ĐƠN TỐ CÁO Số 4: Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam Lạm Dụng Trẻ Mồ Côi Để Kiếm Tiền Phan thị Kim Thoa http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThoaKimPhan4.php Đây không phải chỉ là thực trạng của dòng Ngôi Lời mà theo tôi khẳng định thì tất cả những cơ sở nuôi trẻ mồ côi trong giáo hội tại Việt nam đều như vậy.
Thiên chúa là sự thật ngày 10 tháng 02 năm 2024 Kính gửi: Ngài Marek Zalewski- đại diện Tòa Thánh tại Việt nam Người tố cáo: Ma ria Phan thị Kim Thoa - Giáo dân giáo phận Nha Trang. Địa chỉ liên lạc: Số điện thoại CCCD: Người bị tố cáo: Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam. Nội dung tố cáo: Lạm dụng trẻ mồ côi để kiếm tiền. Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt nam có 2 nhà tình thương là Đại An và Hướng Dương. Nhà tình thương Hướng Dương do Cha Nhẫn sáng lập, nuôi các trẻ từ lớp 5 đến 12. Nhà tình thương Đại An do cha Đại sáng lập, nuôi các trẻ mới sinh ra đến trưởng thành. Khoảng năm 2014 cha Nhẫn dành ăn đánh nhau với cha Hành nên đức cha Minh đã trụt xuất cha Nhẫn ra khỏi giáo phận Nha trang. Nhà tình thương Hướng dương được giao lại cho cha Hồng Ân. Cha Nhẫn sau khi đi về Bình định vẫn muốn tay chân mình quản lý nhà tình thương nên cài cắm người bắt quả tang Cha Hồng Ân đồng tính và lạm dụng các em trong nhà tình thương. Còn Cha Đại sau khi ôm khoảng tiền khổng lồ do mạnh thường quân gởi cho các bé đã bỏ nhà dòng bay sang Mỹ với gái. Sau đó 2 nhà tình thương này giao cho cha Thiện và cha Tuấn đồng quản lý. Tình hình trong 2 mái ấm tình thương lúc ấy: Tại mái ấm Hướng Dương: Cha Thiện và bà Bếp có quan hệ nam nữ với nhau. Các em gái lớn bị lạm dụng tình dục mang thai thì bị cha Thiện và bà bếp đuổi đi phải lang thang lang khắp nơi. Các bé còn lại không ai dạy dỗ. Chúng đánh lộn với nhau như cơm bữa. Dao, mã tấu các em giấu dưới đầu giường không còn là chuyện lạ. Tất cả những linh mục quản lý 2 nhà tình thương này chỉ quan tâm mỗi việc hàng tháng ra ngân hàng rút tiền của các mạnh thường quân, gởi về cho các em để mua xe hơi, sắm hàng hiệu và đưa bà bếp đi du lịch khắp nơi. Tình hình trong nhà tình thương Đại An: Tôi xin mượn lời của cha Cha Sáng (hiện đang là giám tỉnh dòng Ngôi Lời) đã gọi điện cho tôi. Khi đó Ngài đang bị đày đi 1 vùng sâu vùng xa do đấu, đá không lại với anh em đồng môn. Ngài nói: Cứu các em với Thoa ơi! Chúng giờ như một lủ khỉ rừng. Mỗi khi thấy có con người, các em sợ hãi ré lên hoảng loạn rồi dồn về một góc như cố thủ. Nhìn những đứa bé sinh ra lành lặn giờ thì đứa nào sắp chết, chờ chết, đứa thiếu dinh dưỡng thì thiếu dinh dưỡng, đứa nào tự kỷ thì tự kỷ, đứa nào thiểu năng trí tuệ thì thiểu năng. Số em tốt hơn được đến trường thì 5 em học lớp ba rồi mà hỏi 9+5= ? hai em ù té bỏ chạy 3 em còn lại lắt đầu đủ cả ba. Tôi không biết số phận các em sẽ đi về đâu với một khởi điểm tồi tệ mà các Ngài trang bị cho như vậy. Tôi yêu cầu nhà dòng hãy mang các trẻ sắp chết ở mái ấm Đại An đi chữa chạy. Thay vì nhìn nhận những sai sót của nhà dòng, thì để đối phó với tôi, các Ngài lại mang các em bệnh tật đi giấu. Phần tôi, tôi phải liên tục lẫn trốn, do bị các linh mục dòng Ngôi Lời tấn công. Cha Thiện từng nhiều lần gặp tôi, thương lượng đưa cho tôi 1 số tiền để tôi im lặng. Vì là con cái Chúa, tôi không thể báo với chính quyền cũng không thể 1 mình chống chọi với cả nhà dòng, nên tôi đã gởi rất nhiều đơn cho Hội đồng Giám mục Việt nam, xin cứu các em, nhưng đơn của tôi đều bị các Ngài cho vào sọt rác. Thấy thương các em quá, ngày 19.06.14 tôi gởi đơn báo cáo tình hình trên cho tổng quyền Ngôi Lời ở Rôma ngày 19.10.14 tổng quyền nhận được đơn của tôi thì ngay ngày hôm sau họ đã tổ chức cuộc hợp Hội đồng Giám quản (14.10.14). Cũng cùng ngày, họ gởi đơn trả lời tôi, và cảm ơn tôi đã báo cáo tình hình tỉnh dòng Ngôi lời Việt nam cho họ, và họ yêu cầu phía Việt nam lập tức hành động. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Gần 10 năm trôi qua hết linh mục này đến linh mục kia thay nhau tiếp quản, nhưng tình hình 2 nhà tình thương cũng không có gì thay đổi. Các em vẫn bị các linh mục lạm dụng nỗi bất hạnh, mà đi kiếm tiền từ các mạnh thường quân. Nên nay tôi viết đơn này cho khâm sai tòa thánh tố cáo tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam về tội danh cướp tài sản của người nghèo. Tôi không cần cung cấp chứng cứ, vì chỉ cần đến đó nhìn vào thực trạng sức khoẻ và tinh thần của các em hôm nay là đủ chứng cứ tố cáo hành động của các Ngài hôm qua. Hãy yêu cầu họ sao kê ra số tiền họ nhận được từ mạnh thường quân, và số tiền đến được với các em là sẽ biết sự thật. Đây không phải chỉ là thực trạng của dòng Ngôi Lời mà theo tôi khẳng định thì tất cả những cơ sở nuôi trẻ mồ côi trong giáo hội tại Việt nam đều như vậy. *** Có một thực tế rất đau lòng là thỉnh thoảng ta lại phải nghe công an thông báo quyết định khởi tố một vị tu đức nào đó can tội mua bán trẻ mồ côi. Vì sao những sự thật tác tệ ấy vẫn cứ nhan nhãn. Và câu hỏi còn bao nhiêu kẻ cướp tài sản người nghèo như vậy chưa được đưa ra ánh sáng mãi mãi vẫn không có hồi kết ?! Theo tôi là bởi những nguyên nhân sau: Thứ nhất: Đối tượng bị hại trong trường hợp này là những người hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Phẩm giá và quyền công dân của họ có chăng chỉ trên môi miệng những kẻ đạo đức giả. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể tự đấu tranh. Thứ hai: Muốn dẹp bỏ hiện trạng này cần phải có những con người biết đấu tranh cho công lý. Nhưng thời đại nào cũng vậy để tìm những con người ấy khác nào mò kim đáy biển. Vì thực tế khi ai đó ý thức được sự bất công và cảm nhận lời mời gọi tham gia xây dựng công lý thì họ cũng nhận ra những thách đố và đòi buộc hy sinh quá lớn so với nổ lực hạn hẹp cá nhân. Khao khát công chính chỉ là hạt cát trước thành trì công lý đồ sộ. Vì vậy đấu tranh cho công lý vẫn luôn là cuộc đấu tranh khó nhất. Người ta không chỉ khiếp sợ mà thực tế duờng như bất khả so với sức lực con người. Chính nỗi sợ hãi ấy mà ngày nay đa phần người Kitô hữu lánh xa điều thiện xuôi chiều theo điều ác. Một số người đảo lộn thái độ buông xuôi an phận với hành động phó thác. Nhưng đó thật sự chỉ là một thái độ vô trách nhiệm. Một thứ bình an quá khích, một sự cầu an ích kỉ. Còn nữa cõi lòng con người ngày nay cũng lạnh lắm rồi. Ngọn lửa yêu thương không còn nung nấu họ nữa. Họ tính toán kỹ lắm. Tính sao cứu rỗi linh hồn mình là đủ còn thiên hạ thì mặc xác. Người ta yên tâm với cuốn sổ kê khai việc lành phúc đức của mình và bình thản với sự an ninh linh thiêng ấy để sẳn sàng hướng tâm hồn lên cõi siêu nhiên. Từ đó họ tự biến mình thành những lữ khách lạnh lùng, miễn cưỡng và vô trách nhiệm trong đời này để rồi thản nhiên bước lên bờ trường sinh bỏ lại anh em đồng hành chẳng chút luyến thương. Đừng quên rằng muốn làm đứa con đích thực của Thiên đàng trước tiên ta phải là đứa con ngoan của trần thế. Về nước Trời không có nghĩa là vứt bỏ tình yêu với trái đất rồi vỗ cánh bay lên trên những bức tường vĩnh cữu. Thứ ba: Xưa nay để dẹp bỏ cái ác và phát triển cái thiện ta không thể phủ nhận vai trò tôn giáo. Nhưng trường hợp này tôn giáo lại vô tình trở thành chiếc tem bảo hành tốt nhất cho những kẻ lợi dụng cái khốn nạn của đồng loại mà khai thác lợi nhuận. Những con người này chỉ cần một chữ «Lợi» là họ sẳn sàng dung hoà giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chân lý và gian trá, giữa ân sủng và tội lỗi. Con người ta cứ sau một phút dành cho Thiên Chúa thì những giờ kế tiếp dành trọn cho ma quỷ. Một giờ cầu xin cho ân sủng - Một giờ mở cửa cho tội lỗi. Một giờ kinh nguyện tụng ca - Một giờ sa đoạ tục tằn Một giờ hiến dâng – Một giờ bóc lột. Kính đơn! Maria Phan thị Kim Thoa Nguồn FB Thoa Kim Phan ngày 04/02/2024
|