Bolsa Xóm Đạo (Thiên Lôi)

Bolsa, Xóm Đạo

Mạn hứng của Thiên Lôi

Thiên Lôi

http://sachhiem.net/THLOI/CT/ThienLoi.php

08 tháng 8, 2007

 

H ình như có luật bù trừ ở xứ Cali. Trời cho một vùng nắng ráo cạnh biển Thái bình dương, giàu rộ nhờ những cuộc đào vàng ở thế kỷ 19; nhưng lại cũng tìm cách lấy lại bằng những vụ động đất kinh hòang. Rồi mọi sự đâu cũng vào đó bởi ai dám chữi rũa ông Trời, mà dù có đi chăng nữa thì Trời cũng đếch thèm nghe, việc ta ta cứ làm.theo đúng … luật của vũ trụ. Nhưng riêng cái vùng nam Cali nơi tập trung dân Việt tị nạn, từ sau ’75, xem ra dân An nam ta cứ muốn làm động đất dài dài không chịu để cho bàn dân lương thiện yên bề làm ăn sinh sống.

Gần đây nhất có cái vụ “bề hội đồng” tờ báo của một số người trẻ có tên là “Việt Weekly”, nghe đâu do mấy ông già “cúp bình thiết” muốn quậy cho đả trước khi .. giải nghệ vĩnh viễn mà …về quê.

Nghe chộn rộn, nhân cuối tuần, tôi phôn hỏi thăm đứa em ở miệt dưới, lo là chuyện “rối đạo” có ảnh hưởng gì đến chuyện mần ăn hay không thì nghe nó ca bài ca con cá:

- “Ôi toàn ba cái chuyện ruồi bu của mấy ông già quắc cần câu đó mà, ăn không ngồi rồi cũng chán nên mấy chả luôn tìm cách nhắc nhỡ bà con là mình vẫn còn sống nhăn răng. Hơi sức đâu anh để ý làm gì cho mệt. Ở đây có mấy ai “ke” đâu, người ta “vẫn sống, vẫn ăn và … vẫn thở” đều... May mà anh không ở đây, chỉ thêm bực mình thôi. Hơn 30 năm cái đám “xơ hóa và lão hóa” này cứ đem cái bổn cũ sọan lại chẳng có gì mới.”

Thiệt ra thì từ lâu tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều tới cái “xóm Bôn-sa”; chẳng qua là có người gợi ý nên lướt internet để xem chuyện giật gân gì xảy ra gần đây trong chốn giang hồ ở “cõi gió tanh mưa máu” (mượn lời của Phạm Duy). Đọc xong rõ là “thấy chuyện bất bình chẳng tha được” bèn có đôi lời cùng bà con.

Thì ra từ đầu đến đuôi là ở chỗ ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Việt Nam tự dưng nỗi hứng qua Mỹ chơi một vòng hồi cuối tháng 6, năm 2007 đã làm xáo trộn mọi chuyện của cái cộng đồng này. Rồi trên đường về nước, ông Triết lại ghé nam Cali đãi đằng một số “vịt cừu trộn chấu” (có nghĩa là vừa yêu nước và không yêu nước hầm bà lằng) tại một nhà hàng sang trọng St Regis ở Dana Point. Đúng là “đảng và nhà nước ta” hạ thủ một đòn độc, bởi vì sau đó đã xảy ra màn tố cáo, chửi bới, lên án của những kẻ không được mời đối với kẻ đến dự.

Ca dao ta thường có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.” là thế. Miếng ăn ở đây vốn to lắm, chứ chẳng phải như mấy miếng thịt lợn ở đình làng quê xưa kia đâu; lắm khi “trúng mánh” lên cả triệu đô chứ giỡn sao!

Theo cái đà này thì các quan chóp bu nhà nước Việt Nam cứ thay phiên nhau chơi trò “qui mã” (qua Mỹ) thì mấy cái xóm của di tản dị nhân sẽ nát như tương vì nội bộ chơi nhau sát ván chẳng khác gì dân “chợ cầu Muối” ở Sàigòn xưa kia. Không làm gì được ông Triết mâý cha nội gọi là “đánh trâu, dân chửi” (đấu tranh dân chủ) này bèn xúm lại giở trò “child abuse” báo Việt Weekly cho hả giận. Đúng là mấy ông già mắc dịch bị bệnh thần kinh hết thuốc chữa. Người di tản buồn ... đã hết buồn từ lâu rồi mà? Đã hơn 30 năm rồi. Còn “các cha” ở xóm Bolsa sao mà buồn dzai quá vậy?

