 |
20 tháng 6, 2010
|
LTS: Tòa soạn rất hân hạnh nhận được bài viết của một người tín hữu từng luôn tha thiết với niềm tin của tôn giáo, cảm thụ nhân ái qua những hình ảnh và âm thanh mà giáo hội đã khôn khéo sáng tác và thiết kế. Niềm tin ấy
tác giả để trên cao, rất cao. Một ngày gió lớn, vật trên cao đó rơi xuống, từng mảnh vỡ cắt vào lòng anh, tê tái. Còn gì đau khổ bằng, khi tâm sự đó chẳng tỏ ra được với ai, những người cùng một đoàn thể, gặp nhau mỗi ngày. Tác giả tâm sự: "Viết để tự mình đọc mà thôi." Nhưng hôm nay tác giả cho rằng đã may mắn khi có thể gửi tâm sự mình đến mạng sachhiem.net, để từ nay
tác giả vơi được nỗi đau buồn, lại vừa hy vọng có thể xây dựng giáo hội phần nào trong niềm tin còn lại. Chúc tác giả được thành công. (SH)
Đức Tin Người Công Giáo Ngày Nay

Đây là những nổi niềm, tâm tư đã theo tôi từ thơ ấu và đến tận bây giờ.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria mãi luôn gìn giữ người Mẹ Công Giáo VN
Ngày nay, khi đồng
tiền vật chất không còn khó khăn nữa, đời sống của đại đa số người dân đã
trở nên dể chịu, trong đó có người Giáo Dân và hàng Giáo Phẩm Việt Nam.
Còn nhớ, khi
tôi còn nhỏ cách nay 30 năm, các Linh Mục sống rất đơn sơ và chăm lo đời
sống của con chiên chu đáo như thế nào.Tôi nhìn các đấng mà ước ao được
như thế. Cha Giuse Thiện, lúc đó làm Hiệu trưởng trường Phước An, nơi tôi
theo học ở bậc tiểu học, đã như một người cha hiền của tất cả học sinh
không kể lương, hay giáo. Tới cuối tháng, cô giáo phát học bạ cho học
sinh, cha Hiệu Trưởng đi từng lớp để phát, cha chỉ phát mỗi lớp một vài
học sinh đại diện và từ hạng năm trở lên. Bởi lẽ đó, Tôi luôn cố gắng học
sao thật giỏi hầu cuối tháng được chính tay cha trao học bạ.
Lúc đó có
đoàn thể Thiếu Sinh Quân, cha Thiện làm huynh trưởng. Mỗi khi Chủ Nhật,
sau Thánh lễ cha cũng ra sân, đeo khăn quàng, đội mũ và mặc đồng phục
TSQ. Cha cũng làm trò, leo trèo bò lê như mọi người.Tôi đã nhìn thấy Đức
KITO nơi cha.
Cho đến một
ngày, cậu họ của tôi làm LM ở dưới quê lên tá túc nhà, có mang theo một
người phụ nữ và một đứa bé. Thời gian sau, Tôi biết được đó là một gia
đình mà Cậu tôi là cha của đứa bé! Thật bất ngờ, tôi không hiểu tại sao
lại như thế được! Rồi cũng tự an ủi lòng mình: “có thể chỉ có mỗi
cậu mình như thế thôi”! Nhưng, không phải vậy! Năm tháng trôi qua, tôi
đã phải nhìn thấy quá nhiều hình ảnh của cậu tôi nơi các LM khác !
Công việc và bao lo toan trong cuộc sống, tôi không còn nhớ đến những
việc như thế nữa, nhưng tôi không đi xưng tội theo như luật Giáo hội, cứ
nghĩ đến mình phải thú nhận tội lỗi của mình cho người nhân danh Chúa mà
thật ra không xứng đáng! Tôi hiểu làm vậy là không đúng với Chúa, nhưng sao cứ
khi định bước đến tòa giải tội, Tôi lại nghĩ đến những việc đã nhìn thấy
nên lại thôi.
