Đức
Ông LUIGI MARINELLI: “Tôi chỉ kể lại những điều tôi đã sống trong
35 năm ở giữa triều đình. Quỷ có mặt ở đó, nó làm việc trong lòng Giáo
Hội. Ngay như GH Paul VI đã có lần nói: “Mùi vị của Satan đã vào trong
Vatican”.
Tranh giành quyền hành trong Triều Đình
(Curée à la curie)
(Chú thích của người dịch: Vấn đề này viết bằng tiếng Anh trong báo “The
Register” đã được dịch ra tiếng Việt cùng với nguyên văn tiếng Anh, ở
các trang từ 258 đến 265.
Bài này dịch ra từ tiếng Pháp, báo “L’Express” tuần lễ 12 đến 18 tháng
8, 1999, với những chi tiết đặc biệt. Quý vị sẽ có dịp nhận thấy, Tòa
Thánh không có gì thánh thiện, giống y hệt “triều đình của một thể chế
quân chủ tuyệt đối”, mà ở đó người ta tranh giành nhau quyền hành một
cách đê tiện, làm cho Giáo hoàng Paul VI phải bảo: “Mùi vị của Satan đã
vào trong Vatican”.
Giáo hoàng không kiểm soát gì cả. Trái lại, người cai quản ngôi nhà
giáo hoàng có thể dẫn dắt Ngài, như dắt ngựa, bằng hai sợi dây cương.
Ngài đau yếu và bất lực. Đọc bản tin này chúng tôi bàng hoàng sửng
sốt, và thầm kính phục Bộ Thông Tin Tuyên Truyền của Tòa Thánh. Bộ này
đã có thể biến một giáo hoàng bệnh hoạn, bất lực, thành một vị Thánh
sống, mà tín đồ đến khúm núm lễ lạy, để được ban phép lành).
-----------------------------------------
Bản dịch: Trong một quyển sách gây tai tiếng, một cựu giám mục tố cáo
những tranh chấp quyền hành làm rung động Tòa Thánh. Một thứ không
khí cuối triều đại xung quanh Jean-Paul II
(Bài của đặc phái viên Jean-Michel Demetz)
Vào lúc khởi đầu, hay gần lúc đó, có một cái thư. Đúng hơn là một trát
đòi ra hầu tòa. Trát tòa có đóng dấu Tòa Thánh La-mã, chính trát tòa này
đã gây nên nhiều nhức nhối khủng khiếp. Viết bằng tiếng La-tinh, ngôn
ngữ chính thức của Vatican, trát tòa ra lệnh cho Luigi Marinelli, 72
tuổi, một giám mục đã hồi hưu của Thánh Hội Những Giáo Hội Đông,
phải ra trình diện, ngày 16 tháng Bảy vừa qua (1999), với những quan tòa
được biết đến nhiều trong việc tuyên bố hủy bỏ những đám cưới của những
người quyền thế trên thế giới. Đức Ông phải giải thích về một quyển sách
mà các quan tòa của Vatican đòi thu hồi về từ các hiệu sách, “để không
gây nên những thiệt hại nặng nề hơn”.
Cho đến lúc này, tác phẩm mang tên “Cuốn Theo Chiều Gió ở Vatican”
(Via col vento in Vaticano, “Autant en emporte le vent au Vatican”)
chỉ được phổ biến hạn chế trong vòng thân hữu, bây giờ được người ta
tranh nhau mua. “Sách cấm, là sách ưa thích”: trong một khẩu hiệu đẹp,
người chủ bút gốc Milan Lorenzo Ruggiero (nhà xuất bản Kaos) đã nói lên
tất cả. Sự sai lầm trầm trọng của tòa án Vatican trở thành một cách
quảng cáo hữu hiệu nhất: đó là phép lạ làm cho nhà xuất bản in ra thêm
nhiều bản. “Đức ông Gorge tối tăm” trở thành miếng mồi của giới truyền
thông. Vấn đề được đưa lên tới Hạ Viện mà tại đó một nghị viên cộng sản
đã lên tiếng đòi hỏi chính phủ giải thích về hành động đe dọa đối với
một công dân Ý và với một tác phẩm xuất bản ở Ý, mà theo nguyên tắc vượt
ra khỏi luật lệ của Vatican. Đó là chuyện Peppone chạy tới cứu nguy cho
Don Camillo!
