu gọi góp ý của Đảng CS, sau đây là tập hợp những suy tư và kiến nghị liên quan đến quốc tế và trong nước đã gửi đi lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng trong ngoài nước từ mấy tháng nay, sau khi hiệu chỉnh sơ bộ, cũng đã kịp thời gửi tới các cấp lãnh đạo cao nhất.
Nay xin gửi mọi người cùng tham khảo và góp ý hoàn thiện tiếp.


Phần một:
Nhìn ra toàn cầu
Bài 1:
Tất cả mọi “Siêu quyền lực” của các nước lớn
hãy tỉnh ngộ lại
(Kiến nghị này đã được công khai kính gửi đến Tổng thư ký LHQ,
lãnh đạo tất cả nước cùng nhân dân toàn
hành tinh từ khi xẩy ra hiện tượng Ukraine)

Loài người dứt khoát có thể sống hòa bình hạnh phúc
nếu biết nghe theo tiếng gọi của trái tim nhân đạo!

Những sự kiện xấu đang diễn ra trên thế giới chứng tỏ Loài người vẫn tiếp tục phạm vào những sai lầm lớn. Chính sự ngạo mạn, đi cùng sự kém minh triết và phi nhân đạo của những kẻ chiến thắng nên đã cố ý hoặc vô tình tạo ra chủ nghĩa bành chướng bá quyền các kiểu, chủ nghĩa phát xít, tệ sùng bái cá nhân, các căn bệnh “cực đoan – chia rẽ” trước đây và chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa bành chướng bá quyền hiện đại ngày nay. Tất cả dường như đang muốn tàn phá Trái Đất và tiêu diệt dần mòn Loài người. Muốn làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, trước hết ta hãy xem, Loài người đã và đang phạm những sai lầm cụ thể nào ?
Thứ nhất là về thể chế chính trị, Loài người luôn giao động giữa 2 cực đoan: Hoặc là quá lạm dụng tự do dân chủ (thậm chí tự do cạnh tranh bóc lột hết cỡ, như chủ thuyết tự do mới), hoặc là tập trung chuyên chế mù quáng (thậm chí trở thành độc ác phát xít, khi các nước độc tài đã lớn mạnh hoặc bị đe dọa sụp đổ). Hai thái cực này đã từng lần lượt thay thế nhau và luôn luôn đối đầu gay gắt chủ yếu vì lợi ích cá nhân hay dân tộc hẹp hòi.
Thứ hai là kiên định nguyên tắc mạnh được, yếu thua, thực chất là “Luật rừng”, bỏ qua tính NGƯỜI từ bi bác ái, nhân đạo, bên thắng ngạo mạn và cường bạo vượt quá cái giới hạn mà bên thua có thể chịu đựng được, dẫn đến tình trạng đối đầu sung đột “một mất một còn”, dù thậm chí bề ngoài có thể vẫn bắt tay nhau hữu nghị, hòa hoãn, mềm dẻo . . .
Thứ ba là lẫn lộn các học thuyết quan trọng nhất, trong đó rõ nhất là học thuyết Mác – Lê (bản chất là Chia rẽ và Cực đoan) với học thuyết Hồ Chí Minh (mà cái gốc là Đoàn kết và Sáng tạo) (Xin tham khảo tài liệu của Viện SENA, 35, Điện Biên Phủ, Hà Nội).
Thứ tư là quá thiên về tiến hóa phát triển số lượng, bỏ qua hướng phát triển chất lượng (thậm chí nhắm mắt để cho chất lượng cuộc sống số đông trở nên tồi tệ, nó bào mòn, phá hoại trở lại chất lượng của mọi thiểu số quyền lực). Đó là do: Lòng tham không đáy (Đã giầu “nứt đố, đổ vách” vẫn không thấy đủ; Đó là do có lòng vị kỷ quá cao, không kiềm chế được lòng tham, hoặc tư duy chiến lược có sai lầm.
Thứ năm là bị lôi cuốn quá mạnh về hướng phát triển vật chất đơn thuần, lãng quên, thậm chí phá hoại phát triển tinh thần (phá hoại cuộc sống có văn hóa, tính nhân văn, lòng nhân đạo). Nói cách khác: Luôn bị lôi cuốn rất lệch theo hướng phát triển Trí tuệ lý trí (IQ), quá lơ là hướng phát triển Trí tuệ xúc cảm (IE).
Tổng hợp lại:
Nguyên nhân chính là Loài người còn vừa quá nhầm lẫn, vừa rất bồng bột, chưa nhận ra chính mình đang tiêu diệt mình, đang chịu để có sự vi phạm Nhân quyền giữa các nước, trên cả phạm vi thế giới. Cụ thể là:

1/ Đang vô tình kích thích sự cạnh tranh và phân liệt giầu nghèo quá cái ngưỡng an toàn (mà bên thua còn có thể chịu đựng được), thậm chí chủ tâm kích thích cho Thế giới đại loạn, tưởng nhầm rằng như vậy là để bản thân có thể hưởng lợi, hay “đại trị” được nước khác;
2/ Là con người mà nhiều nơi lại hành động thiếu trí tuệ, u mê điên rồ ngu xi như con vật;
3/ Say xưa thiếu cảnh giác lao vào các công nghệ mới GNR như công nghệ robot, công nghệ gene, và công nghệ nano (Robotics + Genetics + Nanotechnology ) bởi chúng có thể đang đe dọa làm biến dạng tự nhiên ở mức cao nhất mà Loài người chưa lường hết, cứ cắm đầu “sáng tạo” kiếm lời và mua vui trước mắt. Ví dụ: Trước đây là bom hạt nhân, nay lại đang chạy đua tạo ra trí tuệ nhân tạo để trang bị cho người máy (vì người máy không có trái tim người, nên rồi chúng có thể sẽ thống trị lại loài người);

Vậy để sửa sai, nên thế nào ?
Trên thế giới đã có những nhà hiền triết nói rất rõ rồi:
• Đức Phật Thích Ca đã nói: “Kẻ thù lớn nhất của mỗi đời người là chính mình” (tất cả lỗi lầm tai họa đều bắt nguồn đầu tiên từ chính con người, từ bản thân mình, dù vô tình), “Hãy tinh tấn (minh triết) để tự thoát khỏi khổ đau”;
• Platon cũng nói: “Điều cao cả nhất của cuộc sống là học làm người”, “Học để biết cái điều mà con người phải tìm đến” (chẳng hạn tìm đến sự minh triết, cần bằng, hài hòa, lòng nhân đạo, biết kiềm chế và các bên cùng thắng);
• Sau mấy chục năm đi tìm đường cứu nước, đã sống và làm việc tại các thuộc địa, tìm hiểu sự thật tại các trung tâm TBCN và CSCN lớn nhất thế giới, tiếp súc với đủ các loại người, từ những nhân vật có tên tuổi trên thế giới, đến anh công nhân làm việc trên boong tầu, hoặc dưới tầng hầm nhà hàng, nên có cái khác với hầu hết tất cả những lãnh đạo lớn khác trên thế giới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu lòng Từ bi của Phật Thích Ca, tính Bác ái của Chúa Giêsu, phép Biện chứng của Kark Mac, chủ nghĩa Tam dân (Dân chủ, Dân quyền và Dân sinh) của Tôn Trung Sơn, Hồ Chí Minh đã nhận ra “Kẻ thù lớn nhất của mỗi đời người là chính mình” và cần phải “Học để biết cái điều mà con người phải tìm đến”, nên Người đã nói: Nếu các Vị ấy mà sống lại, họ sẽ là những người bạn tốt của nhau, còn tôi xin nguyện là người học trò của các Vị ấy. Vì vậy, cuối cùng, Hồ Chí Minh đã “Học được cái điều mà con người phải tìm đến” là “Đoàn kết, đại đoàn kết. Trân trọng, liên kết, thống nhất các mặt khác biệt, kể cả đối lập, để thực hiện mục tiêu chung: Hòa bình, Độc lập,Tự do, Dân chủ, Bình đẳng và Hạnh phúc”. “Trong khi cần đoàn kết để thực hiện mục tiêu chung mà cứ kêu gọi đấu tranh giai cấp (cứ trừ khử lẫn nhau) là một điều ngu ngốc” . . . Hồ Chí Minh càng về sau này gần như đã hoàn toàn không chấp nhận Chủ nghĩa Mác – Lê. Tóm lại Hồ Chí Minh đã đưa ra một nội dung lý luận khái khái cho Loài người tham khảo là “Đoàn kết – Sáng tạo”. Tuy nhiên trước thế kỷ XXI, Hồ Chí Minh đã là thiểu số thảm hại, kể cả trên đất Việt Nam, ngay giữa các cộng sự của Ngưởi và trên toàn thế giới, bao gồm cả TBCN và CSCN, đều chưa đủ minh triết để nhận ra những chân lý tổng quát mới mẻ này (Chúng ta không nên tin vào mọi kịch bản bịa đặt như thật hòng phá hoại thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta, cố tình hạ thấp uy tín sáng ngời của Hồ Chí Minh, một con người nhỏ bé ở một đất nước bé nhỏ, mà lại “dám” có được sự kính trọng của Nhân dân thế giới).