Cho tới một ngày, lấy
hết can đảm và cố gắng không nghĩ đến những việc ngày xưa, tôi đến tòa
giải tội, Lời đầu tiên tôi nói: “Thưa cha, đã lâu lắm rồi con không xưng
tội xin cha giúp con xét mình!”.Tôi cứ ngỡ sẽ được nghe những lời êm ái
vì “đã mất nay lại tìm được”.Lòng Tôi hân hoan chuẩn bị đón nhận những
gì đáng ra Tôi phải được nhận. Nhưng không, như lưởi dao đâm vào lòng
tôi, đứa con hoang đàng đang tìm đường về với cha của mình, tai tôi vang
lên lời của hiện thân Chúa Giesu: “Đi ngay ra ngoài mà xét mình!”. Tôi
nói: “Thưa cha, lâu quá rồi con không đi xưng tội, xin cha giúp con!”
Tiếng của (Ngài) lại vang lên một cách hằn học: “Tôi nói, đi ngay ra
ngoài!”.
Thế là lần
nữa, trái tim tôi đóng lại vĩnh viễn với bí tích giải tội! Tôi đi ra mà
lòng mang nặng nổi căm giận và thù hận, Với tôi, chỉ còn Thiên Chúa của
riêng tôi và tôi sẽ thờ kính Ngài theo cách của riêng mình, không cần
đến những người đại diện cho Ngài nơi trần gian nầy ! Vẫn đi lễ ngày
CN, không bỏ ngày nào vì Thiên Chúa không có lỗi gì trong chuyện nầy!……
Thời gian dần trôi
qua, tôi có đến một nhà nguyện nhỏ bé, nằm trong khu phố nghèo để phụ
giúp một số việc. Công việc của tôi tại đây cũng rất đơn giản và thầm
lặng, coi sóc âm thanh và phụ giúp cho ca đoàn, điện chiếu sáng và những
việc vặt khác.
Tôi làm phó
khu, một chức vụ cũng nhỏ bé, đi họp những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ,
cũng hào hứng đưa ra những ý kiến của mình hầu giúp cho GX ngày tốt hơn
trong bác ái. Cuộc họp kết thúc với toàn bộ các vấn đề đưa ra được
quyết định bởi cha sở.
Hóa ra cuộc họp chỉ
là cách hợp thức hóa các quyết định của (ngài) mà thôi và như thế, nếu
công việc không thành công, cha sở sẽ đổ hết tội cho Ban Hành
Giáo!!
Từ đó về sau, tôi
không bao giờ (đi họp) nữa…! Tôi đã được chứng kiến các LM trong phòng
thay áo, họ luôn quát tháo những người giúp việc cho họ, những người đày
tớ không lương. Họ luôn đòi hỏi mọi người phải phục vụ họ chu đáo như
một ông Vua thời phong kiến, họ la mắng những người đáng tuổi cha chú
của họ. Thật mĩa mai, Ông Bà già 60-70 tuổi lại phải cúi đầu nghe một ông
cha chỉ đáng tuổi con cháu của mình la mắng!
Họ luôn muốn được
ngồi nơi chổ trang trọng nhất, nhưng các bài giảng trong thánh lễ, họ
lại rao lên rằng “hãy là người nhỏ bé nhất trong các anh em mình”. Từ
đó, tôi không nghe giảng nữa, vì sao tôi phải nghe những lời như thế nơi
những người nói nhưng không làm được?!
Vì sao như
vậy? Vì sao mà trong một bài báo của báo-Công Giáo Dân Tộc-có câu “Ban
chấp hành nơi các GX thực ra là những người ở cho Ông cha xứ!”.Vì sao mà
các LM lại có quyền sống và hành xử như thế với các (con chiên) của
mình? Giáo dân đã quá xem các LM là một ông Vua, một người luôn được ơn
Chúa Thánh Thần, là một người đã được xức dầu, là một vị thánh sống và
không bao giờ phạm tội?! Giáo Dân đã đưa các LM lên hàng cao sang, vua
chúa. Bởi vậy, họ cảm thấy họ xứng đáng được như thế sau bao năm sống
trong sự gò ép khi còn là một thầy tu.