Vào chiều Chủ Nhật 15 tháng 7 năm 2007, một Liên Ủy ban chống Cộng đã tổ chức một cuộc họp tại hội trường thành phố Westminster có mục đích là tường trình những hoạt động chống chủ tịch nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết, và thảo luận hành động của ông Nguyễn Cao Kỳ và vụ tuần báo Việt Weekly “thân cộng”.

Tờ Việt Weekly vốn sinh sau đẻ muộn do các người trẻ thuộc thế hệ di dân thứ hai thứ ba điều hành theo cung cách vô tư đa chiều ở Mỹ. Báo này bỗng nỗi bật nhờ tháp tùng phái đoàn Mỹ đến Việt Nam dự hội nghị APEC tại Hà-Nội trước đây. Tờ báo lại có can đảm nói lên sự lem nhem tài chính của nhiều tổ chức, đoàn thể; đụng chạm đến những chính khách, dân cử người Việt có hành động sai trái ở đây. Tờ báo còn có những bài phỏng vấn các ông to bà lớn đang cầm quyền ở Việt Nam làm các tờ báo “già nua chống cộng theo đơn đặt hàng” ở quận cam bị “quê một cục” nên cấu kết với đám chuyên nghề biểu tình kinh niên quyết đem Việt Weekly ra làm thịt ở “tòa án nhân dân” nơi “thành đồng chống cộng” nam Cali.

Trước đó không lâu, xóm Bolsa đã nhận được một bản Lên Tiếng Về Lập Trường Thân Cộng Của Tuần Báo Việt Weekly, mà thành phần nồng cốt lại là những nhân vật nằm trong các tổ chức thuộc các nhà thờ Ca-tô La-mã như Diễn Đàn Kitô-hữu, Nguyệt San Chính Việt, Diễn Đàn Giáo Dân, Phong Trào Giáo Dân Nam Cali, Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, Diễn Đàn Kitô-hữu, VNCH Foundation (do dư đảng Cần Lao dựng lên), Tuần Báo Saigon Nhỏ, Tiếng Nói Giáo Dân vv... Đọc đến chóng mặt! Nhưng chung lại cũng chỉ là ... giáo dân. Sao lại mang nhiều danh hiệu quá vậy cà? Hay một mạng đứng trong hai, ba cái tổ chức khác nhau đánh lận con đen cho xôm tụ?

Qua cuộc họp kể trên, chủ tọa đoàn gồm ông thợ thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi giữa, hai bên tả hữu có những người như các ông Phạm Kim Long, từng ứng cử tranh ghế hụt Hạ viện tiểu bang; Đỗ Thái Nhiên, Phan Kỳ Nhơn, Lê Ngọc Diệp, Cao viết Lợi, Trần Phong Vũ, Nguyễn Xuân Tùng và Trần Sơn Hà, các bà Trần Thanh Hiền, Võ thị Thu Vân. Lại có cả ông sư “chùa một cột” Thích Thiện Dũng vừa ở tù ra vì tội hiếp dâm và ông Linh mục Nguyễn Thanh khai có bệnh tâm thần.

Theo chương trình, phần chính là tường trình thành quả việc chống chủ tịch Nguyễn Minh Triết; còn phần phụ là thảo luận về ông Nguyễn Cao Kỳ và báo Việt Weekly. Nhưng mục nói về ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Cao Kỳ được chủ tọa đoàn cho qua cái rẹt sau mấy phút; vì như họ tuyên bố là “nói mãi cũng bằng thừa”. Sau đó họ quay sang mục tố khổ tờ tuần báo Việt Weekly đến hết khoảng thời gian còn lại mất mấy tiếng đồng hồ.

