Mọi vấn đề âu lo rồi cũng qua đi. Trung Tâm
Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình vào giờ chót, trông cũng rậm đám ra phết!
Thật sự trước đó hai ngày, đến Trung Tâm Hội
Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, người có óc tổ chức sẽ thất vọng khi thấy không khí
và quang cảnh diễn ra thật nhếch nhác, chẳng đâu vào đâu. Các toán làm việc
lăng xăng do các tình nguyện viên đảm trách, nhiều đại biểu và Phật tử đến
sớm để thăm viếng đi lại rộn rịp, không tìm đâu ra nước uống.Các thầy trong
Nam ra làm việc cũng phải đến nhà Phật tử nghỉ đêm; TT Thanh Phong đảm trách
hậu cần , 22g đêm còn đi mướn nhà nghỉ cho nhân viên và Phật tử tham gia
công tác.
Bên trong Đại sảnh treo vài tấm bandroll cùng
một nội dung.
Nhiếp ảnh gia Võ văn Tường và thầy Trung Hậu
trình “làng” qua những tấm hình nghệ thuật chuyên nghiệp đã được triển lãm
nhiều nơi trong Nam trước đó.
Bên ngoài Đại sảnh, phía hông, các láng trại
ráp vào, tháo ra mãi đến khuya mà các anh em vẫn chưa nghỉ. Những gian hàng
triển lãm, nhiều chủ nhân đăng ký tham gia với giá mười triệu đồng mỗi ô độ
12m2, mà còn bỏ trống.Triển lãm có ba ngày mà bỏ ra 10 triệu liệu thu nhập
có đủ huề vốn? thế mà có những chủ nhân thuê đến hai, ba shop như thế. Công
ty thực phẩm chay Âu Lạc, một lúc chiếm trên 20 gian hàng để quảng cáo thức
ăn chay, xem như một lối sống mới, đem lại tình thương cho mọi động vật và
cải thiện sức khoẻ cho dời người. Những tấm quảng cáo vẻ hình bò, heo, gà
nói lời cám ơn và chúc sức khỏe các bạn, trông ngộ nghĩnh và ý nhị! Các
người thực hiện trưng bày sản phẩm trong các gian hàng không tìm đâu ra nước
để rửa tay và nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu “xuất nhập”.( có 2 xe vệ
sinh công cộng nằm trình làng mà vẫn chưa cho xử dụng, mãi đến tối 13/5 mới
tăng cường thêm vài căn nhà lưu động để kịp đáp ứng nhu yếu của mọi người)
Cái nắng vào hè của miền Bắc cũng ray rức
không ít, các gian hàng phủ trần bắng bạt nilon nên càng nóng dữ dội.giá như
hội chợ nầy kéo dài ba tháng thì nơi đây sẽ biến thành nhà thương Biên Hoà.
Những người vào tham quan hay làm việc, chưa
nhận được thẻ, đều phải ở bên ngoài phơi nắng, các anh em công an bảo lên
trên vườn cỏ mà đứng, không chiếm dụng gây trở ngại lòng đường,tìm được bóng
mát dưới táng cây thì các anh phụ trách công viên xua đi, không cho dẫm đạp
lên cỏ cây, thế là phải đi tới đi lui giống như các gánh bán rong trên vỉa
hè bị công an và quản lý thị trường rượt đuổi!
Các đại biểu tỉnh xa, theo giấy mời, xuống
sân bay sẽ có các tình nguyện viên đưa đón về khách sạn, Giáo sư Lê Cung ở
Huế ra Hà Nội ngơ ngáo như chiên lạc bầy, chả thấy ai đón nguời đưa, chẳng
biết nghỉ ở đâu, đến Mỹ Đình cũng không được vào vì chưa có thẻ. Ban tổ chức
thì gọi vào văn phòng IOC nhận thẻ, nhưng an ninh bảo chưa có thẻ, chưa cho
vào. Một số đại biểu từ nước ngoài về như anh H.Q, cũng lâm vào tình trạng
như thế.Đa phần đại biểu chưa ai có thẻ; chả hiểu BTC làm thế nào có thể
giao hàng ngàn tấm thẻ trước giờ khai mạc chỉ vài tiếng mà không tạo ra lộn
xộn. Vấn đề “thẻ” là chuyện rất ư phức tạp. Các thành viên đăng ký trước đó
cả tháng với các đơn vị chuyên ngành, danh sách, hình ảnh đưa qua BTC, từ đó
chuyển qua BTG rồi đến an ninh duyệt và làm thẻ, xong, an ninh đưa lại BTG,
chuyển xuống Giáo Hội, phân phát cho các đơn vị đầu ngành.Thời gian cấp bách
mà thủ tục rườm rà như thế quá ư bất tiện. một nhân viên an ninh tâm sự:
ở đây từng tổ chức hội nghị Quốc tế, nhưng chưa thấy lộn xộn như thế!
Khi bóng đêm bắt đầu làm chủ, không khí mát
dịu, các gian hàng triển lãm sôi động hẳn. Các cổng mở cho bá tánh vào
viếng khu vực giới thiệu sản phẩm; ngoài văn hoá phẩm Phật giáo, có pháp
khí, thánh tượng của Mật tông Tây Tạng cũng phô bày, có cả màn hình phát lời
giảng pháp của các Guru Lạt Ma. Nhiều bức tượng sơn mài, thêu hoa hay
composit rất ư bắt mắt.
Trà, cà phê, Đông dược, máy massage, y hậu,
kinh sách của Làng Mai, Pháp Quang, Hoằng Pháp cũng xuất hiện nhộn nhàn
không thua các hội chợ dân gian, chỉ thiếu mỗi Lô tô va sòng bạc!
Độ hơn 20 lá cờ đỏ không “Sao” bay phần phật
trong sân Trung Tâm Hội Nghị. Từ Phi trường, cờ Phật giáo cũng xuất hiện rợp
trời, nhưng trong nội thị và ven đô không thấy lá Phật kỳ nào ngoài các bích
chương treo mình buồn bả trên thân cây và trụ đèn dọc phố. Lối treo bích
chương như thế chỉ là lối quảng cáo thông thường chứ không phải quảng bá đại
lễ Phật Đản.Nếu mỗi bích chương cắm thêm ba lá phật kỳ bên trên thì sẽ gây
chú ý cho mọi người và có ý nghĩa hơn việc làm chiếu lệ như thế! Nhiều bác
tài xế hỏi Phật Đản là gì? Ngay cả ông phó Tổng Biên Tập báo Pháp lý chả
hiểu Vesak là sao! Ôi, Phật giáo từng đồng hành cùng dân tộc mà như thế sao?
Các sư hãy xét lại trách nhiệm của mình và sự hiện diện của Phật giáo giữa
lòng nhân sinh.
Chùa Hoằng Pháp cúng dường cặp đèn quả châu
cao 4m. Một chùa khác trưng bày hình tượng đức Phật từ lúc sơ sinh - xuất
gia - chứng đắc - chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn trên vuông đất trống,
thật đẹp
Các cửa vào Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia, đều
được trang trí.Cổng số ba, một tâm pano vẽ hình đức Bồn sư thật sắc sảo. Vòm
cổng hơi nằm trên lối vào ở một ngõ khác; cứ thế, năm cổng thành nằm trên
vòng đai Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia có đến vài km, bích chương, cờ nằm dọc
đại lộ, công an, cành sát cơ động canh gác cẩn mật.
Trong khi Thủ Đô hoành tráng tại TT Hội Nghị
như thế, nội thị ven đô tuy không bằng Sài Gòn và không quy mô bằng Huế,
nhưng cũng toát hiện được nét tự do nếu ai muốn phô trương, thì các tỉnh lẻ
lại gặp không ít khó khăn. Tại Kontum, huyện Cưmrây, xin treo cờ ba xã:
Đakruồng - Tân Lập – Cưmrẩ, mà vẫn gây trở ngại trong việc phân phối phiếu
đại biểu, chính quyền không chấp thuận; có nơi bảo chùa treo cờ đủ rồi, tín
đồ khỏi làm như thế; chả lẽ đại lễ Quốc tế, chỉ thị từ Trung Ương mà không
tới các địa phương ?
Vụ đoàn cồng chiêng sắc tộc Tây Nguyên do chị
Hạnh Mãn hướng dẫn và luyện tập để cúng dường Đại lễ, thế mà địa phương
không cho đi, viện cớ BTG cấm, nhưng chị Hạnh Mãn gặp BTG thì được biết ông
Bùi Hữu Dược không hề ra lịnh, chẳng những thế, ông ta còn cam đoan ủng hộ
chị HM hết mình! Một thể chế mà trống Đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế làm
sao đất nước phát triển được. Cán bộ địa phương làm việc theo cá tính hơn là
chính sách, nhưng cũng có nơi biết sửa sai, như tại Tây Ninh, sau bài phản
ánh dẹp lễ đài, đem tượng Phật về kho xã, tháo gỡ các bích chương và biểu
ngữ, giờ đây họ xin lỗi thầy Thiện Thọ và cho tái lập.
