 |
đăng lại 26 tháng 12, 2008
|
LTS: Sachhiem.net chỉ trích đăng nội dung cốt chuyện xảy ra. Xin đọc trọn vẹn lời dẫn nhập ở
https://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=477
Giữa anh Mẫn và cô em gái xảy ra bất hòa, nhẽ ra có thể "đóng cửa bảo
nhau" nhưng cô em lại gọi điện cho nhân viên công lực... Không ngờ hành động
này đã khiến anh của cô được Cảnh sát Houston và Cơ quan hành pháp thành phố
cho biết "mùi" nhân quyền (Tại Mỹ: Một người gốc Việt vô cớ phải hầu tòa 21
lần)

Nạn nhân Nguyễn Minh Mẫn của vụ án trớ trêu này là người đã hơn 15 năm
mưu sinh tại thành phố Houston (Mỹ). Ngày 2/2/2006 , giữa anh Mẫn và người
em gái xảy ra chuyện bất hòa và người em gái này đã gọi điện thoại cho nhân
viên công lực nhờ can thiệp.
Sau cú điện thoại của người em gái, một nhóm cảnh sát thuộc lực lượng
Shierift của thành phố Houston có mặt ngay lập tức. Cảnh sát ra lệnh cho anh
Mẫn ra khỏi ngôi nhà anh đang cư ngụ, trong lúc đại diện của cảnh sát đi vào
nhà để điều tra sự việc.
Sau khi nói chuyện với gia đình và biết đây chỉ là một chuyện bất hòa
nhỏ, viên cảnh sát Morison tuyên bố anh Mẫn được tự do, không bị kết tội gì
cả nhưng buộc phải tạm trú ở khách sạn 1 đêm để bớt nóng giận (đây là cách
giải quyết rất bình thường khi trong gia đình có xung đột), rồi có thể trở
về nhà vào sáng hôm sau.
Vì không thể trở vào nhà theo lệnh của cảnh sát, anh Mẫn có đề nghị
Morison trở vào nhà lấy giúp thẻ tín dụng của anh để anh có thể thuê khách
sạn ngủ qua đêm.
Khi nhân viên cảnh sát đó trở vào nhà thì gặp người em trai. Họ không
biết phải tìm thẻ tín dụng của anh Mẫn ở đâu nên người này đưa cho cảnh sát
45 USD nhờ trao lại cho anh mình.
Viên cảnh sát quay ra và dúi vào tay anh Mẫn vỏn vẹn 20 USD trước sự
chứng kiến của bà N.T.C. – mẹ ruột anh Mẫn! Ở thành phố Houston , tất cả mọi
người đều biết không hề có một khách sạn nào dù là rẻ nhất có thể thuê được
với giá 20 USD/đêm.
Anh Mẫn khẩn khoản nói với Morison: “Tôi không cần đến số tiền 20 USD này
vì không đủ để thuê khách sạn. Một lần nữa xin hãy giúp tôi vào nhà lấy thẻ
tín dụng cho tôi. Cái thẻ đó có tên của tôi, và không thuộc quyền sở hữu của
bất cứ ai khác, ông có thể yên tâm!”.
Nhân viên Morison gật gù rồi khật khưỡng quay vào và... không lấy cái gì
cả vì ông ta đã thủ 25 USD trong túi. Ông ta lánh vào một góc tường ra dấu
cho một đồng nghiệp đang đứng bên ngoài.
Hiểu ý đồng đội, tay cảnh sát này bất ngờ chụp cổ anh Mẫn trong lúc đang
ngồi trên cốp xe hơi để chờ cái thẻ tín dụng của anh, hắn thọi vào ngực anh
rồi đập đầu anh vào kiếng chắn gió xe hơi đang đỗ trước gara xe. Chưa hết,
khi anh Mẫn ngã xuống nền ximăng của bãi xe, tay cảnh sát này còn đá anh lọt
vào gầm xe hơi, một cảnh sát viên khác cũng nhào tới đánh hội đồng.
Sau khi đánh đập, cảnh sát xốc anh Mẫn đứng dậy. Anh Mẫn thảng thốt hỏi:
“Tại sao các ông đánh tôi?” thì được cảnh sát P.Pulin trả lời: “Nếu mày mở
miệng ra nói một câu, tao sẽ đấm thẳng vào mặt mày”.
Khi bị bắt ký tên với bàn tay không thể cầm bút được nữa, anh Mẫn nói:
"Các anh nghĩ gì khi đã làm một việc quá bậy bạ như vậy”, P.Pulin gí sát mồm
vào mặt anh: “Tao sẽ học thêm, nhưng nếu mày mở miệng ra nữa, tao sẽ đánh
mày thêm một lần nữa như tao đã làm!”.
Thế rồi, anh Mẫn bị đám cảnh sát tống lên xe áp giải về đồn như một tên
tội phạm đích thực, bị đẩy vào buồng tạm giam trong nỗi uất ức, nhục nhã và
đau đớn. Một người Mỹ da đen cùng ở tù đã giấu 1 viên thuốc giảm đau và lén
lút trao cho anh.
Được biết, trong lúc anh Mẫn đang bị tạm giam, cảnh sát đã đem tiền trả
lại cho gia đình anh Mẫn đầy đủ số tiền là 45 USD. Còn anh Mẫn bị kết tội
tấn công nhân viên cảnh sát, đây là tội đại hình cấp 3 ngang với tội ngộ
sát.. Anh Mẫn có thể “bóc lịch” 10 năm và bị phạt 20 nghìn USD.
