 |
28 tháng 3, 2010 |
LTS: Tòa soạn nhận được bài viết sau đây qua diễn đàn thư tín ngày 26 tháng 3, 2010 với nguồn đã bị xoá mất. Nhận thấy nội dung rất bổ ích cho xã hội, tòa soạn xin phép tác giả để được đăng tải để có thêm độc giả được biết. Xin cảm ơn tác giả. (SH)
'' Hãy Cố Yêu Người Mà Sống'
Lâu Dần Đời Mình Cũng Qua ...''

Phim 2012 qua cái nhìn của người học Phật
Bộ phim 2012, hay có thể hiểu là Đại họa năm 2012, do
Roland Emmerich đạo diễn, Công ty Sản xuất và Phát hành phim Columbia
Pictures phát hành và bắt đầu trình chiếu ở nhiều nước trên thế giới từ ngày
11-11-2009. Đây là một bộ phim rất được nhiều người quan tâm với nhiều lời
bình luận khác nhau, có cả tích cực lẫn tiêu cực. Mặc dù mới phát hành gần
đây, nhưng bộ phim đã đem lại doanh thu rất lớn cho nhà sản xuất.
Phim diễn tả sự hủy diệt của trái đất do những thảm họa
động đất và sóng thần gây nên. Bộ phim này lấy nguồn cảm hứng từ tác phẩm
Những dấu vân tay của Thượng đê (Fingerprints of the Gods) của tác giả
Graham Hancock. Và nó còn căn cứ vào lịch của người Mayan, theo lời dự đoán
trong lịch này thì thế giới sẽ bị hủy diệt hoàn toàn vào ngày 21-12-2012.

Theo như những tình tiết trong phim 2012, nguyên nhân
dẫn đến ngày tận thế của trái đất là sự tập hợp thành hàng của những thiên
thể trong hệ mặt trời, điều này tạo nên những tia bức xạ ngắn trong ánh nắng
của mặt trời và nó khiến cho trung tâm điểm của trái đất bị hỗn loạn, dẫn
đến hàng loạt các trận động đất kinh hoàng diễn ra ở khắp nơi. Kéo theo đó
là nhiệt độ của trái đất tăng lên đột ngột khiến băng ở hai cực tan nhanh,
rồi sóng thần, lũ lụt diễn ra trên khắp địa cầu.
Trước sức tàn phá kinh
hoàng của những thiên tai, toàn bộ thế giới bị hủy diệt, những công trình đồ
sộ, những tòa nhà kiên cố, ngay cả tượng Nữ thần Tự do, một biểu tượng của
nước Mỹ cũng bị sụp đổ, và thậm chí ngay cả những đỉnh núi cao của dãy núi
Hymalaya, mái nhà của thế giới, cũng bị nhận chìm trong dòng nước cuồn cuộn
của những cơn sóng thần kinh hoàng. Qua đó, chúng ta có thể cảm nhận một
cách sâu sắc về sự vô thường của cuộc sống. Tất cả mọi sự vật hiện tượng
trong thế giới này có sinh ra thì sẽ có lúc bị mất đi, bị tàn hoại, dù cho
những thứ đó có kiên cố đến mức nào, dù người ta có yêu quý và tự hào về nó
đến đâu đi nữa cũng không thể nào nắm giữ, bảo tồn mãi mãi. Ngay cả mạng
sống của mình còn chưa giữ được thì nói gì đến việc bảo vệ những vật bên
ngoài thân. Vô thường là định luật chung của kiếp sống. Chính vô thường mà
mọi sự vật hiện tượng hình thành và phát triển để rồi đi đến giai đoạn tàn
hoại. Chúng ta không thể nào thay đổi được định luật này. Điều duy nhất
chúng ta có thể làm là tìm cách kéo dài khoảng thời gian tồn tại và phát
triển của các sự vật, hiện tượng.