Thực ra, họ biết tỏng rằng ông Nguyễn Cao Kỳ vẫn còn là con cờ của quan thầy Mỹ, bố tên nào dám đá động đến nếu không muốn sống yên ở “xứ tạm dung”, cho nên ... rét. Xưa nay cái lũ này vẫn thế. Chó cậy mặt chủ nhà, chuyên đi bắt nạt đồng hương lương dân vô tội; chứ trước mặc các chủ nhân ông da trắng hay cố đạo thì gập lưng xuống cứ như ... loài bò sát mà “Yes, sir!” liền miệng.

Còn nhớ, trước ngày ông Nguyễn Minh Triết sang Mỹ, bố già tông tông cho gọi bốn ông “nhân quyền” vào Nhà Trắng hỏi han. Phe ta mừng rỡ đua nhau đăng báo ăn mừng lấy làm một niềm vinh dự to lớn. Nhưng... bé cái lầm; bên sau cánh cửa là một màn “giằn mặt” của quan thầy rằng: “Nầy nhé các chú, tớ sắp đón một khách quí đến thăm nhà. Các chú liệu hồn mà sống cho phải đạo, chớ xách động làm chuyện bậy bạ mà hỏng việc của mổ gia. Quyền lợi của tư bản Mỹ là trên hết, còn ba cái chuyện lăng nhăng các chú thường hò hét nên đợi khi khách ra về hẳn tiếp tục sau. Nghe không?” Sau đó như ta đã biết các bác “nhân quyền” ra về im re. Để cho chắc ăn, quan thầy liền chơi một cú “giằng mặt” khác thực ngoạn mục là ra lệnh FBI bắt bỏ tù ông nội Vang Pao, xưa nay là một “tôi tớ trung thành” của chủ CIA, trước ngày chủ tịch nhà nước Việt nam đến Mỹ.

Chủ bảo mà không nghe thì chỉ có... đi tàu suốt. Thế là phe ta ... chỉ còn biết đánh phèng la làm vui mà thôi; rồi tìm những kẻ yếu thế như tờ Việt Weekly mà bề hội đồng. Trong số những người đi dự buổi tiệc đón tiếp ông Nguyễn Minh Triết vừa qua, phe ta chẳng dám đá động đến những trí thức, công chức tiểu bang, liên bang; nhưng lại biểu tình quậy phá các cơ sở làm ăn của các thương gia, buốn bán lẽ cô thế có chủ nhân đến dự.

Các bài báo tường thuật về sau rằng trong suốt cuộc đấu tố tờ báo Việt Weekly, chủ tọa đoàn và những kẻ được chọn sẳn lên phát biểu đều nêu cao chiêu bài “bảo vệ tự do ngôn luận”; nhưng thực ra vẫn là cảnh “treo đầu dê, bán thịt chó” quen thuộc của họ vì thực chất của nhóm đấu tố này trước nay vốn có ân oán cá nhân với Việt Weekly, vì vậy trong họ có nhiều nỗi niềm ấm ức bấy lâu nay được cơ hội bung ra.

Nhà báo Kiều Loan viết: "Việt Weekly có rất nhiều ân oán giang hồ, nhất là với những nhà báo anh em. Đây là cơ hội tốt nhất để triệt hạ Việt Weekly. Tôi nghe anh em phàn nàn Việt Weekly “hỗn”. Trần Nhật Phong đã dám viết phê bình Ông Vũ Quang Ninh là “không đáng xách dép”. Đài Little Saigon và Việt Weekly từ đó có tư thù. Tôi thấy rõ với tư cách chủ nhiệm Việt Tide. Ông Ninh đã cho in lại tất cả những bài chửi Việt Weekly và phát không trong buổi họp. Gieo qủa nào hái trái ấy, phải chấp nhận những tư thù nay thể hiện. Việt Weekly chỉ có một cây súng bắn hàng tuần. Đài Little Saigon Radio và báo Người Việt có nhiều súng đạn hơn Việt Weekly.”

“Nguyễn Chí Thiện, Trần Thái Văn, Nguyễn Xuân Tùng vốn thù ghét Việt Weekly vì tờ báo này đã có can đảm vạch ra những cái xấu cái sai của họ mà từ trước cho đến nay, chưa một cơ quan truyền thông Việt ngữ nào có can đảm để làm việc này. Vì thế, 3 con người này, và những con người khác vốn không ưa Việt Weekly, đã tìm đến với nhau. Tục ngữ có câu ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’. Những con người có những điểm giống nhau thì tìm đến với nhau thì có chi là lạ?”

