Cháu Của Những Người Lính Nguỵ Nói Về Hoà Hợp, Hoà Giải Dân Tộc Phan Hưng Duy https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuP/PhanHDuy_04.php LTS: Những từ ngữ hòa hợp hòa giải dân tộc này được người Việt chúng ta nghe gần nửa thế kỷ qua. Nghe đến chán nhưng vẫn còn nhu cầu để một số người bàn tán, có kẻ chống cự, có kẻ trả giá, và có kẻ giễu cợt,.... Người ta vẫn còn đang thắc mắc có phải số người đó hãnh diện về cái tính chia rẽ, ương ngạnh, và "thù giai" như thế chăng. Nhưng chuyện trở nên đảo ngược, ngay sau khi Việt Nam đón mừng Tổng Thống Hoa Kỳ Obama, dân ta đang bắt tay lại với kẻ thù xưa, chỉ có một chút hạt sạn Bob Kerrey. Đó là vì ông ta chính là kẻ chỉ huy tội đồ trong vụ Thạnh Phong (bến Tre) năm 1969, tàn sát đàn bà con nít của dân ta, nắm lấy cơ hội Việt Nam bỏ qua thù hận, ông ta nhanh tay leo lên đỉnh vinh dự của trường đại học Fullbright. Oái oăm thay, một số người khó hòa giải kia bỗng lên tiếng dạy dỗ những người từng kêu gọi hòa giải sự "biết tha thứ" và "vượt lên thù hận". Họ chỉ kêu gọi quên thù hận với người ngoài, với những kẻ đã vào đất nước mình chà đạp nhân phẩm con người, và đốt sống dân ta bằng bom napal, giết chậm dân ta bằng những tấn thuốc độc rãi công khai trên không trung, giết nhanh dân ta bằng hàng loạt bom, đạn,.. Còn anh em trong nhà thì nhất định không tha cho một chuyện nào. Kẻ thù vừa mở miệng "ăn năn" chưa cần làm gì, họ cũng nhảy vào tung hô ca ngợi, còn người anh em ta đang cầm vận mệnh nước nhà, dù có một sai lầm, đã thực sự thay đổi, ăn năn, họ cũng không thôi kể lể, rồi thổi phồng chuyện nhỏ ra chuyện lớn, chuyện không trở thành có,.. từ năm này qua năm khác, và còn truyền lại cho con cháu nữa. Thật không còn gì để nói, những gì đáng xấu hổ nhất trong lịch sử con Hồng cháu Lạc.
Nhưng ý kiến của một người trong thế hệ trẻ sau đây cho ta một hy vọng: "Họ cứ làm như là dân tộc ta đang bất hoà lắm vậy." (SH) Trước hết, mình xin giới thiệu về gia đình của mình. Gia đình bên nội của mình có nguồn gốc từ những người Trung Quốc di dân sang và tất cả những người ông, người bà của mình đều đi theo Việt Minh, suốt từ thời chống Pháp đến chống Mỹ. Nhưng gia đình bên ngoại thì khác. Có những người ông đi theo cách mạng. Nhưng cũng có những người ông đi theo nguỵ quyền Sài Gòn, mà gần nhất là ông ngoại của mình. Vì thành phần gia đình đan xen phức tạp như thế, nên mình nghĩ rằng, mình có quyền góp một tiếng nói về chủ đề Hoà hợp, Hoà giải dân tộc. Đầu tiên, mình xin phép nói thẳng là mình không đồng tình với việc nói nhiều quá, kêu gọi thái quá cái gọi là “Hoà hợp, hoà giải”. Vì sao vậy, vì thật là kệch cỡm và lố bịch khi báo chí lá cải và những người nổi tiếng, những đại biểu quốc hội, …cứ suốt ngày ra rả về “Hoà hợp, Hoà giải dân tộc”. Họ cứ làm như là dân tộc ta đang bất hoà lắm vậy. Cai ngục Bảy Nhu tàn bạo dã man nhất của nhà tù Phú Quốc vẫn có thể ngồi uống nước trò chuyện bình thường với ông Đoàn Thanh Phương – là người mà trước kia chính Bảy Nhu đã tra tấn thảm khốc. Ông Vũ Minh Tằng, bị Bảy Nhu và đám quân cảnh nhổ 9 cái răng, bắt nuốt vào bụng, ông đã bới phân mình giữ lại suốt gần 40 năm, đã làm một cuộc gặp gỡ lịch sử với Bảy Nhu.