Trong lòng triều đình, chính phủ của Giáo Hội Gia-tô, người ta nhận lấy
cú đấm và người ta nói đến chuyện thanh toán cá nhân. Tuy nhiên, trong
những hành lang vô tận của các lâu đài giáo hoàng, người ta công khai
chế giễu những hình ảnh không mấy tốt đẹp của các vị hồng y, với tên
tuổi ngụy trang nhưng dễ nhận ra. Người ta cười, nhưng một đôi khi run
sợ.
Bởi vì đó là tác phẩm đầu tiên. Marinelli và những tác giả khác, dấu tên
– họ ký bút hiệu I Millenari – đến từ bên trong một guồng máy nổi tiếng
với sự mờ ảo kinh khủng. Bằng chứng là họ biết rõ guồng máy. Được viết
bởi nhiều người, quyển sách đó là một vụ kết tội mà người ta đọc với
những trình độ khác nhau. Từ một quyển sách ít nhân từ đó, người ta có
thể ghi nhớ những mẩu chuyện tình dục. Chuyện một giám mục bị các nhân
viên Tòa Thánh đòi phải trả lời về vụ ông ta vui chơi, ở gần Circo
Massimo, với một người trẻ tuổi “mặc quần áo Adam hay gần thế” (ở
truồng). Cũng trong chương đó về đồng giống luyến ái, được trình bày
như là một dụng cụ để thăng cấp cấp tốc (để cho một người cao cấp làm
tình?), người ta biết một thư ký riêng, được giáo hoàng Paul VI che
chở, có triển vọng thăng chức hồng y. Nhưng thảm thương cho ông ta,
người trẻ tuổi nhiều tham vọng bị bắt ở biên thùy Thụy Sĩ với một
va-li đầy nhóc tiền mà ông ta đem đi cất dấu. Thế là hết mũ đỏ! Ở
chỗ xa hơn, người ta đọc chuyện “một giám mục tên tuổi, rất khắt khe về
đạo đức với những người khác”, đã “thú nhận đồng giống luyến ái” để
không phải vi phạm luật cấm đụng đến đàn bà.
Hơn là những chuyện khôi hài, nhiều khi hóm hỉnh, những chuyện đó trong
thực tế không cho biết cái gì mới hơn những điều mà người ta đã biết,
hay nghi hoặc, nhưng sự lột trần cơ cấu quyền hành nội bộ làm cho người
ta thích thú. Với những chuyện nổi bật làm cho nhớ đến người trẻ Luther
bị choáng váng khi khám phá ra những thú vui của La-mã thời Phục Hưng,
đây là một thành phố mới của Borgia (dâm loạn) vừa thành hình.
Xung quanh một giáo hoàng không còn kiểm soát gì cả, là những cuộc
chạy đua dữ dội để tranh giành chức vụ, những cuộc tranh đấu của các phe
nhóm mà tất cả những thủ đoạn đê tiện đều được chấp nhận, những việc
này đã được mô tả không e dè. Tòa Thánh Vatican giống như một chuyện cờ
bạc về quyền hành. Tranh giành quyền hành trong giáo hoàng triều: đó là
sách phúc âm mới của các giám mục, nếu người ta tin vào những tác giả
của sách.
