"Ngày Của Cha" Trong Thánh Kinh

"Ngày Của Cha" Trong Thánh Kinh

Vince Vince

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBVinceVince04.php

20-Jun-2022

Nhân ngày của cha năm nay 19-6-2022, chúng tôi xin giới thiệu một sưu tầm nhỏ của Vince Vince để bạn đọc tìm hiểu thêm một góc cạnh rất mâu thuẫn trong các lời dạy của đạo Chúa.

"Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho người nầy với kẻ khác, cha với con, chạm nhau; ta sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt chúng nó." (sách Giê-rê-mi 13:14)

Phương Tây có "Ngày Của Cha" - Father's Day để vinh danh bậc làm cha và tình cha con. Ngày này có nguồn gốc từ thời Trung Cổ ở châu Âu, cũng là ngày kính "thánh đổ vỏ" Joseph, nhân vật được Thiên chúa giáo cho là tấm gương cho các ông bố, dù kỳ thật ông này chỉ là bố hờ của Jesus. Hơn nữa, kinh thánh chẳng nhắc gì nhiều đến quan hệ giữa Joseph và Jesus.

Nếu một ông bố hờ mờ nhạt như vậy mà được dùng làm gương thì liệu có ai soi vào tấm gương đó mà bắt chước được điều gì, chắc chỉ có Chúa mới biết. Và mặc dù bản thân Jesus đã nói "chớ gọi ai trên đời là cha" (Matthew 23:9), các ông linh mục luôn đòi hỏi giáo dân và đôi khi cả những người không là giáo dân phải gọi mấy ổng là "cha" và thích lên mặt rao giảng đạo đức như "bố đời". Thật là tréo cẳng ngỗng.

Vince thành thật khuyên các bạn đàn ông Thiên chúa giáo chớ dùng kinh thánh hay các nhân vật trong đó làm tấm gương, làm kim chỉ nam cho vai trò làm cha của mình trong gia đình. Ngay từ trong cuốn Sáng thế ký (21:12) đầu tiên của Cựu Ước, Thiên chúa Yahweh đã bảo Abraham phải bỏ vợ con là Hagar và Ishmael còn thơ bé vào trong sa mạc, và thằng già đó đã nghe lời ngay.

Tình cha con là một điều rất là thiêng liêng đối với con người, vì vậy đôi khi để tỏ ra cực đoan, ví dụ như để chứng tỏ lòng trung thành với Chúa, Chúa đòi Abraham giết Isaac, đứa con trai còn lại, và thằng già đó cũng nghe theo (Sáng thế ký 22: 2-13). May thay, đấy là chỉ là một trò đùa bệnh hoạn của Thiên chúa biến thái, vì hắn cần Isaac sống tiếp để câu chuyện bệnh hoạn ấy được kéo dài thêm nhiều tập. Ví dụ như vậy chắc cũng đủ để cho chúng ta hiểu tình yêu con cái của bậc làm cha trong Abraham là thế nào, mà đây lại là nhân vật mà các bạn Thiên chúa giáo VN nhận làm "tổ phụ".

Một nhân vật nổi danh trong Cựu ước nữa là David. Vị vua có xuất thân tầm thường này có tật háu gái, và đã bày mưu giết chết tướng Uriah để thoải mái giành lấy vợ Bashebath của anh này.

Chuyện xảy ra ít nhất cũng được cỡ 9 tháng, vì Kinh thánh kể Bashebath sinh con cho David. Lúc này, Thiên chúa "toàn trí" mới biết chuyện đồi bại kia nên đòi giết đứa nhỏ dù tội lỗi là ở thằng cha David. Vị vua hùng mạnh cầu xin năn nỉ đủ kiểu, trừ chuyện phản biện với Thiên chúa "ủa, tội là của tôi, sao lại giết đứa bé con tôi mới ra đời?" (nếu có, biết đâu Thiên chúa "toàn bi" đã nhận ra sai lầm của mình). Thế là Chúa hành hạ đứa bé đau bệnh hết 7 ngày rồi giết nó. Ngay lập tức, David hết buồn đau, đến tìm Bashebath để an ủi nàng và cũng để thỏa mãn sinh lý; nàng lại sinh cho vua một cậu con trai khác tên là Solomon. Tình yêu con của David thật là kỳ cục, ông ta chẳng làm gì có ý nghĩa để cứu lấy con mình, và cũng chẳng hề thương xót đứa nhỏ. Sự ra đời và qua đời của nó cũng như 1 lần xuất tinh của cha nó.

