Ngày Này 57 Năm Trước Ở Huế: "Nước Lũ Đẫm Máu"

Ngày Này 57 Năm Trước Ở Huế:

"Nước Lũ Đẫm Máu"

Nguyễn Đắc Xuân

http://sachhiem.net/NDX/NDX029_Phapnan.php

20-Aug-2020

Chúng tấn công vào chùa Xá Lợi Sài Gòn bắt tất cả các nhà sư có mặt tại chùa không kể có lãnh đạo tranh đấu hay không. Riêng chùa Từ Đàm ở Huế thì chúng bắt sạch và đã cướp nhục thể Thượng toạ Tiêu Diêu đem đi chôn một nơi nào không ai biết.

Từ ngày Đại học Huế vào cuộc (17-8-2963), phong trào đấu tranh trở nên nóng bỏng khác thường. Thành phố bị giới nghiêm nhưng các tụ điểm đấu tranh vẫn đông người. Không ai còn sợ cái uy của chính quyền Diệm nữa. Tại chùa Diệu Đế, ngày ba buổi sáng, trưa, chiều tối đều có phát thanh, chương trình mỗi buổi dài hơn trước, ngoài các văn bản Thông cáo, Tuyên cáo, Kiến nghị, bản tin của các đài ngoại quốc đề cập đến phong trào tranh đấu còn có những bài phân tích, bình luận đả kích thẳng vào các nhân vật hắc ám trong gia đình họ Ngô.

Đến đêm 20-8-1963, biện pháp giới nghiêm bỗng dưng thắt chặt hơn bao giờ hết. Điện nước đều bị cắt. Đến khuya nghe chuông trống phía chùa Từ Đàm gióng lên hối hả nhưng mất liên lạc chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoà thượng Thích Đôn Hậu - phụ trách lãnh đạo công việc đấu tranh tại chùa Diệu Đế, không ngủ được. Hoà thượng ngồi niệm Phật một cách bình thản. Nhờ thế chúng tôi cũng đỡ lo lắng.

Tờ mờ sáng ngày 21-8, các bạn canh gác chung quanh chùa vào báo với Hoà thượng : “Cảnh sát dã chiến súng cắm lưỡi lê tuốt trần hình như họ đang chờ lịnh tấn công chùa.” Chúng tôi chạy ra xem thấy đúng như thế. Tôi vào mở máy nổ và mở máy phóng thanh cho Hoà thượng nói chuyện với lực lượng của Diệm đang bao vây chùa.

Hoà thượng nói đại ý: “Chúng tôi là Phật tử, đấu tranh cho sự công bằng tôn giáo, bình đẳng xã hội bằng phương pháp bất bạo động. Có lẽ trong các bạn cũng có nhiều người theo đạo Phật biết thế nào là tinh thần từ bi của Đức Phật. Các bạn không nên dùng súng đạn lưỡi lê của bạo lực để đối phó với những người tay không. Khi nào những nguyện vọng của chúng tôi được Chính phủ thoả mãn là chúng tôi giải tán ngay không phải nhọc sức các bạn.”

Không rõ lời kêu gọi của Hoà thượng có tác dụng gì không đối với đám lính cảnh sát dã chiến mà suốt buổi sáng hôm 21-8 chúng không hành động gì ngoài việc vây chặt khuôn viên chùa Diệu Đế.

Chúng tôi tưởng chỉ bị bao vây “nội bất xuất ngoại bất nhập” như những lần trước đã xảy ra tại chùa Từ Đàm nên ăn trưa xong chúng tôi ngã lưng trước bàn thờ Phật nghỉ một chút. Không ngờ đến khoảng 12g30, có tiếng phá cửa ầm ầm và tiếng giày bốt đờ xô nhảy qua thành bôm bốp cùng với tiếng mở quy-lát lắc-cắc nghe rất rùng rợn. Tôi chạy ra thì thấy tất cả lực lượng sinh viên học sinh và gia đình Phật tử canh gác của chùa đều bị bắt tréo ngoe hết. Hàng trăm tên lính người dân tộc mặt mày đằng đằng sát khí sắp hàng ngang tiến vào điện Phật. Một tốp chiếm lấy các giàn hoả chất bằng củi và giữ chặt mấy phuy xăng giữa sân chùa.

Hoà thượng Đôn Hậu vẫn ngồi trước điện Phật. Người giữ tôi ngồi bên cạnh để tránh những hành vi vi phạm tinh thần bất bạo động. Chúng đạp cửa điện Phật và tiến vào trong điện. Chúng giơ cao bảng súng xán lên người Hoà thượng. Bản năng tự vệ khiến tôi chui ngay xuống án thờ Phật. Chúng đá đổ bàn thờ Phật thiết lập từ thời vua Thiệu Trị và lôi tôi ra đánh đạp túi bụi. Hoà thượng Đôn Hậu nói lớn: “Các người cứ giết tôi đi, đừng đánh đập Phật tử vô tội của tôi!”.

