Thế kỉ 16, xuất hiện một Dòng tu có công lớn trong việc truyền giáo vào
Phương Đông: Dòng Tên. Dòng này chính thức là Dòng Jesus, nhưng do người
Việt (có lẽ vì thói quen kiêng húy vua ăn sâu) đã không gọi trực tiếp, mà
gọi tránh đi là Dòng (mang) Tên Chúa, rồi ngắn lại thành Dòng Tên.
Dòng Tên xuất phát từ Pháp, nhưng phát triển mạnh ở Tây Ban Nha, và Bồ
Đào Nha. Thế kỉ 16, khi Tây Ban Nha độc quyền truyền giáo ở Nam Mỹ, thì Bồ
Đào Nha được Giáo hoàng phê chuẩn độc quyền truyền giáo ở Viễn Đông. Và vua
Bồ đã giao trọng trách này cho các giáo sĩ dòng Tên.
Theo chân các đoàn thuyền Bồ Đào Nha, các nhà truyền giáo dòng Tên đến
Macau đầu tiên, thiết lập cơ sở gốc để từ đó truyền ra khắp các vùng xung
quanh: Trung Hoa lục địa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, và đặc biệt là nơi
họ thành công nhất chính là quần đảo mà về sau mang tên vua Bồ: Philippines
!
Sau này, với nhiều nguyên nhân, Dòng Tên và Giáo hoàng mâu thuẫn nhau,
đến nỗi mặc dù rất thành công trong việc truyền giáo, dòng Tên vẫn bị Giáo
hoàng ra quyết định giải tán, xóa bỏ. Điều này tạo cơ hội cho các nhà truyền
giáo khác thế chân, như người Pháp đã thay người Bồ ở Việt Nam . Tuy nhiên,
tại Trung Hoa, không dòng tu nào có thể làm được điều mà dòng Tên đã làm,
Giáo hoàng đã đánh mất tất cả giáo dân mà dòng Tên gây dựng ở đây.
(Thực ra có một sự cạnh tranh gay gắt giữa Pháp và Bồ về quyền lợi, do đó
Pháp đã vận động Giáo hoàng xóa bỏ độc quyền truyền giáo của Bồ, cùng với
một số vấn đề khác đã dẫn đến sự xóa bỏ dòng Tên. Đến vài trăm năm sau, dòng
Tên mới được khôi phục lại).
Công cuộc truyền giáo về phương Đông có hai địa điểm quan trọng là Goa
thuộc Ấn Độ, và Macau thuộc Trung Quốc. Với nền văn minh Ấn giáo quá mạnh,
Goa dần thành nơi trung chuyển, chứ không phát triển được việc truyền giáo
vào dân Ấn Độ.
Các nhà truyền giáo dòng Tên thực sự là những người tài năng, không chỉ
trong Thần học, mà trong rất nhiều lĩnh vực: thiên văn, địa lý, hàng hải,
toán học, kĩ thuật, ngôn ngữ... Tại Trung Hoa, lúc đầu họ định "đánh" từ
trên xuống, trước hết kết giao với Hoàng đế, vương công, hi vọng cải đạo từ
triều đình (như Đại đế Constantine 1300 năm trước). Tuy nhiên, dù vua nhà
Thanh rất thích các món đồ như đồng hồ, súng, công cụ thiên văn... của các
nhà truyền giáo, nhưng không hề lung lay về tín ngưỡng. Bảo các Hoàng đế từ
bỏ tế lễ Tổ tiên, Thần Phật, tế Thiên Đàn, Xã Tắc,... để lễ lạy một người
đàn ông mắt xanh tóc nâu ở đâu đến là điều không thể. Các nhà truyền giáo
quay sang dân chúng.
Về ngôn từ, thì Đấng tối cao trong tiếng Latin là DEUS, các giáo sĩ phải
tìm từ tiếng Hán. Lúc đầu họ định dùng từ Thượng Đế vốn quen thuộc với người
Trung Quốc, nhưng nhận thấy dễ lẫn lộn với các vị có cùng danh hiệu đó: Ngọc
Hoàng Thượng đế, Thái hạo Thượng đế, Huyền thiên Thượng đế...
Do đó họ đã lựa chọn từ Thiên Chủ (hay Thiên Chúa) để gọi Deus.
Jesus dịch là Gia Tô (hay Gia Cơ), Christ dịch là Cơ Đốc, Maria dịch là
Mã Lợi A... do đó Christian dịch là đạo Gia-tô, đạo Cơ đốc, hay đạo Thiên
Chúa.
(Do sự truyền đạo của các giáo sĩ này, mặc dù cả Do Thái giáo, Hồi giáo
cùng thờ một đấng tối cao Deus (Jehovah, Allah), nhưng chỉ Kitô giáo, mà cụ
thể hơn là Công giáo mới thường được gọi là Thiên Chúa giáo thôi).