Bức Thư Gửi Nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm

Bức Thư Gửi Nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm, Tôn Giáo & Dân Tộc, Chuyển Luân (*)

Trần Charlie

http://sachhiem.net//THOISU_CT/ChuTr/TranCharlie.php

11-Apr-2013

 

... Chỉ cần một hoặc hai cuộc “hội thảo khoa học” theo kiểu tái vinh danh Alexandre de Rhodes , được chỉ đạo từ bên ngoài do các “ngài trí thức nửa vời”, “trí thức mù sờ voi”, thiếu kiến thức về lịch sử dân tộc, bản lĩnh chánh trị yếu và dễ bị mua chuộc là có thể biến kẻ cướp nước có tội thành có công, biến kẻ bán nước thành người yêu nước...


Vài Suy Nghĩ Nhân Đọc Bài
“Alexandre De Rhodes - Công và Tội” (Bùi Kha)
Bài “Tết Ta, Tết Tây, Tết Của Ai Đây ?” (Dương Kinh Thành)

Kính gởi các bậc Thầy, bậc đàn anh kính mến

Cho phép tôi gọi như vậy để chỉ quý Ông trong các nhóm Giao điểm, Sách hiếm, Tôn giáo và dân tộc, Chuyển luân… cùng sự kính trọng và biết ơn quý vị trên bình diện khai tâm trí cho những ai còn mập mờ hoặc ngu ngơ về lịch sử cận, hiện đại, đạo pháp và dân tộc.

Thú thật là tôi mới tiếp cận được Giao điểm, Sách hiếm, Tôn giáo và dân tộc, Chuyển luân… gần đây thôi và tự hỏi tại sao mình thiếu phước đến như thế. Vì vậy, suốt ngày tôi cố tìm các bài viết của Trần Chung Ngọc, Charlie Nguyễn, Nguyễn mạnh Quang, Bùi Kha, Hoàng nguyên Nhuận…đọc nghiền ngẫm đến quên ăn, như là một sự sám hối. (xin xem lời chú của SH bên dưới)

Với sự ra đi vĩnh viễn của Charlie Nguyễn làm tôi đau nhói trong tim như mất một người thân yêu nhất. Đọc tiểu sử của Ông Trần chung Ngọc, thấy sinh năm 1931, tôi vô cùng thương mến Ông, tuổi già sức yếu chưa được nghĩ ngơi mà còn phải chiến đấu quyết liệt với bọn tà ma ngoại đạo, phản lại tổ quốc, cấu kết với các thế lực ngoại bang cả đạo và đời để đè đầu, đè cổ dân tộc ta một lần nữa. Nghe nói ông còn bị kiện ra tòa kiện vì tội dám nói lên sự thực mà Vatican va bọn con chiên Việt nam, điên cuồng chống cộng giấu diếm và bưng bít mấy thế kỷ qua. Vậy mà có được mấy người ý thức được vấn nạn nầy hoặc giả vờ không biết, cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang, chống Cộng đến chết chứ đừng nói chi dám đứng ra dùng ngòi bút đâm bọn tà gian như quí Ông.

Các bài viết của các Ông sao mà thuyết phục đầy trí tuệ và thấm nhuần tinh thần dân tộc quá.

Khi người của nhà thờ tình nguyện "lo hết"

Cách đây chừng mười năm, có một ông trưởng ban tôn giáo của một tỉnh nọ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, là chỗ thâm tình với nhau, đã cho tôi biết khi ông có ý định cất nhà mới thì có người do nhà thờ cử đến nói: nếu ông ta một tiếng thì họ sẽ lo hết từ A…Z. Như vậy, làm sao bảo đảm những chuyện tương tự lại đã không xảy ra ở những nơi khác thậm chí ở các cấp cao hơn và qui mô lớn hơn. Nếu điều nầy là sai thì làm sao Tin Lành lại dám làm chuyện tày trời, đưa ra “Tuyên Ngôn Thuộc Linh”, dám thách thức và chửi rủa hồn thiêng sông núi, ông bà tổ tiên của cả dân tộc ta ngay giữa lòng thủ đô, mà chẳng thấy nhà sử học (theo kiểu Dương trung Quốc), học giả (kiểu Gs Tương Lai) nào trong nước và cả chánh quyền trung ương lên tiếng. “Đòan kết, đoàn kết, đại đòan kết, …”, “bình đẳng tôn giáo” “hòa giải hòa hợp dân tộc” theo kiểu nầy chắc tai họa mất nước, truyền thống dân tộc mà hiện nay còn giữ được một ít chắc sẽ bay theo toàn cầu hóa mất.