• Cụ thể hóa ra như sau:
1/ Hãy chắt lọc những điều tốt, loại bỏ những điều xấu của cả CNTB lẫn của CNXH, trong đó đảm bảo cạnh tranh tự do dân chủ trong công bằng bình đẳng xã hội tuân theo pháp luật, điều tiết phát triển cân đối hài hòa giữa Tri thức lý trí (IQ) và Tri thức xúc cảm .(IE) . .
2/ Loại bỏ triết lý Thắng – Thua, thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc triết lý “Các bên cùng Thắng” trên cơ sở luật pháp quốc tế, lòng nhân đạo phổ quát và mọi đối tượng được thụ hưởng công bằng bình đẳng dựa trên kết quả đóng góp công và của có thực của mỗi bên.
3/ Từ bỏ học thuyết Mác – Lê (Chia rẽ - Cực đoan).Phổ cập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Đoàn kết – Sáng tạo).
4/ Nếu các nước phát triển sau muốn vượt phương Tây hiện nay, thì không thể lặp lại con đường của phương Tây đã trải qua (như TQ của Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình đang làm, dù có thay đổi về hình thức bề ngoài với nhiều mưu cao kế sâu hơn). Còn nếu phương Tây muốn giữ vững ngọn cờ dẫn đầu thế giới văn minh của mình, thì không thể vẫn cực đoan như kiểu cũ, như đã làm từ hôm nay trở về trước, mà cần thông minh, sáng tạo chuyển thật mạnh, thật dũng cảm, thật bản chất, như lời răn của các tiền bối của Loài người, như là/ và có thể theo kịp – tương ứng với - những thứ tuyệt diệu mà họ đã sáng tạo ra bởi IQ cao trong công nghệ thông tin và các kỹ thuật cao cấp khác của họ, (và đã từng vô tình giúp cho phần thế giới còn lạc hậu lâu nay đang vận dụng cho mục tiêu còn rất lạc hậu, thậm chí rất dã man của thế giới còn lạc hậu này).Cuối cùng, xin xem điểm 5 sau đây.
5/ Chừng nào Thế giới đã “phẳng”, đã hội nhập Toàn cầu, Trái đất đã thu nhỏ (bởi đã có InterNet và máy bay với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh và còn nhanh hơn thế) nên đã trở thành “một ngôi Làng”, thì ta nên áp dụng có sáng tạo cách tổ chức quản lý của một quốc gia tiên tiến (do Liên hiệp quốc sẽ tuyển chọn) cho ngôi “làng toàn cầu” này. Nghĩa là nên sớm tiến tới thành lập hệ thống pháp quyền toàn cầu phục vụ phương thức “các bên cùng thắng” để tạo dựng cộng đồng hòa bình dân chủ hạnh phúc nhằm mục tiêu hướng tới của toàn Nhân loại thế kỷ XXI: không phải là “tàn sát nhau để sâu xé cái bánh Trái Đất đã có”, mà chính là “làm cho cái bánh Trái Đất to hơn để chia nhau hợp lý hơn”. Sau khi, hoặc đồng thời với, việc dọn dẹp vứt đi các rác rưởi, xây dựng lại Hành tinh xanh, toàn Nhân loại sẽ hòa bình cùng vận dụng các Trí tuệ IQ cao và Tri tuệ IE minh triết hơn để tiến nhanh vào Vũ trụ.