Ở trong tù, anh Mẫn yêu cầu đem tất cả mọi người trong vụ việc được qua
điều tra nói dối thì được một nhân viên tòa án đã làm việc hơn 18 năm cho
biết: “Tòa chỉ áp dụng việc này với dân thường, cảnh sát không bị ép làm
cuộc thử nghiệm này bao giờ, và đừng hy vọng gì về việc đó!”. Điều này cho
thấy Cảnh sát Hoa Kỳ có quyền nói dối và không cần thử nghiệm về khả năng
nói dối tuyệt vời của họ!
7 ngày sau, mẹ anh Mẫn lo được một số tiền và thông qua Công ty BailBond
bảo lãnh anh về nhà tạm thời để chờ ngày ra tòa.
Anh Mẫn bị quản thúc ở trong thành phố, mất việc làm, trải qua 21 lần ra
hầu tòa với hy vọng có được một phiên tòa minh bạch để chứng minh sự vô tội
của mình. Anh liên tục bị nhân viên tòa án hăm dọa, gài bẫy, dụ dỗ, ép cung,
buộc anh phải nhận tội đã hành hung nhân viên công lực để được giảm án.
Khi ở nhà, anh Mẫn không dám đi đâu một mình vì sợ cảnh sát sẽ dàn cảnh
chụp mũ anh thêm một tội danh khác. Những cú điện thoại nặc danh hăm dọa gọi
đến anh nhiều lần với những số điện thoại không phải dân sự.
Hầu hết tất cả các luật sư Hoa Kỳ và Việt Nam ở thành phố Houston đều nói
gần giống như nhau là anh có thể xin giảm án chứ không thể chống lại cảnh
sát và đều khuyên anh nên chấp nhận đề nghị của tòa.
Suốt 15 tháng qua, tòa liên tục hăm dọa anh: "Nếu không nhận tội thì sẽ
bị y án 10 năm và có thể bị trục xuất về Việt Nam ". Họ phủ dụ: "Nếu anh
nhận tội thì sẽ không bị ở tù, chỉ đóng tiền phạt và bị ghi là có lý lịch
xấu mà thôi!".
Ngày 14/5/2007 , được chọn là phiên tòa chung thẩm, tòa đồng ý sẽ đưa vụ
án ra xét xử sau suốt 15 tháng trời khủng bố tinh thần của anh Mẫn và các
nhân chứng.
Nhưng phiên tòa với 12 bồi thẩm đoàn theo sự mong muốn của anh Mẫn đã
không bao giờ có. Họ tuyên hủy phiên tòa vì lo anh Mẫn sẽ đem mọi việc ra
ánh sáng công luận.. Họ đuổi anh về thay vì tiến hành xử án, không hề có
giấy xác nhận hoặc giấy hẹn nào hết.
Lo lắng và tức giận vì sợ mình có thể bị bắt trên đường về hoặc chụp mũ
về một tội danh khác, anh và mẹ đã quay trở lại phòng xử án 1 giờ sau khi bị
đuổi về và đã đặt câu hỏi: “Tại sao hôm nay tòa có sự hiện diện của rất đông
bồi thẩm và hôm nay là phiên tòa mà tôi chờ đợi gần 2 năm nhưng lại đuổi tôi
về?”.
Tòa không trả lời được câu hỏi này, sau đó khoảng 1 giờ, họ in ra 1 tờ
giấy tha bổng anh. Và vụ án này sẽ nằm lại trong lý lịch của anh trong suốt
quãng đời còn lại.
Những cảnh sát viên đã tham dự hành động chà đạp nhân phẩm con người của
anh Mẫn vẫn đang ung dung làm việc và không bao giờ bị xét xử, và có thể họ
sẽ tiếp tục chà đạp nhân quyền và tự do của những người gốc Việt khác trong
tương lai.
Một điều vô cùng lạ lùng: suốt thời gian qua hầu hết các cơ quan, tổ chức
ở đây thường tự hào là đấu tranh và bảo vệ nhân quyền tự do cho cộng đồng
người Việt đã im hơi lặng tiếng vì ai cũng.... ngại đụng đến cảnh sát.
Những cú điện thoại cầu cứu đến văn phòng dân biểu đại diện của tiểu bang
Texas đã không bao giờ được gọi trở lại để điều tra sự việc để giúp đỡ anh
Mẫn như đã hứa hẹn.
Một đài phát thanh bằng tiếng Việt hàng ngày vẫn nói về dân chủ và nhân
quyền cũng đã từ chối phát lời kêu cứu của anh Mẫn trong thời gian tranh đấu
cho sự tự do của anh. Cộng đồng đại diện Việt Nam bố trí cho anh Nguyễn Minh
Mẫn gặp một cố vấn luật sư của cộng đồng và anh được cố vấn là nên... nhận
tội cho xong việc!
Câu chuyện vừa rồi chỉ là một hình ảnh, một sự việc khá quen thuộc ở Hoa
Kỳ nhưng là lần đầu tiên có một người Việt Nam kiên quyết chống lại việc bất
công này đến cùng. Chấp nhận sự nguy hiểm có thể mất 10 năm tự do của chính
bản thân để sự việc được đem ra công luận...
Nguyễn M.
(12343 Windjammer st Houston, Texas 77072)
CAND, ngày 21/6/07 (Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Minh Mẫn)
nhandanvietnam.org, ngày 21/7/07