Những người này nhớ lại lời ước nguyện của họ đòi hỏi phải có sự cải
cách cần thiết. “Đã đến lúc Giáo Hội phải lên tiếng xin lỗi Đấng Christ
vì các quan chức của họ đã phạm phải không biết bao nhiêu điều bất trung
và phản bội. (…) Quyển sách này là một con dao mổ đâm vào vết thương sâu
và mưng mủ”. Tất cả những căn bản quyền hành thế tục của Vatican đều bị
tố cáo. Đường lối chính trị của Tòa Thánh? “Một sự giả đạo đức thuần túy
được hợp thức hóa”. Quần thần bao quanh Jean-Paul II?
“Những giám mục Ba-lan bám chặt vào đòn bẩy quyền hành với một tinh thần
ngạo mạn nhất và chìm đắm trong những sự gửi gấm và những lời ca tụng
của những kẻ nịnh hót muốn làm vừa lòng giáo hoàng”. Việc phong chức cho
các giám mục? Là một hội chợ mà ở đó “những người bảo trợ và được bảo
trợ” gặp nhau. Sự tranh giành? “Ai khéo uốn lưỡi, không cần biết người
ấy suy nghĩ và suy nghĩ như thế nào, người ấy thành công”. Trong bản
chất, đó là quang cảnh triều đình của một thể chế quân chủ tuyệt đối
cuối cùng ở Âu Châu mà những người Saint-Simon La-mã mô tả tỉ mỉ với ác
ý. Một triều đình mà ở đó “người cai quản ngôi nhà giáo hoàng, nếu ông
ta biết cách, có thể dẫn dắt giáo hoàng theo như ý muốn, như người cầm
dây cương dắt ngựa”. (Saint-Simon sinh ra ỏ Paris, 1675-1755, đã kể
trong sách “Mémoires” hàng ngàn biến cố trong đời sống triều đình).
Đức ông Marinelli bình luận, “sách này là một hành động yêu thương Giáo
Hội”. Trong một căn nhà nhỏ, mà ở sân thượng người đã xây một nhà nguyện
để vinh danh Padre Pio (một tu sĩ dòng Capucin với những dấu sẹo, được
phong chuẩn thánh trong tháng Năm vừa qua), mà người biết rõ, giám mục
trong chiếc áo chùng thâm không rời bỏ sự khiêm nhượng cố hữu một đôi
khi nhuốm vẻ khôi hài. “Tôi chỉ kể lại những điều tôi đã sống trong
35 năm ở giữa triều đình. Quỷ có mặt ở đó, nó làm việc trong lòng Giáo
Hội. Ngay như Paul VI đã có lần nói: “Mùi vị của Satan đã vào trong
Vatican”. Quyển sách này muốn tố cáo sự tham lam quyền hành quá độ
tràn lan ở trong triều, tổ chức kim tự tháp của Giáo Hội và sự xâm nhập
của phái Tam Điểm”. Một điều tố cáo cuối cùng, điều này có thể làm cho
buồn cười, nếu người ta không nhớ lại những giao thiệp thân hữu lạ lùng
của người cựu bộ trưởng tài chánh Vatican, tổng giám mục Paul Marcinkus,
đã bị cho nghỉ việc cách đây mười năm, sau khi chuyện tai tiếng tài
chánh có dính dáng tới Mafia và chi nhánh P2 của Tam Điểm được tiết lộ.
Một vấn đề đen tối không giải quyết, giống như tất cả những chuyện bí
mật xảy ra trong lòng Quốc Gia nhỏ: cái chết của vị chỉ huy lính gác
Thụy sĩ, Alois Estermann, vợ của ông ta và viên cai Cédric Tornay, ngày
4 tháng 5, 1998, vấn đề được xếp lại vào tháng Hai vừa qua (luận cứ
chính thức “một cơn điên” của anh này…); việc kết tội cho vay lãi, bắt
chẹt để đòi tiền và gia nhập một hiệp hội của hồng y-tổng giám mục thành
phố Naples, nhưng vẫn được giáo hoàng giữ lại trong chức vụ.