Phe ta theo nhau lên phát biểu. Bà Kiều Loan còn viết: “Ban tổ chức thấy ông Mỹ là hồ hởi mời lên nói trước. Tên Mỹ vô văn hóa Jerry Kiley chửi Thượng Nghị sĩ John Mc Cain đảng Cộng Hòa đã hỗ trợ Hoa Kỳ bang giao với VN. Đồng hương nghe tên John Mc Cain mừng qúa vỗ tay ầm ầm, ủng hộ John Mc Cain. Không có thông dịch viên nên không mấy người hiễu rõ ông này đang chửi Đảng Cộng Hòa của DB Trần Thái Văn. Cuối cùng ông ta phải nói tiếng Việt: ‘John Mc Cain là Việt Cộng’. Cả hội trường ngẫn ngơ, chẳng ai hiểu ất giáp gì ráo!” Sao lại có chuyện nọ xọ chuyện kia thế này? Nhưng chủ tọa đoàn có dám “xổ nho Mỹ” với “ông Mỹ” đâu; gật gù ra điều rành tiếng Mỹ.

Rồi anh chàng “biểu dân xóm Bolsa” Trần Thái Văn đao to búa lớn đòi “quét sạch VC khỏi quận cam”; ai nghe cũng rợn tóc gáy ... mà cười cho cái trò khỉ mị dân.

Rồi ông linh mục Nguyễn Thanh nào đó lại còn ấm ớ hơn đòi kiện Việt Weekly vì họ đã gây ra thiệt hại về tinh thần cho những nạn nhân của CSVN như ông. Ấy chết, chớ dại bày đường cho những cư dân của quận Cam. Nếu họ đòi đi kiện những ông “trùm sò” chuyên thầu biểu tình và “gây ra thiệt hại về tinh thần và vật chất cho những nạn nhân của ... mafia chống cộng” thì sao nhỉ? Hỏng!

Suốt cuộc đấu tố, cử tọa khoảng 200 người trong hội trường ngồi im thin thít, chẳng dám hó hé gì. Đến khi ông nhà thơ hỏi ai không đồng ý kiện báo Việt Weekly thì giơ tay. Nhà báo Nguyễn Tú A giơ tay thì liền bị phe ta áp giải đưa ra khỏi phòng họp. Ấy vậy mà cũng chính phe ta đã bỏ tiền in ấn, phát tán, treo quảng cáo bức ảnh Nguyễn Văn Lý bị công an CS bịt miệng khi ông ta thóa mạ tòa án, bảo rằng nhân quyền trong nước bị chà đạp.

Nguyễn Chí Thiện luôn lớn giọng dùng những danh từ kém văn hóa (Ôi, nhà thơ?) kết tội Việt Weekly như “bọn tán tận lương tâm”, “bọn dối trá, lừa đảo”, “vô lại”, “du côn”, “côn đồ” vv. Rồi ông ta tuyên án: “Chúng ta không cần tranh luận hay thảo luận về Việt Weekly nữa. Chúng nó là bọn xung kích tay sai Cộng sản.”

Sau vài hôm, nhà báo Nguyễn Tú A viết: “Nhưng, chúng ta nên suy nghĩ lại, nếu chúng ta đưa sự thù hận của chúng ta đổ lên đầu những người chung quanh, ai ta cũng chụp mũ Cộng sản, ai ta cũng gọi là “bọn dối trá, lừa đảo, bọn xung kích Cộng sản mà không cần phải tranh luận, thảo luận..” và rồi nhập cảng một loại toà án Nhân dân vào cộng đồng hải ngoại thì hoàn toàn không đúng.”

“Chúng ta không thể nào chống Cộng rồi chúng ta hành động như Cộng sản. Cũng sắt máu, cũng độc tài, và chúng ta treo cổ những người ta không thích bằng loại kết tội mà như nhà thơ Nguyễn chí Thiện tuyên bố “chúng ta không cần tranh luận, thảo luận…” và tuyên án ngay; giống như cảnh Cộng sản giết người đối lập bỏ vào bao bố vất xuống sông của những năm 1954.”

