|
Tại Sao Công giáo Bị Cho Là Tôn Giáo Của Tây -Thực Dân? Hiên Trần http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHienTran_06.php Pháp thường dùng chiêu bài “bảo vệ Kitô giáo” để biện minh cho việc xâm lược. Nhiều giáo xứ trở thành khu vực tự trị, có lực lượng tự vệ, và một số nơi giáo dân được ưu đãi hơn so với dân thường.
Hien Tran Sau Hiệp định Geneve 1954, Việt Nam bị chia cắt tạm thời tại vĩ tuyến 17 trong vòng 300 ngày, người dân được phép di cư tự do hai chiều. Trong khoảng thời gian đó, khoảng 800.000–900.000 người đã rời miền Bắc vào Nam trong chiến dịch mang tên “Operation Passage to Freedom”. Trong số họ có đến 85% là giáo dân Công giáo. Trước đó, miền Bắc có khoảng 1,1–1,4 triệu giáo dân Công giáo, một cộng đồng có lịch sử phức tạp với thực dân Pháp (Trong thời kỳ Pháp xâm lược và cai trị, một bộ phận không nhỏ giáo dân và một số linh mục, giám mục đã hợp tác hoặc ít nhất là được Pháp bảo vệ. Pháp thường dùng chiêu bài “bảo vệ Kitô giáo” để biện minh cho việc xâm lược. Nhiều giáo xứ trở thành khu vực tự trị, có lực lượng tự vệ, và một số nơi giáo dân được ưu đãi hơn so với dân thường. Điều này khiến nhiều người Việt lúc bấy giờ coi Công giáo là “tôn giáo của Tây”, gắn liền với thực dân.) Nhiều người di cư vì những lý do: họ sợ cải cách ruộng đất, sợ đất đai của giáo xứ bị mất đi, sợ bị trả thù vì từng hợp tác với Pháp hoặc từng chống lại Việt Minh ở một số giáo khu lớn như Phát Diệm và Bùi Chu. Tuy nhiên, quy mô khổng lồ và tốc độ di cư cho thấy đây không hoàn toàn là một hiện tượng tự phát. Đại tá Edward Lansdale: sĩ quan CIA và là chuyên gia tâm lý chiến hàng đầu. Ông đứng đầu Saigon Military Mission, một đơn vị đặc nhiệm bí mật của CIA, hoạt động ngầm dưới vỏ bọc ngoại giao. Được Ngô Đình Diệm ủy quyền, Lansdale đã triển khai một chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh dòng người di cư, đặc biệt tập trung vào giáo dân Công giáo: một cộng đồng có tổ chức cao và chống Cộng rất quyết liệt. Các thủ đoạn được sử dụng khá rõ ràng và đã được ghi nhận: - Đưa tin đồn tôn giáo rộng rãi rằng “Đức Mẹ đã chạy vào Nam”, “Thiên Chúa đã bỏ miền Bắc”, “Công giáo sẽ bị đàn áp, bắt bớ, thậm chí tiêu diệt”. Có cả truyền đơn và áp phích với nội dung “God has gone South” (Chúa vào nam) được in với hàng chục nghìn tờ rơi dán quanh Hà Nội, Hải Phòng qua mạng lưới nhà thờ. - In tài liệu giả mạo danh Việt Minh để gây hoang mang, như thông báo tịch thu tài sản, cải tổ tiền tệ, bắt giữ linh mục… - Hợp tác chặt chẽ với linh mục và mạng lưới giáo xứ: Nhiều linh mục Công giáo chống Cộng nhiệt thành tham gia truyền bá, biến nhà thờ thành điểm tập kết thông tin. Lansdale đã tận dụng mối quan hệ này một cách cực kỳ hiệu quả. - Mỹ huy động hải quân (Hạm đội 7), máy bay, tiền bạc và hỗ trợ tái định cư để biến dòng người thành hiện thực. Toàn bộ chiến dịch được che đậy khéo léo dưới vỏ bọc nhân đạo. Lansdale sau này thừa nhận mục tiêu chính là đưa càng nhiều người chống Cộng, đặc biệt là giáo dân Công giáo vào Nam để củng cố chính quyền Ngô Đình Diệm. Một