Việt Nam, có lẽ ít nơi nào trên thế giới có, là người yêu nước và kẻ cướp nuớc, kẻ bán nước; chiến sỉ cách mạng và Việt gian cùng “đồng hành” được vinh danh hoặc sẽ được vinh danh; được tái vinh danh và sẽ được tái vinh danh.

- Ở tp. Hồ Chí Minh không kề đường Alexandre de Rhodes còn có một trường trung học tư thục do Công giáo chủ quản được mang tên Trương vĩnh Ký mà hiệu trưởng lại là một giáo sư, học giả khá nổi tiếng cao niên của miền bắc. Ôi tiền, ôi danh lợi còn gì khí tiết của bậc trượng phu quân tử đời nay.

- Ngay giữa trung tâm Sài gòn, có một con đường mang tên Nguyễn văn Bình, nguyên tổng giám mục địa phận Sài gòn, người đã vận động tích cực để Mỹ oanh tạc miền bắc cho tan nát, trở về thời kỳ đồ đá.

- Tại miền tây nam bộ, một trường trung học mang tên ”nhà cải cách” Việt gian Nguyễn trường Tộ mới đựợc xây dựng lại và sừng sửng tại nội ô tp. Vĩnh long, và còn biết bao nhiêu công trình văn hóa khác nữa rải rác khắp cả nước, thậm chí ngay lòng thủ đô Hà nội.

Chỉ cần một hoặc hai cuộc “hội thảo khoa học” theo kiểu tái vinh danh Alexandre de Rhodes , được chỉ đạo từ bên ngoài do các “ngài trí thức nửa vời”, “trí thức mù sờ voi”, thiếu kiến thức về lịch sử dân tộc, bản lĩnh chánh trị yếu và dễ bị mua chuộc là có thể biến kẻ cướp nước có tội thành có công, biến kẻ bán nước thành người yêu nước.

Những giá trị thật của một người trí thức chân chính, phải là tinh thần yêu nước, hiểu đúng lịch sử kế đến mới nói đến những đóng góp của mình cho dân tộc về những gì mình đã được học ở lãnh vực chuyên môn nào đó (hiểu thông thoáng là “vừa hồng vừa chuyên”, hay “tài đức song toàn”). Thật khó mà hiểu nổi khi một người có đức mà đi tôn thờ những người có công với giặc, được thực dân tặng huân, huy chương vì sự cống hiến của ho cho giặc hoặc làm gián điệp hay phục vụ chính sách thực dân của ngoại bang và tòa thánh Vatican như Petrus Ký, Nguyễn trường Tộ, Trần Lục, …

Theo Tết Tây cho phù hợp với nội dung của Tuyên Ngôn cướp nước!

Rồi đây sẽ có nhiều con đường, nhiều công trình văn hóa mang tên Nguyễn bá Tòng, Hồ ngọc Cẩn, Ngô đình Thục, Nguyễn duy Khang, Lê bảo Tịnh, Đô hữu Phương, Cha Diệp… sẽ mọc lên như nấm cho mà coi…, hoặc vận động bỏ Tết truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta đã bao đời gìn giữ để theo Tết tây cho phù hợp với nội dung của Tuyên Ngôn Thuộc Linh như GsTs. Võ tòng Xuân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân của VN chủ trương dưới chiêu bài toàn cầu hóa, hiện đại hóa.

Cũng cần nói rõ Võ Tòng Xuân là một nhà nông học nổi tiếng không chỉ của Việt Nam mà còn là của khu vực, thậm chí là của thế giới. Ông được nhân dân tôn vinh là vị cứu đói cho họ trong nhửng năm sau giải phóng, nhiều nơi còn muốn tạc và dựng tượng Ông tại địa phương họ. Là người đã lăn lộn nhiều năm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân lẽ ra ông ta biết hơn ai hết là ngừời nông dân (chiếm khoảng 80% dân số) tha thiết gắn bó và coi trọng ngày tết truyền thống như thế nào. Vậy mà ông đã ngoảnh mặt, quay lưng với những người đã cùng ông, hợp tác với ông, đổ mồ hôi trên đồng ruộng cùng ông, nhường những món ngon vật lạ mà họ có được cho ông khi ông đến nhà họ.