Ông Nguyễn Tú A nói rất đúng vì bản chất của hai thế lực đang kình chống nhau là Đảng cộng sản và Giáo hội Ca-tô La Mã gần giống nhau về tổ chức và giáo điều. Họ đều độc tài, độc đảng và độc thần và sắt máu cả; cho nên khó có thể dung hòa chung sống được. Cộng sản thì còn có cơ thay đổi để sống còn, chứ Ca-tô giáo thì lúc nào cũng đòi “làm cha” thiên hạ, chuyên ra lệnh cho kẻ khác như “tòa thánh với đức thánh cha” đã làm gần 20 thế kỷ nay thì làm sao mà không ảnh hưởng đến bầy con chiên. Những dân Chúa chống Cộng đếch cần biết đến những thực tế đổi thay từng ngày xung quanh mình, như đà điểu cắm đầu trong cát khi nguy nan mà hò hét chống cộng khản cổ, mà cộng thì cứ tà tà bóng ngã về tây trà trộn vào cộng đồng mỗi ngày một đông.

Nguyễn Tú A còn viết: “Tôi cũng không hiểu nhân vật Nguyễn chí Thiện này rơi rớt ở đâu ra mà nhảy vào cộng đồng tị nạn này chỉ dạy chúng ta cách chống Cộng, chỉ dạy các thương gia sống làm sao như không được bán báo Việt Weekly, và còn chỉ cách tuyên án những người tị nạn đang sống dưới sự bảo vệ của luật pháp Hoa Kỳ.”

Có thể ông ta là điệp viên do địch gài vào xóm Bolsa qua chiêu “khổ nhục kế” với tập vè ‘Hoa Địa Ngục’ đã được phe ta một thời làm rùm beng? Ông ta có tung tích bất thường khi hiện khi ẩn như ma. Còn nhớ tình báo của Hà-Nội luôn làm việc đường dài, ngay cả gài người vào sở Nghiên cứu Chính trị và xã hội Phủ tổng thống, mà thực chất là hệ thống an ninh mật vụ của VNCH do Trần Kim Tuyến cầm đầu, bằng những sinh viên cùng học với Tuyến khi xưa ở Hà-Nội.

Nhưng hình như chưa thỏa được lòng thù hận ngút ngàn vì cái ủy ban này sau đó còn hô hào tổ chức các cuộc biểu tình quậy phá trong 2 ngày: 21/7 "bao vây" tòa soạn tuần báo Việt Weekly ở đường Main, Garden Grove và 22/7 "lên án" các doanh nghiệp đăng quảng cáo trên tờ tuần báo này.

Có điều làm mọi người ngạc nhiên là có một thanh niên tên James Du James “lạc giữa rừng gươm”, mang bảng ủng hộ Việt Weekly can đảm đối diện đơn thân độc mã với đám biểu tình bên kia đường Acacia, trước sự chứng kiến của nhân viên công lực và mọi người. Người thanh niên này nói: "Việt Weekly chủ trương tự do ngôn luận đúng đắn. Nếu mọi người hiểu đến nơi đến chốn như người Mỹ, họ sẽ chấp nhận Việt Weekly". Về những lời tố cáo cộng sản tán trợ Việt Weekly, anh James nói: "Đó là nhận định sai lầm. Việt Weekly ra thông tin hai chiều để người đọc quyết định ai đúng ai sai.”

Các sự việc nhố nhăng thường xảy ra ở Bolsa làm mọi người có cảm tưởng như vẫn còn đang sống trong các “xóm đạo” cuồng tín ở Việt nam; đáng tíếc là không phải những xóm đạo hiền hòa như những bài thơ tuyên truyền xuất hiện vào thời đệ nhất cộng hòa như ‘Tha la Xóm đạo’ của Vũ Anh Khanh do Dzũng Chinh phổ nhạc, mà là những “xóm tự vệ, tự quản” thuộc loại Bùi Chu, Phát Diệm và hậu duệ là Hố Nai, Gia Kiệm hay Thanh Bồ, Đức Lợi. Những địa danh mà người dân lương (thiện) ở Việt nam không khỏi rùng mình mỗi khi nghe đến.

