Ý thức hệ có quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam?

Ý Thức Hệ Có Quan Trọng Trong Chính Sách Đối Ngoại Của Việt Nam?

Nguyễn Cao Việt Hùng/ The Diplomat

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH54.php

19-Nov-2022

Trong các vấn đề an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia, các nhà lãnh đạo Việt Nam là những người thực dụng.

Trong một bài báo đăng gần đây trên tờ The Diplomat (Hanoi’s Beijing Syndrome), Duy Hoàng, lãnh đạo Đảng Việt Tân, nhóm chống Cộng, tuyên bố rằng chuyến thăm mới nhất của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc là một biểu tượng của sự tôn trọng của Việt Nam đối với Trung Quốc. Ông tiếp tục chỉ trích chuyến thăm là một động thái thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ với Trung Quốc của các nhà lãnh đạo Việt Nam, bất chấp các tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra ở Biển Đông và tâm lý chống Trung Quốc ngày càng gia tăng của người dân trong nước. Xuyên suốt bài báo, chính sách đối ngoại của Việt Nam được miêu tả dường như xoay quanh hệ tư tưởng cộng sản. Tuy nhiên, các sự kiện và bằng chứng vẽ nên một bức tranh rất khác.

Lập luận của tác giả có thể đã đúng đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thế giới khác. Môi trường quốc tế thời hậu Chiến tranh Lạnh với sức mạnh (tương đối) suy giảm của Hoa Kỳ và những thách thức ngày càng tăng từ các cường quốc khu vực khác như Nga và Trung Quốc đặt ra cho các quốc gia, chẳng hạn như Việt Nam, một câu hỏi: Họ nên hành động như thế nào trong một tình huống không chắc chắn như vậy, khi các chiến lược tập hợp và cân bằng trong Chiến tranh Lạnh dường như đã lỗi thời? Để tránh rủi ro, cả hai yếu tố hợp tác và đối đầu, dường như là chiến lược lý tưởng. Về cốt lõi, phòng ngừa rủi ro đòi hỏi phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên cạnh tranh, đồng thời khám phá các lựa chọn thông qua việc xây dựng mối quan hệ với các cường quốc lớn khác và tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế. Mục tiêu cuối cùng của chiến lược này là tối đa hóa lợi ích quốc gia và tránh chọn phe khi có quá nhiều điều không chắc chắn.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đổi mới là một ví dụ điển hình của chiến lược này. Nguyên tắc chỉ đạo đường lối đối ngoại được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 và được sửa đổi, nhắc lại trong các kỳ đại hội sau đó là Việt Nam là một nước độc lập, không liên kết, làm bạn với các nước khác nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia. Các quan chức Việt Nam thường trích dẫn câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: “Không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của đất nước” khi giải thích chính sách đối ngoại của Việt Nam. Được hướng dẫn bởi nguyên tắc này, Việt Nam không chỉ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà còn mở rộng mạng lưới đối tác của mình bao gồm các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, tất cả đều ở phía bên kia quang phổ tư tưởng. Việt Nam cũng tham gia tích cực vào các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và các sứ mệnh khác. Nếu ý thức hệ thực sự quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam, chúng ta đã không hề thấy mức độ tham gia này.

Hơn nữa, Duy Hoàng tuyên bố rằng hệ tư tưởng, hay cụ thể là “hoài niệm về Liên Xô,” đứng đằng sau quyết định bỏ phiếu trắng của Việt Nam khi bỏ phiếu về các nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, điều mà ông dường như đang quên là Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Nga trong việc nhập khẩu vũ khí. Để hiện đại hóa quân đội và ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Hà Nội cần giữ quan hệ tốt với Moscow. Một lần nữa, những tính toán về lợi ích quốc gia, chứ không phải ý thức hệ, thúc đẩy các hành vi quốc tế của Việt Nam.