Tổng giám mục Paul Marcinkus
http://www.amnistia.net/news/articles/argsal/banqdieu/banqdieu_833.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/206_td-marcinkus.htm
http://www.pagina12.com.ar/1999/99-08/99-08-22/pag25.htm
Một truyền thống không thay đổi. Những bức tường cao bao quanh
Vatican không để lọt ra ngoài một sự thật có thể gây phiền muộn cho tín
đồ. Chỉ vì không tôn trọng luật về im lặng mà Marinelli bây giờ bị đưa
ra tòa, và cả hăm dọa nữa. Có một điều lạ lùng, những báo hằng ngày
của Ý không nhắc lại lời kêu gọi cải cách của Đức Ông, mà chỉ thích bàn
đến những chuyện có những chi tiết đồi bại nhất. “Đó là chuyện bình
thường, người chủ bút Lorenzo Ruggiero đã giải thích. Với hãng Fiat,
Vatican trở thành một trong những đề tài cấm kỵ ở Ý. Chính vì sự từ chối
của các nhà xuất bản khác mà con người tả
phái này, chống tu sĩ, đã chấp nhận phát hành sách của Đức Ông.
Giống như những nhà nghiên cứu về Kremlin thời trước, những người nghiên
cứu về Vatican, với khả năng đáng nghi ngờ, tự hỏi. “Cuốn theo chiều gió
ở Vatican” phải chăng là dấu hiệu tranh chấp nối ngôi? Đó có phải là tác
phẩm của những người bảo thủ liên hệ với Opus Dei, rất hoạt động ở La-mã
(những cuộc tấn công vào con “mực ma tam điểm”), hay của những người
tiến bộ (lời kêu gọi hỗn láo để thành lập một Solidarnosc tu sĩ, một
nghiệp đoàn của những nhân viên Giáo Hội)? Hay sách đó chỉ chứng nhận
một sự khó chịu thực sự của một tổ chức trở về già?
Một cơ quan hiển nhiên đã bị chặn đứng
Sau hết, những hồng y Bernard Gantin và Joseph Ratzinger đã, tiếp theo
sau quyển sách, đến lượt họ tố cáo tinh thần “tham lam chức vụ” của các
giám mục. Và trước khi chết, vào tháng Sáu vừa qua, giáo chủ Anh quốc,
hồng y Basil Hume, đã chỉ trích dữ dội sự tập trung cực độ của La-mã,
đặc biệt là trong việc chọn lựa các giám mục, và sự xóa bỏ những Giáo
Hội quốc gia. (Không cho độc lập, bắt buộc phải lệ thuộc La-mã).
http://www.traditioninaction.org/bkreviews/A_005br_GoneWithWind.htm
http://www.geocities.com/marcelorius/vaticano.html
Tác
phẩm CUỐN THEO CHIỀU GIÓ Ở VATICAN
(Via col
vento in Vaticano)
Nhưng có phải là đã quá trễ để cải tổ một cơ quan hiển nhiên đã bị chặn
đứng? “Không bao giờ được tiết lộ, bí mật thứ ba của Fatima (1), lời tâm
sự này được Đức Bà Đồng Trinh nói với những trẻ mục đồng Bồ, đã gây nên,
Đức Ông Marinelli thì thầm, sự chia rẽ giữa các giám mục và hồng y,
trước mắt một giáo hoàng đau yếu và bất lực. Chúng ta ở chỗ đó”. Đó là
số phận của Giáo Hội La-mã. Jean-Paul II đã ám chỉ tới, một lần, ở bên
Đức. Để tránh số phận đó, Ngài đã nói, chỉ có một giải pháp: cầu nguyện,
cầu nguyện”.
http://www.rense.com/general6/maf.htm
Jean-Michel Demetz
Curée à la curie
Dans un livre qui fait scandale, un ancien prélat dénonce les jeux du
pouvoir agitant la cité pontificale.
Atmosphère de fin de règne autour de Jean-Paul II.
