Là 1 tân tòng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến được toàn bộ nghi thức tuyển chọn giáo hoàng. Nhưng giờ hỏi lại tôi không nhớ vì nó nhiều công đoạn quá.
Mỗi giáo hoàng có 1 tước hiệu riêng để người ta nhận diện.
Điều duy nhất tôi không hiểu là Giáo hội nói, là giáo hội của Chúa do Chúa Giê su lập ra, mà sao mỗi đời đức giáo hoàng lên, là giáo hội hoạt động không theo ý Chúa, mà toàn theo ý đức giáo hoàng.
Thời Đức Benedicto XVI thì ăn theo Tông huấn Lời Chúa của Ngài. Các Linh mục đi đâu cũng nói đến 2 từ Lời Chúa.
Tới thời đức Phanxico thì đi đâu cũng chỉ nghe mấy ông Linh mục nói chuyện hiệp hành.
Vị Tân Giáo hoàng mới này tôi nghĩ chắc các Linh mục chuẩn bị tô son trét phấn cho 2 từ “truyền giáo” cho coi.
Tóm lại mỗi giáo hoàng, giám mục, hồng y, linh mục, dòng tu, hội đoàn ai cũng cố tìm cho mình 1 thương hiệu riêng để người khác dễ nhận ra ta là ai.
Thông thường thì người ta hay dùng hình thức làm đặc trưng cho dấu chỉ. Người Kitô hữu lấy thánh giá để phân biệt mình với tôn giáo khác.
Trong cộng đoàn dân chúa thì thánh giá đeo trên cổ là phương tiện phân biệt Tu sĩ và giáo dân.
Giữa Tu sĩ với nhau thánh giá trên nhẫn bạc, gậy cầm trên tay và dấu ấn quyền lực trên ghế là dấu chỉ nhận biết ai là giám mục, hồng y, ai là tu sĩ bình thường.
Giáo hoàng mỗi đời là có 1 chiếc nhẫn riêng. Giám mục trên cổ lúc nào cũng lủng lẳng cây thập giá to chà bá lửa. Nghiệt ngã thay thứ duy nhất Chúa muốn chúng ta làm dấu chỉ để người khác nhận ra chúng ta là “ các con hãy yêu thương nhau” thì lại không có Chúa là vậy, vẫn luôn khác người.
Thánh giá hữu hình dễ nhận biết, ai cũng dùng vậy mà Chúa lại không chọn làm dấu hiệu. Tình yêu vô hình, không nhìn thấy thì Chúa lại bảo lấy làm dấu hiệu cho người ta nhìn:
"Chính nơi dấu chỉ này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ ta: ấy là các con hãy yêu thương nhau." (x.Yoan 13:35).
Thật vậy ngày còn tại thế Chúa chưa bao giờ may áo, xây ngai toà, sắm gậy hay làm phù hiệu để người ta nhận ra mình và các môn đệ. Chúa chỉ được bao bọc bởi duy nhất một tấm áo bị bọn lính xé để chia nhau. Người lao tác nhọc nhằn để xây dựng nước Trời trong tim con người chứ không xây bằng kiến thức, quyền năng hay phẩm trật và nghi lễ. Yêu cầu đòi buộc của Chúa dành cho Phêrô khi ủy thác đàn chiên của mình cũng không phải là tiến sĩ kinh thánh hay giáo sư thần học mà Người chỉ đưa ra ba đòi buộc trong cùng một mệnh lệnh duy nhất là hãy yêu mến đàn chiên của Người.
Vậy khi nào thì tình yêu được thành nên dấu chỉ:
Kinh Thánh kể 2000 năm trước có người luật sĩ chạy đến kêu cầu Chúa Giêsu giải đáp thắc mắc « Ai là người thân của tôi ?»
Qua ông Chúa đã trả lời cho nhân loại rằng:
Có người xấu số đi từ Giêrusalem đến Giêricô, dọc đường bị cướp đánh dở sống dở chết. Thấy vậy thầy tư tế vội vàng quay lưng. Thầy Lêvi cũng nhanh chân chuồng lẹ. Nhưng người dân ngoại nhân hậu đã dấy lên trong lòng một niềm thương cảm đủ để ông biến niềm thương cảm ấy thành một chuỗi hành động như xuống ngựa, băng bó vết thương, đưa về quán trọ tiếp tục chăm sóc cho đến khi không thể chăm sóc được nữa thì sẳn sàng trả ơn bội hậu cho những ai thay ông giúp đỡ người bị nạn.
