NHÂN 80 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8
Nhớ Chuyện Pháp Nạn Ở Miền Nam
Nguyễn Hiệp
http://sachhiem.net/LICHSU/FB/FBHuuNguyen.php
19-Aug-2025
LTS: Đây là đoạn tưởng niệm của một độc giả lâu năm về biến cố xảy ra cho Phật giáo dưới thời Ngô Đình Diệm là Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một trong nhiều chứng nhân lịch sử trong giai đoạn khốc liệt của Phật giáo ở miền Nam năm 1963. Năm nay ông đã 88 tuổi, già yếu và bệnh tật nhưng không thể nào quên cái xúc cảm về Pháp nạn đã hằn sâu đến cả đời người như vậy! Xem phần Comments để rõ tình trạng hiện nay của tác giả khi viết bài tưởng niệm này. (SH)

Tác giả Nguyễn Hiệp, FB Hữu Nguyên
*Hơn 60 năm NHÌN LẠI* Theo tôi, ngày CÁCH MẠNG THÁNG 8 tại Nam Việt Nam thời Cầm quyền của Diệm đối với Phật giáo trong ngày nầy là Ngày Tổng tấn công toàn các Chùa ở Nam Việt Nam (20-8-1963), Chủ yếu Sài gòn là Chùa Ấn Quang (ÂQ)và Tổng hội Thanh niên của Phật giáo, và ở Huế chùa, Từ Đàm và Diệu Đế.
Tin chính quyền loan ra tại Ấn Quang chứa súng ống và tài liệu của VC, hầu như toàn quốc đều như thế. Tại ÂQ, họ bắt hết các thầy đi lên An Dưỡng Địa , có thầy Trí Quang, Mai Thọ Truyền v.v. Ô Bộ trưởng Ngoại giao Vũ văn Mẫu hay tin, đã đưa đơn từ chức Bộ Trưởng và cạo đầu đi hành hương Ấn Độ.

Đi không lọt đâu, Nhu Diệm cho chận xe và đưa vào sở thú tạm ở chờ .. rồi sau đó đưa Cụ Mẫu, về ở vườn Tao Đàn. Cụ Mẫu, gọi Ô Lương văn phòng Phủ TT Diệm. Lương bảo Cụ ngồi chờ, không đi được, với cương vị Bộ Trưởng Ngoại giao, lúc đó Diệm xem như Mẫu chẳng ra gì, dù Mẫu, đã phục vụ gần 8 năm cho Diệm. Cụ Mẫu về nhà, lần bồi cũng có người giúp đi được Ấn Độ.
Trở lai vấn đề ở An Dưỡng Địa, Mật vụ và Cánh Sát Dã Chiến thanh lọc và tìm bắt Trí Quang, nhân vật chính mà Diệm Nhu cần bắt ngay.

Quá đông người không biết ai là Trí Quang, có người đứng nhận ra "Tôi là Trí Quang" liền tóm ngay, Cụ Mai Thọ Truyền sắp xếp quá đỉnh.
Lực lượng Diệm Nhu xem như mở cờ trong bụng, nên cũng tạm yên, không quan tâm nữa. Hôm say Trí Quang thật xin phép ban quản lý cho Ô ấy đi mua thuốc ở nhà thuốc tây vì đau cái đầu sốt quá. BQT cho đi, ra đường gặp taxi đón đi mua thuốc, Thầy trả tiền xe và nói đợi tôi chút. Thầy mua xong thuốc, Thầy băng qua vòng đường nơi đó là tòa Đại Sứ Mỹ. Thầy bước vào với ý là gặp cha mẹ Diệm nói rõ ràng hơn. Vì trước đây Ô Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ) đã từng đi đêm với Bà Nhu, nên báo cáo với Bộ ngoại giao Mỹ sai sự thật về Phật giáo. Lúc nầy Kennedy đã thay đổi đại sứ là Ô Cabot Lodge, Thầy vào tá túc mà không xin tỵ nạn chính trị.