Cán bộ cứ làm tùy tiện như thế, mất lòng dân
cũng là phá hoại chính sách. Đến bao giờ cán bộ các cấp mới nghiêm chỉnh
chấp hành thượng lệnh? Một phần do trình độ và kiến thức hạn chế của họ. Ai
cũng biết gặp cán bộ TP dễ hơn gặp chủ tịch xã, tinh thần Trung Ương thông
thoáng hơn các cấp hạ tầng. Cò lẽ Việt Nam cần thời gia dài mới khắc phục
được tình trạng như thế.
Kết quả vào ngày chót để bộ mặt đại lễ tại Mỹ
Đình được tươm tất, vượt qua lắm chướng ngại, từ kinh phí đến nhân sự, từ tổ
chức đến ngoại hình, từ phiền muộn đến hoan hỷ, từ lo âu đến phấn khởi, phải
tán dương tinh thần làm việc của IOC và những Tăng Ni trẻ của Học Viện Vạn
Hạnh, dĩ nhiên nhà nước chỉ hổ trợ một phần kinh phí,an ninh và một số
khâu.Giáo Hội chỉ à danh nghĩa chứ không có thực lực. Các Tăng Ni miền Bắc
chưa đủ trình độ và kiến thức đảm trách công việc, chỉ một vài vị như Minh
Tiến ở Quán Sứ được phân bổ thừa hành.vẫn tạo khó khăn khi phân phối thẻ Đại
biểu. Rất nhiều đoàn từ các tỉnh đăng ký, họ bỏ công ăn việc làm và Phật sự
địa phương, hồ hởi về Hà Nội tham dự, thế mà chỉ phát số thẻ chưa tới 1/3
cho đoàn đã đăng ký hàng tháng trước. Một số Tăng Ni Phật tử bất mãn trở về
! Nhìn chung trong BTC IOC, chư Tăng Phía Nam đảm trách phần lớn, có trách
nhiệm, năng nổ, vô tư. Từ cán bộ cho đến tu sĩ thiếu trình độ mà đảm trách
chức vu, công việc nào đó, tự xem mình có quyền ban bố, thường gây trở ngại
cho đất nước cũng như cho tổ chức
Các khâu triển lãm tranh ảnh, điêu khắc, thư
pháp…cũng do quý thầy phía Nam. Các gian hàng Hội chợ cũng từ sự góp mặt của
các chùa, các công ty tư nhân để tạo một sinh khí sôi động. Một số Đại gia,
mạnh thường quân góp phần không nhỏ tài trợ cho Đại lễ. Nhà nước với danh
nghĩa chủ đơn vị đăng cai và hổ trợ một số lãnh vực nhất định, nếu không có
chư Tăng Ni năng động,trẻ trung thì cũng khó mà thành công một lễ nghi tôn
giáo như thế, và nếu không có nhà nước yễm trợ một phần quan trọng thì chưa
chắc Phật Giáo Việt Nam đã thành công đúng tầm vóc của Đại lễ. Cho dù nhà
nước hổ trợ, chư Tăng giỏi dang nhưng không có các đại gia mạnh thường quân
thì dễ gì có một bộ mặt hoành tráng như thế.
Tầm vóc đã là như thế, linh hồn cuộc lễ Quốc
tế thì sao? chả lẽ hoành tráng đủ nói lên sứs sống của một tôn giáo!
Một tế nhị và quan trọng tiềm ẩn cần phải
thấy, đó là tinh thần quần chúng và năng lượng đạo đức của người con Phật.
Từ Nam ra Bắc mà mọi người dân đều hưởng ứng và được huy động treo cờ đèn
như Thừa Thiên thì chắc chắn Đại lễ hơn hẵn Thái Lan. Đó là mặt hoạt động.
Nếu các chùa trên cả nước tổ chức tu tập cho
tăng tín đồ, trước và sau đại lễ, chắc chắn tạo một năng lượng sáng cho đạo
Phật. Đó là mặt tâm linh.
Và nếu những ai thừa hành có trách nhiệm và
vô tư như Tăng Ni trong IOC thì mọi người đến tham dự sẽ tăng phần hoan hỷ,
buổi lễ thập phần viên mãn. Đó là tinh thần trách nhiệm
Chúng ta nghèo kinh phí chả lẽ nhân cách đạo
đức và tinh thần trách nhiệm lại nghèo?
Và nếu đại lễ nầy có thêm đoàn cồng chiêng
thì sinh khí đại hội thêm phần nhộp nhịp.
Tại sao một số địa phương vẫn gây khó dễ với
PG?
Tại sao công an tỉnh Kontum cản trở đoàn cồng
chiên và không cho các xã treo cờ mừng Phật Đản? Chắc chắn không phải chỉ
thị của Trung Ương mà là chỉ thị của đồng tiền từ thế lực đen tối chi phối,
phá hoại làm mất lòng dân.