Vì vậy muốn tình yêu trở thành dấu chỉ là phải phải xuống ngựa, băng bó vết thương, chăm sóc cho đến khi nạn nhân lành bệnh như người Samaria nhân hậu chứ Phúc âm mãi mãi không thể hiện diện đích thực giữa lòng nhân loại trong những bài thường huấn, những ca từ mỹ miều, hay nghi lễ và những đoàn rước đầy màu sắc, cờ hoa. Vì rỏ ràng rằng hành động bỏ mặc nạn nhân như người tư tế và thầy Lêvi xem ra vẫn dễ chấp nhận hơn khi ta phải chứng kiến cảnh những người Samaria nhân hậu phiên bản hôm nay đang cưỡi ngựa chạy vòng vòng bên xác nạn nhân. Vừa chạy vừa hát vang bài ca tình yêu nhưng lại mặc nhiên nhìn nạn nhân chết dần chết mòn trong cơn thoi thóp.
Chúa Giêsu từng nói : “Cha Ta hằng làm việc Ta cũng thế” (Ga 5,17). Và Người cũng đã chứng minh qua hành động chữa lành người bại tay (x Mt 12,9t) . Chữa người phụ nữ còng lưng (x Lc 13,10t). Chữa lành người bệnh thủy thũng (x Lc 14,1t) .Chữa người bất toại nằm bên bờ hồ có năm dãy hành lang (x Ga 5,1t). Ngài hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng (x Ga 6,4). Chữa lành anh mù từ thuở mới sinh (x Ga 9,16)......
Khi xuất hiện giữa lòng nhân loại Chúa cũng không đến như một Đấng đầy uy lực và quyền năng mà đến trong máng cỏ với thân phận Emmanuel để cùng sống, cùng chết, cùng đau khổ với con người. Vì Chúa biết chỉ khi nỗi đau chứa trong 2 trái tim nỗi đau mới sẽ còn lại một nửa.
Với Thiên Chúa
Dấu chỉ của lòng thương xót phải là sự nghèo khó.
Dấu chỉ của lòng quý trọng phải là sự can đảm.
Dấu chỉ của lòng trung thành phải là đau khổ.
Dấu chỉ của tình yêu thương phải là cho đi
Dấu chỉ của Bác ái phải là hy sinh.
Làm sao Chúa còn chỗ để lớn lên khi con người không bao giờ chịu nhỏ lại.
Hạt lúa mì làm sao có thể hủy mình ra không khi bản thân nó được cuộn tròn trong dày đặt những đại tiệc mừng bổn mạng, kỷ niệm ngày thụ phong, nhớ lại ngày về xứ ...?
Làm sao người nghèo có thể nhận ra Thiên Chúa khi mà môn đệ Người ngày nay ai ai cũng cố gắng trang điểm sao cho bản thân mình rực rỡ nhất nhằm thu hút hết tầm nhìn của đám đông về phía mình?
Làm sao người đời có thể tin nước Trời chỉ dành cho người nghèo khi các nhà thờ, cộng đoàn đang thi nhau phô bày sự giàu sang?
Tu sĩ thì hô hào về cái nghèo như một lý tưởng cao đẹp, còn cộng đoàn nhà dòng thì cố chiếm hữu cho thật nhiều tài sản để bảo đảm đời sống cho các Ngài.
Làm sao người ta tin: Người anh em đáng giá hơn đền thờ, khi mà trước nạn đói bành trướng các nhà thờ cứ liên tục được đập phá xây lại, cũ đập xây mới, nhỏ đập xây lớn, lớn đập xây lớn hơn????
Có nhà thờ chính xây thêm nhà thờ phụ. Tháp chuông ngày càng cao, kiến trúc ngày càng hiện đại, Thập giá Chúa cũng ngày càng chót vót.
Làm sao người ta tin Thiên Chúa là tình yêu khi mỗi giáo xứ có trên dưới 15 hội đoàn với những sắc màu đồng phục rực rỡ nhưng tấm áo trước khi về Trời Chúa dặn phải mặc là anh em hãy yêu thương nhau thì lại không có.
Nên "Khổng Tử" (SH- đúng ra là Lão Tử) từng cảnh báo: "Phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ."
Lễ chỉ là cái vỏ bọc của lòng trung tín nhưng nó cũng là đầu mối của những hỗn loạn.
--------------------------
Đỗ Xuân Tổ
Các nhà thần học Công giáo ơi, quỉ vị có thấy xấu hổ không khi xem một bài cắt nghĩa Kinh thánh của một giáo hữu tận tông hay đến như vậy. Cô ta được học thần học bao giờ đâu. Tien sỹ thần học Cao gia Ân đậu rồi, vênh tai ra mà nghe.....
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.