Cách đây khá lâu (cỡ chừng 10 năm?) cũng trong dịp đầu xuân Âm lịch, trên báo Thanh niên, ông ta cũng đưa ra quan điểm nầy với luận cứ là để phù hợp với tập quán quốc tế trong việc làm ăn với họ, đặc biệt ông viện dẫn đến mấy cuộc họp của ông ở nước ngoài lại rơi vào các ngày nghĩ tết của ta nên thật là bất tiện cho ông (sic). Lắm lúc tiện lợi cho số ít người nầy nhưng thiệt hại cho đa số khác, cho cả dân tộc. Chắc hẳn là ông ta ít để ý tới.

Rút kinh nghiệm từ thất bại của lần trước, bị đa số đồng bào ta phản đối, lần nầy ông đã khôn khéo đánh lận con đen, gạt những người nhẹ dạ, các em còn trẻ với kiến thức về truyền thống đạo lý dân tộc còn hạn chế hoặc nhóm trí thức mù sờ voi (như GsTs ĐHV), …ông đã đưa vào khái niệm ăn Tết tây theo truyền thống cổ truyền, trong dịp Tết Quý Tỵ nầy. Nghe sao giống luận điệu của những nhà truyền giáo Kitô quá, chuyên gạt gẩm người thiếu hiểu biết để gặt những linh hồn đem về cho Chúa.

Giống như một số ít nhà trí thức mù sờ voi, GS Võ-tòng Xuân chỉ nổi bật trong vai trò chuyên môn của một nhà nông học ở một lãnh vực nhất định. Kiến thức về vĩ mô trên bình diện nhiều mặt của Ông khá hạn hẹp, thậm chí trong ngành nông nghiệp. Khi cố thủ tướng Võ văn Kiệt muốn mở rộng diện tích trồng lúa ở Đồng tháp mười và tứ giác Long xuyên để bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước thì Ông -với tư cách nhà khoa học uyên thâm về cây lúa -tuyên bố khẳng định là cây lúa không thể sống trên hai vùng đất nầy(?).

Bây giờ những ai có dip đi qua những nơi nầy sẽ thấy ngút ngàn những cánh đồng lúa xanh rì hoặc trĩu hạt góp phần đưa VN lên là quốc gia xuất khẩu gạo hàng nhất nhì thế giới. Tại diễn đàn Quốc hội, ý kiến của cụ Võ văn Kiệt là để phát triển đồng bằng sông Cửu Long, trước mắt cần thiết phải xây dựng cầu Mỹ thuận bắc qua sông Tiền, ông Võ Tòng Xuân đã đứng về phe chống đối và đưa ra phương án thay vì đem tiền đi xây cầu, lấy tiền đó mua phân bón sẽ làm nông nghiệp phát triển hơn.

GS Xuân nào đâu có biết, chức năng của cây cầu không chỉ làm nhiệm vụ của chiếc phà mà là nhiều hơn thế nữa. Với chiếc cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ bộ mặt ĐBSCL ngày nay khác xa ngày trưc một trời môt vực, phá vỡ thế cô lập về mặt địa lý kinh tế của vùng đối với phần còn lại của cả nước. Rồi còn quốc phòng, du lịch, đầu tư, giáo dục, vận chuyển nông sản, thủy sản, hàng công nghiệp … nữa chứ, đâu chỉ có phân bón cho cây lúa?

Tết Quý tỵ (DL 2013) nầy Gs cho biết mình sẽ xuất hảnh sang Nhật để hội họp gì đó vào ngày mồng 3 Tết. Bất tiện cho GS thật, nhưng bà con mình thì sao? Cho dù người Nhật, người Hàn, người Singapore, … thậm chí một bộ phận đồng bào thiểu số ở Tây nguyên do bị cải đạo không thèm ăn tết dân tộc nữa thì đại đa số bà con ta ở trong nước hay kiều bào ở nước ngoài cũng hướng về ngày Tết nguyên đán như là một sự trở về với nguồn cội dân tộc, ông bà tổ tiên, hồn thiêng sông núi đã đùm bọc cưu mang mình mấy ngàn năm qua.

