Mặc dù hơn 15 năm xây dựng Pháp quyền, cán bộ nhà nước VN lẫn chức sắc
PG vẫn thực hiện chưa nhuần nhuyển, chưa nắm rõ phạm vi trách nhiệm và quyền
hạn của mình, vì vậy sự việc thường đùn đẩy cho nhau, dẫm chân nhau và vượt
quyền nhau.
Hằng ngày, nơi cơ quan công quyền, ta vẫn thấy rất nhiều người dân phờ
phạc cầm đơn chạy nơi nầy, đến nơi nọ do cán bộ chuyên trách hướng dẫn không
đúng điểm, vừa mất thời gian, vừa phiền hà quần chúng; ví dụ chùa Diệu Quang
F.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, những năm trước, chính quyền địa phương tự
động ủi sập bờ rào Dâm Bụt của chùa để làm cống thoát nước mà không hề tham
vấn ý kiến chùa, sự việc nhùng nhằng đến nay đã 3 năm, quý ni làm đơn xin
phường xây lại tường phòng tránh kẻ trộm, phường đẩy lên quận, quận lại chỉ
xuống phường, cứ thế không nơi nào giải quyết, đến khi chùa xây tường rào,
phường kéo C.A khu vực, Quản Lý Đô Thị đến phá sập, nặng lời thóa mạ tu sĩ,
dùng kềm cắt các trụ sắt, xô ngã cột rào, hành động thiếu văn hóa và vô
trách nhiệm của cán bộ chuyên ngành như thế, dưới mắt quần chúng, họ sẽ nghĩ
gì và tin thế nào những người đại diện cho chính quyền nhân dân như vậy!
Xây tường rào là chuyện quá nhỏ và đơn giản còn làm khó và xem thường nhà
chùa, ta không lạ gì những chuyện động trời như chính quyền tỉnh Bắc Giang
đánh đập, giam cầm và sát hại tu sĩ PG mà vẫn xem như chuyện thường ngày
ở Huyện.
Nội vụ tỉnh Bắc Giang đúng sai thế nào, ta chưa cần biết, nhưng về
luật Pháp, cơ quan điều tra tỉnh sai phạm quá lớn do tính cửa quyền, hống
hách, xem thường người dân, vi phạm luật về tôn giáo, phá hoại tính dân chủ
và nhân quyền của nhà nước VN trong thời điểm nhạy cảm trước khi gia nhập
WTO và toàn cầu hóa, đồng thời là điểm tập kích cho áp lực bên ngoài đối với
VN.
1/ Nếu tội danh là trộm cổ vật của chùa,
a.- ngành bảo tồn cổ vật thuộc Bộ Văn Hóa phải liên hệ trực tiếp với
GH trung ương PG để Ban Tăng Sự giải quyết theo nội quy PG. GHPGVN là một
trong những tổ chức có pháp nhân, tức phải có thẩm quyền xử lý tăng sĩ,
ngoại trừ vượt ngoài thẩm quyền, GH chuyển qua cơ quan chức năng nhà nước xử
lý, thế nhưng cơ quan điều tra đã vượt quyền và vượt thủ tục, khi bắt giữ tu
sĩ, không thông báo cho GHTW làxem thường PG và luật pháp nhà nước.
b.-Nếu việc nhà chùa trộm đồ chùa có sự thật, ngoại trừ chùa thưa
kiện, đó là việc nội bộ PG. Nhưng 3 năm điều tra bằng nhiều cực hình mà vẫn
không tìm ra tội phạm, chứng tỏ đây là vu cáo, không đúng sự thật mà giam
giữ và tra tấn thời gian quá quy định là hành động sai luật pháp, vi phạm
thủ tục chuyên ngành.
c.- Một vụ án không có nhân chứng, vật chứng, thuộc loại nghi can,
không được phép giam giữ người quá 24 giờ, nếu được phép gia hạn của Viện
Kiểm Sát, không quá 3 lần, cơ quan điều tra Bắc Giang giam giữ và tra tấn
suốt 3 năm, đây là loại luật rừng, nằm ngoài luật pháp VN. Dùng cực hình, ép
cung, mớm cung, bức cung của cơ quan điều tra và kiểm sát viên là vi phạm
trầm trọng luật định.
