Hàng Năm, Ôi Con Của Mẹ

Hàng Năm, Ôi Con Của Mẹ!

Thuận Nguyễn, Bắc CALI /Ngư Tiều Canh Mục Blogspot

https://sachhiem.net/VANHOC/N/Ngutieucanhmuc.php

11-Apr-2016

Nhìn con Mẹ quá não nề,

Con ơi con chỉ đóng hề được thôi!

(Minh Hà, nữ thi sĩ lão thành ở hải ngoại)

LTS: Bài viết sau đây đã đăng trên ngutieucanhmuc.blogspot.com hơn 1 năm. Nhận thấy vẫn còn hợp thời, chúng tôi xin chép lại cho bạn đọc cùng suy ngẫm. Đây là suy tư và tiếng nói của người ở chế độ miền Nam trước 1975. Xin mời đọc (SH)

40 năm

40 năm....!!!

40 năm không lập được một công trạng gì với Mẹ Việt Nam.

40 năm rên rỉ khóc than trong đắng cay, tủi nhục.

40 năm linh đình ăn nhậu phù phiếm.

40 năm làm lể kỹ niệm, hô hào

40 năm ôn cố tránh tri tân.

40 năm ảo giác.

Trên đây là một vài ý tưởng về 40 năm kể từ ngày miền Nam trôi dạt theo sóng biển ra khơi, mang theo một đàn con của Mẹ Việt Nam.

-- oo0oo --

Dù có lúc tóc đã hai màu hay vừa oe oe chào đời trên tay hiền mẫu, những đứa con của Mẹ hôm nay cũng đã già.

Nhìn lại chặng đường lý tưởng 40 năm qua mà giật mình, hoá ra con của Mẹ không làm nên trò trống gì cả ngoài hô hào và tranh nhau kiếm miếng "thơm" ảo giác.

Hàng năm, con của Mẹ cứ chờ cái ngày cởi trên sóng trôi ra biển năm nào để cùng nhau hô nghiêm chào kính dưới hình tượng Mẹ, sau đó là hả hê với những bữa tiệc linh đình, những bữa tiệc mà 40 năm trước có những đứa con của Me nằm mơ cũng không thấy.

Con của Mẹ chăm chỉ ngày đêm chỉ để hí hoáy viết những tập hồi ký vay mượn lịch sử và dữ liệu của kẻ khác để tự tổ son vẻ phấn cho chính mình.

Con của Mẹ thành công từng cá nhân trên vùng trời tự do và chịu thất bại nặng nề trong những hoạt động tập thể.

Không một tổ chức nào làm nên trò trống gì ngoài phạm vi "ái hữu" nhưng lúc nào cũng có tiếng la to át cả tiếng dùi khua thùng rổng.

30 tháng 4 năm 2014 / Nam California. Ảnh sinhhoatdoisong...

Con của Mẹ chạy trốn nổi nhọc nhằn vì lòng từ tâm khi nhìn thấy khổ đau của đồng đội một thời, nhưng rất giỏi trong chuyện "mượn hoa cúng Phật", hân hoan đón tiếng "cám ơn" đầy cảm kích của tha nhân từ những việc mình không nhúng tay vào. 

Con của Mẹ tự hào vì quá khứ, khóc lóc vì quá khứ, sống với tình yêu quá khứ và nhìn về Mẹ, nói với Mẹ chỉ bằng nổi nhớ và niềm đau.

Kẻ thù còn đó, mạnh mẽ biết bao nếu so với những đứa con yếu ớt khóc nhè của Mẹ.

Giang sơn này sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại với những đứa con của Mẹ ở thế hệ 40 năm và có thể còn xa hơn nữa vì những đứa con của Mẹ hôm nay không thể biết biến lòng tự hào của quá khứ thành sức mạnh cho tương lai.

Ngày mai đây, vài đứa con của Mẹ lại làm "lễ" kỹ niệm 40 năm....gãy súng. 

Thêm một nổi nhục trên thân phận người được tôn vinh, thêm những bàn nhậu linh đình, thêm những khuôn mặt đỏ gay, hả hê vì được tâng bốc, thêm một lần nghe khóc than và thêm niềm đau của vết thương xát muối.

Ôi con của Mẹ. 

Thuận Nguyễn, Bắc CALI

Posted by Thoi Chinh Chien at 2:46 AM

Tưởng Niệm Ngày "Quốc Hận" Lần Thứ 40 (30/4/1975-30/4/2015) Tại Úc Châu

Nguồn https://ngutieucanhmuc.blogspot.com/2015/05/40-nam.html

Trang Thời Sự