Toàn thế giới hãy sớm tỉnh ngộ lại, từ bỏ những thứ “cũ kỹ hư hỏng” và cương quyết ra tay dành lấy những gì “mới mẻ tốt tươi”. Mỹ hiện vẫn đang đứng đầu toàn cầu, nên Mỹ cần “thức tỉnh” lại trước tiên, hãy chủ động kêu gọi trước hết các nước lớn phải thừa nhận những chân lý hiển nhiên nói trên và ngồi lại bàn cách triển khai. Liên hiệp quốc cần nhận rõ vai trò là bà đỡ đón nhận thế giới kiểu mới này.
Hà Nội, ngày 9 tháng 4, 2015
Tư duy Tập thể




Bài 2:
“Nạn khủng bố: Một vấn đề phức tạp!”

Trên “Tạp chí văn hóa “ của nước Nga số 14 ra tháng 4 năm 2007, Phó Tổng biên tập Anvar Tabakov của tạp chí này đã hỏi Karen Sacnadarốp, một nhà văn hóa nổi danh của nước Nga, vừa cho ra đời một bộ phim nói về Nạn khủng bố: “Theo ông, những kẻ khủng bố này nẩy nòi từ đâu ra ?”. Karen đã trả lời: ‘Qủa đáng tội, tôi cũng đã làm một bộ phim để nói về hiện tượng này. Rõ ràng, cơ sở của nạn khủng bố bao giờ cũng là vấn đề thực tế nào đó – hoặc là những vấn đề xã hội, hoặc là những vấn đề dân tộc. Điều nguy hiểm nhất là hình dung những kẻ khủng bố như những người hành động vì tiền.Đó là sự lừa dối nguy hiểm. Chỉ những nguyên nhân rất nghiêm trọng nào đó mới có thể buộc một thanh niên đeo bom trên người để tự sát và giết những người khác. Dùng sức mạnh để đấu tranh với nạn khủng bố là rất quan trọng.Song đó không phải là biện pháp duy nhất. Nếu không loại trừ tận gốc những nguyên nhân thực tế vốn là cơ sở nạn khủng bố thì vấn đề còn nằm sâu trong xã hội”. Trong bản Kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc đề ngày 9 tháng 4, 2015 của một trí thức Việt Nam với đầu đề: “Siêu quyền lực của các nước lớn trên thế giới hãy tỉnh ngộ lại” có đoạn viết: “ . . .thế giới văn minh từ lâu đã kích thích sự cạnh tranh khốc liệt đến mức vô tình tạo ra sự phân liệt giầu nghèo và bất công vượt quá cái ngưỡng an toàn (mà bên thua còn có thể chịu đựng được) . . .”. Theo tác giả này, nguyên nhân xuất hiện nạn khủng bố trên thế giới, ngoài những vấn đề xã hội, hay những vấn đề dân tộc, còn có vấn đề thể chế chính trị sai lầm nữa.
Đúng như Karen đã nói: “Dùng vũ lực để đấu tranh với nạn khủng bố là rất quan trọng” bởi đứng trước một kẻ cầm súng định giết “anh”, thì đương nhiên, ngay lập tức “anh” phải chống lại, thậm chí phải hạ gục ngay kẻ giết người. Nhưng cũng như Karen đã bổ sung ngay: “Đó không phải là biện pháp duy nhất”. Quả vậy. Nạn khủng bố đã xuất hiện và kéo dài trên thế giới, rõ nhất là ở Châu Âu, Châu Mỹ . . .từ mấy năm nay. Vậy ngay sau khi bắt kẻ khủng bố phải hạ súng xuống, thậm chí tiêu diệt chúng, thì Thế giới nên làm gì thêm để nạn khủng bố không thể hồi tỉnh và xẩy ra tiếp tục nữa ?
Đây là biểu hiện ra bên ngoài của những sai lầm mang tính tất yếu của Loài người trong quá trình phát triển tiến lên và trưởng thành. Hãy nghĩ lại xem: Các vua chúa phong kiến khi đã độc tài, quân phiệt vượt quá cái ngưỡng an toàn nên mới xuất hiện cách mạng tư sản thế giới, bắt đầu ở Châu Âu. Chủ nghĩa tư bản (giai đoạn Tiền tư bản) bóc lột công nhân quá thậm tệ, tàn ác vượt quá cái ngưỡng an toàn nên mới xuất hiện biểu tình, lãn công, đình công, phá hoại máy móc, mới xuất hiện tư duy “cộng sản” của ông Các Mác (người Đức), sau đó mới sinh ra Chủ nghĩa Mác – Lê tại Châu Âu. Chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít trên thế giới cũng đã bị chống trả kịch liệt vì chúng đã hành động rất sai lầm dã man, vượt quá cái ngưỡng an toàn, nên đã bị thế giới xúm vào tiêu diệt. Chủ nghĩa Mác – Lê, chủ nghĩa Xã hội kiểu Stalin khi đã quá cực đoan, độc tài chuyên chế mất dân chủ vượt quá cái ngưỡng an toàn nên đã đẩy đất nước Liên Xô từ một xã hội hùng mạnh loại nhất nhì thế giới rất mau chóng trở nên thoái hóa, suy tàn, mới sinh mâu thuẫn nội bộ to lớn tự gây ra đổ vỡ tan tành. Bây giờ Chủ nghĩa Dân tộc bành trướng Trung Hoa đã hồi sinh và đang hành động mất lý trí sắp sửa vượt quá cái ngưỡng an toàn. . .nên cũng đang đứng trước mối nguy mà ai cũng thấy.
Đúng như mọi người đều rõ: Mọi hành động “phát triển” từ xa xưa cho đến nay của Loài người, nếu chỉ dùng “cơ bắp”, vũ lực, cạy mạnh ức hiếp yếu, lấy lòng tham dụ dỗ nhân dân, lấy mưu mẹo lừa dối người khác . . . thì lúc đầu có thể nhân dân chịu đựng, thậm chí nghe theo, nhưng sau đó, “cái kim nằm trong bọc, tất chẳng chóng thì chầy, sẽ phải lòi ra”, nên cuối cùng . . . đều bị Loài người chống lại, và những kẻ sai lầm đều bị thua cuộc.
Người thắng cuộc là người trước tiên đã nhìn ra điều đó, tức đã sớm nhìn ra cái ngưỡng an toàn. . (đồng nghĩa với đã nhìn ra sự bế tắc của lịch sử). Nhưng sở dĩ sự “thắng cuộc” đó không kéo dài, vì tình hình thế giới, điều kiện, quan hệ xã hội và quốc tế thường rất mau chóng thay đổi, đã chuyển sang một thời kỳ mới, thậm chí mới lạ hẳn, nên lại có thể xuất hiện những SỰ U MÊ KHÁC, SỰ ĐIÊN RỒ MỚI, do đó lại cần có những thử nghiệm mới và những tư duy mới để KHẮC PHỤC, thậm chí TRỪNG TRỊ lại những SỰ ĐIÊN RỒ mới nẩy sinh này.… .