Những lần xuất tinh khác của David đã tạo ra Absalom, Amnon, và Tamar. Amnon đã hãm hiếp em gái Tamar và rồi bỏ mặc cô bé. David chả làm gì để bảo vệ Tamar và trừng phạt Amnon cả, khiến cho Absalom hết sức tức giận, nên đã ra tay xử tội Amnon, rồi cất quân đi đánh luôn cả David. Quả là một gia đình bất ổn, tình cha con hết sức tào lao, diễn ra dưới sự quan phòng của một thiên chúa vớ vẩn và thiểu năng. Ấy vậy mà họ lại là những kẻ được ngợi ca hết lời, là tấm gương người cha yêu thương con cái, vân vân và mây mây.

Như đã nói ở trên, tình cảm của Jesus đối với cha hờ được tóm gọn trong câu nói của anh ta "Đừng gọi ai trên đời là cha". Nhân vật chính của cuốn Tân Ước còn kể một câu chuyện vô duyên về "người cha nhân lành" (Luke 15:11-32) trong đó một ông bố nuông chiều một thằng nghịch tử, cho nó mọi thứ của cải nó cần, để nó đi ra khỏi nhà lêu lỏng, khiến cho nó ngày một hư hỏng, hèn mạt, nghèo đói. Khi nó túng quá phải quay về nhà thì ông ta ăn mừng.

Ăn mừng là phải, vì đằng nào cũng là con cưng của ổng; nhưng chả thấy ai nói gì đến sự tự nhận thức ra được chính bản thân ông ta là vấn đề khi không biết nuôi dạy con cái. Ấy thế mà nhà thờ rất khoái kể câu chuyện này ra, làm như đó là đỉnh cao về trí tuệ hay tình thương vậy đó. Chính vì vậy, người ngoại đạo lẫn có đạo cần hết sức tỉnh táo trước những mỹ từ mà nhà thờ sử dụng để lừa mỵ thiên hạ.

Không phải cứ thấy họ khen "cái này cái kia" là đỉnh cao gương mẫu, là đạo đức sáng ngời, là chân lý tối cao, thì cứ tin sái cổ vậy đâu, mà cần phải hết sức tỉnh táo, tốt nhất là cứ tin ngược lại, hehe.

Cuối cùng, xin tặng các bạn một vài câu lời chúa về tình cảm cha mẹ và con cái cho dịp kỷ niệm ngày của cha:

• Yahweh bảo Abraham bỏ vợ con (Hagar và Ishmael) vào sa mạc (Sáng thế ký 21:10)

• Yahweh kêu Abraham giết con ruột là Isaac và khen ông ta nghe lời là chứng tỏ có đức tin mạnh (Sáng thế ký 22:2-13)

• Abraham cho Isaac toàn bộ tài sản (Sáng thế ký 25:2) dù ông ta còn nhiều đứa con khác, và đuổi những đứa kia đi xa (Sáng thế ký 25:6b) Sự thiên vị y chang Chúa thiên vị dân Israel dù là đấng tạo ra các dân tộc

• Chúa dạy chia rẽ gia đình kẻ nô lệ và nếu họ muốn đoàn tụ thì buộc phải mất tự do vĩnh viễn (Xuất hành 21:4-6)

• Aaron khoanh tay nhìn Yahweh thiêu chết con mình, còn Moses thì bảo đừng than khóc kẻo Chúa giết luôn Aaron (Levi 10:1-6),

• Chúa dạy cha mẹ giết con nếu nó hỗn láo không vâng lời (Levi 20:9, 21:18-21)

• Chúa khiến Absalom hiếp vợ của cha mình (2 Samuel 12:11, 16:22)

• Có nhiều con cái thành đạt cũng như không nếu chúng không kính sợ chúa (Huấn ca 16:2-3)

• Chúa sẽ giết chết quân đội của đối thủ của Israel (toàn là đàn ông) và khiến con cái họ phải chết đói hết (Jeremiah 11:22-23), sẽ khiến cha mẹ ăn thịt con cái, bạn bè ăn thịt nhau (Jeremiah 19:7-9)

• Nếu Chúa ghét, ổng sẽ khiến cha con uýnh nhau (Jeremiah 13:14)