Xóm đạo (Ca tô) ở quê nhà, vốn những cái ung nhọt nhức nhối trên thân thể mẹ Việt nam do bọn thực dân và Vatican cấy lại làm nhiễm độc xã hội của những đất nước mà bọn họ không toàn trị được và bị xua đuổi, nhất là ở Á châu.

Ngày nay ai cũng rõ là tàn dư của các chế độ Ca-tô ở miền nam Việt nam, một thời làm mưa làm gió trên sinh mạng của biết bao nhiêu sinh linh lương dân vô tội dưới hai chế độ Cộng hòa do các thế lực ngoại bang và Vatican dựng lên, và tồn tại nhờ sự viện trợ của Hoa Kỳ cho nhu cầu chiến lược trong vùng, nay đã tụ tập lực lượng ở những cộng đồng đông dân Việt, nhất là nam Cali.

Thành phần này thường tự hào là có “đạo gốc”, nghĩa là mang giòng máu làm tay sai nhiều đời cho tây thực dân để sát hại đồng bào phi-Catô yêu nước vốn là những người quyết đánh đuổi quân cướp nước ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho tổ quốc. Dĩ nhiên khi chủ nhân ông thất bại trong việc chiếm đất và nô lệ hoá nhân dân Việt thì bọn tôi tớ phải chạy theo chủ bén gót để sống còn như những cuộc di dân năm 1954 và 1975.

Ta không lạ gì từ đó những bộ máy tuyên truyền của thực dân và Vatican luôn kết án đối thủ cộng sản là bọn “tam vô”. Họ bị kết án vô thần, chỉ vì họ không chịu làm đầy tớ cho một ông thần Jehovah và Giê-su của Vatican, một loại thần tượng ngụy tạo nhãm nhí, mê tín, dị đoan; vô gia đình, vì họ không chiụ sống trong những gia đình “xóm đạo” với sự khống chế của những ông “trùm sò” và “các cha lãnh chúa”; vô tổ quốc vì họ chỉ biết có đất nước Việt Nam, chứ không chấp nhận tổ quốc Vatican nào khác.

Dân Chúa hung hăng con bọ xít sống ở các xóm đạo hải ngọai này có lẽ chỉ ngưng chống Việt Nam khi nào Vatican tìm được một con dê tế thần Jehovha thứ hai giống như Ngô Đình Diệm đem về nước để giáo hội Ca-tô tiếp tục “làm cha” trên đầu trên cổ nhân dân Việt nam. Như thế thì dân “di tản buồn” vẫn còn buồn dài dài., vì ngày ấy còn mịt mờ chân mây quá đổi.

Nhưng phải có những tiếng nói của lương tâm công chính can đảm cất lên, và liên tục cất lên cho những dân chúa lọai này hiểu là những trò đánh lận con đen nhập nhằng giữa đạo và đời không còn che dấu được ai, và mọi người mong được sống an bình và làm ăn lương thiện ở trên đất tự do, như nhà báo Ca-tô Nguyễn Tú A đã ngán ngẫm viết:

“Đã đến lúc cộng đồng nghĩ lại, đốt đuốc tìm nhân vật có tư cách của một người sống trong một quốc gia tôn trọng luật pháp; đủ trình độ để đối phó và thương lượng với Cộng sản như thế giới đã giải quyết xung khắc tại Bắc Hàn và Iran.”

“Cộng đồng nên nghĩ lại, không cho phép ai lèo lái cộng đồng của chúng ta vào việc ‘chửi nhau’ của các tờ báo. Họ có ân oán với nhau, họ trả với nhau, cộng đồng không dính dáng vào làm gì. Tôi biết rõ những ân oán của họ với nhau. Dân báo chí, họ đủ trình độ suy nghĩ. Hãy để cho họ ân trả ân, oán trả bằng oán nếu họ muốn.”

Nhưng đã lỡ cuồng tín thì có mấy dân chúa nào biết lắng nghe lẽ phải và sự thật!

 

Thiên Lôi, Hè 2007

 

nguồn: http://giaodiemonline.com/