Nhà nhiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

Trong “700 năm Thuận Hóa Phú Xuân-Huế’,

Có nhiều chuyện lần đầu được khám phá.

PV Báo Thừa Thiên Huế

https://sachhiem.net/NDX/NDX022.php

ngày 16 tháng 6, 2009

LTS: Tại lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2009, Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (dưới đây sẽ viết là NNC NĐX) cho ra mắt đọc giả cả nước cuốn sách 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế. Tác giả đã dành cho PV Báo Thừa Thiên Huế cuộc trao đổi ngắn về cuốn sách.

Phóng viên (PV): Thật vui khi được biết cuốn 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế (700 năm THPXH) của ông do Nhà xuất bản Trẻ mới ấn hành, dày gần một ngàn trang với trên 700 tấm ảnh, bản đồ, tư liệu màu và đen trắng. Xin được gọi đây một “đại tập thành” của ông không?

NNC NĐX: Đây là cuốn sách gồm những giải đáp về những câu hỏi của độc giả gần xa và của Nhà xuất bản Trẻ đã gởi cho tôi. Tôi viết trong thế bị động chứ không phải những gì tôi tâm đắc nhất muốn công hiến cho cuộc đời nên tôi chưa hề nghĩ nó là một “đại tập thành” của tôi.

 

PV: Theo ông sách 700 năm THPXH của ông có gì mới khi soi rọi qua lịch sử và văn hóa Huế?

NNC NĐX.- Những gì độc giả và Nhà xuất bản Trẻ chưa tìm thấy trong các nguồn tư liệu khác nên họ mới hỏi tôi. Có thể xem đó là những vấn đề mới. Cụ thể như việc tôi đính chính những sai lầm trong lịch sử như lịch sử Côn Đảo viết rằng năm 1783, chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi chạy đem 100 gia đình từ Phú Quốc ra Côn Đảo; khám phá những bí ẩn trong lịch sử như Phủ Dương Xuân, Cung điện Đan Dương trên ấp Bình An; bức tranh thứ sáu trong Cung An Định là tranh vẽ lăng vua Đồng Khánh, lịch sử chùa Pháp Vân (chùa Khoai) nơi xuất phát cuộc biến động chống vua Tự Đức năm 1866, những năm tháng lưu đày của vua Hàm Nghi ở nước ngoài v.v.; khảo sát, mô tả những yếu tố đã tạo nên trung tâm văn hóa Huế với một bản sắc riêng (núi Ngự, sông Hương, kiến trúc phong cảnh, các nghề truyền thống, nhã nhạc, ca Huế, yếu tố ảnh hưởng văn hóa Chăm-pa, văn thơ, âm nhạc, đặc biệt là con người Huế, các dòng họ lớn ở Huế, lịch sử các công trình xây dựng thời Pháp thuộc như Tòa Khâm sứ Huế, Bệnh viên Trung ương Huế, Trường Quốc Học Huế, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, Khách sạn Morin, ga Huế, nhà máy nước Huế, v.v.;

 

PV: Trong sách có nói về Côn Đảo, một địa danh không thuộc Thừa Thiên Huế. Ông còn có cả những lý giải về những vấn đề liên quan đến lịch sử Triều Nguyễn, những ý kiến trái ngược với những điều mà từ trước tới giờ vẫn đang được hậu thế mặc nhiên công nhận. Ông có gặp khó không khi phải trả lời những câu hỏi như vậy?

NNC NĐX.- Thuận Hóa Phú Xuân Huế quan hệ chặt chẽ với triều Nguyễn. Triều Nguyễn thì trách nhiệm với cả ba miền Trung Nam Bắc và các quần đảo ngoài Biển Đông. Nghiên cứu về triều Nguyễn thì đâu có hạn hẹp trong phạm vi Thừa Thiên Huế ! Nghiên cứu về triều Nguyễn phải dựa vào các nguồn tư liệu chính là của chính triều Nguyễn, của Trung Quốc, của các Thừa sai Thiên chúa giáo, của Pháp, của Nhật.v.v. Đất nước hội nhập, ta có thể tham khảo được nhiều nguồn tư liệu cần thiết nên viết có điều gì khác với trước cũng là chuyện bình thường. Khó khăn lớn nhất là làm sao có đủ tư liệu khoa học, làm sao trình bày câu trả lời cho thật lô-gíc dễ hiểu.

 

PV: Không có tư liệu mới thì không thể có vấn đề mới của lịch sử, nguồn tư liệu mà ông sử dụng, chắc hẵn những nguồn tư liệu ấy các nhà nghiên cứu khác chưa “sờ” tới được?

NNC NĐX.- Các chuyên gia Hoa Kỳ đến Huế giúp cho Trung tâm học liệu Đại học Huế, sau khi kháo sát tư liệu của tôi, họ cho tôi là một nhà tư liệu học ( Triều Nguyễn và Huế). So với các nhà nghiên cứu chuyên đề, tôi có hai thế mạnh: 1. Ngoài tài liệu lịch sử như anh em đang có, qua kho sách Huế học, tôi nhặt được nhiều tư liệu sử học qua văn học cổ, địa lý lịch sử, gia phả, tộc phả, hồi ký; 2. Qua 5 chuyến đi châu Âu (đặc biệt là Pháp) và Hoa Kỳ tôi sưu tầm được nhiều tài liệu quý hiêm, độc đáo, đặc biệt là những tài liệu sống qua các cuộc phỏng vấn. Có nhiều cuộc phỏng vấn tôi thu đến trên 50 cuốn băng tư liệu.v.v. Những tài liệu nầy, trước tôi chưa ai có.

 

PV: Unesco cho rằng “Huế luôn mới”, mà lịch sử thì muôn năm cũ. Những vấn đề văn hóa lịch sử Thuận Hóa, Phú Xuân, Huế ông đang đề cập trong cuốn sách lại là vấn đề mới, phải không thưa ông?

NNC NĐX.- Tôi hiểu UNESCO muốn nói lịch sử văn hóa Huế quá lớn lao, các nhà nghiên cứu sục vào luôn luôn cảm thấy còn quá nhiều điều mình chưa biết. Lịch sử là chuyện đă qua, nhưng lần đầu mình mới biết, cái chữ mới ở đây là “mới biết”. Trong cuốn sách của tôi có nhiều chuyện cũ lân đầu được khám phá, mới ở chỗ đó.

 

PV: Sau “đại tập thành” ông đã theo cả 700 năm, dự định mới tiếp theo của ông là gì ạ?

NNC NĐX.- Sau khi cuốn sách in xong đến tay bạn đọc chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi nữa gởi đến địa chỉ nhà tôi. Nhưng tôi không biết mình có còn thời gian để xông pha tiếp như vừa qua hay không. Tôi còn trên 10 đầu sách cân phải biên tập, cập nhật để in hoặc để lại cho đời sau, và cuốn hồi ký hàng ngàn trang còn dở dang trong máy vi tính. Đến tuổi nầy tôi không dám đoán chắc việc gì trong tương lai nữa. Làm được việc gì hay việc ấy.

PV: Xin thành thật cám ơn ông.

Tâm Hành (thực hiện)

(Báo Thừa Thiên Huế sô1 4522, ngày thư bảy 13-6-2009, tr.1 và 2)

 


Trang Văn Học