Về vụ lùm xùm ca sĩ Khánh Ly hát Gia Tài Của Mẹ - cảm thông "nỗi khó" của Trịnh Công Sơn
LTS: Thật ra trong vụ lùm xùm ca sĩ Khánh Ly hát Gia Tài Của Mẹ, không một ai lên án nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cả. Đó là vì ai cũng biết giá trị của nhạc Trịnh Công Sơn, và cả con người văn hóa của ông. Nhưng cái chạm vào tình tự dân tộc là hai chữ "nội chiến" được đưa ra thách thức cái ý thức chính trị trong thời khắc mà người có ý thức giữ gìn cho đất nước khỏi rơi vào trận đồ diễn biến hòa bình. Vụ việc chỉ loanh quanh những kẻ "cơ hội", nhiều khi họ tạo ra xì căng đan để chương trình của Khánh Ly được đắc "sô" nữa là khác. Dù sao, bài dưới đây cũng không thừa để xác nhận vị trí của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong lòng dân tộc (SH)
From: Lão Ông on 2022-06-30 08:03
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
** Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
** Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ, một rừng xương khô
Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
Gần đây dây lên lùm xùm vụ bà Khánh Ly về Việt Nam hát bài Gia Tài Của Mẹ - một nhạc phẩm bị cấm của Trịnh Công Sơn.
Nhân đây xin bàn về "nỗi khó" của tác giả :
Cái lỗi mà người ta "bắt bẻ" họ Trịnh (SH- không ai bắt bẻ nhạc sĩ) là ở hai từ "nội chiến":
"Hai mươi năm nội chiến từng ngày"
Vì nếu gọi là nội chiến thì nó sẽ NGỤY BIỆN cho lập luận SAI TRÁI rằng miền Bắc "xâm lăng" miền Nam, và miền Nam được Mỹ "cứu giúp"
Trong khi SỰ THẬT lịch sử lại TRÁI NGƯỢC với ngụy biện trên:
Mỹ giúp Pháp trở lại tái chiếm toàn bộ Việt Nam 1945, khi Pháp thua, Mỹ nhảy vào hất cẳng Pháp, dựng lên ngụy quyền Diệm 1955, buộc Diệm phải giết sạch "Việt cộng" và không cho phép tổng tuyển cử 1956 để thống nhất Việt Nam trong hòa bình và bang giao thân thiện với Mỹ !!
Điều trớ trêu của lịch sử là tầm nhìn nông cạn của Mỹ, khi phớt lờ 8 lần gửi văn thư ngoại giao của Cụ Hồ, với đề xuất bang giao hữu nghị, mà ngược lại, Mỹ ngông cuồng ÁP ĐẶT Ý CHÍ CAI TRỊ một Nam Việt Nam.
- BỊ CHIA CẮT GIẢ TẠO theo ý Mỹ, để rốt cuộc phải nhận THẢM BẠI tháng 4 năm 1975, với chiến thắng ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI XÂM của dân tộc Việt Nam !
Trở lại vấn đề ca từ của Trịnh Công Sơn, thay vì "Hai mươi năm nội chiến từng ngày", ông không thể viết "Hai mươi năm đánh Mỹ từng ngày" hay "Hai mươi năm giết chóc từng ngày", "Hai mươi năm bom đạn từng ngày", v.v.
Vì nếu viết vậy, họ Trịnh nhất định sẽ bị kết tội là "Việt cộng", là "phản chiến", là bôi nhọ "chính nghĩa tự do" của ngụy quyền miền Nam, và chắc chắn sẽ bị "tử hình", hay bị đày ra Côn Đảo, nằm "chuồng cọp" !
Đặt mình vào vị trí cúa tác giả, thời đó, hoàn cảnh đó, ta phải hiểu, ông không thể nào viết KHÁC ĐI được !
Nhưng Trịnh Công Sơn đích thực là một người Việt yêu nước, và đã có bài Nối Vòng Tay Lớn để chính ông hát vang lên qua đài Phát Thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975 !
Người làm nhạc về thân phận lịch sử của dân tộc Việt Nam - tại thời điểm ấy, trong hoàn cảnh ấy, đã phải NÉ LUẬT để khai sinh đứa con tinh thần và đồng thời BẢO TOÀN MẠNG SỐNG và chỗ đứng an toàn trong xã hội !!
Ai có can đảm viết lên ca khúc đó, với nỗi lòng và đại ý đó, ngay trong lòng địch ngoại xâm, cũng KHÔNG THỂ LÀM HƠN ĐƯỢC !
Ta nên thông cảm cho ông, một nhân tài văn hóa kiệt xuất của cả dân tộc.
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.