Những tên lính người dân tộc miền Bắc di cư thân cận của ông Diệm hành động như những cái máy không hồn. Chúng đập phá hết máy nổ, máy in Ronéo, phương tiện phát thanh, tịch thu hết truyền đơn, báo chí, khẩu hiệu tranh đấu. Phá phách xong, chúng bắt Hoà thượng, và hàng mấy trăm tăng ni, sinh viên học sinh, Gia đình Phật tử chở đầy hàng chục xe nhà binh. Đoàn xe chạy dọc đường Bạch Đằng, qua cầu Gia Hội rồi diễu qua đường Trần Hưng Đạo.

Đồng bào hé cửa nhìn ra chắp tay cúi lạy Hoà thượng Đôn Hậu đang đứng bình tĩnh trên xe nhà binh. Tôi nghĩ một cách thơ ngây: “Không biết chùa Từ Đàm lúc nầy có biết chúng tôi ở chùa Diệu Đế đang bị bách hại như thế nầy không ?” Đến khi đoàn xe rẽ vào Hội trường Nha công an Trung phần tại đường Trần Cao Vân tôi thấy hàng ngàn bạn bè tôi ở chùa Từ Đàm bị thương, đầu mình băng bó máu me thấm đỏ tôi mới vỡ lẽ: chùa Từ Đàm đã bị tấn công trước chùa Diệu Đế. Và, lực lượng ở chùa Từ Đàm đã đánh trả lại bọn khát máu một cách quyết liệt nên bị chúng đánh đập rất dữ dội.

Nhiều người chiến đấu ở chùa Từ Đàm bị bách hại áo quần tóc tai bê bết máu, mặt mày sưng húp giống hình ảnh du kích Giải phóng bị bắt và bị tra tấn đăng trên báo chí Sài Gòn thời bấy giờ.

Chuyện Diệm tấn công các tụ điểm tranh đấu vào ban đêm nên ở Tổng hội Sinh viên Huế không có ai bị bắt. Suốt cả tuần lễ sau ngày 21-8-1963, chính quyền Diệm rải mật vụ đi lùng bắt những người bị tình nghi đang kẹt ở gia đình như anh em anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Trần Quang Long...

Điều lạ nhất là chúng bắt luôn cả Mệ Sen (tức Công chúa Lương Linh - con gái vua Thành Thái) đang làm việc cho Sở Du lịch Huế. Nghe nói chúng định bắt luôn bà Từ Cung - thân mẫu cựu hoàng Bảo Đại, vì tội bà đã đến thăm các nhà sư tuyệt thực ở chùa Từ Đàm nhưng sau thấy bà già quá chúng chỉ quản thúc bà tại nhà (79 Phan Đình Phùng) mà thôi.

Những anh em bị bắt vào sau cho biết, theo các đài phát thanh ngoại quốc, vừa qua chính phủ Diệm thực hiện “Kế hoạch nước lũ” tấn công vào chùa chiền có tổ chức tranh đấu trên toàn cõi VNCH. Chúng tấn công vào chùa Xá Lợi Sài Gòn bắt tất cả các nhà sư có mặt tại chùa không kể có lãnh đạo tranh đấu hay không. Riêng chùa Từ Đàm ở Huế thì chúng bắt sạch và đã cướp nhục thể Thượng toạ Tiêu Diêu đem đi chôn một nơi nào không ai biết.

Tại chùa Diệu Đế, buổi sáng lính cảnh sát dã chiến người Kinh, trong đó có nhiều người gốc Huế đến bao vây chùa nhưng không chịu hành động. Buổi trưa chính quyền Diệm phải điều lực lượng người dân tộc miền Bắc di cư đến thay thế mới thực hiện được cuộc tấn công.

Như thế mọi việc đã rõ ràng. Khi biết tập thể tranh đấu trên “toàn quốc” đều bị bắt cả, tự nhiên chúng tôi thấy không còn sợ hãi lo lắng gì nữa mà trái lại thấy vui là đằng khác! Cuộc tranh đấu của chúng tôi có thể nói đã kết thúc một cách thảm bại vào ngày 21-8-1963. Từ ngày biểu tình đầu tiên 7-5-1963 cho đến ngày bị bắt 21-8-1963, tính ra vừa đúng 107 ngày.

Ảnh: Nguyễn Đắc Xuân - người tù của chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963

(Trích Nguyễn Đắc Xuân, hồi ký Từ Phú Xuân Đến Huế, tập II, nxb Trẻ, 2012, tr.48-52)

Nguồn: FB Nguyễn Đắc Xuân

Trang Thời Sự