[14 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho người nầy với kẻ khác, cha với con, chạm nhau; ta sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt chúng nó. ]

• Jesus kể chuyện người con hoang đàng có ý khen ngợi người cha nhưng thực ra người cha ấy chỉ là một người thiên vị con cái, nuông chiều và làm hư con mình (Luke 15:11-32)

• Jesus dạy nên gọi một đấng trời ơi nào đó không ai thấy mặt bao giờ là cha, còn cha có mặt trên đời thì đừng bao giờ gọi là cha (Matthew 23:9),

• Jesus bảo người khác rằng cha chết khỏi cần chôn (Matthew 8:21-22, Luke 9:59-62), và dụ dỗ một số đệ tử bỏ rơi cha đẻ mà theo ông ta (Mark 1:19, Matthew 4:21-22, Luke 5:10-11)

[18 Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. 19 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. 20 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. 21 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. 22 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.]

Vince Vince

Nguồn https://www.facebook.com/thanhkinhviet/posts/...

__________

Comments

Kinh Kha

Oh hay quá, cám ơn tác giả đã cho tôi biết nhiều hơn về kinh thánh của đạo kitô. Bài viết nêu rõ và dẫn chứng cụ thể rõ ràng. Mong rằng mọi người có cái nhìn thẩm thấu, sáng suốt , và đừng mù quáng theo những lời mỹ từ lươn lẹo, bịp bợm mị dân của những kẻ linh mục thay va ti kăng cai trị giáo chiên. Và cũng mong các chiên dân hãy bình tâm mở trí động não thấu rõ lời kinh thánh qua cuốn Tân ước để nhận thức được đâu là thật, đâu là ngụy ngôn, và lòng ác man rợ của người được cho là CHÚA phán ra. Chúa có thật là một đấng thánh nhân đầy đủ Chân Thiện Mỹ, có đạo đức, trí tuệ hay bác ái thật không? Hay chỉ là một bạo chúa của đám cai trị độc quyền, độc đoán, toàn năng theo kiểu bạo chúa, du đảng

Mang Tran

7. Các kinh do tu sĩ Việt gian sáng tác và được Vatican khuyến khích: Đó là các kinh "Dâng Nước Việt Nam"; "Dâng Cõi Đông Dương" nói là dâng cho Chúa và Đức Mẹ nhưng thực chất là dâng cho Vatican. Ngoài ra, họ còn sáng tác nhiều bài kinh khác như Kinh Bản (Kinh Bổn) dùng để đầu độc tinh thần trẻ thơ. Các kinh "Cầu cho dân nước Việt Nam đặng trở lại đạo thánh", "Kinh cầu cho kẻ ngoại" và nhất là "Kinh Cầu Ông Thánh Phan-xi-cô-Xa-vi-e" đều có nội dung nhục mạ những người ngoại giáo, nhục mạ quê hương tổ quốc Việt Nam và mạ lỵ Phật Giáo hết sức nặng nề. Tôi lần lượt trình bày trong những đoạn sau. Qua phần mở đầu bài viết này, quý độc giả cũng đã thấy rõ tham vọng của HĐGM Việt Nam dưới thời bạo quyền Ngô Đình Diệm muốn biến Công Giáo thành quốc giáo của nước Việt Nam và muốn đưa "thánh địa" LA-VANG lên hàng với "thánh địa" Lộ Đức (Lourdes) của giáo hội Công Giáo Pháp. Sự việc này đã giúp chúng ta nhận rõ chân tướng cướp nước của thực dân Pháp, đế quốc Vatican và những Việt gian bán nước núp dưới nhãn hiệu tôn giáo. (Trích sách và cũng có trong Google “Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm” - để biết con người thật của DÊ SU và bà MA RY và cách Vatican phịa ra DÊ SU, và MA RY có phép - Xin Vào google gõ "Phương pháp nghiên cứu lịch sử để truy tầm DÊ SU thật“ của Linh mục Dominic Crossan ,do CHARLIE NGUYỄN tóm tắt – Hoặc vào google rồi nhấn, hoặc click vào đường link này : https://sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGHT/phuongphap.php - Hoặc vào google “SACHHIEM.NET”, với các tác giả: CHARLIE NGUYỄN ,NGUYỄN MẠNH QUANG,TRẦN CHUNG NGỌC V.V ...

Trang Tôn Giáo