De notre envoyé spécial
(L’Express No 2510, Semaine du 12 au 18 Aout 1999)
Au commencement, ou presque, il y a une lettre. Une citation à
comparaitre, plus précisément. Frappée du sceau du tribunal de la rote
romaine, c’est elle qui a déclenché un charivari d’enfer. Rédigé en
latin, la langue officielle du Vatican, ce decretum turni ordonnait à
Luigi Marinelli, 72 ans, un prélat retraité de la Congrégation pour les
Eglises orientales, de se présenter, le 15 juillet dernier, devant des
juges surtout connus pour pro-noncer la nullité des mariages des
puissants de ce monde. Le monsignore devait s’expliquer sur un livre
dont les magistrats du Vatican demandaient le retrait (sequestratio) des
librairies, “ne damna graviora forte provocentur”, afin d’éviter des
dom-mages plus graves”.
Jusqu’àlors confiné à une diffusion confidentielle, l’ouvrage incriminé,
Via col vento in Vaticano (“Autant en emporte le vent au Vatican”),
s’arrache aussitôt. “Un livre interdit, c’est un livre désiré”: en une
jolie formule, son éditeur, le Milanais Lorenzo Ruggiero (éditions
Kaos), résume tout. La bévue de la juridiction vaticane a fourni la plus
efficace des publicités; c’est le miracle de la multiplication des
exemplaires. “Mgr Gorge profonde” devient la proie des médias. L’affaire
remonte jusqu’à la Chambre des députés, où un élu communiste interpelle
le gouvernement sur cet acte d’intimidation à l’encontre d’un citoyen
italien et d’un ouvrage publié en Italie, qui échappe donc, en principe,
aux lois du Vatican. C’est Peppone volant au secours de Don Camillo!
Au sein de la curie, le gouvernement de l’Eglise catholique, on encaisse
le coup et on évoque un règlement de comptes personnel. Cependant, dans
les interminables couloirs des palais pontificaux, on se gausse des
portraits peu charitables de cardinaux, à l’identité certs maquillée
mais aisément recon-naissable. On rit, mais parfois aussi on tremble.
Car c’est une première. Marinelli et les autres auteurs, restés anonymes
– ils ont signé I Millenari – viennent de l’intérieur d’une machine
réputée pour sa formidable opacité. A l’évidence, ils en connaissent les
rouages. Ecrit à plusieurs mains, le livre est une charge qui se lit à
différents degrés. De ce bréviaire peu édifiant, on peut retenir les
anecdotes salaces.. Celle de ce prélat alors qu’il s’ébattait, près du
Circo Massimo, avec un jeune homme en “tenue d’Adam ou presque”. Dans le
même chapitre sur l’homosexualité, présentée comme un instrument de
promotion accélérée, on apprend qu’un secrétaire particulier, protégé du
pape Paul VI, était ainsi promis à la pourpre cardinalice. Hélas pour
lui, le jeune ambitieux se fit arrêter à la frontière suisse avec une
valise bourrée d’argent qu’il allait mettre à l’abri. Adieu, barrette!
Plus loin, on lit qu’”un prélat bien connu, d’une haute intransigeance
morale pour les autres”, aurait fait voeu d’homosexualité” pour ne pas
transgresser l’interdit sur le corps de la femme.
Plus que ces historiettes, souvent malicieuses, qui, en réalité,
n’apprennent rien que l’on ne sache ou soupconne déjà, c’est la mise à
nu des mécanismes du pouvoir interne qui fascine. Avec des accents qui
rappellent le jeune Luther découvrant, atterré, les plaisirs de la Rome
de la Renaissance, c’est une nouvelle cité des Borgia qui se fait jour.
Autour d’un pape ne contrôlant rien, ce sont la course infernale aux
postes, la lutte de clans où tous les coups bas sont permis qui sont
crument dépeintes. Le Vatican comme un enjeu de pouvoir. Curée à la
curie: voilà le nouvel évangile des prélats, à en croire les auteurs du
livre.
