 |
06 tháng 2, 2010 |
LTS: Bức thư sau đây được phổ biến rộng rãi ra rất nhiều địa chỉ vi thư. Mặc dù tất cả nhận xét của tác giả không nhất thiết phản ảnh quan điểm của sachhiem.net, nhưng nhận thấy đây là tiếng nói tương đối khá nghiêm túc so với những người viết trong các cộng đồng ở hải ngoại về chủ đề trong bài, xin ghi lại nguyên văn chỉ để thấy những dữ kiện trong đó. (SH)
From: "minh hong"
Sent: Tuesday, January 26, 2010 6:17 PM
Subject: thấy gì từ một phiên toà
Góc nhìn từ một người đi dự phiên toà
Có thể hơi nghịch nhĩ một số người, nhất là với các diễn
đàn luôn đăng những luồng ý kiến ngược như danluan.org. Nhưng ngẫm lại câu “biết
mà không nói là bất nghĩa” thì thấy mình cũng cần có đôi lời để những ai không
có điều kiện tiếp cần nguồn thông tin chính thức có thêm nguồn tham khảo.
Trước hết, về bản thân, xin được vắn tắt: tôi là một thông
dịch viên, làm việc cho một tổ chức không dính dáng và lệ thuộc gì với chính phủ
VN. Cũng nhờ là thông dịch viên mà tôi có cơ may được đến dự phiên toà hôm 20/1
theo diện “ăn theo”.
Đúng như nhiều nguồn tin đã đưa, phiên toà được đặt dưới
sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát và an ninh, toàn bộ khu vực xét xử bị phong
toả và kiểm soát gắt gao. Người được vào trong chỉ khi có giấy mời của Toà, hay
một miếng giấy có dấu đỏ với dòng chữ “Thẻ tham dự phiên toà”. Phiên toà được tổ
chức tại phòng xử A với số người tham dự không nhiều, ngoài phòng xử chính Toà
còn bố trí thêm 02 phòng liền kề có màn ảnh lớn, truyền hình trực tiếp diễn biến
phiên toà. Hai phòng này được bố trí cho thân nhân bị can tham dự và phòng còn
lại dành cho giới phóng viên, khách quốc tế. Như vậy, điều bất bình thường so
với các vụ xử án hình sự khác là người tham dự không được vào phòng xử án và
không phải ai muốn dự cũng được dự.
Theo dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra trong hai ngày (20 và
21/1), nhưng hội đồng xét xử đã kéo dài ngày làm việc thứ nhất đến 18g30 và vì
thế đã kết thúc phiên toà không cần có ngày làm việc thứ 2. Kết quả, 2 bị cáo
nhận tội và 2 bị cáo phản cung.
1. Về những người nhận tội:
Có thể khẳng định anh Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung
hoàn toàn khuất phục trước toà. Một vài hình ảnh mà đài truyền hình đã đưa mặc
dù đã chắt lọc, nhưng điều không thể phủ nhận đó là lời của chính bị can và bị
can trình bày với thái độ cầu thị thực sự. Anh Định đã rất rõ ràng, khúc chiết
khi nhìn nhận sai trái của mình và anh cũng đã liệt kê tất cả những gì có thể để
toà xem xét tình tiết nhằm giảm nhẹ hình phạt cho anh. Ngay khi nói lời cuối
cùng, mặc dù anh có đính chính rằng anh và tất cả các bị cáo không có ý thức chủ
quan về việc lật đổ chính quyền, nhưng là luật sư anh hiểu rằng dù có hay không
thì hành vi của anh không cho phép anh phủ nhận và hành vi đó chiếu theo luật
định thì anh phải chịu áp dụng chế tài là tất yếu. Vì thế, anh chỉ đề đạt nguyện
vọng với toà là xem xét giảm nhẹ hình phạt để anh sớm được về phụng dưỡng mẹ già
và cấp dưỡng hai người cháu của anh. Còn Nguyễn Tiến Trung, những người chứng
kiến không thể phủ nhận được thái độ cầu thị của Trung.
Có thể người thân của Trung bao biện cho Trung (vì trước đó
đã lỡ tuyên bố rình rang trên mạng) rằng “Trung chỉ thừa nhận vi phạm pháp luật
nước CHXHCNVN, chứ không thừa nhận phạm tội, Trung thừa nhận là có lý do riêng”
, nhưng người ta có thể thông cảm với gia đình Trung mà chấp nhận lời giải
thích, chứ bản thân lời giải thích đó cũng chứa đựng đầy mâu thuẫn, càng mâu
thuẫn hơn nếu chứng kiến phần trình bày của Trung trước toà, nhất là sau khi anh
Thức trình bày khá bức xúc trước toà thì Trung đột ngột giơ tay xin trình bày.