Để chứng minh sự quy phục của Việt Nam đối với Trung Quốc, tác giả trích dẫn các báo cáo mà Trọng nhấn mạnh quan điểm từ chối các căn cứ quân sự nước ngoài và liên minh với các nước khác. Ông tuyên bố rằng Trọng “đã đi xa hơn bất kỳ nhà lãnh đạo cộng sản nào khác của Việt Nam trong việc ưu tiên quan hệ với Trung Quốc.” Tuy nhiên, việc nhắc lại những điểm này với Trung Quốc có lẽ là cách nói của nhà lãnh đạo Việt Nam: Việt Nam sẽ không chọn phe trong cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và chính sách đối ngoại của Hà Nội sẽ không bị ảnh hưởng cũng như không ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.

Người ta có thể tranh luận theo cả hai cách ở đây: Đó có thể là một hành động thể hiện sự tôn trọng, nhưng nó cũng có thể là một hành động tuyên bố độc lập và không liên kết. Phiên bản đầy đủ hơn của các nguyên tắc mà Trọng đề cập nằm trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam. Bản gần đây nhất, công bố năm 2019, đã nêu rõ “bốn không”: không liên minh, không cho nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ Việt Nam, không liên kết với nước thứ hai để chống lại nước thứ ba và mới nhất bổ sung quy định không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, nó cũng nêu rõ rằng Việt Nam sẵn sàng phát triển hợp tác quốc phòng và quân sự với các nước khác “tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cụ thể”. Tài liệu cho thấy cách tiếp cận thực tế của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu ảnh hưởng nào của ý thức hệ.

Tác giả đã trích dẫn các báo cáo từ Trung tâm nghiên cứu Pew và BBC để hỗ trợ cho tuyên bố của mình về quan điểm bất lợi của khán giả trong nước Việt Nam đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Châu Á Trung Âu, tâm lý dường như khá cân bằng giữa thuận lợi và bất lợi. Rõ ràng, tình cảm chống Trung Quốc của đường phố Việt Nam có thể không cao như sự hiểu biết thông thường. Về quan điểm về chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng, nếu để đo lường theo bình luận trên Facebook, một người viết: “Tôi mong muốn mối quan hệ hữu nghị song phương ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu để nhân dân hai nước được hưởng lợi. hiện thực hóa khát vọng đi lên chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước”. Những người khác bình luận về việc ông Trọng nhận được huân chương mà nhiều nhà lãnh đạo khác không được trao cho thấy ông Tập dành cho nhà lãnh đạo Việt Nam sự tôn trọng như thế nào và điều đó cho thấy mối quan hệ song phương quan trọng như thế nào đối với Trung Quốc. Rõ ràng, các bình luận trên Facebook chẳng có ý nghĩa gì: nền tảng truyền thông xã hội là một buồng phản hồi, nơi bạn có thể thấy những gì bạn muốn xem và bỏ qua những gì bạn không muốn. Các bình luận mang tính giai thoại không thể được coi là phép đo cụ thể về cách khán giả trong nước đón nhận chuyến thăm.

Tóm lại, lợi ích quốc gia, chứ không phải ý thức hệ, là động lực đằng sau chính sách đối ngoại của Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là hệ tư tưởng không đóng vai trò định hình hành vi của Việt Nam trong chính trị quốc tế. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Việt Nam không phải là nhà tư tưởng; trong các vấn đề an ninh quốc gia, họ là những người thực dụng.

Nguyen Cao Viet Hung/ SH chuyển Việt

Nguồn: bài "Does Ideology Matter in Vietnam’s Foreign Policy? của tờ The Diplomat" ngày 10 tháng 11, 2022

_______________

TÁC GIẢ Nguyễn Cao Việt Hùng là Tiến sĩ nghiên cứu sinh Khoa Chính trị học, Đại học Waseda, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là dư luận, tranh chấp lãnh thổ và xung đột giữa các quốc gia.

Nguồn The Diplomat 10 Nov 2022

Trang Thời Sự