Ces derniers appellent de leurx voeux l’indispensable réforme. “Le temps
est venu pour l’Eglise de demander pardon au Christ pour tant
d’infidélité et tant de trahisons. (…) Ce livre est un bistouri plongé
dans une plaie profonde et purulente”. Tous les fondements du pouvoir
temporel du Vatican sont dénoncés. La diplomatie du Saint-Siège? “Un
concentré d’hypocrisie institu-tionnalisée”. L’entourage de Jean-Paul
II? “Les prélats polonais s’accrochent aux leviers du pouvoir avec la
plus grande impertinence et baignent dans les recommandations et
lou-anges de la part de courtisans désireux de plaire au pape”. La
nomination des évêques? Une foire où croisent “protecteurs et protégés”.
La Curie? “Celui qui sait manier la langue, peu importe s’il pense et
comment, celui-là fait carrière”. Au fond, c‘est le spectacle de cour de
la dernière monarchie absolue d’Europe que ces Saint-Simon romains
peignent avec une minutie maligne. Une cour où “le préfet de la maison
ponti-ficale, s’il sait s’y prendre, guide le pape à sa guise comme les
rênes un cheval”.
“Ce livre est un acte d’amour envers l’Eglise”, commente Mgr Marinelli.
Dans son petit appartement, sur la terrasse duquel il a bâti une
chapelle en l’honneur de Padre Pio (le moine capucin aux stigmates,
béatifié en mai dernier), qu’il a bien connu, le prélat dans san robe
noire ne se départit pas d’une humilité affectée où transparait parfois
l’ironie. “Je raconte seulement ce que j’ai vécu trente-cinq ans durant
au sein de la curie. Le démon est là, il travaille au sein de l’Eglise.
Paul VI lui-même l’a dit un jour: “Le fumet de Satan est entré dans le
Vatican”. Ce livre veut dénoncer le carriérisme effréné régnant à la
curie, l’organisation pyramidale de l’Eglise et l’infiltration de la
franc-maconnerie”. Une dernière accusation qui pourrait faire sourire si
on ne se rappelait les étranges accointances de l’ancien argentier du
Vatican, l’archevêque Paul Marcinkus, mis à l’écart il y a dix ans,
après les révélations sur un scandale financier où étaient mêlées la
Mafia et la loge maconnique P2. Sombre affaire restée irrésolue, comme
tous les épisodes mystérieux survenus au sein du petit Etat: la mort du
com-mandant de la garde suisse Alois Estermann, de son épouse et du
vice-caporal Cédric Tornay, le 4 mai 1998, affaire classée en février
dernier (version officielle: “un coup de folie” de ce dernier…);
l’inculpation pour usure, extorsion de fonds et association de
malfaiteurs du cardinal-archevêque de Naples, pourtant maintenu à son
poste par le pape.
La tradition reste immuable. Les hautes murailles qui entou-rent le
Vatican ne sauraient laisser filtrer une vérité suscep-tible de troubler
les fidèles. C’est pour ne pas avoir respecté cette loi du silence que
Marinelli est aujourd’hui poursuivi, et même intimidé. Curieusement, les
quotidiens italiens n’ont guère relayé son appel à la réforme, préférant
s’arrêter sur les anecdotes les plus croustillantes. “C’est normal,
explique son éditeur, Lorenzo Ruggiero. Avec Fiat, la Vatican reste l’un
des sujets tabous en Italie”. C’est d’ailleurs après le refus d’autres
maisons d’édition que cet homme de gauche, anticlérical, a accepté de
publier le monsignore.
Comme les kremlinologues d’antan, les vaticanologues à la fiabilité
aussi incertaine, s’interrogent. “Autant en emporte le vent au Vatican”
s’inscrit-il déjà dans la lutte de succession? Est-il l’oeuvre de
conservateurs liés à l’Opus Dei, actif à Rome (les attaques contre la
“pieuvre maconnique”), ou de progres-sistes (l’appel insolent à un
Solidarnosc ecclésiastique, un syndicat des gens d’Eglise)?