số cộng tác viên CIA cũng công nhận đây không phải là cuộc di cư hoàn toàn tự phát. Kết quả là giáo dân Công giáo chiếm tỷ lệ rất cao trong dòng người di cư, giúp ông Diệm, một tín đồ Công giáo sùng đạo, xây dựng được một khối cử tri trung thành và lực lượng chính trị đáng kể ở miền Nam, nơi Phật giáo chiếm đa số. Đây không chỉ là hoạt động cứu trợ tị nạn đơn thuần mà là một chiến lược địa chính trị rõ ràng: - Tạo hình ảnh tuyên truyền mạnh mẽ cho Mỹ: “Hàng trăm nghìn người chạy trốn chủ nghĩa cộng sản vô thần”. - Xây dựng một “pháo đài chống cộng” vững chắc ở miền Nam với Ngô Đình Diệm làm trung tâm. Diệm đã ưu đãi người di cư Công giáo: cấp đất, xây nhà thờ, ưu tiên chức vụ ... dẫn đến tình trạng “Công giáo hóa” một phần bộ máy nhà nước và gây ra những căng thẳng sau này với Phật giáo. - Làm suy yếu miền Bắc bằng cách rút đi một lực lượng dân cư có tổ chức và tài sản ở miền Bắc Lansdale tự hào về hiệu quả của chiến dịch mình thực hiện, dù sau này ông khẳng định người dân di cư chủ yếu vì sợ hãi thực sự chứ không chỉ vì những khẩu hiệu. Nhưng chính ông và đội ngũ đã thêm dầu vào lửa, phóng đại nỗi sợ hãi để đạt được mục tiêu chính trị. Đây chính là điển hình của kiểu “chiến tranh không đối xứng” thời Chiến tranh Lạnh: dùng tôn giáo, nỗi sợ và tin đồn như những vũ khí sắc bén. Chúa lại phải “chạy” theo một hiệp định chính trị do con người ký kết? Thực tế, đây chỉ là hành động của con người: linh mục, giáo dân, chính trị gia và điệp viên Mỹ, tất cả đều hành động vì lợi ích riêng của mình: quyền lực, an toàn, ý thức hệ. Tôn giáo bị lợi dụng làm lá chắn tâm lý, biến đức tin thành công cụ để tổ chức di cư hàng loạt. Sự kiện này không phải là phép lạ. Đó là một trò chơi quyền lực lạnh lùng, trong đó Mỹ, Diệm, một bộ phận giáo hội và giáo dân đều có vai trò của mình. Còn người dân thường, với nỗi sợ hãi có thật, cuối cùng trở thành những quân cờ di chuyển trên bàn cờ Đông Dương. Hien Tran
_____________ COMMENTS ___________ Lý Thái Xuân Bài viết ngắn gọn, nhưng đầy đủ và cần thiết.
Annie Nice ...một bài viết mang tích chất trung thực trong mưu mô của Mỹ và Vatican để dựng lên chế độ bù nhìn đánh thuê VNCH... Anh Nguyen Xin share lại...
Noi Que Quá đúng. Cảm ơn tác giả.
Võ Hiền Đám súc sinh mất gốc theo "Cha" và "Mẹ" chúng nó vào phương Nam, làm ô nhiễm vùng đất này. Không như những người như Ngô Đình Diệm, người CS sẽ là những người cuối cùng muốn lấy lan thứ văn hóa uống máu ăn thịt người của thời ăn lông ở lỗ thuộc Babylon này. Mình vốn không thương không ghét CS. Nhưng giờ tự nhiên thấy mấy cha CS đẹp trai hẳn ra luôn đó bà con @người theo dõi ơi
Nguyễn Bình An Nhà thờ là nơi giết bn chiết sỹ cách mạng
Annie Nice ...đám lãnh đạo công giáo di cư 54 rất là lưu manh... chúng điều hành chính trị của chế độ đánh thuệ VNCH, lấn át kinh tế miền Nam... chúng cho dân công giáo bắc kỳ chiếm đất đai tài sản doanh nghiệp của người dân lập nghiệp từ bao thế hệ... Sự bóc lột dã man nầy đã là nguyên nhân người dân miền Nam ủng hộ cuộc cách mạng chống Mỹ đánh ngụy dành độc lập...
