Trên Đỉnh Cuộc Đời - Phân Ưu Muộn Đến Chị Lệ Hằng Trịnh thị Minh - Đông Hải /XAHOI/CHIABUON/Chiabuon12.php - nhà văn Hoàng Văn Giàu - LTS: Nhà văn Hoàng Văn Giàu là tác giả rất thân thương của trang sachhiem.net, vì vậy, tòa soạn xin phép quí tác giả Đông Hải, Trần Thanh, Trịnh thị Minh, để được đăng các lời chia buồn lên đây như những nén hương tiễn nhớ người quá cố. Rất cám ơn (SH) From: DONG-HAI NDH Sent: Monday, 22 August 2016, 12:21 Subject: Phân Ưu Muộn Đến Chị Lệ Hằng Chị Lệ Hằng mến, Trầm Thy và Đông Hải xin gởi lời phân ưu muộn đến chị về sự ra đi của anh Giàu (đi hay về trong cõi vô thường nầy?). Anh Giàu đã đi nhưng tâm nguyện cho dân tộc của anh vẫn còn nguyên vẹn đó. Tâm huyết cả một đời của anh vẫn còn đó và sự tang thương của dân tộc giữa cuộc chiến Quốc-Cộng cũng không còn; chỉ còn là sự hiểm nguy từ giặc phương Bắc (Tàu) từ ngàn xưa nhưng nay đã gia tăng thập phần... - "Chủ-Nghĩa", "Lý-Tưởng" nào cũng có giai đoạn (Chủ nghĩa Cộng Sản hay Lý tưởng Quốc Gia chẳng hạn...); dân tộc là trường tồn. Họ sẽ phải trả lại cho dân tộc, những gì thuộc về dân tộc... (như Đông Hải đã nhắc đến trong tiểu thuyết "Cầu Tre Lắc Lẻo" https://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=822855 ). - Thành phần dân tộc tưởng đã bị nghiền nát giữa 2 thế lực Quốc-Cộng trong cuộc chiến 20 năm! Không, trăm lần không và dân tộc mình vẫn còn đó trong nỗ lực sinh tồn của dòng Bách Việt! - Giai-đoạn cuối của "Lý-Tưởng" đã xảy ra; bây giờ thì giai-đoạn cuối của "Chủ-Nghĩa" cũng đã đến và anh (Giàu) cũng đã ra người thiên cổ... - Thôi! Hãy yên nghỉ. Dân tộc sẽ ghi nhận tâm huyết của anh: nhân sĩ Hoàng Văn Giàu tức Hoàng Nguyên Nhuận... Trân trọng chào vĩnh biệt. *Trích từ bài viết của Quán Như (NVM) ở dưới: "...Khi Đổ Trung Hiếu hỏi tại sao Phật Tử chống Mỹ và Thiệu kịch liệt như vậy mà lại không ủng hộ Mặt Trận, chị Phượng trả lời: "Anh có lý tưởng của anh, điểm nào phù hợp tôi sẽ hết lòng giúp anh. Tôi không cản trở hay làm hại anh, nhưng tôi cũng không theo anh". Trong khi bị cộng sản cầm tù, Anh Giàu cũng bị hỏi nhiều lần tương tự và câu trả lời cũng tương tự." (ngưng trích) ******** Thanh Tran tran4103@gmail.com [GoiDa n] Kính thưa quí vị, Đọc bài "Trên Đỉnh Cuộc Đời" của tác giả Trịnh Thị Minh viết cho Nữ văn sĩ Lệ Hằng thật thắm tình thương yêu. Bài được đăng trên Văn Nghệ Tuần Báo Sydney Australia ngày 11/8/2016 trang 65. Kính mời quí vị cùng đọc. Trân trọng, Trần Thanh
Trên đỉnh cuộc đời Viết cho Lệ Hằng - thay một lời phân ưu Tôi đến nghĩa trang Rookwood sớm hơn nửa giờ, để dự lễ hỏa thiêu một người quen vừa qua đời. Trong cái giá lạnh cùa buổi sáng mùa đông, đứng giữa nghĩa trang mênh mông ngút ngàn, nỗi bi thương hình như không còn nữa nhường lại cho một cái gì ấm áp gần gủi khi tôi bước dạo quanh, quan sát từng phiến đá nhỏ khắc tên những người mà tro cốt nằm phía dưới những bụi hồng đang có vài bông hoa tươi nở còn đọng sương mai. Rồi những tấm mộ bia gần xa, nhỏ lớn, mới cũ xung quanh hiện ra trong tầm mắt, hình như vẩy tay chào tôi, chào đón tia nhìn cùa tôi. Ít nhất trong cái yên lắng buồn thiu của nghĩa trang sáng nay, có một người đang thăm viếng, đang hướng lòng về những người dưới những nấm mộ nằm im lìm nơi đó tự bao giờ. Riêng trong tôi, suy tư về sự sống sự chết, cõi đến cõi về, sự ngắn ngủi phù du của kiếp người... chưa bao giờ trỗi dậy rõ nét như những phút giây nầy. Có một cái gì bình an lắng đọng trong tâm tư. Xe tang đến, lặng lẽ chầm chậm như không muốn dừng lại, không muốn kết thúc môt hành trình. Bước xuống khỏi xe tang trong cô đơn lạc lỏng chỉ độc nhất một người, người phụ nữ trên đầu chít vành khăn tang trắng nét mặt trầm tư ảm đạm. Lệ Hằng đó, nhà văn của một thời Saigon ngày nào, hôm nay, nơi xứ sở xa xôi nầy đang tiễn đưa người bạn đời của mỉnh về chốn nghìn thu. Tay ôm di ảnh người quá cố, Lệ Hằng bước xuống ngập ngừng như đang bước vào khoảng không gian chơi vơi hụt hẫng. Qua làn khói mỏng của bát hương nhỏ trên tay, đôi mắt thật đẹp ấy hôm nay thật buồn, thật xa vắng quạnh hiu. Khung trời nào của quá khứ, cảm giác nào của hiện tại, viễn tượng nào của tương lai hay chỉ là môt sự rỗng không mênh mang vô bờ trong tâm hồn của người phụ nữ vừa nhan sắc vừa tài hoa đó, nào ai biết được. Trong sảnh đường nhỏ, chỉ có chư Tăng ni, thiện hữu hộ niệm cùng một số bạn bè thân quen nhưng không khí thật ấm cúng thân thiết chứa chan tình cảm nồng nàn. Trên chiếc bàn thờ nhỏ đơn sơ, bức ảnh cũng đơn sơ giản dị giữa hai ngọn nến hồng, người trong ảnh vừa mang nét lãng tử khinh bạc của một nhà văn, vừa mang nét kiên quyết sắt son của một người Phật tử, nét khiêm tốn bình dị của một người trí thức: anh Hoàng nguyên Nhuận. Hôm nay, lần đầu tiên cũng là lần cuối tôi đưọc biết khá rõ về con người của anh Hoàng Nguyên Nhuận qua lời phát biểu của Chư vị Hòa thượng cũng như bạn bè thiết thân của anh. Từng mảnh thắc mắc ngộ nhận được vở ra, từng sự thật minh bạch được nhắc đến dàn trải rõ ràng trong sáng như chân lý dưới ánh sáng mặt trời. Trong dòng đời trôi chảy miên man vô tận, đả từng có biết bao cuộc đời mang những oan ức nghiệt ngã theo mình đi về cõi khác. Có thể anh Hoàng Nguyên Nhuận là một trong những cuộc đời đó. Rồi thì nước của thời gian cũng sẽ rửa sạch những oan khiên đó thôi! Để tiễn anh, Hòa Thượng Thích Quảng Ba thay mặt cho Giáo hôi Phật giáo Úc châu đã ân cần trang trọng nhắc đến quá trình đóng góp nhiệt thành của anh cho Phật giáo, đặc biệt là qua ngòi bút sắc bén dũng mãnh. Cũng đầy chân tình xúc động, anh Quán Như, một trí thức quen thuộc, một người bạn cố tri đã khơi lại dòng thời gian, cá tính, con người thật của anh Hoàng Nguyên Nhuận để làm sáng rõ những mảng vụn vặt mơ hồ trong đời anh. Trong buổi tiễn đưa cuối cùng nầy, tôi cho rằng những lời chân thành phát biểu ấy đã phần nào giải nghiệp cho anh Hoàng Nguyên Nhuận rồi đó. Chắc anh sẽ mãn nguyện và an nhiên trên đường về chốn thênh thang. Xúc cảm hơn cả, Lệ Hằng đã trang trải tâm tình mình trong lời cảm tạ. Lệ Hằng, một nhà văn từng có vị trí trên văn đàn, một nhà giáo từng đứng trên bục giảng, hôm nay đứng đó một mình cô độc lẻ loi bên cạnh chiếc quan tài của người đã từng có với mình một thời thơ mộng lãng mạn tuyệt đẹp trong tình yêu, một thời gắn bó hôn nhân êm đềm hạnh phúc. Hình như Lệ Hằng đang cố gắng dằn cảm xúc để nhắc đến kỷ niệm, ngày còn trẻ tình yêu mãnh liệt đã san bằng dị biệt về tôn giáo, nhắc đến tình cảm yêu thương trân quí nhau trong đời sống gia đình, đến những gì đẹp đẽ nhất trong quãng đời đã qua. Lệ Hằng mặc áo tang đen đứng khiêm nhường sau cái bục nhỏ hình như mắt có ngấn lệ. Ôi, nhũng giọt nước mắt của tình nghĩa sắt son đã làm tôi bồi hồi cảm động. Tôi bỗng liên tưởng đến Sài Gòn ngày nào, Sài Gòn