Témoigne-t-il seulement du ma-laise avéré d’une institution
vieillissante?
Une institution à l’évidence bloquée
Après tout, les cardinaux Bernard Gantin et Joseph Ratzinger ont, à la
suite du livre, à leur tour dénoncé “le carriérisme” des prélats. Et
avant de mourir, en juin dernier, le primat d’Angleterre, le cardinal
Basil Hume, critiquait violemment l’extrême centralisation romaine,
notamment dans le choix des évêques, et l’effacement des Eglises
nationales. Mais n’est-il pas trop tard pour réformer une institution à
l’évidence bloquée? “Jamais révélé, le troisième secret de Fatima, cette
confidence faite par la Vierge à des bergers portugais, évoque, murmure
Mgr Marinelli, des dissensions entre évêques et cardinaux sous les yeux
d’un pape malade et impuissant. Nous y voilà”. Ainsi en irait-il du
destin de l’Eglise de Rome. Jean-Paul II y a fait allusion, une seule
fois, en Allemagne. “Pour l’éviter, a-t-il dit, il n’y a qu’une seule
solution: la prière, la prière”.
Jean-Michel Demetz
Nguồn:
Sách " Đức Tin Và Lý Trí " , trang 729-738. Tác giả Trần văn Kha, nhà
xuất bản Văn Nghệ, P.O Box 2301, Westminter , CA. 92683, USA.
--------------------------------------------
(1) Tài liệu của Avro Manhattan, “Vietnam why did we go”, trang 28.
- Bi mật thứ nhất là hình ảnh của hỏa ngục. (John Paul II đã bác bỏ hỏa
ngục).
- Bí mật thứ hai, Nga Sô-viết sẽ cải đạo theo Giáo Hội Gia-tô La-mã.
(Dân Nga đã không cải đạo, mà còn chống, trang 257).
- Bí mật thứ ba không được tiết lộ trước năm 1960. (Bây giờ là năm 2000,
nhưng bí mật này vẫn không được tiết lộ, chắc chắn chỉ vì một lý do, “nó
không giống ai”. Tiết lộ ra thì vỡ nợ).
Via col vento in Vaticano
recensione di Stefano Bolognini al libro Via col vento in Vaticano
(1999) di I Millenari (Pseud.) inserita il 24/10/2005
Denuncia di un gruppo di cardinali delle rilassatezze, degli agi, dei
raggiri, degli ozi, dell'ambizione, dell'arrivismo, della corruzione,
degli intrighi, degli inganni, dei tradimenti e dei privilegi che si
godono, o si mettono in pratica, in Vaticano.
L'intenzione degli autori, di cui si è fatto portavoce Monsignor Luigi
Marinelli, è quella di riportare la Chiesa sulla "retta via".
Contiene un capitolo sull'omosessualità che
racconta quanto possa essere utile prestarsi ai "vizi" del cardinale o
del vescovo giusto per far carriera ecclesiastica.
Il testo per oltre trecento pagine si limita a narrare gli intrighi di
Palazzo e a denunciare quanto la stupidità sia, in Vaticano, una sorta
di lasciapassare per i posti più in vista nella gerarchia ecclesiastica.
Via col vento in Vaticano poteva essere un testo epocale, ma, purtroppo,
si limita a proporre quanto è già di dominio pubblico senza offrire il
supporto di prove documentabili.
La Sacra Rota il 27 gennaio 1999 ha comunque ordinato il sequestro del
libro e ne ha vietata la traduzione (per quanto consente la
giurisdizione vaticana...).
Voto:
La riproduzione di questo testo è vietata senza la previa approvazione
dell'autore.
Scheda dell'opera
Tutte le recensioni di Stefano Bolognini
Segnala a un amico
Các bài cùng tác giả
|