Những tác nhân chính dẫn đến sự tàn hoại của
môi trường tự nhiên và suy nhược sức khỏe ở con người là do sự khai thác,
phá hủy thế giới tự nhiên của con người; do khí thải công nghiệp, chất thải
y học của loài người vượt quá sức chịu đựng của trái đất; do sự giết hại các
loài động vật dẫn đến sự mất cân bằng trong hệ sinh thái, khiến những trận
thiên tai kinh hoàng xảy ra. Ở đây, bộ phim 2012 đã đóng vai trò như là một
tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người trong vấn đề bảo vệ môi sinh, môi trường,
bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta cần phải dừng lại việc khai thác tài nguyên
thiên nhiên một cách vô tội vạ, chấm dứt nạn phá rừng, hạn chế việc giết hại
sinh vật, xử lý các chất thải, khí thải một cách hợp lý để giữ cho hệ sinh
thái ở mức cân bằng. Nếu không thì chính chúng ta rút ngắn vòng đời của
chúng ta, chính chúng ta bức tử trái đất, khai tử thế giới loài người.
Chiếc tàu Ark
Khi được các nhà khoa học dự báo ngày đại họa sẽ xảy
đến cho trái đất, những nhà cầm quyền đã bắt đầu một cuộc chay đua với thời
gian. Họ đã lập kế hoạch kiến tạo những con tàu đặc biệt để làm phương tiện
di tản cho nhiều người thoát qua nạn đại hồng thủy, họ gọi những chiếc tàu
đặc biệt này là Ark. Từ “Ark” này được lấy từ sự tích ông Noah đã dùng chiếc
thuyền Ark để gia đình ông và các loài vật khác đi tránh nạn đại hồng thủy
trong kinh Cựu ước. Theo như trong phim, người ta tạo ra những con tàu đặc
biệt này để những nhà lãnh đạo, những nhà khoa học hàng đầu và những người
đặc biệt có thể lên những con tàu đặc biệt ấy để di tản. Vì sự kiện này mà
nhiều nhà khoa học đã bị ám sát trước khi đại họa xảy ra vì họ tìm cách
thông báo cho công chúng biết về đại họa và tiết lộ bí mật về kế hoạch kiến
tạo và địa điểm của những con tàu.
Ở đây, chúng ta nhận thấy một điều hết
sức quan trọng, đó là trong nghịch cảnh, trong những lúc nguy kịch nhất mới
thấy rõ lòng người. Những lúc nguy kịch ấy, những điều xấu xa nhất cũng như
những điều tốt đẹp, cao cả nhất của con người mới thể hiện rõ, đó là thời
điểm trọng đại để người ta thể hiện lòng vị tha quảng đại hay là sự ích kỷ
to tướng của mình.
Chính trong thời điểm quyết định sự sống còn của bản
thân,
nhiều người đã bỏ mặc sự sống chết của người khác, giẫm lên trên sinh
mạng của người khác để giành lấy cơ may sống sót cho riêng mình. Trong khi
đó cũng có không ít người đã cứu giúp người khác với tất cả khả năng của
mình cho đến giây phút cuối cùng, thậm chí họ đã không màng đến sự sống chết
của bản thân. Điển hình cho lòng vị tha, hy sinh quảng đại này là Tổng thống
Wilson, người đã quyết định ở Thủ đô Washington D.C. để thông báo cho mọi
người biết những thiên tai kinh hoàng sắp xảy ra và cũng là để chia sẻ nỗi
đau thương, mất mát với mọi người trong khi người con gái và những quan chức
thân cận của ông nài nỉ ông lên đường đi đến những con tàu đặc biệt để di
tản, và cuối cùng ông đã bị chết trong cơn sóng thần ghê rợn. Bên cạnh đó
còn có Jackson Curtis, người đã bất chấp mọi nguy hiểm để đưa người vợ cũ và
hai con của mình đi di tản. Và cũng chính Jackson đã bất chấp cả tính mạng,
lặn xuống khoang tàu, gỡ những vật vướng kẹt ở các bánh răng để có thể đóng
kín cửa con tàu lại, cứu mạng cho tất cả mọi người ở trên tàu. Vì nếu
Jackson không làm điều đó thì con tàu không chạy được, nó sẽ bị chìm, tất cả
mọi người và cả Jackson đều phải chết.

