 |
09 tháng 7, 2010 |
Khi Graham Greene cúi gập người xuống bàn làm việc của mình trên
sàn nhà gỗ tếch tại khách sạn Metropole Hà Nội, đan kết lại những
dòng văn mượt mà của sự thơ ngây và mưu mô để tạo nên câu chuyện
kiệt tác của ông về Alden Pyle và Thomas Fowler, ông đã vô tình báo
trước một yếu tố quan trọng của nền chính trị hiện đại Việt Nam:
Những gì bạn thấy là không phải những gì bạn sẽ nhận được. Không
giống như nhiều nước láng giềng ở Đông Nam Á, Việt Nam có khả năng
che giấu chính trị của mình sau những cánh cửa đóng kín.Việt Nam
đang ở giữa thời điểm căng thẳng nhất của chu kỳ chính trị – một
phiên bản xã hội chủ nghĩa tương đương với bốn tháng cuối cùng của
những kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ – cuộc chuẩn bị Đại Hội Đảng Cộng
sản Việt Nam (ĐCSVN) lần thứ 11 sẽ diễn ra vào cuối tháng Một và đầu
tháng Hai năm 2011. Hà Nội chỉ yên tĩnh ở mặt nổi. Báo chí địa
phương ca tụng những thú vui của các món ăn theo mùa và thử nghiệm
những loại suy từ việc nối kết trận đấu giữa Mỹ-Anh trong giải World
Cup với cuộc cãi nhau ồn ào của Nhà Trắng với hãng dầu khí khổng lồ
BP của Anh, nhưng hầu như không hề có tường thuật gì về chính trị
trong nước. Trớ trêu thay, đó là vì vai trò quyền lực tối thượng của
đất nước đang mập mờ không rõ ràng và đang bị tranh giành trong mối
tương đồng chính trị của một cuộc chiến đâm chém nhau đằng sau cánh
cửa đóng kín tại khu nhà Quốc Hội. Giữa một bối cảnh minh bạch kiểu
Vatican này, các nhà lãnh đạo Đảng hiện đang quyết định ai sẽ lãnh
đạo đất nước và nắm giữ các giữ vị trí quan trọng như tổng bí thư,
chủ tịch, thủ tướng, các vị trí quan trọng trong Bộ Chính trị và các
vai trò nội các.
Thật quan trọng để hiểu được động lực này bởi vì nó đã giới hạn
việc chính phủ Việt Nam sẽ đi xa đến đâu trong việc thúc đẩy cải
cách kinh tế, cung cấp được một tầng lớp lãnh đạo có năng lực khi là
chủ tịch năm nay của khối ASEAN và tăng cường mối quan hệ với Hoa
Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang cố gắng để dẫn đầu trong khi đang
bay dưới tầm quan sát của hệ thống radar. Chính phủ và các quan chức
cấp cao đang chịu áp lực căng thẳng; Các lãnh đạo Đảng và các đối
thủ cạnh tranh đang nhìn ngó nhau dưới ống kính hiển vi để dò tìm
bất kỳ yếu điểm nào – từ mỗi quyết định, quan hệ và các kết quả của
quá khứ – khi Đảng sắp quyết định tương lai của họ.
Việt Nam, cùng với Indonesia, là một trong những mối quan hệ quan
trọng mà chính quyền Obama hy vọng sẽ nâng cao khi Hoa kỳ tăng cường
sự tập trung của mình vào khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một đối
tác sẵn sàng và nhạy bén, nhưng phản hồi của Việt Nam đã bị giảm nhẹ
đi bởi chu kỳ chính trị này. Áp lực phải điều chỉnh theo các giá trị
bảo thủ xã hội chủ nghĩa đã đưa đến một cuộc đàn áp các nhà hoạt
động chính trị, nhà báo và các nhóm khác. Điều này đã dẫn đến các
mối quan tâm giữa các nhóm nhân quyền, tôn giáo và tạo áp lực lên
mối quan hệ Mỹ-Việt tại Quốc hội Hoa Kỳ và các khu vực khác. Các bộ
phận Á Châu của chính quyền Obama và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoàn
toàn ý thức rõ được tình hình và đã bày tỏ một cách khôn ngoan mối
lo ngại của họ trong khi vẫn đưa ra những ủng hộ dài hạn tron khi
đang chờ đợi, với lý do chính đáng rằng Việt Nam sẽ vượt qua chu kỳ
này và vẫn giữ được các cam kết về cải cách kinh tế, một quyền lợi
bất di bất dịch trong việc tăng cường sức mạnh của khối ASEAN và
kinh tế trong khu vực, an ninh/chính trị cũng như việc hội nhập văn
hóa và quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ.