Quả thực lúc đó tôi rất hồi hộp chờ đợi một thái độ khác
của Trung, nhưng không, Trung chỉ trình bày thêm tình tiết để xin giảm nhẹ đó là
Trung tham gia đảng DCVN khi cụ Hoàng Minh Chính còn là Tổng thư ký, vì tin
tưởng vào cụ Chính là người có uy tín trong nước mà gia nhập chứ không phải tin
vào Nguyễn Sỹ Bình. Một điều nữa cũng phải nói đến là khi được hỏi về đơn nhận
tội và xin hưởng khoan hồng trước đó, Trung đã nhanh chóng xác nhận (khác với
anh Lê Thăng Long cho rằng bị khủng bố tinh thần) và còn xác nhận sẽ từ bỏ đảng
DCVN và tổ chức THTNDC.
Thiết nghĩ, việc anh Định và Trung thừa nhận phạm tội trước
Toà và xác nhận những nội dung khai báo trước đó với cơ quan an ninh điều tra,
bản nhận tội… là một thực tế rõ ràng, còn thái độ trình bày không thể suy diễn
là “đóng kịch” như một số người đã nêu. Điều đáng thắc mắc là tại sao lại có sự
thay đổi lớn như thế, nhất là thái độ này không hề xoay chuyển kể cả khi chứng
kiến “đồng đội” mình phản cũng trước toà?
2. Về những người không thừa nhận phạm tội
Ngay từ đầu anh Thức đã bày tỏ thái độ gay gắt, phủ nhận
cáo trạng, phủ nhận kết quả điều tra. Nhưng thực tế phủ nhận của anh theo kiểu
vô căn cứ, thiếu chín chắn. Ngay khi toà hỏi luật sư của anh và được luật sư
giải thích thì anh thừa nhận không hiềm khích hay thù oán cá nhân với bất kỳ ai
trong HĐXX, lý do đòi đổi cả HĐXX chỉ vì tất cả họ đều là đảng viên CSVN- Một
đòi hỏi hết sức phi lý, thiếu suy xét. Bởi lẽ, đòi thay đổi một vài thành viên
thì xem chừng hợp lý nếu đưa ra được chứng cứ chứng minh họ sẽ không khách quan,
chứ thay đổi toàn bộ là cách phủ nhận sạch trơn, khó chấp nhận. Lý do họ là đảng
viên CSVN càng phi lý hơn vì làm sao có thể khẳng định chắc chắn họ là đảng viên
CSVN khi anh chỉ mới xuất hiện và chưa từng quen biết họ, và nữa, nếu thay đổi
thì liệu có tìm được HĐXX nào mà hoàn toàn không có đảng viên CSVN không? Từ đó,
cho thấy yêu cầu này chỉ là yêu cầu càn quấy, không xứng tầm với những gì anh đã
thể hiện qua cái tên Trần Đông Chấn trước đó. Một loạt các phản ứng về sau thiết
nghĩ nó mang tính dây chuyền, hệ luỵ từ phản ứng ban đầu, quá trình ngồi cùng
các bị cáo, anh Thức đã quay sang tìm kiếm sự ủng hộ từ anh Định và Trung nhưng
anh đã thất vọng. Cuối cùng anh chỉ còn dựa vào luật sư của anh và anh Long. Anh
Lê Thăng Long trả lời rất khẳng khái, phủ nhận cáo buộc của VKS về hành vi tham
gia tổ chức phản động “Nhóm nghiên cứu Chấn”, cho rằng đây chỉ là một nhóm
nghiên cứu độc lập, phát triển từ sự trao đổi, tranh luận của những người quen
biết nhau phát triển nên.
Anh đặc biệt nhấn mạnh về động cơ không nhằm chống
chính quyền mà chỉ nhằm nghiên cứu dự báo khủng hoảng để tìm cách khắc phục, hạn
chế khủng hoảng nếu có. Những lý luận của anh Long khá thuyết phục, nhưng điều
đáng nói là ở cách trình bày và thái độ trước toà khiến người tham dự có cảm
giác anh thiếu nghiêm túc, thậm chí có người nhận định anh “có vấn đề về thần
kinh”. Khi trình bày lời nói sau cùng, anh đã khiến những người tham dự phải bật
cười (dù cười lúc này thật khó khăn) vì anh đã nhớ nhầm vợ mình học ngành gì,
con mình bao nhiêu tuổi và anh cứ xuýt xoa ca ngợi Đảng CSVN và nhà nước VN để
nhấn mạnh rằng không lý do gì anh phải chống nó cả.