Chúng ta hãy nghĩ xem, vì mục đích gì mà chúng ta muốn
tiếp tục duy trì sự sống của nhân loại? Và nếu chúng ta đánh mất nhân phẩm,
đánh mất thiện tâm của mình, thờ ơ trước sự đau khổ, chết chóc của người
khác thì chúng ta sống có ý nghĩa gì nữa không? Để làm một con người văn
minh, để xứng đáng là một con người thì chúng ta phải có lòng nhân đạo, và
đối xử với nhau một cách văn minh, đầy tình người. Điều này đã được Adrian
Helmsley, một nhà địa chất học và là người quan trọng trong nội các của
chính phủ Mỹ, nhấn mạnh rằng: “Ngay khi chúng ta không còn tranh đấu cho lợi
ích của người khác, thì lúc đó chúng ta đã đánh mất đi nhân phẩm của mình”.
Và ngay tại thời điểm quan trọng nhất, quyết định đến sự sống còn của số
đông, đó là lúc đưa ra quyết định có nên mở cửa những con tàu Ark để cho rất
nhiều người đang đứng trên bờ có thể lên tàu hay không, thì hầu hết mọi
người nắm quyền lãnh đạo ở trên tàu đã tán đồng quyết định mở cửa tàu. Điều
này muốn nói lên rằng, điều quý nhất ở con người đó là lòng nhân đạo, là
tình người, chính điều này đã nâng con người lên một tầm cao mới, khác biệt
với các loài động vật, nếu con người còn tồn tại mà mất hết nhân tính thì
cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sự xuất hiện
hình bóng những vị Tăng sĩ người Tây Tạng
ở trong phim cũng đã làm cho bộ phim thêm phần sâu sắc và giá trị. Trong đó,
vị Rinpoche uyên bác đã nhắc lại lời dạy cốt tủy của bản kinh Kalamas với
người đệ tử tên Nima khi vị đệ tử này nói lên sự hoài nghi về sự im lặng ghê
rợn của núi rừng vào thời điểm đó: “Đừng tin vào bất cứ một điều gì, đơn
giản chỉ vì con đã nghe người ta nói”. Và vị Rinpoche này đã lặp lại sự tích
cổ trong nhà thiền, ngài đã rót cho Nima một ly trà cho đến khi nó tràn ra
ngoài, và nói với Rima rằng: “Giống như ly trà này, tâm con đã đầy những
định kiến, và phán xét. Muốn thấy được ánh sáng trí tuệ, thì trước tiên con
phải làm cho ly nước của con trống rỗng đã”.
Vâng, chúng ta không nên vội
tin những lời đồn đại, bởi vì có nhiều thông tin bịa đặt, không xác thực, và
bị phóng đại rất nhiều. Chúng ta nên học cách kiểm chứng các nguồn thông
tin. Điều này sẽ giúp ta tránh được sự lo sợ, hoang mang không đáng có. Và
chúng ta nên gạt bỏ những ý kiến chủ quan, những định kiến của mình, cởi mở
lòng mình để học hỏi và tiếp thu ý kiến của người khác.
Một điều đáng chú ý
nữa là câu trả lời của Rima khi người gác cổng bến cảng yêu cầu anh ta không
được dẫn theo những người khách lạ: “Tôi là đệ tử của một vị Rinpoche vĩ
đại, tôi không thể làm điều đó. Tất cả chúng ta đều là con dân của bà mẹ
trái đất”. Quả đúng như vậy, tất cả chúng ta là con dân của trái đất này,
chúng ta phải biết bảo vệ và đùm bọc lẫn nhau, phải đối xử thân thiện với
nhau. Chúng ta là anh em của nhau. Và biết đâu trong vòng luân hồi sanh tử,
chúng ta đã từng là cha mẹ, anh em, bà con ruột thịt của nhau. Có ai nhẫn
tâm bỏ mặc sự sống chết của người thân, của cha mẹ mình?

