Ô kìa một bọn vong nô !
Mỗi năm tưởng nhớ nhà Ngô cộng hòa,
Nhìn xem trang sử đã qua,
Có quan tuần vũ khảo tra đèn cầy, (1)
Từ ngày theo lệnh quan thầy,
Lên
ngôi Tổng thống bọn này ác nhân,
Lập ra cái đảng Lao Cần (2),
Bắt Sư, phá tượng muôn dân não lòng,

Luân hồi nhân quả xoay vòng,
ngày một mười một (3)
là xong một đời,
vọng tin bánh vẽ trên trời,
Đến khi họa tới Chúa Trời ở
đâu?
Mỗi ngày trước tượng xin cầu,
Mở mang nước Chúa cái đầu tê tê (4),
Phải chăng "quạ" (5) bỏ bùa mê?
Lại chê cúng giỗ hả hê thiên đàng,
Ba ngôi bánh vẽ
mơ màng,
Làm cho nhân loại khóc than quá nhiều,
Hãy dừng bước tuổi xế
chiều,
Để cho tuổi trẻ học đều sử gia,
Lộ Minh
(1) Lúc Ngô Đình Diệm làm quan tri phủ ở Hòa Đa, đã dùng đèn cầy đốt dưới ghế đã khoan lỗ để tra khảo các nhà cách mạng bị trói ngồi trên ghế. (Xem bài "Xin Bạn Đồng Nghiệp Thận Trọng Ngòi Bút" của An Khê Nguyễn Bính Thinh, có đăng ở "Tài Liệu Soi Sáng Sự Thật" Tập II, 1996, Hương Bình Lê Hữu Dản, trang 327)