Ăn tết ta theo tây, rồi tết Nguyên tiêu, tết Đoan ngọ (mùng năm tháng năm Âl), tết Trung thu… cũng theo tây luôn hay sao? Làm sao tâm hồn ta, lương tâm ta khỏi bị ray rứt, dằn dật có thể chịu nổi một tết Nguyên tiêu hay tết Trung thu mà thiếu ánh trăng? Rồi Gs có đề xuất dời ngày vía Phật Di-lặc sang ngay 1/1DL hằng năm hay không hay các ngày giỗ kỵ ông bà cha mẹ cũng sẽ cử hành theo dương lich? Đa số đồng bào ta là Phật tử sẽ nghĩ sao về ông tiến sĩ ấy? Một cư sĩ của đạo Cao Đài vừa thờ Phật vừa thờ Chúa như ông thì làm sao hiểu nổi được phần tâm linh thiêng liêng của một Phật tử?

Hoàng Đạo trong nhóm Tự lực văn đoàn có chủ trương: “theo mới, hoàn toàn theo mới, không chúc do dự”. Theo mới mà mù quáng đến thế thì giữ cái cũ còn hơn vì dù sao phần hồn mình không bị mất, dù vật chất có thiếu thốn đi nữa. Phần hồn mất là nội dung của một người không biết gì về dân tộc mình, truyền thống văn hóa do ông cha, tổ tiên giữ gìn chắt chiu để lại hay nói cho gọn là phi dân tộc. mà hễ là phi dân tộc thì thêm một bước nữa là phản dân tộc có khó gì đâu? Thế giới châu Á rất sợ hiện tượng “trái chuối xiêm chín” lắm, liệu ông ấy có biết không? Vỏ ngoài thì vàng mà trong ruột thì trắng thì còn gì là người châu Á nữa.

Làm giàu cho đất nước là vô cùng cần thiết, thậm chí là tiêu chí hàng đầu trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng suy cho cùng, nghĩ đến nơi truy đến chốn, giàu để làm gì khi mà phần hồn của dân tộc mình không còn là của mình nữa, bị lệ thuộc vào ai đó ở Vatican, ở nước ngoài thì có gì là vinh dự, có gì là hãnh diện? Đêm 30 TẾT, sắp đến giờ giao thừa, giàu hay nghèo lòng ta cảm thấy lâng lâng hạnh phúc không sao tả được. Khi không về đoàn tụ với gia đình quay quần bên bàn thờ Phật, tổ tiên lòng ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gì thiêng liêng không gì bù đắp được. Ngày Tết nguyên đán còn là dịp để ta thể hiện lòng từ bi với mọi chúng sanh qua việc ăn chay ngày đầu năm âm lịch và đi chùa hái lộc đầu xuân. Thật là văn hóa tâm linh biết dường nào. Còn ngày tết dương lịch, người ta tha hồ tiệc tùng, vui chơi xả láng, tiêu xài phung phí, phô diễn sự sang giàu ăn chơi trụy lạc của mình cho thỏa thích.? ”Hà Văn Thùy – (vanchuongviet.org) thật xác đáng khi nhận xét về ngày tết Nguyên đán như sau: “Có gì trong cuộc sống đầm ấm an lành trong tình người. May mà chúng ta chưa mất cái gia tài quý giá ấy. Biết đâu, đó lại là vốn quý nhất mà nhân loại nhận ra trong hội nhập” Văn hóa là linh hồn của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất rồi nước ta sẽ mất, vì nó làm tê liệt sức sống của một dân tộc, mất sức chiến đấu bảo vệ non sông .