Hình ảnh một vị lão Tăng người Tây Tạng, ngài Rinpoche,
sống trong một ngôi chùa hẻo lánh trên đỉnh Hymalaya ngồi tĩnh tại uống trà,
trong khi mọi người đang chạy loạn, nước đang dâng lên cuồn cuộn, và khi
nước ngập đến đỉnh Hymalaya, chuẩn bị nhận chìm ngôi chùa của mình, vị lão
Tăng này đã đi đến bên Đại hồng chung, đánh lên những tiếng chuông hùng hồn
và chốc lát sau thì tất cả đều chìm trong biển nước. Sức mạnh tâm linh, hay
sự định tĩnh của những người tu hành đã thể hiện một cách ấn tượng. Dù phải
đối diện với sự thật phũ phàng thế nào đi nữa, tâm họ vẫn luôn bình tĩnh,
minh mẫn. Dù cái chết cận kề, họ vẫn không âu lo, vì họ hiểu sâu sắc định
luật vô thường của kiếp sống. Và với họ, sự chết không có gì đáng sợ, bởi họ
không luyến tiếc bất cứ thứ gì ở đời nữa. Chính vì thế mà trong những giây
cuối cùng của sự sống, ngài Rinpoche đã đủ định tĩnh đánh lên những tiếng
chuông Đại hùng, để cảnh tỉnh nhân sinh và đánh thức nhân tâm.
Và trong đoạn cuối của bộ phim,
tác giả một lần nữa đề
cao tính nhân văn, tình thương yêu của con người, mà cụ thể ở đây là tình
cảm gia đình, tình thương yêu của cha mẹ và con cái, khi người con gái của
Jackson hỏi lúc nào thì họ về nhà, Jackson đã đáp lại rằng: “Chúng ta sẽ tìm
một nơi nào đó để sống, ở đâu mà các thành viên trong gia đình được sống bên
nhau, thương yêu nhau thì đấy chính là quê nhà”. Tình thương yêu chính là
mái ấm che chở và nuôi lớn con người. Thiếu tình thương yêu thì con người bị
cô đơn, lạc lõng.
Một điểm không kém phần quan trọng trong phim 2012 là
câu kết của nó trong video clip quảng cáo cho bộ phim: “Sự kết thúc là một
sự khởi đầu” (The end is just the beginning). Quả vậy, tất cả mọi sự vật
hiện tượng đều vận động và biến đổi, chúng không hoàn toàn triệt tiêu mà chỉ
là sự chuyển biến. Sự kết thúc của cái này sẽ tạo nên sự khởi đầu cho một
cái kia. Đây cũng chính là ý nghĩa về sự tái sinh mà đạo Phật thường nhắc
đến. Tất cả mọi thứ, dù hữu hình hay vô hình, có tâm thức hay không có tâm
thức đều luôn vận động và biến đổi. Điều này không có gì huyền bí, siêu hình
cả. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng cũng cho thấy: “Năng lượng
không mất đi và cũng không tự sinh ra, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng
khác”. Trong phim 2012, khi những người di tản, thoát được nạn đại hồng thủy,
họ đã bắt đầu một cuộc sống mới, và lịch sử lại bắt đầu tính từ năm thứ
nhất.
Về ngày tận thế, trong Phật giáo không có những lời dự
đoán nào, ngoài việc Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng mọi vật đều vô thường,
trái đất của chúng ta cũng không ngoại lệ; tuy vậy, chúng ta không nghĩ thế
giới sẽ bị hủy diệt vào đúng ngày 21-12 -2012 như trong phim diễn tả.
Sự sống rất mong manh. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc
nào chứ không nhất thiết là đến năm 2012. Một khi chúng ta ý thức rõ sự vô
thường của cuộc sống thì chúng ta sẽ biết quý trọng từng phút giây của sự
sống và sử dụng chúng hữu hiệu hơn. Có lẽ đây cũng là thông điệp chính mà
phim 2012 muốn gởi đến tất cả khán giả.
Quảng Trí
-oo0oo-