Lê Xuân Thịnh Ba tôi là thủy thủ tàu viễn dương của Pháp có tham gia trong việc vận chuyển người từ Bắc vào Nam và ngược lại từ Nam ra Bắc trong thời gian này, Má tôi làm cho sở Pháp ở Hải Phòng cũng tham gia vào Nam trên tàu của Ba tôi, vì khg là người đạo Thiên chúa nên kg sống tập trung trong các xóm đạo, bên ngoài lúc bấy giờ người Nam cũng đã kỳ thị ra mặt đối với người Bắc di cư
Nguyễn Thị Bạch Lan ->Lê Xuân Thịnh gia đình cô, thì ba cô là lính trong Nam, nên đem theo gia đình vào Nam, và không bị lôi kéo bởi các nhà thờ ! Ba má cô, thực chất là người lương thôi, không thờ Phật trong nhà ! Và cho cô học một trường học của tổ chức Công giáo lập ra ! Vì lúc đó, những ngôi trường này rất uy tín và nề nếp ! Cô phải đọc kinh vào buổi sáng của lớp, ra chơi đọc kinh, đi về đọc kinh, cô còn nhớ vừa đấm vào ngực, vừa đọc : tội của tôi, tội của tôi . Thế là về nhà, làm cái gì cô cũng đọc kinh ( Công nhận nhồi sọ hay dễ sợ luôn ) ! Rồi một lần, ở nhà đang đọc kinh 1 cách vô thức, cô ngước lên và bắt gặp một cái nhìn đăm đăm của má cô ! Thế là bị chuyển trường ! Nhưng cảm giác TỘI CỦA TÔI, nó làm cho cô lúc lớn lên, rất thích đi vào nhà thờ khi có lễ Noel ! Nhưng rồi Pháp Nạn 1963 nổ ra, và gen Phật Giáo bật ra trong máu của ba má cô ( lúc đó má cô đang cho cô vào Gia Đình Phật Tử ở chùa Quang Minh, Đà Nẵng, vì ba cô là Biệt Động Quân, đóng quân ở Phú Lộc, Quãng Nam gần Đà Nẵng ) ! BA CÔ QUAY SÚNG, VÀO CHÙA QUANG MINH BẮN RA TỤI CẦN LAO CỦA ÔNG DIỆM, KHI CHÚNG CÓ Ý ĐỊNH PHÁ CHÙA, MÁ CÔ THÌ GÁNH GỒNG HÀNG HÓA ĐỂ TIẾP VIỆN CHO LÍNH TRONG CHÙA, CÒN CÔ LÚC ĐÓ CÒN LÀ OANH VŨ, THÌ THEO CÁC HUYNH TRƯỞNG ĐI BIỂU TÌNH ! Cô nhớ, lễ Phật Đản 1963, trước sự cấm treo cờ Phật Giáo của đảng Cần Lao, làm má cô nổi giận, thuê thợ làm một cổng hoa có Tượng Phật Bổn Sư rất lớn, ngay trước nhà, bọn cần lao vào nói nói cho có lệ, chứ tụi nó rất sợ đụng chạm với lính trận ! Rồi, gia đình ông Diệm đi bán muối, chứ không thôi là ba cô đi bán muối lúc đó, nhưng rốt cuộc cả tiểu đoàn ba cô cũng bị tống lên Pleiku, và sau này định cư ở đó luôn !!
|