Chính sách thực dân mới: “Mở Cửa để hội nhập”

Mở Cửa (open door) để hội nhập” thực ra là chính sách thực dân mới, thay hình đổi dạng theo cách của Mỹ để thay thế cho chính sách thực dân cũ của Tây phương đã lỗi thời, vô phương cứu vãn Chính sách thực dân mới ngày nay buộc mọi quốc gia và vùng lãnh thổ phải bỏ ngõ để cho tư bản Mỹ và các cường quốc kinh tế khác tự do nhảy vào cạnh tranh nhau, khai thác tài nguyên với giá rẻ mạt mà không quan tâm gì đến tác hại môi trường đối với nước sở tại, sử dụng nhân công với giá hời, tiêu thụ hàng hóa cho họ và là bãi chứa phế thải công nghiệp cho nước họ. Chính sách này phần thắng nghiêng về Mỹ vì Mỹ có ưu thế trên mặt sản xuất và công nghệ. Như thế có cần đánh đổi bằng mọi giá cho sự hội nhập nầy không? Nhà nước có chủ trương “hòa nhập chứ không hòa tan” khi vào WTO thật là sáng suốt và thấy xa.

Thế thì ai là người được hưởng lợi từ việc bỏ Tết âm lịch nầy?

Ai thì tôi không biết, nhưng biết chắc là cộng đồng Ca-tô Rô-ma, Tin Lành và bọn muốn đánh phá VN điên cuồng vỗ tay hoan nghinh nhiệt liệt vì thắng lợi trong việc phá nát thêm một truyền thống của dân tộc và đã phỉnh gạt được cả một dân tộc mà họ không thắng được bằng súng đạn và kỹ thuật hiện đại. Ở trong nước thì các con chiên tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican cũng được thỏa thích. Còn những người Việt Nam không có cơ hội tìm hiểu sâu rộng hoặc lười biếng suy nghĩ cặn kẽ về lịch sử Việt Nam trong thởi cận và hiện đại và các trí thức nửa vời vô tình ùa theo ủng hộ để được khen là biết hội nhập, là tiến bộ hoặc các học già bị mua chuộc qua các cuộc hội thảo khoa học(sic), cũng chỉ là nạn nhân bị lợi dụng mà thôi.

May thay, sau ngày 30/4/75 các nhà trí thức Việt Nam định cư Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Canada, Úc, Hà lan v.v… có cơ hội được tiếp cận với các văn khố và thư viện sở tại, đã chịu khó tìm hiểu và nghiên cứu sử liệu cùng các tư liệu của chính các giáo sĩ Ca-tô và của những nhân vật người Pháp có liên hệ với việc Liên Minh Pháp – Vatican đánh chiếm Việt Nam trong thế kỷ 19 đã phát hiện ra nhiều chuyện “động trời” mà bấy lâu nay bị các nhà biên soạn lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại dưới sự chỉ đạo của Vatican và thực dân Pháp Mỹ chỉ đạo bưng bít, xuyên tạc sự thật, biến trắng thành đen, biến kẻ việt gian thành người yêu nước và nhập nhằng đánh lận con đen liên kết với những tiến bộ của khoa học phương Tây để mà hãnh diện gọi là nền văn minh KiTô giáo, dụ khị những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ chê bai truyền thống dân tộc của mình là lạc hậu, kém văn minh, … cần được thay thế.

Xin đừng mặc cảm với truyền thống của dân tộc mình và cho rằng đó là thấp kém, lạc hậu hay lỗi thời so với văn hóa Âu Mỹ. Ai mà tiếp cận chỉ một hay hai khía cạnh của phương tây rồi tin và cho cái gì của phương tây là số một thì sẽ rơi vào trường hợp "năm người mù voi" rồi mô tả con voi lịch sử VN theo sự hiểu biết phiếm diện của mình, chỉ làm lợi cho Vatican và ngoại bang. Có gì mà hãnh diện, tự coi mình là hiện đại khi chủ trương “bỏ tết ta, theo tết tây” theo cách nhìn ấy.

