 |
15 tháng 9, 2008
|
LTS: Những bài thơ sau đây, diễn tả cái tâm sự "chán ngấy" của dân chúng về cái "chiến lược cầu nguyện đòi đất" rất du đảng và vụng về của các "cha cũng như Chúa". Tuy có hơi mai mỉa, nhưng đó là cái nhìn của những con người "tự do",
những người được may mắn ở ngoài cái ảnh hưởng nhồi sọ của các "Cha". Họ không hề xem ông Chúa đặc biệt hơn ông Trời Á Đông rất dễ thương mà họ vẫn có thể "xài xể" lúc nào cũng được. Nếu ai cảm thấy đây là những lời "phạm thượng" thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân của người đó mà thôi, và thật là điều đáng tiếc (SH).
1. A-men ! thơ tặng Chúa,
Ngẫm cái đời, buồn con dân Việt
Cổ tích xưa, mải miết tin hoài
Chúa tu chỉ được ba hai
Thần thông phép thánh thua dài họ Trư*
Chúa
chữa người, chết đi sống lại
Còn riêng người, đứng mãi trên cây
Thập
ác, máu tiết văng đầy
Hai ngàn năm ấy, chẳng ngày xuống thang ?
Chúa
đã phán: Đất, trời phải phẳng
Ga-li -lê lên thẳng giàn thiêu
Những
oan hồn mạng quá nhiều
Mấy ngàn năm Chúa bấy nhiêu oan tình !
Hóa
thánh Chúa, bình phong lũ quỷ
Sa tăng người, nguyên thủy hiện ra
Những gì bỉ ổi xấu xa
Là do chúng nó bày ra bịp người!
Chúa nào
dậy, phải tranh cướp đất
Chúa trên trời, Chúa mất gì đâu
Thế mà lắm
kẻ hoạt đầu
Lợi dụng thánh Chúa, mưu cầu đất đai?
Sa Tăng
Việt, chùng thâm khoác áo
Gây chia ly, nhốn nháo trong nhà
Phần hồn đã
bán cho ma
Phần tâm, tâm mất xót xa Lạc Hồng !
*Trư bát Giới trong Tây du ký có 36 phép màu
2. Thái Hà náo nhiệt giao duyên tân cổ
Thái Hà náo nhiệt tưng bừng
Bởi anh Chí Đậu đang phừng phừng say
Phát động, nhốn nháo phen này
Thánh giá lại được rước ngay về trời
Chỉ thương cho
Đức thánh lời
Sa tan lợi dụng tơi bời nhiều phen
Mảnh đất là hồn nước thiêng
Mang về La Mã cho riêng
Chúa mình
Chúa trên thánh gía bực mình
Nếu tao xuống được, đoạn tình chúng bay
Chẳng qua đinh đóng dính tay
Miệng không mở được lâu ngày hóa câm
Cho nên tao phải khóc thầm
Bởi con chiên
Chúa, thờ nhầm Sa tan
Khi xưa gót Pháp ai làm
Dính liền đô hộ Việt nam một thời
Quê hương tang tóc ngút trời
Một trăm năm ấy ai người dễ quên ?
Ngày nay vẫn một nhịp kèn
Kích động quậy phá vì trên
Chúa trời
Nếu tao nói được tiếng người
Phải đi tố cáo những lời Sa tăng
Lợi dụng Chúa, để nhố nhăng
Thần thánh buôn bán, hoại băng đạo người
!
Có ai thương lấy giùm tôi
Tháo đinh, tôi xuống dậy tôi, tiếng
người ?
3. không đề
Ngày xưa theo Pháp Chúa về
Ngày nay đao búa, Chúa thề vào đây
Ăn nhằm chi, bức tường dày
"Năm Cam"*
Chúa có cả bầy "Hai Chi"*
Thái Hà đã muốn một khi
Pháp luật, Nhà nước, là gì coi kinh !
Con chiên lấy Chúa làm tình
Đâu cần đất nước đã sinh ra mình ?
Chúa là mạc khải bình minh
Chúa là muôn nỗi nhục vinh kiếp người
Cho nên muốn tới nước trời
Thoả tay đập phá tuân lời Chúa trên
Tử vì đạo, lũ kên kên
Sẵn sàng khiêu khích để lên thiên đàng ?
Cộng
đồng, đất nước tan hoang
Làm sao cho đủ Chí* làng Vũ* xưa!
4. Vịnh tấm ảnh chị Mường vượt rào dâng hoa Đức Mẹ
Một chị Mường, vượt rào dâng Chúa
Một anh Nùng vác búa múa may
Kỷ cương phép nước thế này
Cũng là do Chúa một tay đặt bày !
Hởi những kẻ u mê nô lệ
Tự thiêu thân, vật tế ngoại bang
Đất cha ông, những thước vàng
Cớ sao lại nỡ đem sang cho người ?
Nếu có Chúa, hẳn người dân Việt
Cả trăm năm, đâu dễ thiệt thòi
Bóng đêm nô lệ một thời
Cũng bàn tay Chúa, tạo đời tàn phai!
Hởi chị Mường, anh Mèo ngơ ngác
Ai xui khôn, mà lạc giữa dòng
Tự mình chịu phép thông công
Cho bầy quỷ dữ, mà lòng đổi thay ?
Thời bây giờ Sa tăng hiều lắm
Áo
chùng thâm, thích sắm vai trời
Làm mê làm lú người ơi
Những kẻ mất gốc đi đòi đất công !
5. Báo Thiên tháp hoài cổ
Báo Thiên tháp, tuổi đời cao lắm
Mấy trăm năm, được tắm nắng trời
Xuân đến, rồi đi ở Quê tôi
Tiếng chuông đọng lại, những lời quặn đau !
Tháp biến mất, bởi tòa Khâm sứ
Báo
Thiên nay, quá khứ rời xa
Đập đi, giặc Pháp xây nhà
Cho Thiên Chúa dựng, một toà Chúa kia !
Hởi người Việt, có tâm thờ Phật
Hãy kết đoàn, đòi đất Báo Thiên
Nước nhà thống nhất ba miền
Bây giờ đến lúc dựng nền tháp xưa !
Khoác áo
Chúa, của người ngoại tộc
Gốc chẳng còn, đầu độc thế nhân
Vì
Chúa, họ cũng chẳng cần
Miễn là ngoan đạo mất dần gốc ta !
Họ cầu nguyện những mong đòi đất
Chúa trời ơi, đã mất bao giờ
Chúa ở xa lắc xa lơ
Làm sao có được giấy tờ để xây ?
Ngọn tháp cũ, chẳng còn văn tự
Vết thương đau, trang sử viết dầy
Vẫn trong tâm khảm Việt đây
Mấy chục năm trước, mả dầy lũ voi !
Hỡi bà con, Ông bà thờ phụng
Mở mắt xem để thấy đúng sai
Báo
Thiên, lịch sử rất dài
Không dưng lại biến thành hoài niệm xa ?
thơ Lê Dức Duy