Trên thế giới, có một trong những sức mạnh lý trí cực lớn, đó là lòng tin tôn giáo. Nên nếu lòng tin ấy mà bị cản trở, gây khó khăn, thậm chí bị chế nhạo, báng bổ (trực tiếp, dựa trên tự do “không giới hạn”, vượt cái ngưỡng an toàn cần thiết), thì những hậu quả do các tôn giáo tạo ra khi lòng tin và sự “tự trọng” của họ bị vi phạm, cũng khá lớn. Ta đã biết nhiều nhà khoa học trên thế giới đã bị giết hại tàn bạo vì đã dám chống lại lòng tin tôn giáo. Ngày nay tại một số nơi (chỉ một số nơi, một số người) lòng tin u mê cuồng nộ tôn giáo mang theo những sai lầm cực đoan mang tầm thế kỷ đã tạo ra những làn sóng bất bình xã hội và dân tộc đang làm đảo lộn những trật tự êm đẹp trên thế giới.
Vì vậy, đúng như nhiều người đã nghĩ: “Dùng sức mạnh để đấu tranh với nạn khủng bố là rất quan trọng.Song đó không phải là biện pháp duy nhất. Nếu không loại trừ tận gốc những nguyên nhân thực tế vốn là cơ sở tạo ra nạn khủng bố thì vấn đề khủng bố đó còn nằm sâu trong xã hội” (Karen Sacradarop).
Trên đây đã điểm lại những nguyên nhân thực tế tạo ra nạn khủng bố theo nghĩa chung chung nhất. Nay thế giới văn minh nên đi sâu trực tiếp vào nguyên nhân của nạn khủng bố cụ thể, theo nghĩa đen của nó, đang xẩy ra ở Châu Âu và Hoa Kỳ.
Việc này rất khó và phức tạp. Người ngoài cuộc cũng có thể góp ý, trao đổi. Song tốt nhất là bản thân các nạn nhân, và chính là các thủ phạm. Nạn nhân là những nước hùng mạnh, đầy lý trí, khi đã bị làm hại, và làm nhục . . họ sẽ “điên lên” có thể và đủ điều kiện tiêu diệt tận ổ nạn khủng bố. Thủ phạm là những kẻ do nguyên nhân khách quan chủ quan; cũ từ xa xưa, lâu đời, hoặc mới mẻ; trực tiếp hoặc dán tiếp; vô tình nhầm lẫn hay cố ý nào đó đã bị thua thiệt trở nên hèn yếu . . .nên khi bị kích động, bị làm nhục theo cách nào đó theo như họ cảm nhận được và đã . . .”vượt quá cái ngưỡng an toàn” nào đó, nên buộc họ phải vùng lên “chết thôi”, bất cần đời . . .
Trong mọi cuộc đụng độ thông thường, như một lẽ tự nhiên, để hòa giải, thường cần nhờ đến nhân vật thứ ba khách quan, chân thành, nhân đạo, sáng suốt, xây dựng, có đủ lực và được tín nhiệm. Trong trường hợp của nạn khủng bố quốc tế tệ hại hiện nay thì, đương nhiên cùng với những biện pháp chống trả kịp thời, rất nên có một tập thể TRUNG GIAN CỦA THẾ GIỚI khách quan cùng giúp tìm giải pháp hòa bình, nhân đạo, hợp tình hợp lý (kể cả về tổng hiệu quả chi phí kinh tế thiết thực) để bình tĩnh giải quyết tận GỐC của vấn đề.
Tập thể ấy nên do Liên Hiệp Quốc kịp thời nhanh chóng đứng ra tổ chức tập hợp các bên và trực tiếp chủ trì để giải quyết tận gốc.
Xin láy lại một đoạn viết trong bản Kiến nghị gửi Liên hiệp quốc đã nhắc tới ở trên: “Nói khái quát, ta có thể vận dụng câu nói bất hủ của nhà tiên tri Hegel, (Các Mác và Anghen cũng đã nhất trí) khi bàn về “biện chứng của sự phát triển” đã báo trước: “Mỗi bước tiến mới sẽ tất yếu biểu hiện ra như là một sự xúc phạm tới cái thiêng liêng (nhưng đã lạc hậu), là một sự nổi loạn chống lại trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán thần thánh hoá (vẫn cho là hay ho)”. Việt Nam và Hoa Kỳ đang giúp nhau – và giúp cả thế giới – “bừng tỉnh” để nhận ra: “Trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán cũ thần thánh hoá!” từ đó sẽ hòa bình, ổn định cùng nhau tìm ra những cái “mới mẻ tốt tươi” . . .”.
Rất hy vọng Liên hiệp quốc, các nước đang lâm nạn và các quốc gia liên quan sẽ hưởng ứng lời đề xướng này của chúng tôi ./.
Hà Nội, ngày 20 tháng 11, 2015
Vũ Duy Phú
. . . . .
Nơi nhận: Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Lãnh đạo Việt Nam, Lãnh đạo các cường quốc trên thế giới, lãnh đạo các quốc gia liên quan nạn khủng bố hiện nay. Kính nhờ cựu Đại sứ Đinh Hoàng Thắng và Bộ ngoại giao VN chuyển giúp.

Phần hai: Đối với nước ta

Bài 1:


Kính gửi Bộ Chính trị Đảng CSVN

Để chuẩn bị Đại hội Đảng XII, về cơ bản các Đ/C Bộ Chính trị đã nghiên cứu kỹ, rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ xin thêm mấy ý ngắn sau đây theo sự khuyến khích của Bộ Chính trị:
1. Chúng ta luôn nêu cao và ca ngợi hết lời tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh. Vậy mà chúng ta không làm đúng tư tưởng đường lối HCM (nhiều khi chỉ dám nhấn mạnh đạo đức), vì sự ngược đời như vậy nên Đảng mới mất lòng tin trong dân và bạn bè thế giới. Chính vì Đổi mới nửa vời, chưa có Thể chế chính trị tiến bộ, nên tình trạng đất nước và nội bộ đảng mới gặp rối ren, bê bối như hiện nay. Đảng đã nhận ra thì cần quyết tâm khắc phục.
2. Nhưng để khắc phục, thì lâu nay chúng ta lại tiếp tục xa vào cái nhầm lẫn khác: Một là, Chúng ta lẫn lộn việc nói đúng, nói thật lòng trong nội bộ cho Đảng và Dân tin với việc Đảng bị buộc phải làm ngoại giao, chiến thuật, thủ đoạn, chủ yếu là tìm cách hòa dịu lấy lòng chỉ với một mình Trung Quốc để tránh chiến tranh. Có nghĩa lãnh đạo Đảng cũng vô tình nhầm lẫn “đóng kịch” cả với ngay trong nội bộ Đảng và với Nhân dân. Chúng ta không thể bịp được TQ, vì họ còn bị sai lầm nặng về vấn đề thể chế hơn ta và nhiều tai họa là do chính họ đã gây ra cho chúng ta, nhưng hậu quả của sự mềm dẻo sách lược đối ngoại (không nói thật với nhau ngay trong nội bộ) là lại làm toàn Đảng và nhân dân hoang mang giữa thật và giả Còn nếu quả đúng vẫn “Kiên trì” (nghĩa nôm là cương quyết ngồi yên chỗ cũ) với cả trong nội bộ như hiện nay, như văn kiện Đại hội Đảng đã công bố, làm đảng viên chân thực và nhân dân ta hoang mang, kể cả bạn bè muốn giúp VN, chẳng hiểu thực hư ra thế nào, Đảng có lấp lửng định sau này “qua cầu rút ván” như TQ, có thực sự tin tư tưởng đường lối đạo đức Hồ Chí Minh, và có đúng là muốn phủ nhận “vạn vật biến đổi không ngừng” của CN Mác hay không. Hai là, chúng ta tự biết, và cả thế giới văn minh tử tế cũng khuyên Việt Nam phải ỔN ĐỊNH, rồi thế giới văn minh sẽ cùng giúp VN giải quyết tất cả. Song vấn đề là, cần giữ Ổn định bẳng thực chất nội tâm đạo đức trong sạch của Đảng, Chính phủ và bằng văn hóa đạo đức của Nhân dân, bằng sự từ bỏ Độc quyền đảng trị để Dân chủ hóa, vì Dân vì Nước thực sự, chứ không thể để “Thượng bất chính, thì hạ tắc loạn” như đang diễn ra, không phải bằng tăng cường mọi sáng kiến, thủ đoạn dẹp bất bình, lấy cớ dẹp “các thế lực thù địch” để lừa dối kích động lực lượng CA nhân dân đàn áp sự chống đối tự phát trước sai lầm của đảng và chính quyền ở các địa phương do thể chế sai lầm như hiện nay. Vì làm như vậy chỉ càng thổi bùng sự bất bình lên, chỉ càng chống lại mục tiêu ỔN ĐỊNH mà thôi !
Đó thực chất chính là 2 mối lo trực tiếp của nhân dân hiện nay (tức là: làm lẫn lộn giữa mục tiêu trong nội bộ với biện pháp với kẻ địch; muốn Ổn định lại dùng biện pháp phá hoại ổn định). Ác giả tất ác báo. Hãy chứng minh rằng Đảng ta sẽ dũng cảm yên tâm công khai thực lòng đi với toàn Thế giới văn minh, chứ không chịu e nể phụ thuộc riêng một mình TQ.

3. Đảng ta trước mắt có thể chỉ cần sửa tối thiểu ngay mấy cái chốt nhất trong văn kiện Đại hội: Nhấn mạnh chỉ Trung thành với tư tưởng đường lối của VN, của lãnh tụ Hồ Chí Minh, lấy lại tên Đảng lao động VN, tên nước là VNDCCH hay Đại Việt, chính như thế là GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, chứ không cần tăng cường đi dẹp bất đồng chính kiến như đang làm, như vậy sẽ đáp ứng nguyện vọng tất cả mọi người trong và ngoài nước. Trên tinh thần đó sẽ chỉ cần sửa ngay một số chỗ nói về bản chất thể chế văn minh trong báo cáo chính trị, Cương lĩnh, Điều lệ, . . . để kịp thời gian làm Đại hội XII như dự kiến. Để góp phần “Giác ngộ” “Thức tỉnh” cả khối lớn đảng viên, TƯ UV, và Đại biểu quốc hội, để họ thực sự nhận thức ra thể chế chính trị cũ là sai lầm và tập trung ỦNG HỘ chủ trương Đổi mới toàn diện của Bộ Chính trị, xin phép được trình bầy đầy đủ dài dòng hơn như sau đây.

Bài 2:
Kính gửi
Các ủy viên Trung ương đảng CSVN và các Đại biểu Quốc hội


Kính thưa các Đồng chí

Năm 2008, chúng tôi đã gửi cho Obama, lúc đó đang tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ, bản phân tích và góp ý kiến với nước Mỹ mà chúng tôi đã viết từ năm 2003 (đã đăng trên Tạp chí Khoa học và Tổ quốc), rằng thế giới đa cực cân bằng là một điều rất khó, trong khi nước Mỹ đang có đầy đủ điều kiện để được thế giới tuyển chọn trở thành nước đứng đầu toàn cầu, nếu nước Mỹ quan tâm đến những vấn đề sống còn của tất cả Nhân loại. Và Obama đã vui vẻ trả lời chấp nhận. Đầu năm nay 2015, chúng tôi đã làm thơ chúc Tết cả nước, trong đó có đoạn đầu mừng Xuân này như sau:

“Thánh thần” từ tầm cao vũ trụ nhìn xuống
Đã thừa nhận Việt Nam là đất nước anh hùng:
Trong khi thế giới còn đang loạn ly chia rẽ khắp nơi
Mà Việt Nam vẫn hòa bình, ổn định chung tay xốc tới.
. . . . .