Khi Quỹ Kinh tế Mới (NEF) -một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường có trụ sở đặt tại Anh – đánh giá Việt Nam đứng thứ hai (sau Costa-Rica) trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (Happy Planet Index :HPI) của năm 2012, thì một số người quen thói đánh giá thấp mọi tiến bộ của Việt nam, hay mang mặc cảm tự ti dân tộc, đã xấu mồm, xấu miệng thốt lên rằng, nào là

-“Không biết tại sao lại ra cái kết quả này???” nào là

- chắc chắn là có sự nhầm lẫn khi làm khảo sát rồi, đứng thứ 2 về bất an đối với cuộc sống mới đúng, thử hỏi: ra đường nào là khói bụi, kẹt xe, hố tử thần, chạm điện có thể gây nổ bất cứ lúc nào khi trời mưa, cướp giật, có tài sản thì không biết làm thế nào, gửi ngân hàng cũng không an tâm, khám chữa bệnh thì ôi thôi nơi nào cũng đông nghẹt. Phải nói là tri thức, sức khỏe xuống cấp trầm trọng, như vậy thì còn gì để muốn sống nữa chứ !hoặc

- “Có vẻ những khảo sát này thiên vị cho VN quá đấy, những đất nước mà ai cũng muốn đến sống tại đó chẳng nhẽ lại thua VN chăng? hay là

- “Không nên tin vào kết quả này.”

Có một điều lạ là hễ có tổ chức hoặc cá nhân nào chê bai dân tộc ta thì họ lại hoan nghênh, ùa theo, còn ai làm ngược lại thì bị họ chỉ trích là thiên vị, là thiếu khách quan, không đáng tin cậy, là lầm lẫn… dù việc làm ấy có khoa học, có bài bản logic thế nào đi nữa. Chứ họ có biết đâu, nếu đi vào con đường hiện đại hóa, toàn cầu hóa, vào WTO, trong giai đoạn đầu khó có cách nào tránh khỏi những tệ đoan xã hội, những yếu kém như họ đã viện dẫn.

Chỉ số này được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và môi trường sinh thái. Trong bản báo cáo gần nhất vào năm 2009, NEF xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5. Như vậy kể từ khi tổ chức nầy bắt đầu đưa ra các báo cáo (2006) về mức độ hạnh phúc tại các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới qua chỉ số HPI, Việt nam đã hai trong ba lần được đánh giá cao với thứ hạng 5 và lần sau lại nhảy lên vị trí số 2 trong bảng xếp, mà không có một nước công nghiệp phát triển nào chẳng han như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật…mà họ cho là thiên đường, là nơi mà ai cũng muốn đến sống (sic) chen chân được vào tốp 10. Báo cáo năm 2012 là bản thứ ba, sau các bản khác vào các năm 2006 và 2009 ( cứ ba năm đánh giá và báo cáo một lần).

Tổng hạnh phúc quốc gia (gross national happiness)

Một điều đáng chú ý đó là ngoại trừ Việt Nam ở châu Á, các vị trí còn lại trong tốp 10 nước dẫn đầu về chỉ số HPI đều là những quốc gia nghèo thuộc thế giới thứ ba ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Như vậy rõ ràng không phải giàu có, tiền bạc của cải vật chất tràn ngập là hạnh phúc. Có tiền chắc gì mua được hạnh phúc? Điều nầy, giải thích vì sao Bhutan, một quốc gia nhỏ bé ở Hymalayas, chưa đầy một triệu dân, dám đưa ra kháí niệm "tổng hạnh phúc quốc gia" GNH (gross national happiness). Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 1972 do vị vua Jigme Singye Wangchuck, người đã chủ trương hiện đại hóa đất nước Bhutan ngay sau khi cha ông, vua Jigme Dorji Wangchuk nhường ngôi cho. Ông sử dụng cụm từ này để cam kết trọng trách của mình trong việc xây dựng một nền kinh tế phục vụ văn hóa độc đáo của Bhutan dựa trên giá trị tinh thần Phật giáo, thay thế cho chỉ số GNP (Gross National Product -Tổng Sản lượng quốc gia) được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới lấy của cải vật chất làm đầu. Cũng cần nhắc thêm Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới có lệnh cấm hút thuốc và bán thuốc lá.

Tôi rất tâm đắc ý kiến của tác giả Thiên Lôi như sau:

Hinh như dân tộc ta luôn muốn lưu giữ những chân tình gắn bó đơn thuần giản dị ấy dù phải sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, nhưng nền độc lập và vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc là điều tối thượng bất khả xâm phạm, chứ không muốn đánh đổi cho những thứ dụ dỗ dư dật mà vô hồn để rơi vào vòng lệ thuộc ngoại bang. Có đồng tiền nào đã có được tất cả?