Lúc Mỹ thay đổi Đại sứ, thì Diệm nghĩ chuyện không xong rồi, vì Lodge là chuyên viên đảo chánh. Thừa lúc đó, Bà Lệ Xuân với danh xưng Đệ nhất Phu nhân VNCH của Diệm đi giải độc vụ Phật giáo cho thế giới biết, qua Pháp rồi qua Mỹ. Bà được hầu hết các báo chí săn đón, với câu nói bất hủ: "Các nhà Sư cần nướng thịt, bà sẽ cung cấp xăng cho mà nướng!" Chỉ câu ấy thôi thì báo chí đã hiểu vấn đề nhân quyền ở Việt Nam dưới tay chế độ Diệm man rợ lắm, mà trước đây Đại sứ Nolting đã bao che, vì lý do Bà đã cho qua đêm để bịt miệng.
Ở Mỹ được một vài hôm thì được tin Hội đồng Quân nhân Cách Mạng gồm 5 tướng lĩnh dưới trướng Diệm là MINH, KIM, ĐÔN, XUÂN, ĐÍNH, đảo chánh, Diệm, Nhu và đoàn tùy tùng xách gói chạy đến nhà Mã Tuyên, Xái, thương gia người Hoa, vì gia đình Diệm có buôn bán làm ăn với người Hoa nầy chủ yếu là TGM Ngô đình Thục. Rồi rạng sáng lên nhà thờ Cha Tam, gốc Hoa, cầu nguyện Chúa và Maria, suốt ngày đêm hôm đó. Nhưng "Chúa và Maria không linh", không đem lòng cứu giúp cho qua kiếp nạn.
Trong khi đi có Đại úy tùy viên của TT là Đổ Thọ là Cháu ruột của Cụ Đỗ Mậu. Tình báo quân lật đổ Diệm biết rõ, nên đem xe thiết giáp M113 lên đón về Tổng Tham Mưu. Đi được đoạn đường thì Thiếu tá Nhung mời TT Diệm và Cố vấn Nhu ăn "kẹo đồng" cho ấm lòng!
Thế là xong đời môt thể chế gia đình trị, Công giáo trị, và Đảng Cần lao trị, cũng là Mỹ đào tạo nữa, nên đứa con ưu tú của Chúa Chống Cộng và VATICAN đã đứt gánh nửa đường. Nhưng bọn Cáo già vẫn có con đường khác để ngự trị tại Việt Nam là Thiệu, có vợ là con chiên sống chết với hai lẻ củi khô, để tập đoàn Vatican còn mãi mãi tăng trưởng ở Việt Nam.

Còn bà Trần Lệ Xuân đang ở Mỹ, lúc đó được tin đảo chánh chế độ của bà, bà bay qua La mã. Bà không phải xin tỵ nạn, nhưng Giáo hoàng La mã (ở Rome) bắt nhốt bà lại, vì sợ bà nói lung tung, khai ra về Diệm đã từng gởi tiền hàng tỷ đô cho Tòa thánh La mã, do nhà buôn hàng hải Xuân Trường chuyển. Vatican nhốt bà, rồi tung tin bà "ở nhà dòng, đi tu, có lính Thụy sĩ trông coi." Bà định cho tiền lính Thụy Sĩ vượt ngục, nhưng bại lộ, không thành công. Một con Rồng bay phơi phới trở thành con rồng lộn bãi phân của Giáo Hội La Mã.
[SH - Theo en.wikipedia.org, bà có đi Rome trong thời gian ngắn, rồi đi Pháp ở một thời gian trước khi trở lại Ý. Những năm cuối đời, bà sống với con trai cả Ngô Đình Trác và con gái út Ngô Đình Lệ Quyên tại Rome, và được cho là đang viết một cuốn hồi ký sẽ được xuất bản sau khi bà qua đời ngày 24 tháng 4 năm 2011.]
Ngày gần cuối đời bà sai con bà là Ngô Đình Trác đến Mỹ tìm gặp Hòa Thượng Thích Mãn Giác, trụ trì Chùa Việt Nam ở Loa Angeles để xin lỗi Phật giáo cho bà, vì bà đã bôi nhọ làm xấu Phật giáo.