2/ Nếu tội Trộm cổ vật của chùa không đúng
sự thật.
a.- Cơ quan điều tra và viện Kiểm
Sát Bắc Giang phải phóng thích
tức khắc cho những nạn nhân,bồi hoàn danh dự và thương tổn
thân
thể, công khai xin lỗi nạn nhân trước quần chúng và GHPGVN.
b.- Cơ quan an ninh nên cho cán bộ đi học luật chuyên ngành trước khi
nhận nhiệm sở, nhất là phải quán suốt chính sách nhà nước trong từng giai
đoạn lịch sử.Không thể tồn tại phong cách của một cán bộ thời cải cách ruộng
đất cho tình hình đất nước hiện nay. Không để trống đánh xuôi kèn thổi
ngược.
c.- Tức khắc kỷ luật tất cả cán bộ liên quan vụ án nầy, nhất là cán bộ
trực tiếp tra tấn chết nhà sư Thích Đức Chính, 70 tuổi.
d.- Vụ án đã phổ biến toàn thế giới, không thể che đậy, nhà nước nên
công khai nhận lỗi để lấy lại lòng tin của người dân và uy tín quốc tế.
3/ Đối với GHPGVN.
a.- Một sự kiện tu sĩ bị bắt, trộm cổ vật của chùa chứ không phải
trộm tài sản nhân dân , tội danh 3/4 thuộc quyền giải quỵết của GH,cơ
quan điều tra và viện Kiểm Sát không thông qua GH, xem thường sự hiện diện
của GHPGVN. Ban Thường Trực Trung Ương PG không có sự phản đối hay lời can
thiệp, đến khi một trong 8 nghi can bị chết, GH vẫn bình chân như vại, chứng
tỏ GH vô trách nhiệm, không đủ quyền hạn đối với tu sĩ của mình; sự hiện hữu
của một tổ chức như thế để làm gì?
b.- GH là thành viên Mặt Trận, phải ngang quyền các ngành trong Mặt
Trận, đủ bản lãnh can thiệp quyền lợi và sự công bằng của mình trong xã hội,
nhưng qua vụ chùa bị đốt bởi tôn giáo quá khích tại TP HCM, tu sĩ bị hàm
oan, giam giữ trái phép,bị chết vì tra tấn tại Bắc Giang, GH không hề có
tiếng nói thể hiện tính tự chủ và quyền hạn của mình, và còn vô số chùa gặp
khó dể như chùa Diệu Quang nêu trên, GH không làm được gì cho PG thì sẽ làm
được gì cho dân tộc, cho tổ quốc trong giai đoạn hội nhập hiện nay?
c.-Phần lớn từ Trung Ương đến địa phương, PG tùy thuộc quá nhiều về
sự quyết định của chính quyền; GH chưa xác định được vị thế tồn tại và tính
độc lập của mình trong cộng đồng dân tộc như Kito giáo, vì vậy bị cơ quan
chức năng dẫm chân lên quyền hạn của PG, (có lẽ lãnh đạo PG tự xem mình là
người mất quyền công dân ). Thái độ hèn nhát đó, tạo cho khách quan có cái
nhìn mất thiện cảm về PG, xem nhà nước hiện tại là độc đoán quân phiệt,
nhưng thật tế, từ ngày đổi mới tư duy, nhà nước cởi trói khá nhiều
cho tôn giáo, nhưng PG vẫn quen tính thụ động, cũng vì thế, tinh thần uy
vũ bất năng khuất của PG chỉ còn là món trang sức trên cơ thể ốm yếu
bệnh hoạn của PGVN hiện nay, hình ảnh Bồ Tát Quảng Đức và chư Thánh tử Đạo
trong quá khứ để thức tỉnh một chế độ chỉ còn là huyền thoại ! và khách quan
mà nói, vẫn còn một số cán bộ xem thường tu sĩ PG qua cung cách giải quyết
những vấn đề liên đới hay truyền đạt chỉ thị, không phải lỗi ở cán bộ mà do
phong cách phần lớn tu sĩ PG trong cuộc sống đã đánh mất sự khả kính đối với
xã hội.
Qua những sự cố đã được báo chí phanh phui, giữa nhà nước và GHPG có
những bài học nào, hổ trợ giúp nhau thể hiện sự tương kính và tính độc lập
tương đối để khách quan có tầm nhìn thiện cảm hơn cả hai phía, tạo được niềm
tin với quần chúng về tính nghiêm minh của pháp luật và chính quyền không
chi phối sâu vào nội bộ PG. Cán bộ hành chánh phải thay đổi thói quen cách
đối xử với dân cũng như với tu sĩ PG trên tinh thần dân chủ và nhân quyền,
có như thế mới tạo được niềm tin khách quan về sự đổi mới và tiến bộ của
VN.
Trong thời chiến, cần đến nhân tâm thì thời bình lại tối cần để cùng
nhân dân xây dựng đất nước, vì không thể chế nào tồn tại mà không cần nhân
dân, nhất là PG từng là nền tảng sống còn của dân tộc Việt; PG và nhà nước
pháp quyền phải thay đổi triệt để cung cách làm việc hiện nay cho hợp với
thời đại văn minh tiến bộ trên toàn cầu.