Sư thật và sư giả (Cà Phê Tối

Vài ý kiến về Sư thật và sư giả.

Cà Phê Tối

29 tháng 9, 2008

 

Cái gì không thật tức là giả. Hàng giả là hàng không thật. Hàng giả giết chết hàng thật như thế nào thì chúng ta đã thấy và luôn luôn thấy. Hàng thật chết thì nhà máy chết, dẹp tiệm, người lương thiện sẽ chết theo.

Cũng vậy, Sư giả là sư không thật, nhãn mark y chang nhưng là sư giả. Sư giả cũng giết chết Sư thật, không phải chết “sinh học” mà chết “tâm lý học”, chết trong niềm tin của tín đồ. Sư thật chết thì Tôn giáo chết, vì Sư là một trong ba nhân tố chính đại diện cho tôn giáo.

Thế thì sư giả là nguy hại khôn lường.

Hàng giả có nhiều loại, thì sư giả cũng có lắm loại, có loại dể nhận diện, có loại khó nhận diện dù họ hiện diện sờ sờ trước mắt.

Loại sư giả dể nhận diện nhất là “giả sư đi ăn xin” mà báo Người Lao Động phản ảnh trong thời gian gần đây. Thấy thế chứ sư giả này rất dể phát hiện và ít nguy hại nhất. Vì họ chỉ khoác cái áo khi đi ăn xin, khi không tác nghiệp thì họ hoàn lại dáng vẻ ăn mày. Cho nên khi họ ăn chơi thì thế gian chỉ thấy đó là thằng ăn mày.

Loại sư giả thứ kế là những người đội lốt nhà tu để kiếm cuộc sống an nhàn, sống nhờ vào sự cung phụng của bá tánh. Họ cũng ở chùa, cũng tụng kinh gỏ mỏ, áo nâu áo vàng nhưng không giữ giới luật, lén lút hay công khai ăn chơi beer rượu. Họ biếng nhác nên cũng biếng học, trình độ kém, cư xữ lộn xộn nên đa số tín đồ biết đây là sư đội lốt, sư làm biếng.

Loại sư giả kế nữa là mấy ông sư biến chất. Mấy ông sư này cũng có trình độ, đã từng tu thật lòng, nhưng vì ích lợi gì đó nên bị các phe nhóm lôi kéo vào vòng kim cô chính trị. Mấy ông sư này vẫn diện bộ vó cà sa, nâu sòng, đeo chuổi, đội mão nhưng khẩu khí thì rất ư là hung hăng. Vì các sư này đã từng “tu thật” nên có trình độ nhất định và họ có một số lượng tín đồ bu theo. Vậy là các sư này khai sinh ra một pháp môn mới gọi là politics, “bất tuân dân sự”, bất tuân quốc pháp, dựa lưng ngoại bang. Đã không tu thì tất nhiên là phàm, mà phàm thì đâu có từ bỏ “trò vui” thế tục. Nhiều người nhìn vào mấy sư này đều nói “Hòa thượng gì mà hung hăng thế, Đạo Phật là từ bi sao sư phát ngôn sát khí thế ???”. Thế mới đau đời chứ!!

Vì mấy ông sư giả loại 3 nên nhà chức trách phải quản lý cứng cái Tôn giáo này. Không ai phản đối cái zụ lập ra một ban đặc trách để rà các ông sư giả loại 3. Nhưng đội ngũ này cần hiện diện dưới dạng thường dân, hoặc thêm một bước nữa là lẩn vào đoàn thanh niên phật tử. Quý vị không tin Tôn giáo đó là quyền của quý vị, vì thế sau khi vui chơi với anh em thanh phật tử, quý vị tự do về với cuộc sống của mình. Sáng sinh hoạt phật tử, chiều quý vị cứ vô tư “cháo lòng tiết canh” trong trang phục thường dân – quý vị làm được việc của mình và không ảnh hưởng đến tôn giáo của người khác. Quý vị không nên cho người “xuất gia” vào trong đội ngũ Sư thật để thực thi nhiệm vụ.

Cái gì giả là không thật! sure! Nếu một người dù có học trăm sách ngàn vở, kinh pháp thuộc như cháo, nhưng nếu không có lý tưởng làm Sư thật thì không bao giờ giữ nghiêm giới luật Tôn giáo. Ở chùa mà lại thèm thịt, thèm rược, thèm yêu đương lứa đôi, thèm tứ đổ tường thì cái chùa này sẽ nát như tương trong con mắt của hàng tín đồ.

Những sự việc tôi nêu ra không phải là không ai nói, nói rất nhiều nữa là chuyện khác. Nhưng lời nói của nhiều phía rất thiếu thiện chí và quá cực đoan dẩn đến các bên lại bảo thủ.

Chính quyền muốn tó một Sư chính trị đâu có khó, người phàm còn thấy sờ sờ huống chi các vị làm công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Vậy thì cần gì làm sư giả để bắt sư giả??

Có kẻ bảo rằng.

Thà rằng ở với thằng tù,

Còn hơn ở với th tu giả vờ.

Đúng vậy, thà dùng hàng thật hơi non tí còn hơn dùng cái bộ vó sang sang của hàng giả mà cái ruột thì từa lưa.

Trong vụ choảng nhau ở Bát Nhã vừa rồi, dù đứng sau hay lộ diện không thể xem mấy ông sư này là hàng thật được.

"Lấy giới luật làm thầy" ai không giữ giới luật ắt là sư giả.

 

 

 

 

Trang Tôn Giáo