Bọn ngoại lai cướp nước luôn âm mưu chặt đứt những sợi dây vô hình ấy vốn là giềng mối đoàn kết dân tộc bằng bã mồi vật chất hay gây chia rẽ với một tôn giáo xa lạ dưới chiêu bài tự do tôn giáo (chỉ áp dụng cho những nước nhược tiểu mà thôi), để tàn phá nền văn hóa tín ngưỡng lâu đời của cha ông ta.” (SH- bổ túc ngày 15 tháng 4, 2013: "Cải Đạo … Theo Phật, Sao Lại Không?" của Thiên Lôi, http://sachhiem.net/THLOI/TG/ThienLoi009.php)

Với cuộc cách mạng như vũ bão của ngành truyền thông, trên lý thuyết người ta có thể khắc phục khỏi tình trạng “năm người mù xem voi” (nếu muốn) bằng cách tiếp cận với những tài liệu hàn lâm, các bài viết theo tiêu chuẩn trí thức của những học giả uyên thâm về lãnh vực đó với các ý tưởng đều có chú thích, ghi rõ nguồn tin cho việc dễ dàng kiểm chứng. Điều nầy có vẻ nhà khoa học Trần chung Ngọc làm rất tôt. Chuyện nầy có vẻ quá khó đối với nhiều nhà khoa học chân chánh, vì với số lượng ngút ngàn tài liệu chuyên môn của họ thì còn thời gian đâu dành cho các tài liệu khác.

Dù nói gì thì nói, một người dù có học vị tiến sĩ hay một nhà khoa học hay một học giả mà không hiểu đúng về lịch sử nước mình, mơ hồ về truyền thống văn hóa dân tộc đã được ông cha chắt chiu, chọn lọc và gìn giữ truyền lại mà chạy theo văn hóa ngoại bang một cách mù quáng thì khó có thể gọi họ là trí thức đúng nghĩa được. Họ chỉ có thể là người có kiến thức rộng ở một lãnh vực hẹp nào đó mà thôi, chứ không phải là người có thể thấy được bức tranh toàn cảnh, và đó mới là bức tranh thực sự.

Ngày nay, ta có thể làm thầy về mặt nầy đồng thời lại là một chú bé ngây ngô trên lãnh vực khác. Nếu có đọc bài nầy, Gs. Võ tòng Xuân, chắc đồng ý.

Trân trọng kính chào quý Thầy và các bậc đàn anh của tôi.

Tran-Charlie

Lời chú của SH:

(*) Bằng một sự kính trọng và thương mến, tác giả lá thư này đã gọi những tác giả mà ông đề cập là "nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm, Tôn giáo và dân tộc, Chuyển luân... " một cách đứng đắn. Nhưng cụm từ "nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm" trên các diễn đàn thư tín hải ngoại đã bị số người dùng trong mục đích chụp mũ, mạt sát, hay kiện tụng,... mà chính các tên tuổi liệt kê trong đó chẳng hề biết cái "nhóm" của mình ở đâu. BBT chúng tôi biết rõ, tất cả những tác giả đều ngơ ngác như nhau. Nhân đây trang nhà xin xác nhận, những vị thường bị lên danh sách đối tượng là những tác giả có những bài viết giải hoặc và mang ra ánh sáng những điều bị thế lực đen bóp méo hay che giấu. Những bài viết đó có một số lập trường gần giống nhau, hoặc khác nhau nhưng được đăng để chứng minh một số vân đề bàn cãi. Thật ra, trong bất kỳ một xã hội nào, và bất cứ phương diện nào cũng vậy, những tư tưởng gặp nhau, và người ta muốn giao hảo với nhau trong một mối liên hệ không nhất định, là chuyện thường, như nhóm chơi tennis, nhóm Karaoke, nhóm nhậu, nhóm trí thức, ... Thôi thì, nhân có một sự việc xảy ra gần đây (xem Thư Rất Ngắn Về Việc "Con Chiên" Kiện "Con Người"), các tác giả bị hay được gọi là nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm cũng nên chấp nhận như được gọi là những "con người", những cây sậy biết suy tưởng vậy. (SH)

Trang Tôn Giáo