Nghe mấy vị khách mời của Nửa Vòng Trái Đất hôm nay (https://www.youtube.com/watch?v=U4p3mkL2Ee8) bàn tán về GIỌT NƯỚC MẮT của ông Ngô Kỷ, cũng trên kênh Nửa Vòng Trái Đất hai ngày trước (https://www.youtube.com/watch?v=0ZeDcEMRQMo), tôi có một ý tưởng hơi khác một chút xíu với mấy vị khách mời đó (ô. Đức, ô. Phong, ô Hùng).
Theo tôi, giọt nước mắt của ông Ngô Kỷ mang nhiều sự bức xúc trước hoàn cảnh mới nảy sinh trong thời gian gần đây, cho nên không thể đem tính cách Ngô Kỷ trước đây để nhận xét là "thật" hay "giả". Vì đây là hoàn cảnh khác rồi.
Hoàn cảnh mới đó là sau khi ông Kỷ bị Covid-19, nằm bên bờ tử sinh, chắc chắn ông đã trải qua một cơn địa chấn tâm lý.
Lúc đó chắc chắn ông đã có một cái nhìn khác về cuộc đời, về con đường mà ông đã từng đi qua, về ước mơ trong những ngày còn lại sau khi sống sót.
Diễn biến tâm lý đó lạ lẫm đối với ông đến độ ông có thể sợ hãi, không thể chia sẻ cho mọi người, nhất là những người chung quanh ông, cả những người ông tung hô, bênh vực, lẫn những người ông từng đả kích, chà đạp, mắng mỏ, khủng bố bằng miệng,... Cảm giác đó, kinh nghiệm lạ lùng đó khiến cho ông quay lưng, không dám đối diện.
Để chạy trốn kinh nghiệm phức tạp đó, ông quay về Việt Nam để tìm một cảm giác an toàn hơn. Tôi nghĩ, đó là lý do ông lân la tìm xem kênh Viet Vision, là kênh mà ông đã từng có nhận xét qua các nhân vật như trùm DLV Trần Nhật Quang, chủ kênh Bảo Trâm,... là những người mà ông xem như đối nghịch về quan điểm với ông xưa nay, nhưng chắc chắn là họ dễ thương hơn, không thể tác hại đến tự ái của ông bằng những người ở cạnh ông xưa nay.
Và có lẽ đó là trực giác của ông đã mách bảo. Ông cảm thấy thoải mái được nói chuyện với "đối phương" một cách an toàn. Hơn nữa, "đối phương" cũng muốn an toàn cho chính họ nên cùng đồng ý với ông một điều kiện:
-"Không nói đến quan điểm chính trị, và cụ Hồ."
Việc này là việc quá dễ dàng cho Ngô Kỷ lúc này vì chính anh đang muốn tìm một sự nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi. Ngô Kỷ cũng không biết mai mốt này mình sẽ làm gì, nghĩ gì nữa, nhất là biến cố cờ vàng trên đỉnh Capitol hôm 6/1 đã làm cho cờ vàng "te tua" dưới một cơn bão do chính những người cầm cờ vàng hôm đó làm ra.
Nghỉ ngơi là thượng sách.
Trong khi ông tìm một không gian tâm lý để tạm trú một thời gian, thì các tiếng vo ve ngày xưa lại ùa vào phá tan bầu không khí tĩnh mịch của ông. Những tiếng nói mà ngày xưa ông từng sống chung với chúng, thật ra ông chẳng sợ đứa nào, ông chỉ cần cất tiếng nói "đài phát thanh Ngô Kỷ" là tụi nó phải im.
"Bolsa gió tanh" cũng là có tiếng nói của Ngô Kỷ, "Bolsa mưa máu" cũng là có gót giày của Ngô Kỷ. Ngô Kỷ đến đâu thì mọi tiếng nói khác phải nhỏ lại, phải im tiếng. Họ im vì sợ cũng được, họ im vì khinh cũng mặc, Ngô Kỷ là tiếng nói sau cùng, dập tắt mọi tiếng nói khác. Ngô Kỷ nghiêng qua bên nào thì bên đó thắng, hoặc ngược lại, Ngô Kỷ thấy ai có thớ, sẽ chạy theo bệnh vực không cần biết phải trái.
Nhưng ngày nay, mọi nghị lực để dẹp tan tiếng nói của kẻ khác ở cái làng Bolsa gió tanh mưa máu này đã tan biến trong người Ngô Kỷ. Ông không còn muốn tranh thắng với họ nữa, nhưng ông không muốn họ quấy rầy. Mặt khác, ông không thể chấp nhận mang tiếng là con người "trở tráo", "nhổ ra liếm lại", quá nhiều lần ông "nhất quyết không về Việt Nam nếu còn Cộng Sản",.... những từ ngữ mà chính ông dạy cho đám côn đồ văn hóa Bolsa này thấm nhuần hơn 40 năm qua.