Thầy Mãn Giác chỉ nói với ô Trác, "Thầy không có quyền đại diện cho Phật giáo về việc nầy. Tiện đây Cháu thắp hương cầu nguyện cho Ô bà ngoại cháu là Cụ Trần văn Chương, vì lúc Bà Lệ Xuân tuyên bố với báo chí Mỹ thì hai Cụ đã tuyên bố từ Con, là bà mẹ cháu." Chuyện nầy HT Mãn Giác đã tin cho Hoàng Nguyên Nhuận (Hoàng văn Giàu) báo Chuyển Luân ở Úc, ngay lúc đó.

Mọi người thấy bà Lệ Xuân chửi rủa các thầy banh xác, rồi Bà còn hối hận việc làm không tốt đối với các thầy PG.
[Còn Bà Hằng không nghĩ ra như bà Lệ Xuân đâu. (SH_ Bà Hằng chửi sư Thích Nhật Từ tơi tả!) Bà P. Hằng nghĩ là bà người nhất trong vũ trụ này, không thua kém ai, nên bà tự cao tự đại, chửi càng không chừa một ai. Bà khoe khoang từ thiện, rồi dùng từ thiện mà chửi không sót một ai, để rồi bỏ mẹ giả ở đây (Việt nam), mòn mỏi chờ con. Hai bên chết chẳng thấy mặt nhau.]
Cho nên các bạn thấy Bà Lệ Xuân có trí cao hơn chị "Đại Ba láp".
____________ COMMENTS __________
Lý Thái Xuân
Hôm nay anh viết dài thế? Thật cảm động khi thấy anh trong tuổi già yếu bệnh tật mà không thể nào quên cái xúc cảm trong biến cố lớn đã hằn sâu đến cả đời người như vậy!
Hữu Nguyên
Thưa Bà Lý. H Già cũng 88 rồi,
Cố gắng nhớ được chừng nào cặm cui viết chừng ấy theo trí nhớ tạm thôi. Vì việc có liên quan đến cá nhân mình chứ kg giám nói người trong cuộc.
Chỉ cái máy điện thoại cùi bắp can bánh xe đi đương. lên đèo xuống hố, ngoài ra kg tài liệu, nếu Bí kg biết hỏi ai. Bà thấy H sống chân trời góc biển kg biết hỏi một ai.
Bà Lý đã thấy qua hình luôn đeo cái bell đở lưng, vì thời Diệm bị mật vụ Cẩn bắt LẬN XƯƠNG SƯỜNG, còn nhốt chung phòng với các Ô CS làm Cm tại Trung Tâm Thẩm Vấn. mà ghê chứ.
Chuyện viết bài ấy kg thù ghét một ai, nhưng cũng tự mình có cảm nghĩ về ngày CM THÁNG 8, 1945. Nhân ngày tụ Nghĩ và Nhìn lại ngày đêm 18, 19 năm 1963 thời Diệm.
Đêm nào cũng ít ngủ lắm, thức đến 3 giờ mới cắt phonne
Bây giờ là 2 giờ 40 ở VN rồi Bà Lý ạ.
Cong Phan
Anh H.Nguyên ơi tôi mới đến thăm anh Nguyễn Đắc Xuân,anh Xuân này cũng bị đeo cái bịch nước tiểu và mắt lại mờ ...chúc các anh lớn tuổi hơn tôi vui sống những ngày còn lại, không biết ai trước ai sau từ giả cuộc đời này.

Cong Phan ->
Hữu Nguyên
Anh H
..Nguyên ạ!Anh em Diệm đến nhà Mã Tuyên trước rồi cuối cùng mới đến nhà thờ Cha Tam lúc rạng sáng và bắt...đầu câu chuyện xử tử..
Hữu Nguyên
Xuân ơi Xuân, Xuân đây.
Mình với Xuân, Thấy Xuân sắp hạ thủy con tàu 90. Ngày gần đây thôi

Tác giả chụp ảnh với Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân
Nguồn: FB Hữu Nguyên
Trang Thời Sự