|
Học Giả Kinh Thánh Cho Rằng Một Nửa (Nội Dung Của) Tân Ước Là Giả Mạo John Blake / CNN – 2011-05-13 (Người dịch: LTD) |
||
Một người đàn ông yếu đuối bị trói ngồi trong một xà lim ướt át và lạnh lẽo. Trước đây, ông ta đã từng thoát chết nhưng giờ đây ông biết rằng giây phút hành hình đã đến gần kề. Người đàn ông đó là Thánh Tông đồ Phaolồ (Paul), và ông đã kể lại trong Sách 2Timothê (4:7) của Kinh Thánh rằng “Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (nguồn bản dịch: https://www.wordproject.org/vt/55/4.htm). Đoạn nầy mô tả một trong những cảnh tượng bi thảm nhất trong Tân Ước. Tông đồ Phaolồ, tác giả phong phú của Tân Ước, đang nói lời vĩnh biệt trong một nhà tù La Mã trước khi bị chặt đầu. Lời vĩnh biệt của ông ta biến chuyển từ nỗi cô đơn qua đến sự thách thức và cuối cùng là niềm hoan lạc.
Trong tác phẩm “Forged”, ông Ehrman khẳng định rằng: - Trong 27 Sách trong Tân Ước thì ít nhất có 11 sách là giả mạo. - Các sách trong Tân Ước vốn được cho rằng do các Tông đồ của Giêsu viết thì không thể được vì họ là những người mù chữ. - Nhiều giả mạo trong Tân Ước là do những người lãnh đạo Thiên Chúa giáo thời kỳ sơ khai (Early Christianity) biến chế ra để cố gắng giải quyết các xung đột thần học lúc bấy giờ. Những Tông đồ của Giêsu có phải là những “nông dân mù chữ” không ? Giống như những tác phẩm trước đó, tác phẩm mới nhất của Ehrman đã phát khởi ra những phản ứng. Một học giả Tân Ước là ông Ben Witherington đã viết một bài phê bình dài về cuốn “Forged” trên Internet. Ông gọi tác phẩm của ông Ehrman là (giống như cuốn) “Gullible Travels tại vì nó chứng tỏ điều càng ngày người ta càng muốn tin vào ngay cả những điều táo bạo” [Gullible Travels là một chuyện giả tường khó tin] . Ông Witherington cho rằng tất cả mọi sách trong Tân Ước, ngoài trừ Sách 2Phêrô (2Peter), đều có thể truy gốc về một nhóm nhỏ tín đồ Thiên Chúa giáo có học, trong đó có vài người đã chứng kiến cuộc đời của Giêsu và Phaolồ. Ông Witherington cũng cho rằng tác phẩm “Forged” cũng đánh giá thấp vai trò quan trọng của những người Do Thái chuyên nghề sao chép lại tài liệu trong thời gian sơ kỳ của Thiên Chúa giáo. Ngay cả Tông đồ Phaolồ không viết Sách 2Timothy chăng nữa thì ông ta cũng có thể đọc cho một người khác chép lại cho hậu thế. Ông Witherington nói tiếp rằng “Khi ta có một người đồng nghiệp đáng tin cậy biết rõ đầu óc của Phaolồ, thì trong thời cổ đại đó, chuyện người đồng nghiệp nầy nghe những lời trong tù của Phaolồ không phải là một vấn đề. (Do đó,) đây không phải là giả mạo. Đây là chúc thư, là những lời trối trăn cuối cùng của một người sắp chết”. Tuy nhiên, ông Erhman không phải chỉ hạn chế luận điểm của mình chỉ trong những lá thư của Tông đồ Phaolồ mà thôi. Ông còn thách thức tính xác thực của các Sách Phúc âm của Ma-thi-ơ (Mathew), Mác (Mark) và Giăng (John). Ông nói rằng những Sách nầy không phải do các Tông đồ của Giêsu viết vì hai lý do: 1. Những Sách được viết trong thời sơ kỳ của Thiên Chúa giáo thì không đề tên tác giả, nhưng sau đó, những người Do Thái sao chép lại đã đề thêm tên tác giả như (ta biết) hiện nay. 2. Hai Tông đồ tiên khởi của Giêsu là Phêrô và Giăng không thể viết hai đoạn Sách như người ta gán cho họ trong Tân Ước vì họ là những người mù chữ. Ông viết “Theo Công vụ các Tông đồ 4:13, Phêrô và người bạn đánh cá là Giăng vốn là những agrammatoi, một từ Hy Lạp có nguyên nghĩa là vô chữ nghĩa (unlettered), tức là mù chữ (illiterate)”. [Ghi chú của LND: Kinh thánh Việt Nam online dịch: 4:13 Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Ðức Chúa Jêsus.] Vậy thì ông Phaolồ thật đâu, xin hãy đưa tay lên. ? Tác giả Ehrman dành hầu hết nghiên cứu của ông cho những điều mà Tông đồ Phaolồ viết ra, vốn chiếm hầu hết nội dung của Tân Ước. Ông cho rằng chỉ vào khoảng một nữa của những lá thư trong Tân Ước nói là của Phaolồ - 7 trên 13 - là thật sự do Phaolồ viết. Ông nói phần còn lại cho là của Phaolồ đều bị giả mạo. Chứng cớ: Ngôn từ dùng không thống nhất, cách chọn từ ngữ, và mâu thuẫn hiễn nhiên trong nội dung học thuyết. Ví dụ, ông Ehrman nói rằng Sách Ê-phê-sô (Ephesians) không được trình bày giống như phong cách viết tiếng Hy Lạp đặc biệt của Phaolồ. Phaolồ thì viết những câu văn ngắn và dứt khoát trong khi Sách Ê-Phê-sô thì đầy những câu văn Hy Lạp dài (Câu tạ ơn mở đầu trong Ê-phê-sô mở dài ra thành 12 đoạn thơ). Ông Ehrman viết trong “Forged” rằng: “Không có gì là sai trái khi viết những câu văn Hy Lạp cực kỳ dài cả, nhưng đó không phải là cách Tông đồ Phaolồ viết. Cũng giống như (hai nhà văn Mỹ) Mark Twain và William Faulkner, hai người đều viết đúng (tiếng Mỹ), nhưng không bao giờ chúng ta nhầm văn của người nầy với người kia cả”. Học giả Ehrman cũng nhấn mạnh đến một đoạn rất nỗi tiếng trong Sách 1 Cô-Rinh-Tô (1Corinthians), trong đó có ghi là Tông đồ Phaolồ nói rằng phụ nữ phải “im lặng” trong nhà thờ, và “nếu họ muốn học hỏi điều gì thì về nhà mà hỏi chồng” (14:34, 35). Thế mà trong cùng Sách nầy, chỉ 3 chương trước đó, Phaolồ lại đòi hỏi phụ nữ nào cầu nguyện và giảng đạo trong nhà thờ thì phải dùng khăn che đầu (11:5, 6), vì vậy ông Ehrman tự hòi: “Nếu phụ nữ được quyền phát ngôn trong Chương 11, thì tại sao họ lại bị cấm nói trong Chương 14 ?” Tại sao có giả mạo? Ông Ehrman cho rằng những người giả mạo làm thế là vị họ cố gắng giải quyết những tranh cải của giáo hội thời sơ khai. Giáo hội sơ kỳ thì bị rối rắm trong các xung đột - nhiều người tranh cải nhau về thái độ đối với phụ nữ, vai trò lãnh đạo và mối quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ. Ông nói rằng “Đã có những cuộc tranh chấp giữa những nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo về điều gì thì tin điều gì thì không, và mỗi nhóm đều muốn có thẩm quyền để ủng hộ quan điểm của mình. Và nếu bạn là một người vô tên tuổi, bạn sẽ không muốn ký tên bạn dưới bản văn của mình. Bạn sẽ muốn ký Phêrô hay Giăng”. Vì vậy những người cho mình là Phêrô và Giăng - và nhiều loại người khác tự nhận là đã biết Giêsu - đã dính dự vào quá trình xuất bản (hình thành Tân Ước). Ông Ehrman ước lượng có vào khoảng 100 giả mạo nhân danh nhóm thân cận [tông đồ] của Giêsu trong 4 thế kỹ đầu tiên của Giáo hội. Ông Witherington thừa nhận rằng có những tương truyền về chuyện bịa đặt (fabrications) và giả mạo Tân Ước (forgeries) trong cộng đồng tín đồ Thiên Chúa giáo thời sơ khai. Nhưng ông không chấp nhận ý niệm rằng Tông đồ Phêrô mù chữ vì ông ta là một người đánh cá. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Witherington nói rằng “Ngư dân thì cũng phải buôn bán. Mà bạn biết không ? (Buôn bán) bao gồm (khả năng) viết, giao ước với nhau, ký tài liệu”. Ông cho rằng người ta bị lôi cuốn vào tác phẩm “Forged” của ông Ehrman tại vì giới truyền thông thì thích cái gì gây xúc động. Ông Witherington nói rằng “Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa bị ám ảnh bới Giêsu, nghĩa là dốt nát về Kinh thánh. Hầu như điều gì cũng được gọi là thông tin lịch sữ…. Một cuốn sách như cuốn “Forged” có thể làm chao đảo những ai không có nguồn ý kiến thứ ba hay thứ tư khác”. Còn tác giả Ehrman, dĩ nhiên, lại có quan điểm khác. Ông là một giáo sư/học giả vốn theo Tin Lành chính thống (Fundamentalist) nhưng bây giờ đã trở thành một người theo thuyết bất khả tri (agnostic: không thể biết), ông cho rằng cuốn “Forged” sẽ giúp ngưòi ta chấp nhận những điều mà bản thân ông phải mất một thời gian rất lâu mới chấp nhận. Ông nói rằng Tân Ước không do bàn tay Chúa viết - Nhìn trang nào cũng thấy dấu tay của con người viết mà thôi. Ông Ehrman minh