Bản thân Đảng CSVN đang tập trung vào một mục tiêu bao trùm: Sự
sống còn – vốn là mấu chốt của tất cả các đảng chính trị. Trung tâm
thần kinh của Đảng là Uỷ ban Trung ương Đảng. Ủy ban này bao gồm 150
thành viên và đóng vai trò quan yếu trong việc định hình chính sách
của Đảng. Uỷ ban Trung ương mở hội nghị lần thứ 12 tại Hà Nội vào
ngày 22 tháng 3 năm nay để thảo luận và thông qua dự thảo văn bản sẽ
được trình bày tại Đại Hội Đảng. Khi hội nghị kết thúc vào ngày 28
tháng 3, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày một số tài liệu sẽ
được thảo luận trong Đại Hội Đảng, bao gồm một chiến lược 10 năm
phát triển kinh tế xã hội thông suốt qua năm 2020 và một báo cáo
chính trị từ Uỷ Ban Trung ương Đảng lần thứ 10.
Trong hội nghị dài suốt một tuần này, các thành viên cấp cao của
Đảng cũng xem xét lại kế hoạch nhân sự cho Uỷ Ban Trung ương Đảng kế
tiếp (sẽ được phê chuẩn trong Đại Hội Đảng) và quyết định về số
lượng đại biểu Quốc hội. Trước Đại Hội Đảng, ủy ban sẽ họp ít nhất
là hai lần, nhiều khả năng là trong tháng Chín và Tháng Mười Hai
2010. Cuộc họp đầu tiên sẽ là để bỏ phiếu sơ bộ về các nhân sự chủ
chốt, trong khi cuộc họp sau sẽ tạo quyết định cuối cùng về chính
sách và nhân sự.
Đại Hội Đảng đang được chờ đợi này sẽ khiến nhiệt độ chính trị
tại Hà Nội luôn tăng cao trong suốt cả năm. Điều này sẽ dẫn đến một
mức độ tê liệt về chính sách và mang tính bảo thủ rõ ràng trong
những tháng tới khi các phe phái và các đối thủ tranh giành vị trí
trước Đại hội.
Trong khi âm mưu chính trị vẫn còn cao, điều quan trọng là các
đối tác quốc tế và các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ không thể
ngây thơ. Họ có thể trông đợi vào các xu hướng sau đây:
Đầu tiên, có lẽ Việt Nam sẽ quay lưng lại với cam kết hiện tại
của mình về cải cách kinh tế và hành chính. Thứ hai, Đảng Cộng sản
Việt Nam hiểu rằng để có thể tồn tại, Việt Nam phải tiếp tục tham
gia vào nền kinh tế trong khu vực và toàn cầu, bao gồm cung cấp đội
ngũ lãnh đạo cho một khối tổng hợp và mạnh mẽ ASEAN và Đảng thiên về
sự tiến bộ hơn trong các đàm phán thương mại với Hợp Tác Xuyên Thái
Bình Dương (Transpacific Partnership – TPP). Thứ ba, Việt Nam sẽ
phấn đấu để cạnh tranh cho việc đầu tư, mở rộng việc làm và giáo
dục/đào tạo thông qua xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Đây là những
sản phẩm cốt lõi có thể mang đến được cho các công dân mà Đảng sẽ
không dám liều lĩnh tước bỏ đi. Thứ tư, Đảng hiểu rằng tham nhũng
cuối cùng sẽ có tiềm năng làm suy yếu nền tảng quyền lực của mình.
Kết quả là, Đảng sẽ tiếp tục hỗ trợ cải cách các biện pháp pháp chế
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cuối cùng, việc đàn áp giới bất đồng
chính trị (gắn liền với tôn giáo và các vấn đề tự do báo chí) có khả
năng giảm xuống sau Đại Hội Đảng.
Các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
nên lưu ý đến điềm báo thích hợp từ tác phẩm Người Mỹ trầm lặng của
Greene. Sự thầm lặng ở Việt Nam tạo ấn tượng sai lầm cho một chương
trình nghị sự chính trị ngấm ngầm. Điều khả quan là các nhà lãnh đạo
của Việt Nam có khả năng thay đổi theo các phương hướng giúp đất
nước vững vàng được tăng trưởng của mình, tăng cường khối ASEAN và
mở cửa ra cho mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các đối tác quốc
tế khác.
Ernest Z. Bower
[Cố vấn cao cấp, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung Tâm
Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc tế tại Washington]
Lê Quốc Tuấn, chuyển ngữ
nguồn https://www.vietthuc.org/?p=7300
Source
"The quiet Hanoian of Vietnamese politics" at https://www.eastasiaforum.org June 17th, 2010