 |
14 tháng 1, 2009
|
Khi cuộc chiến ở Nam Ossetia đang diễn ra, có một yếu tố ít được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây: Israel. Nay, vai trò của Israel trong cuộc chiến mà tổng thống Georgia khởi xướng ở Nam Ossetia khiến Nga phải vào cuộc đang dần dần được làm sáng tỏ
Đầu tiên là tuần báo Mỹ Time, trong số báo ngày 21-8-2008, nêu ra
những tổn thất của Israel trong cuộc chiến ở Georgia. Kế đó là bài bình
luận của cây bút lão làng Arnaud de Borgrave của hãng tin UPI cung cấp
cho độc giả những câu chuyện hậu trường chính trị trong mối quan hệ đặc
biệt Georgia-Israel.
Dùng sân bay Georgia để tấn công Iran
Theo nhà bình luận Arnaud de Borgrave, mối quan hệ đặc biệt giữa
Georgia và Israel xưa nay được cả hai bên giấu kín chừng nào hay chừng
ấy bởi mối quan hệ ấy liên quan đến vấn đề quân sự khá tế nhị.
Israel bán vũ khí cho Georgia từ 7 năm nay. Dĩ nhiên cuộc mua bán này
được tiến hành một cách khéo léo. Chính phủ Israel không bao giờ trực
tiếp hành động mà bật đèn xanh cho các nhà thầu quân sự tư nhân làm.
Washington cũng ủng hộ ngầm chuyện này bằng cách hào phóng viện trợ tiền
bạc cho Georgia để nước này mua vũ khí nước ngoài, đặc biệt của Israel.
Một trong những nhà thầu Israel bán vũ khí cho Georgia là Công ty
Elbit Systems. Đại diện cho công ty này trong các giao dịch thương mại
với Georgia là Aviv Roni Milo, nguyên bộ trưởng và thị trưởng Tel Aviv
và em trai của ông ta là Shlomo, nguyên tổng giám đốc Công ty Military
Industries.
Elbit Systems bán cho Georgia các loại máy bay do thám không người
lái (UAV) dùng để thám thính miền Nam nước Nga và các vùng phụ cận. Các
nhà thầu Israel khác bán các thiết bị phòng không, nhìn thấu màn đêm,
tên lửa và các thiết bị điện tử quân dụng.
Ngoài ra, theo phó tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - tướng Nga
Anatoly Novoitsyn- Israel đã cung cấp cho Georgia “8 loại xe quân sự,
thuốc nổ, mìn chống cá nhân”. Và quan trọng hơn là sự hiện diện của
khoảng 100-1.000 huấn luyện viên quân sự Israel ở Georgia bên cạnh 110
cố vấn quân sự Mỹ. Việc huấn luyện quân sự quân đội Georgia do các nhà
thầu tư nhân Israel đảm trách mà đứng đầu là Yisrael Ziv và Gal Hirsch,
toàn là những ông tướng Israel dày dạn kinh nghiệm chiến trường từng chỉ
huy lực lượng bộ binh Israel trong cuộc chiến tấn công Lebanon năm 2006.
Một trong những tiết lộ mới nhất là Georgia đã ký với Israel một hiệp
ước bí mật, theo đó, Georgia cho phép máy bay ném bom của Israel sử dụng
hai sân bay quân sự ở miền Nam Georgia để tấn công phủ đầu Iran, khi cần
thiết. Hiệp ước này giúp Israel rút ngắn khoảng cách bay và tạo bất ngờ
về hướng tấn công khiến Iran trở tay không kịp.
Tuy nhiên, hiệp ước nói trên không qua mắt được người Nga. Trong cuộc
phản công đánh bật binh lính Georgia ra khỏi Nam Ossetia, biệt kích Nga
đã tràn vào các sân bay Georgia ở phía Nam và tịch thu được nhiều máy
bay do thám không người lái của Israel. Theo người Nga, Israel đã dùng
các sân bay này để “do thám miền Nam nước Nga và cả những vùng gần
Iran”.
Người Israel trong nội các Georgia
Temur Yakobashvili, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Georgia, người được
giao nhiệm vụ đàm phán với Nga về Nam Ossetia là một công dân Israel
(theo UPI). Davit Kezerashvili, Bộ trưởng Quốc phòng Georgia, cũng là
một người Israel từng sống lâu năm ở Israel trước khi trở về Georgia sau
khi Liên Xô tan rã.
Sự hiện diện của hai người gốc Israel này trong Chính phủ Georgia sẽ
không có gì mà ầm ĩ nếu ông Yakobashvili biết giữ mồm giữ miệng. Theo
nhật báo Israel Haaretz, ông Yakobashvili đã làm Israel sượng trân khi
ông này tuyên bố – hai ngày sau khi Georgia tấn công Nam Ossetia – trên
đài phát thanh quân đội Israel rằng nhờ được Israel huấn luyện, quân đội
Georgia đã “đánh làm lính Nga thất điên bát đảo”.
Tại sao Israel lùi bước ở Georgia?
Theo tuần báo Time, thấy trước hậu quả cuộc đụng độ giữa Georgia và
Nga về vấn đề Nam Ossetia, Israel đã ra lệnh cho các nhà thầu quân sự tư
nhân Israel cắt giảm nguồn cung cấp thiết bị quân sự cho Georgia từ cuối
năm 2007. Việc này khiến ông Yakobashvili, trong tuần qua, trách móc
rằng Israel đã hạ thấp quan hệ quân sự với Georgia “theo lệnh của Nga”,
một việc mà ông ta gọi là “nhục nhã”.
Việc Israel bán vũ khí cho Georgia hoàn toàn vì lợi nhuận thương mại
của ngành công nghiệp quân sự nước nhà. Nó không hề là một sự lựa chọn
mang tính chiến lược: ủng hộ Georgia chống lại Nga. Thật vậy, cứ xem
phản ứng của Israel sau khi Georgia bị Nga tấn công tơi tả thì đủ biết
việc kết thân với Nga, đối với Israel, quan trọng hơn liên minh với nước
Georgia bé tí xíu.
Người Nga đã tỏ ra rất không hài lòng về việc Israel bán vũ khí cho
Georgia trước khi nổ bùng cuộc xung đột với Georgia. Nga từng lên tiếng
than phiền Israel khi Georgia dùng máy bay do thám không người lái của
Israel xâm phạm không phận Nam Ossetia gần biên giới Nga. Ba chiếc đã bị
tên lửa hoặc máy bay Nga bắn hạ, theo nguồn tin Georgia.
Kết quả, Israel phải âm thầm từ chối bán cho Georgia một số khí tài
hiện đại như xe tăng Markava và hệ thống phòng không mới. Sở dĩ Israel
phải nhượng bộ vì mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Tel Aviv là chương
trình hạt nhân của Iran. Israel cần đến sự hậu thuẫn của Nga nếu muốn
buộc Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium bằng những biện pháp
trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tiếp tục bán vũ khí cho Georgia sẽ tạo
điều kiện cho Nga có cớ để tăng cường việc bán vũ khí cho Iran, đặc biệt
là tên lửa S-300 rất nguy hiểm cho phi công Israel nếu Israel chọn cách
đánh phủ đầu Iran, hủy diệt những cơ sở hạt nhân của Iran. Nga cũng sẵn
sàng bán vũ khí cho Syria, cũng là một địch thủ đáng gờm của Israel.
Trọng Nghĩa
(báo Người Lao Động)
|