Nhắc lại chút xíu như vậy để các Đ/C tin rằng, chúng tôi có tinh thần xây dựng và vẫn còn minh mẫn.

Thay mặt một nhóm anh em bạn bè trí thức xin kính gửi các Đồng chí mấy ý kiến rất nghiêm túc xây dựng vì Dân, vì Nước sau đây:

Tình hình trong nước đang yêu cầu rất gắt gao và tình hình thế giới văn minh lại đang rất thuận lợi, cho phép Đảng ta có thể hoàn thành nốt việc Đổi mới Thể chế chính trị mà Tổng bí thư Trường Chinh đã mở đầu. Đấy chính là điều kiện rất tốt để giữ được ỔN ĐỊNH chính trị xã hội, an ủi linh hồn hàng triệu những người con Đât Việt đã ngã xuống vì Tổ quốc, lại đại đoàn kết hơn nữa được nội bộ Đảng, và giữa Đảng với toàn dân, tận dụng tối đa hơn nữa được sự ủng hộ của thế giới, từ đó củng cố, giữ vững, cải cách và phát triển hiện đại hóa được đất nước càng thêm thuận lợi.

Xin trình bầy nôm na để những ai không chuyên về lý luận triết học nhưng lại có trọng trách rất lớn trong việc bàn bạc và quyết định đường lối lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đầy rủi ro bất trắc của thế giới hiện nay những lý do tại sao Đảng ta cần cương quyết hoàn thành thắng lợi Đổi mới Thể chế chính trị để đảm bảo ỔN ĐỊNH đất nước để phát triển bắt đầu từ ngay trong Đại hội lần này:
Ai cũng biết rằng: Tất cả những sự kiện lịch sử và thành công vĩ đại trên đất nước ta trải dài suốt từ năm 1945 đến 30 tháng tư năm 1975 được toàn thế giới văm minh tiến bộ ghi nhận và hoan hỷ là dưới sự lãnh đạo của Chính phủ VNDCCH và của Đảng Lao Động VN, theo tư tưởng của Hồ Chí Minh (chứ không phải của Đảng CSVN và của Chính phủ CHXHCNVN). Nhưng sau đó đã thay đổi đường lối, tên nước, tên đảng mà không hỏi ý kiến toàn đảng, toàn dân . . . là quá sai, nên đã phạm những sai lầm lớn. Lý do:

1. Dựa trên lý luận của CN Mác – Lê (vừa qua đã là cơ sở của quan điểm “kiên trì” trong Đảng). Xin nói rất nôm na vắn tắt vào ngay bản chất tổng quát của vấn đề.

Theo quy luật:
- Mọi nước đều phải trải qua giai đoạn phát triển TBCN,; Và các nước TB tiên tiến nhất sẽ tiến lên CNXH trước tiên;
- CNXH chỉ chiến thắng CNTB khi năng suất lao động của CNXH cao hơn năng suất LĐ của CNTB;
- Các nước XHCN chậm phát triển chỉ có thể bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN nếu được các nước XHCN phát triển tiên tiến giúp đỡ.