Lúc ấy, họ phải vâng lời một cách tuyệt đối với cha bề trên bởi lời
khấn-Đức Vâng Lời! Và
đến lúc được như những anh em đi trước mình, không còn bị sự o ép nào
nữa từ các đấng Bề trên, họ sống gấp để bù lại những ngày phải ăn uống
kham khổ, nói không dám nói, đi không dám đi!, Bề Trên nói sao nghe vậy,
dù trong lòng họ không hề đồng ý.
Rồi ngay đến ý tưởng
tận hiến cao cả cũng bị họ bóp méo, họ đến với Thiên chức LM như một
nghề sẽ nuôi sống họ như bao nhiêu nghề tầm thường. Bởi vậy, họ chỉ còn
biết sống cho chính họ, luôn xem thường mọi ngưởi, con chiên nào góp ý,
họ không nghe mà còn nạt nộ, bảo giáo dân hổn láo, nhưng họ lại quên
chính họ luôn miệng chửi mắng những ông bà cụ đáng tuổi ông bà của họ,
luôn đem luật nầy nọ ra để biện hộ cho những sai trái của mình!
Hãy nhìn
xem những ngôi Thánh đường thật đẹp mới được xây dựng lên sau nầy, các
LM đua nhau xây mới nhà thờ, có những ngôi thánh đường còn rất tốt đẹp,
LM khác về nhận xứ, chỉ một thời gian sau, nhà thờ bị đập xuống để xây
lại to lớn hơn, đẹp hơn cho dù nhà thờ cũ còn rất tốt vì mới được xây
sửa! Họ kêu gọi sự đóng góp tiền bạc của mọi người, ai không đóng họ
sẵn sàng nêu tên trên bục giảng, nơi chỉ được dành cho rao giảng lời
Chúa.
Họ khoe với các LM
bạn rằng “nhà thờ của tôi mới xây, đẹp và lớn hơn nhà thờ của anh”!Họ
không biết được Thiên Chúa đang ở nơi những kẻ nghèo khó, những người
khốn cùng.Trên bục giảng, họ cao rao: “hãy yêu thương anh em như chính
thân mình”, nhưng họ lại không hề chạnh lòng thương xót những người khó
hèn đang nằm co ro trong mưa gió, giữa mùa đông lạnh lẽo dưới chân tháp
chuông đẹp tuyệt vời kia!
Cái tháp chuông đứng
ngạo nghễ như để minh chứng cho sự tài giỏi và cao sang của LM chánh xứ.
Họ uống rượu tây, đi xe du lịch đời mới, nhưng khi tới ngày lễ bệnh
nhân, họ lại tính từng đồng trên mỗi gói quà cho bệnh nhân và người
nghèo khó. Họ không dám đến gần các anh chị em của họ, mà giao cho HĐGX
đi xuống trao quà!! Tôi cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề thay cho
những bệnh nhân, vì nghèo họ chỉ còn biết đến những món quà được nhận,
không quan tâm cách người ta đã cho như thế nào! ...
Cuộc đời
LM cũng lắm chua cay, khi được thụ phong, người nào có cha linh hướng có
thế lực thì được nhận GX giàu có. Ai cô thân cô thế hoặc cha linh hướng
không có chân đứng trong Tòa Giám Mục thì sẽ về những nơi thật xa thành
phố, thiếu thốn mọi điều! Tôi đã đến những xứ như vậy và được nghe tâm
sự rất thật của cha xứ. Ngài nói “khi mới về nhận xứ, em rất buồn lúc
nhìn ngôi giáo đường em được giao, bao lần nản lòng anh a! Nhưng rồi nhờ
lời cầu nguyện và nghĩ đến Chúa phải treo trên Thập Giá khi xưa, em xin
vui đón nhận”!….
Thế lực, đó là những
mảng tối của Giáo Hội VN, nó chỉ được trình diễn ở phía sau cách cổng
đóng kín của các Tòa Giám Mục. Nhìn bên ngoài, ai cũng thấy sự thinh
lặng đầy tôn kính, nhưng đâu mấy ai biết bên trong luôn là sự vận động
mang đầy hơi hám chính trị! Luôn có những cuộc vân động ngoài hành
lang! “Tất cả chúng ta là anh em, như cây một cành”. Nội dung bài giảng
mà trong thánh lễ nào cũng được nói tới, một trọng tâm trong các bài
giảng.