thênh thang khoáng đạt, nơi những tác phẩm viết về tình yêu đầy đam mê cuồng nhiệt của Lệ Hằng đã từng gây sôi nổi một thời, đã tạo sự ngần ngại e dè gần như cấm kỵ cho đám học trò của chúng tôi nơi ngôi trường nữ cổ kính, khi muốn tìm đọc. Tôi cũng liên tưởng đến Lệ Hằng của khuôn viên đại học ngày cũ, Lệ Hằng với nghiệp dĩ nhà giáo, Lệ Hằng bình yên hạnh phúc chốn Phong trang trên vùng núi xanh (Blue Mountains) đẹp tuyệt vời xứ Úc, Lệ Hằng mỏi mệt chịu đựng nỗi khổ niềm đau khoảng thời gian gần đây và bây giờ là nỗi đau cuối cùng. Tất cả chặng đời đó là một pha trộn mâu thuẫn không nhịp nhàng trong cuộc đời dài của một người tài hoa. Có một lần nào lâu rồi, tôi đã từng ngạc nhiên lẫn một chút cảm phục sự can đảm của Lệ Hằng, giữa chênh vênh của trái tim và khối óc, đã dám sống cho mình, vì mình qua khúc quanh tình cảm nào đó trong cuộc đời và đã sống trọn vẹn, mạnh mẽ hết mình cho một sự chọn lựa. Phải chăng đó cũng là một sự lương thiện trí thức. Nhưng hôm nay Lệ Hằng đã bật khóc, khóc thành tiếng, không biết cho nỗi đau hiện hữu hay quá khứ. Lệ Hằng ơi! Ai đó viết: ''Một linh hồn nho nhỏ… Mang mang thiên cổ sầu...'' Chúng ta, những linh hồn nhỏ, dù dưới chân Thập tự giá hay trong hào quang của Phật đều mang những nỗi niềm thống khổ giống nhau trong cõi tạm trần thế này. Trên toa xe lửa êm ái từ Fairfield về Sydney, nhìn qua khung cửa kính, những hàng cây xanh bên đường chạy giật lùi, giật lùi như quá khứ đi qua không trở lại... Tôi mơ màng nghe đâu đây tiếng nấc lên, tiếng khóc ngất của Lệ Hằng khi tấm màn lam nhạt từ từ khép lại đưa linh cửu vào lò hỏa thiêu. Chao ơi! cái giây phút đó, cái cảm giác từ nay sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại người thân yêu, mãi mãi không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa là cái cảm giác đau đớn nhất, kinh hoàng nhất trong đời mỗi người. Tôi cũng mơ màng nhìn thấy Lệ Hằng vẫn còn xuân sắc với nụ cười dịu dàng, đôi mắt đẹp u ẩn, giọng nói ưu ái sẵn sàng thủ thỉ bên tai tôi chia sẻ an ủi những lúc tôi buồn khổ, suy sụp tinh thần. Một tâm hồn đẹp như vậy, một con người đẹp như vậy sẽ không khổ lụy, sẽ đáng được biệt đãi. Anh Hoàng đã rời xa cõi đời ô trọc, đã an vui nơi chốn vĩnh hằng rồi. Chỉ còn lại đây Lệ Hằng, người bạn nhỏ đáng yêu đầy chân tình của tôi trơ vơ giữa tuổi đời còn lại, giữa chốn nhân gian mịt mùng hệ lụy. Quá khứ vàng son của một thời Saigon dù đã xa, đã chìm vào dĩ vảng nhưng vẫn còn chút dư vị đủ để vỗ về xoa dịu những đau thương mất mát chúng ta hứng chịu ngày hôm nay. Và rồi, hạnh phúc hay khổ đau của chúng mình cũng sẽ qua đi. Mọi sự rồi sẽ qua đi theo thời gian. Hãy đứng trên đỉnh cao, cho những lao xao muộn phiền lắng xuống trôi đi trong dòng sông của cuộc đời. Lệ Hằng nhé! *Trịnh thị Minh Cuối tháng bảy, mùa đông Sydney. Bài được đăng trên Văn Nghệ Tuần Báo Sydney Australia ngày 11/8/2016 trang 65 ******** On 03/08/2016 9:19 PM, "Thanh Tran tran4103@gmail.com [VN-TD ]" <VN-TD@yahoogroups.com.au> wrote: Kính thưa quí vị, Nhận được tin Nhà văn Hoàng Văn Giàu ra đi về miền cực lạc ngày 24/07/2016. Thành thật chia buồn cùng nữ văn sĩ Lệ Hằng. Nhân dịp này xin gởi đến quí vị bài viết của Nhà văn Quán Như. Trân trọng, Trần Thanh ******** HOÀNG NGUYÊN NHUẬN: Mối Tình Đoàn Hữu Hơn Ba Mươi Năm Quán Như Link https://sachhiem.net/TONGIAO/tgQ/QuanNhu03.php Trang Xã Hội |