Chúng ta ở thế buộc phải đánh

nguồn: https://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tiepluatruyenthong.7386.qdnd

TRẦN VŨ (báo Quân Đội Nhân Dân)

  20 tháng 11, 2008

 

QDND Thứ Năm, 30/11/2006, 11:19 (GMT + 7)

Một chiều cuối năm, tôi đến thăm đại tá Đàm Tái Hưng ở khu tập thể Nghĩa Đô (Hà Nội). Ông vốn là một cán bộ đã từng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội tháng 8-1945.

Sau đó ông được biên chế vào đội quân “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh” trực tiếp chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong suốt 60 ngày đêm kể từ ngày 19-12-1946. Sau này, khi đã bôn ba khắp các chiến trường cùng các đơn vị pháo binh, ông trở thành một giảng viên có uy tín của Học viện Quốc phòng. Chính vì thế, trong câu chuyện của ông về những ngày Toàn quốc kháng chiến đầy ắp những sự kiện, tư liệu

Ông Đàm Tái HưngÔng tiếp tôi trong căn phòng nhỏ ngờm ngợp những sách báo, tranh ảnh. Ở cái tuổi 78, nhưng trông bề ngoài ông còn khá tráng kiện. Rót cho tôi một ly rượu nhỏ, ông thủng thẳng kể: … Ngược lại lịch sử một chút, ấy là vào khoảng trung tuần tháng 3-1946, Pháp đưa quân ra miền Bắc theo tinh thần Hiệp định sơ bộ đã được ký kết ngày 6-3-1946. Khi quân của chúng đã ra Hải Phòng, Hà Nội thì thực dân Pháp bắt đầu lộ rõ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng gạt bỏ mọi khả năng thương lượng, ráo riết thực hiện âm mưu mở rộng chiến tranh. Các đội quân “tiếp phòng” được biên thành đội quân chiếm đóng và áp dụng lói đánh lấn dần mở rộng phạm vi chiếm đóng.

Ở Hà Nội cho đến tháng 12-1946, quân Pháp đã có tới 6.500 quân đóng ở 45 vị trí quan trọng. Nhiều nơi chúng đóng tập trung với số lượng lớn như Trường An-be-sa-rô, Nhà thương Đồn Thủy, Trường Bưởi, Sân bay Gia Lâm v.v… Thế đóng quân của quân Pháp như muốn cắt Hà Nội ra làm nhiều mảnh. Đặc biệt, các vị trị bố trí của chúng đều áp sát các cơ quan đầu não của ta.

Quân Pháp có ý đồ rất rõ ràng, đó là chúng định đến đầu năm 1947 sẽ làm một cuộc đánh úp, khống chế Thủ đô, xóa bỏ hoàn toàn cơ quan đầu não của cách mạng Việt Nam. Với ý đồ ấy nên các hoạt động gây hấn của quân Pháp rất rõ rệt. Chúng đưa quân ra chiếm giữ nhiều vị trí không đúng theo tinh thần của hiệp định tham mưu ngày 4-4-1946. Ngay cả sau khi Tạm ước 14-9-1946 được ký kết, quân Pháp vẫn ngang nhiên vi phạm vị trí đóng quân.

Trong số 13.000 Pháp kiều ở Hà Nội cũng có nhiều đối tượng được trang bị vũ khí, nhiều nhà ở đã được biến thành ổ chiến đấu, sẵn sàng hành động khi có lệnh. Thật là ngang ngược khi chúng đưa ra những quy định hết sức phí lý như Việt Nam muốn thông thương với nước ngoài thì phải được sự đồng ý của Pháp. Hoặc chúng đòi thành lập cơ quan thương chính song hành với Nha thuế quan của Việt Nam.

Tại các khu vực như: Sơn La, Lạng Sơn, Hòn Gai, Cẩm Phả, Hải Ninh (Quảng Ninh) chúng đã gây ra hàng loạt các vụ cướp phá, giết hại đồng bào ta. Ở Hà Nội, mỗi ngày xảy ra hàng chục vụ lính Pháp cướp phá, bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ.

Trước những hành động khiêu khích của quân Pháp, Hội nghị quân sự toàn quốc họp ngày 19-10-1946 đã nhận định “Nhất định không sớm thì muộn Pháp cũng đánh mình và mình cũng phải đánh Pháp…”. Từ sau khi Hiệp định sơ bộ có hiệu lực, mọi thương lượng giữa ta với Pháp đều không có kết quả, đúng như Bác Hồ đã nhận định: “Ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới”.

Khi ấy, chúng tôi chốt giữ ở khu vực chợ Hàng Da và thấy hằng ngày quân pháp cho xe tăng, xe bọc thép chạy lăng xăng trên đường phố để thị uy. Ngày 16-12-1946, Cao ủy Pháp Đắc-giăng-li-ơ tuyên bố láo xược, coi “Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng là lãnh thổ của nước Pháp”. Ngày 17-12, địch gây ra vụ thảm sát tại phố Yên Ninh-Hàng Bún làm hơn 20 người chết và bị thương. Ngày 18-12, sau khi địch chiếm đóng Nha Tài chính và trụ sở Bộ Giao thông, chúng liền xả súng bắn vào bà con nhân dân ở phố Hàng Khoai, Đồng Xuân và bao vây trụ sở công an ở Hàng Đậu. Tối 18-12, quân Pháp ra tối hậu thư đòi tước vũ khí của Vệ Quốc đoàn, tự vệ, công an và đòi kiểm soát an ninh trong thành phố, nếu không ngày 20-12 chúng sẽ hành động.

Ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nam Bộ… hàng loạt hoạt động gây hấn do quân Pháp gây ra đã làm cho không khí hết sức căng thẳng. Nhận thấy cuộc chiến tranh mà ta không mong muốn đã đến rất gần, vì thế, để giành thế chủ động, đêm 19-12-1946, Bộ Tổng chỉ huy đã ra lệnh cho các lực lượng nổ súng tiến công địch. Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu…

TRẦN VŨ

(Ghi theo lời kể của CCB Đàm Tái Hưng)

 

Trang Lịch Sử