xác rằng “Tôi không bảo mọi người hãy vất cuốn Tân Ước đi hay cuốn Tân Ước thì không mang lại lợi lộc về mặt thần học. Tôi chỉ muốn nói khi ta ý thức được rằng vì Tân Ước có quá nhiều điều giả mạo nên nó chỉ là một cuốn sách của con người, đến độ vài tác giả của cuốn sách đó đã phải nói láo về chính họ”. FORGED, Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are Bart D. Ehrman Harper Collins, 2011, New York Giá trên Amazon.com: $16.06 https://www.amazon.com/Forged-Writing-God-Why-Bibles-Authors/dp/0062012614 HALF OF NEW TESTAMENT FORGED, BIBLE SCHOLAR SAYS By John Blake, CNN 2011/05/13 https://religion.blogs.cnn.com/2011/05/13/half-of-new-testament-forged-bible-scholar-says/?hpt=C2 (CNN) - A frail man sits in chains inside a dank, cold prison cell. He has escaped death before but now realizes that his execution is drawing near. “I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure has come,” the man –the Apostle Paul - says in the Bible's 2 Timothy. “I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.” The passage is one of the most dramatic scenes in the New Testament. Paul, the most prolific New Testament author, is saying goodbye from a Roman prison cell before being beheaded. His goodbye veers from loneliness to defiance and, finally, to joy. There’s just one problem - Paul didn’t write those words. In fact, virtually half the New Testament was written by impostors taking on the names of apostles like Paul. At least according to Bart D. Ehrman, a renowned biblical scholar, who makes the charges in his new book “Forged.” “There were a lot of people in the ancient world who thought that lying could serve a greater good,” says Ehrman, an expert on ancient biblical manuscripts. In “Forged,” Ehrman claims that: * At least 11 of the 27 New Testament books are forgeries. * The New Testament books attributed to Jesus’ disciples could not have been written by them because they were illiterate. * Many of the New Testament’s forgeries were manufactured by early Christian leaders trying to settle theological feuds. Were Jesus’ disciples ‘illiterate peasants?' Ehrman’s book, like many of his previous ones, is already generating backlash. Ben Witherington, a New Testament scholar, has written a lengthy online critique of “Forged.” Witherington calls Ehrman’s book “Gullible Travels, for it reveals over and over again the willingness of people to believe even outrageous things.” All of the New Testament books, with the exception of 2 Peter, can be traced back to a very small group of literate Christians, some of whom were eyewitnesses to the lives of Jesus and Paul, Witherington says. “Forged” also underestimates the considerable role scribes played in transcribing documents during the earliest days of Christianity, Witherington says. Even if Paul didn’t write the second book of Timothy, he would have dictated it to a scribe for posterity, he says. “When you have a trusted colleague or co-worker who knows the mind of Paul, there was no problem in antiquity with that trusted co-worker hearing Paul’s last testimony in prison,” he says. “This is not forgery. This is the last will and testament of someone who is dying.” Ehrman doesn’t confine his critique to Paul’s letters. He challenges the authenticity of the Gospels of Matthew, Mark and John. He says that none were written by Jesus' disciplies, citing two reasons. He says none of the earliest gospels revealed the names of its authors, and that their current names were later added by scribes. Ehrman also says that two of Jesus’ original disciples, John and Peter, could not have written the books attributed to them in the New Testament because they were illiterate. “According to Acts 4:13, both Peter and his companion