Như vậy rất hiển nhiên, theo chính ngay CN Mác – Lê thì trong điều kiện thực tế VN và quốc tế hiện nay, Việt nam (với năng suất lao động còn thấp loại nhất thế giới, hơn thế lại không còn phe XHCN giúp đỡ) nên VN không thể bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN để tiến ngay lên văn minh hiện đại được. Vả lại, nên nhớ, CNTB chính là thành quả đấu tranh để phát sinh, phát triển vô cùng gian khổ của cả Loài người, nên CNTB chính là sản phẩm của tất cả Nhân loại, chứ không phải của riêng cá nhân hay một nhóm người nào; hiện nay các nước TB văn minh thực chất đã ngả theo Chủ nghĩa xã hội Dân chủ Bắc Âu, đang từng bước trở thành lực lượng nòng cốt và là chỗ dựa quan trọng chủ lực cho các nước nhược tiểu trên toàn thế giới giải quyết các khó khăn của họ. (Nên hiện nay toàn thế giới chậm tiến, ai cũng muốn đến các nước TBCN văn minh để tham quan học tập và làm ăn sinh sống).Vì vậy từ trong thâm tâm, chúng ta không thể chê bai, coi thường CNTB hiện đại, càng không thể cứ sai lầm coi CNTB là kẻ thù như trước đây. Đó chính là quan điểm duy vật của CN Mác – lê về vạn vật biến đổi không ngừng và quan điểm văn minh hiện đại về đổi mới mà chính Đảng đang yêu cầu quán triệt. Còn CNCS thì sao? Đó là sản phẩm chỉ của một nhóm người rất nhiệt tình sốt sắng, nhưng còn rất nhiều khiếm khuyết, vô lý trong phần biện pháp triển khai (xin tham khảo các nguyên nhân tan rã của Liên Xô) và đến nay tất cả toàn Đảng (từ Tổng BT) và toàn Dân ta (từ Chủ tịch nước), kể cả ông bạn láng giềng “4 tốt”cũng chẳng hiểu CNXH là thế nào, bởi hiện nay chẳng ở đâu trên thế giới đã có CNXH để chúng ta, một nước đi sau, có thể tới đó để tham quan học tập? Một vô lý khác nữa rất rõ là: Trong khi các nước TB giầu có tiên tiến nhất trên thế giới (đã có đầy đủ 4 yếu tố chính: Thể chế chính trị dân chủ đa nguyên; Nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập; Thị trường tự do có quản lý điều tiết; Xã hội dân sự lành mạnh) mà vẫn chưa đủ chín muồi để tiến lên xây dựng “CN hậu Tư bản”, mà Các Mác gọi là “CNXH”, còn nước ta (theo mọi thống kê chính thức của thế giới) là một nước nghèo, chậm phát triển, chưa tạo dựng nổi được 4 yếu tố cơ bản của CNTB, mà lại cứ cố tình “kiên trì” xây dựng CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Quả tình, vì vị nể, kính trọng một dân tộc anh hùng trong đấu tranh vì độc lập tự do trước đây, nên thế giới văn minh cũng tế nhị, vui vẻ thông cảm cho cái sự “ảo tưởng” mơ mộng tốt đẹp của chúng ta, và vì để tập trung cùng hướng tới mục đích rộng lớn hơn. Điều lạc hậu ngộ nhận đó làm hại chính nước ta, nên thế giới có người đã nói mỉa mai rằng, “Việt Nam không muốn phát triển”.Vì vậy mới có sự ví von nôm na cho dễ hiểu rằng: “Kiên trì” định hướng phấn đấu tiến lên Tiến sỹ (Xã hội hậu Tư bản, hay CNXH đích thực) là không sai, song hiện nay mới còn đang học cấp 2 (Tiền TBCN), thì hãy yên tâm phấn đấu hoàn thành chương trình cấp III (TBCN văn minh như phương Tây) trước đã.(Một hình dung khác về sự bốc đồng là một trường trung học lại đề biển hiệu: Trường đào tạo Đốc tơ tương lai) “Tóm lại, học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội vẫn là quan niệm duy nhất khoa học và cách mạng để phân tích lịch sử và các vấn đề xã hội. . .Dù các yếu tố chính trị, tư tưởng, văn hóa có ảnh hưởng to lớn đến đâu chăng nữa, thì những quan hệ kinh tế xét đến cùng vẫn là quan hệ quyết định” (Một số vấn đề CN Mác – Lê nin trong thời đại hiện nay, trang 22, NXB CTQG,1996). Chính vì vậy hầu hết phe nhóm “kiên trì” bây giờ cũng đã thực sự nhận ra sự nhầm lẫn ảo tưởng nói trên. Vả lại, nếu phe “kiên trì” mà chấp nhận “thua” cả Loài người (thua CNTB) thì cũng không có gì là đáng xấu hổ!

2. Dựa trên quan điểm “chỉ Đổi mới kinh tế là đủ”:
Thực tế thứ nhất, Cách mạng nước ta đã bị động lẫn lộn, đốt cháy giai đoạn, làm chồng lấn Cách mạng dân tộc dân chủ đa nguyên (do lãnh tụ Hồ Chí Minh khởi xướng) với cách mạng XHCN độc đảng toàn trị (bị ép từ LX và TQ, chính thức vội vàng từ Đ/C Lê Duẩn), đã làm cho cách mạng và xã hội Việt Nam sau thời chiến tranh đã trở thành một mớ hỗn tạp, sai lầm. Thực tế thứ hai: Hậu quả sự lẫn lộn hỗn tạp sai lầm đốt cháy giai đoạn đó đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội đe dọa sụp đổ nên bắt buộc Đảng ta đã phải Đổi mới kinh tế theo Nghị quyết Đại hội VI (Đ/C Trường Chinh quyết định táo bạo). Nhưng tại sao VN đổi mới mãi mà không thành công, thậm chí còn dẫn đến suy thoái mất ổn định chính trị xã hội hơn nữa, kinh tế hiện nay đang bị nguy cơ đứng sau cả Căm pu chia? Bởi vì chúng ta đã không muốn Đổi mới toàn diện. Nói khác đi: Việt Nam đã quay lại ngồi vào cái “ghế” phát triển “Tiền tư bản chủ nghĩa” từ sau NQ TƯ 6 nhưng vẫn giữ sự lãnh đạo độc quyền toàn trị mất dân chủ của một đảng, là Đảng CSVN, tức lại ngồi luôn cả cái “ghế” XHCN. . Có nghĩa là chúng ta đã tự tạo ra trạng thái mâu thuẫn đầu Ngô, mình Sở, hay nói theo cách nói của Hồ Chí Minh: “Ngồi cùng lúc trên 2 cái ghế tất sẽ bị ngã