Nhưng thử nghĩ
xem, các đấng chăn chiên đã sống như thế nào khi bước ra ngoài ngôi thánh
đường? Bác ái ư? .Hãy nghe một LM nói với mọi người khi đi ra nước
ngoài xin tiền xây mới nhà thờ: “Tôi có nuôi 5 con chó giống của Đức,
mỗi ngày chúng nó ăn hết 3kg thịt bò!”.Thật sự tàn nhẫn khi nghe câu
nầy! Những con chó của vị LM thật có phúc hơn các con chiên mà Ngài
đang chăn dắt. Có chắc gì các đấng động lòng thương xót với các gia đình
khó nghèo trong GX của các ngài. Họ đang phải lo ăn hôm nay, ngày mai
không biết ăn cái gì, con cái của họ bị dọa đuổi học vì thiếu tiền đóng
cho nhà trường, lên xin các ngài giúp đỡ thì được nghe “Đã nghèo mà lại
đẻ chi lắm thế”. Dạ, xin được thưa rằng: các ngài không có gia đình, các
ngài đang sống sung sướng bằng tiền của các con chiên nên các ngài
không hề hiểu được, cũng như làm gì có trách nhiệm với những người đang
sống quanh mình và trách nhiệm làm cha mẹ, vợ chồng.
Các ngài lên án
những người mẹ vì nhiều lí do buộc phải bỏ đi núm ruột của mình! Biết
rằng như thế là phạm tội giết người theo như luật của Thiên Chúa, nhưng
không phải vì thế mà các ngài lại đang tâm mắng chửi một người mẹ, người
cha đang trong cơn túng thiếu như vậy. Các ngài làm sao biết được, các
gia đình nghèo, không có tiền để đi chơi như các gia đình giàu có! Sau
một ngày kiếm miếng ăn cho đàn con thật khó khăn, tối về chỉ lấy việc vợ
chồng làm niềm vui mà thôi, và đó chính là điều nghịch lý (nhà càng
nghèo, sinh con càng đông!).
Các ngài hãy tự đặt mình vào vai trò của người chồng, người cha, khi
nghe người mình đến nhờ cậy trong lúc khó khăn nói với mình những câu
như thế ! Hay hãy tự đặt
mình vào vai trò của những đứa con, nó sẽ nghĩ gì nếu biết cha mẹ mình
phải nghe những lời như vậy từ chính miệng người mà chúng luôn nghe rao
giảng điều hay lẽ phải trong các thánh lễ!
Các ngài nghĩ gì nếu
cha mẹ mình trong hoàn cảnh đó?! Các ngài nói rằng phải chăm lo cho cả
ngàn con chiên ư? Dạ thưa, các việc trong GX đã có ban hành giáo làm
thay cho các ngài rồi, ngoại trừ thánh lễ và các phép bí tích. Các ngài
bảo rằng phải lo đi xin tiền xây mới nhà thờ? Dạ thưa, Chúa GIESU khi
xưa đã chọn hang chiên bò trong đêm đông giá rét để sinh ra cứu chuộc
nhân loại.Vậy Thiên Chúa đâu cần nơi ở cao sang, Chúa chỉ muốn mang tình
yêu đến cho nhân loại mà thôi.Thiên Chúa cũng muốn các ngài như thế. (HÃY
BỎ ÁO NGOÀI, CUÍ XUỐNG MÀ RỬA CHÂN CHO ANH EM MÌNH). Mong lắm thay các
ngài sẽ nhìn xuống chân để tìm thấy đức KITO ở nơi anh chị em khó nghèo
quanh mình!
Không
chắc gì các dòng tâm sự nầy có thể thay đổi cách sống của Hàng Giáo
Phẩm VN. Tôi hiểu sẽ như tiếng kêu trong sa mạc, nhưng sau bao năm trăn
trở, tôi viết lên những dòng tâm sự, mong sao các ngài đọc tới mà nhìn
lại chính mình, hầu xứng đáng với thiên chức Thiên Chúa đã trao ban và
để các con chiên các ngài đang chăn dắt, khi đến với các phép bí tích
được thật sự tron vẹn, từ đó, đức tin được khẳng định.
THÀNH PHỐ- HCM Ngày
12/01/2009