John, also a fisherman, were agrammatoi, a Greek word that literally means ‘unlettered,’ that is, ‘illiterate,’ ’’ he writes. Will the real Paul stand up? Ehrman reserves most of his scrutiny for the writings of Paul, which make up the bulk of the New Testament. He says that only about half of the New Testament letters attributed to Paul – 7 of 13 - were actually written by him. Paul's remaining books are forgeries, Ehrman says. His proof: inconsistencies in the language, choice of words and blatant contradiction in doctrine. For example, Ehrman says the book of Ephesians doesn’t conform to Paul’s distinctive Greek writing style. He says Paul wrote in short, pointed sentences while Ephesians is full of long Greek sentences (the opening sentence of thanksgiving in Ephesians unfurls a sentence that winds through 12 verses, he says). “There’s nothing wrong with extremely long sentences in Greek; it just isn’t the way Paul wrote. It’s like Mark Twain and William Faulkner; they both wrote correctly, but you would never mistake the one for the other,” Ehrman writes. The scholar also points to a famous passage in 1 Corinthians in which Paul is recorded as saying that women should be “silent” in churches and that “if they wish to learn anything, let them ask their own husbands at home.” Only three chapters earlier, in the same book, Paul is urging women who pray and prophesy in church to cover their heads with veils, Ehrman says: “If they were allowed to speak in chapter 11, how could they be told not to speak in chapter 14?” Why people forged Forgers often did their work because they were trying to settle early church disputes, Ehrman says. The early church was embroiled in conflict - people argued over the treatment of women, leadership and relations between masters and slaves, he says. “There was competition among different groups of Christians about what to believe and each of these groups wanted to have authority to back up their views,” he says. “If you were a nobody, you wouldn’t sign your own name to your treatise. You would sign Peter or John.” So people claiming to be Peter and John - and all sorts of people who claimed to know Jesus - went into publishing overdrive. Ehrman estimates that there were about 100 forgeries created in the name of Jesus’ inner-circle during the first four centuries of the church. Witherington concedes that fabrications and forgeries floated around the earliest Christian communities. But he doesn’t accept the notion that Peter, for example, could not have been literate because he was a fisherman. “Fisherman had to do business. Guess what? That involves writing, contracts and signed documents,” he said in an interview. Witherington says people will gravitate toward Ehrman’s work because the media loves sensationalism. “We live in a Jesus-haunted culture that’s biblically illiterate,” he says. “Almost anything can pass for historical information… A book liked ‘Forged’ can unsettle people who have no third or fourth opinions to draw upon.” Ehrman, of course, has another point of view. “Forged” will help people accept something that it took him a long time to accept, says the author, a former fundamentalist who is now an agnostic. The New Testament wasn’t written by the finger of God, he says – it has human fingerprints all over its pages. “I’m not saying people should throw it out or it’s not theologically fruitful,” Ehrman says. “I’m saying that by realizing it contains so many forgeries, it shows that it’s a very human book, down to the fact that some authors lied about who they were.” John Blake, CNN (source https://religion.blogs.cnn.com/2011/05/13/half-of-new-testament-forged-bible-scholar-says/?hpt=C2.) |
||
|
Trang Thời Sự |