Ông bịt tai không muốn nghe ai nói những cụm từ đó nữa, mà ông cũng không muốn phân trần... Nhưng nó cứ văng vẳng bên tai. Ông bất lực không thể chống lại, không thể xua đuổi những tiếng nói chát chúa đó.
Kỷ cũng không dám "xin lỗi" những người mà ông chửi bới, nhục mạ bao nhiêu lần vì những chuyện không đâu. Người nào có một tấm ảnh có quan chức bên Việt Nam là kể như hết mộng làm chính trị với Ngô Kỷ. Ông sẽ đào bới xới lộn cho đến thụt cổ trốn khỏi chính trường. Ngô Kỷ biến mọi người thành dân oan về mặt chụp mũ, "thân cộng" "nằm vùng", Việt gian, là những vũ khí của ông....
Nợ của ông quá lớn, và quá nhiều, nhưng ông giờ vẫn trắng tay, không thể trả món nợ nào cho ai cả. Dù sao ông cũng là Ngô Kỷ cho nên ông không chịu "thua," không thể nhận lỗi, vì ông lúc nào cũng "đúng", cũng "nghiên cứu cẩn thận".... vân vân...
Do đó ông chỉ còn nước ***khóc*** để giải tỏa sự ẩn ức trong lòng.
Nửa giọt nước mắt của ông là thế. Còn nửa giọt nước mắt tiếp theo là nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ bàng hoàng. Khi nào thì ông có thể về Quảng Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Làm sao thực hiện giấc mơ đó trước khi về với ông bà, hay về với cát bụi?
Đây là một mối tâm sự rối bời. Phải về với tâm cảnh thế nào đây? Về bằng sự chấp nhận "thua cuộc" đấu tranh miệng hơn 40 năm trời, hay về hiên ngang "tôi về để đấu tranh tiếp" (câu này thì dù Ngô Kỷ có thật trong lòng đi nữa cũng không ai tin).
Lại phải chuẩn bị tâm lý, không phải tâm lý của riêng mình, mà phải "giáo dục" cho cộng đồng hiểu thế nào là sự khác nhau giữa "thăm quê với tâm trạng trong trắng" và "về quê khi còn CS" không còn là quan niệm của mình nữa?
Làm sao đây trời, quả là khó lấy ra mấy cái gúc thắt rối bời đó?
Ngô Kỷ không thể dễ dàng trở lưỡi tuyên bố "Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm" như "nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, lúc nào cũng đoán sai. Ông Trần Dần quá thoải mái, nhẹ nhàng, dễ dàng, nay nói vầy, mai nói khác, và cũng chẳng ai thắc mắc về chuyện ông Trần Dần nữa!
--- o0o ---
Nếu mọi người hiểu được tâm sự của Ngô Kỷ khổ tâm như thế, xin mọi người hãy buông tha cho ông, vì ông vẫn là Ngô Kỷ.
--- o0o ----
Ông Ngô Kỷ ơi, tôi đã nói ra dùm ông, tâm trạng của ông như thế, hy vọng ông đã trút ra được gánh nặng rồi. Nếu ông còn một chút gan cóc tía, ông chỉ cần nói hai chữ "xin lỗi" những người mà ông đã hại trước đây do cái tài "hùng biện bất chấp" của ông. Ông chỉ cần thành khẩn trong hai chữ đó, tôi tin rằng ông cũng giúp làm vơi được sự tức bực của người ta đối với ông.
Ở Mỹ lâu ngày chắc ông học được biết bao nhiêu những điều hay của người ta: "xin lỗi", và "cám ơn", là hai tiếng thần chú, chữa trị nhiều tâm bệnh lắm đấy.
Sau cùng thì ông cứ về, không ai còn thắc mắc ông có chống Cộng nữa hay không. Tôi bảo đảm, ngày nay chẳng ai quan tâm đâu, trừ khi ông muốn ngồi chung với các vị lãnh đạo Việt Nam thì đó là chuyện khác, không nằm trong tiên liệu của tôi. Mặc Khải Đào, mặc Nam Quan, ... mấy tiếng nói đó làm sao to bằng "đài phát thanh Ngô Kỷ" ngày xưa! Ông bận tâm làm gì với họ?
Mong ông tìm được giải thoát và trở về với nắng ấm quê hương, trèo lên cây khế nào đó và thăm cô gái ở Quảng Nam, người đã đưa hai bàn tay ra đón ông trở về.
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!
2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.
2024-06-29 - Mục sư Nam Hàn bị bỏ tù 5 năm vì lạm dụng tình dục - Mục sư Chun Ki-Won, từng được ca ngợi là anh hùng vì giúp đỡ những người đào thoát Bắc Hàn trốn thoát đến nơi an toàn đã bị tù vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bác Hàn thời gian từ 2016-2023