Đầu tháng 12/2010, ông Vũ Minh Tằng trở lại đảo Phú Quốc tìm gặp Bảy Nhu: "Tôi biết ơn ông Tằng đã tha thứ cho tôi". Ảnh Dân Trí
Sự thật là đất nước ta, dân tộc ta đã hoà hợp, hoà giải ngay từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 rồi. Vì sao vậy, vì … Vật cản của hoà hợp, hoà giải dân tộc là gì? Là ngoại bang. Là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Là quân đội xâm lược Mỹ và chư hầu. Sau 30 tháng 4 năm 1975 không còn những điều đó nữa, thì mặc nhiên đất nước thống nhất, thống nhất về mọi mặt: địa lý, pháp lý, hành chính, và CẢ LÒNG NGƯỜI. Đây không phải là quan điểm chủ quan của cá nhân mình, ít nhất có một người cùng quan điểm đó với mình. Đó là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã ôm đàn hát vang bài hát NỐI VÒNG TAY LỚN tại đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thứ hai. Về chuyện lao động cải tạo. Lao động cải tạo là chuyện bình thường như phản động thì lên công an phường vậy. Vì sao vậy, vì nếu là ngày xưa, những người đi theo ngoại bang, không cần biết là vô tình hay cố ý hay vì nghèo quá, không quan tâm, theo giặc phản quốc là tử hình, tử hình ba đời. Có thể những vị lãnh tụ Cộng sản sau giải phóng không thể vĩ đại như vua Trần Nhân Tông là đốt sạch danh sách những kẻ phản quốc đi theo quân Nguyên Mông, tha thứ cho họ xem như chưa có chuyện gì. Có thể các vị chưa vĩ đại quá sức được như Điều Ngự Giác Hoàng Sơ Tổ Trúc Lâm Thiền Phái – Phật hoàng Trần Nhân Tông. Nhưng trong một tình thế nghìn cân treo sợi tóc của nền thống nhất mong manh, khi mà Trung Quốc lăm le ở biên giới phía Bắc, khi mà Polpot do Mỹ - Trung dựng lên ở biên giới Tây Nam thảm sát đồng bào ở Ba Chúc (cách nhà mình 30 cây số), khi mà nguỵ quyền Sài Gòn ngo ngoeo ngóc đầu dậy… thì chúng ta khó mà có thể đòi hỏi những vị lãnh tụ Cộng sản lúc bấy giờ làm điều gì hơn thế nữa. Chính sách sau giải phóng như thế đã là rất khoan hồng và rất hoà hợp, hoà giải rồi. Thứ ba. Nếu như “Hoà hợp, hoà giải dân tộc” là mặc nhiên có sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tại sao lại có những tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, những người nổi tiếng như ông nhà sử học ưa thích hợp pháp mại dâm, lại ra rả một cách thừa thải về “hoà hợp, hoà giải dân tộc” ? À, đó là vì. Họ không hề thực tâm muốn “hoà hợp, hoà giải dân tộc”. Điều mà họ muốn là thay đổi chính kiến của người Việt Nam về cuộc chiến diễn ra ở Việt Nam (thế kỷ XX). Ngay chính một nhà báo Mỹ là Nick Turse, tác giả quyển Kill Anything That Moves (bản dịch tiếng Việt: Mệnh lệnh lưỡi lê) cũng phải thừa nhận cuộc chiến ở Việt Nam là American War, nghĩa là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, chứ không phải là Vietnam War như cách mà người Mỹ - Phương Tây gọi để ám chỉ một cuộc nội chiến! Và không phải chỉ có Nick Turse, bàn tay mình chỉ có 10 ngón, là quá ít để đếm xuể những học giả, trí thức Mỹ và thế giới điểm mặt chỉ tên rằng cuộc chiến ở Việt Nam là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ. Tất cả những ai cho rằng đó là cuộc chiến ý thức hệ tư bản – cộng sản gì đó, đều là những người hiểu sai. Vậy thì, tại sao lại có những người muốn thay đổi chính kiến của người Việt Nam về cuộc chiến diễn ra ở Việt Nam (thế kỷ XX)? Vì như thế này: “Một cô gái bị cưỡng hiếp, sẽ sinh ra một đứa con hoang. Lịch sử một dân tộc bị cưỡng hiếp, sẽ sinh ra một thế hệ nô lệ”. Ngày hôm nay, những thế lực thù địch nào muốn xâm lược Việt Nam? - Chủ nghĩa Sô vanh Đại Hán ? - Chủ nghĩa phục quốc Do Thái ? - Chủ nghĩa độc nhất Đại Hồi ? - … và có thể còn nữa. Và để xâm lược Việt Nam ta, bên cạnh việc đưa tiền và tình báo vào mua chuộc dụ dỗ từng người của ta, họ phải bứng tận gốc rễ cái gọi là tình yêu nước. Mà để bứng tận gốc tình yêu nước, họ phải đốn gãy chính kiến của người Việt Nam ta về lịch sử, mà gần nhất là về hai cuộc trường chinh thần thánh quá sức vĩ đại chống Pháp, chống Mỹ vào thế kỷ XX. Vậy nên, mình có quyền nghĩ rằng những tờ báo, những người nổi tiếng, những đại biểu quốc hội… nghiêm trọng hoá một cách giả tạo về “hoà hợp hoà giải dân tộc” là những người có thể đã và đang phục vụ cho những tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam. Chúng ta hi vọng rằng những cơ quan chức năng sẽ tóm cổ những kẻ vi phạm pháp luật này sớm để họ không tiếp tục tiêm nhiễm những quan điểm bệnh hoạn, dối trá, bẩn thỉu và vô sỉ về lịch sử vào lòng người, nhất là vào đầu thế hệ trẻ. Phan Hưng Duy (tác giả gửi) Phụ bản: 1. Lời kể của các nạn nhân sống sót trong cuộc thảm Sát Tại THANH PHONG - BẾN TRE T2/1969 https://www.youtube.com/watch?v=-dzLI-UX3Uo
2. Lời kêu gọi của nhạc sĩ TCS trên đài phát thanh SG ngày 30-4-1975 https://www.youtube.com/watch?v=qRmepINV5hY
Trang Thời Sự |