3. Vài suy luận chủ quan
Nhu cầu về dân chủ thì ai cũng muốn, đơn giản vì chẳng ai
muốn bị hạn chế các quyền lợi cơ bản của mình cả. Nhất là những người có điều
kiện tiếp xúc với môi trường, văn hoá của Tây phương thì lại càng cảm nhận thấy
đấy là quyền lợi chính đáng cần đạt được. Những lần ngao du với khách ngoại quốc
từ Tây phương đến, tôi thực sự thèm cái phong thái rất thoáng của họ. Hay những
lần đi liên hệ thủ tục ở các cơ quan thuộc bộ máy chính quyền, mục sở thị cái
cách thức làm việc lại càng muốn có sự thay đổi.
Có lẽ tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác đã có được những cảm
xúc, tình cảm, trăn trở về đất nước như các anh Định, Trung, Thức, Long, nhưng
vì lý do cá nhân mà chưa làm gì khác được. Có lẽ cái tâm lý sợ thay đổi đã lấn
lướt khiến chúng tôi càng trở nên mềm yếu hơn, an phận hơn. Ngay các anh cũng
khẳng định rằng các anh không muốn có sự thay đổi quá lớn (lật đổ chính quyền)
mà các anh chỉ muốn có sự chuyển biến cho phù hợp (chấn chỉnh, khắc phục).
Như vậy, điểm chung của các anh và chúng tôi là nhận thức
được nhu cầu dân chủ và điều chỉnh xã hội, nhưng ở mức nào thì thực sự vẫn đang
là bài toán khó…và các anh đã tự tìm lời giải, lời giải này đã đưa đến kết quả
là một phiên toà mà hết thảy chúng ta đều rất quan tâm. Cách giải bài toán khó
trên của các anh đúng hay sai, có lẽ chúng ta chưa thể vội vàng kết luận được.
Chỉ có điều, các anh đã phải dừng lại vì chính thể quá mạnh mà các anh thì quá
lẻ loi, không để các anh có thể làm gì khác hơn. Nhận định về thái độ chấp nhận
tội danh của anh Định và Trung, tôi cho rằng cần có cái nhìn độ lượng, đừng dành
cho các anh ánh mắt dè bỉu chỉ vì các anh cúi đầu khuất phục. Thất bại là mẹ
thành công, có lẽ các anh đã định hình ra một cách đi mới, một cách lý giải mới
mà từ bỏ một cách dứt khoát cái mà các anh đã nhầm lẫn (Đảng DCVN, THTNDC). Cũng
có thể các anh buông xuôi, nhưng đây chỉ là một khả năng rất nhỏ, vì các anh là
những con người rất trọng danh dự, lẽ nào cam chịu sống khi mất hết danh dự?
Còn về thái độ phản cung của anh Thức và Long, anh Thức
thì hơi cực đoan khi nghĩ rằng có thể phát động, dấy lên không khí tranh luận
tại toà để cùng các bị can còn lại biến phiên toà thành nơi đối thoại, tranh
luận. Nhưng anh đã nhận định không đúng khi anh Định và Trung kiên quyết không
hưởng ứng, anh Long thì giới hạn trong tranh luận về nhóm Chấn để chứng minh anh
vô tội và thế là một lần nữa anh Thức lại lạc lõng bên chính đồng đội của mình.
Qua chứng kiến một phiên toà, tôi cảm thấy thương và xót
xa cho các anh, hoàn toàn không trách, không lên án. Vì tôi hiểu, các anh đều là
những người không vụ lợi trong việc này, quyết định chọn cách làm mà pháp luật
không cho phép chẳng qua là sự bất đắc dĩ vì nôn nóng và không cam chịu. Các anh
có thể sai trong thời điểm này, nhưng ở một thời điểm khác hơn, hành động của
các anh sẽ được trân trọng, cũng như cụ Kim Ngọc (đã mất) một thời bị lên án vì
chính sách “Khoán 10”, nhưng nay người ta đã thấy là cụ đúng, và người ta đang
tìm cách để nhân rộng tư tưởng của cụ mà không đợi cụ hay gia đình cụ yêu cầu.
Mạn phép cùng độc giả!
Tràng An
(xin mời đọc thêm chi tiết vụ án ở VietnamNet.vn)
hình bên: Lê Công Định