 |
ngày 09 tháng 9, 2009 |
Trong bài nói
chuyện tại Đại học Cairo, Ai Cập ngày 04-06-09, TT Obama đã hạ một câu với
ba chữ nếu xem ra chẳng đâu vào đâu đó là... ‘Đã hẳn,
công nhận là người ai cũng như ai là phần vụ đầu tiên của chúng tôi.
Lời nói suông không thể đáp ứng nhu cầu của toàn dân Mỹ. Trong
thời gian tới, những nhu cầu đó sẽ chỉ được đáp ứng nếu chúng ta
dám hành động táo bạo, nếu chúng tôi biết được rằng mình không đơn độc đối
đầu với những thách thức đó và nếu thất bại thì tất cả đều lãnh đủ.’
Là người ai cũng như ai? Trong xã hội Mỹ, ít ra là
trước khi Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống, bảo rằng ai cũng như ai thì
e là phải xét lại là cái chắc...
Nước Mỹ với một dân số khoảng 270.000.000 mạng so với
nhân loại khoảng 6.000.000.000 người nhưng nghịch đời là Mỹ lại có rất
nhiều cái nhất, nhiều cái big, king size, super, mega...
vì ngoài cái có nhiều triệu phú tỷ phú, vũ khí nguyên tử, căn cứ
quân sự ở ngoại quốc ...v.v và v.v...Mỹ còn được nhắc đến với nhiều cái nhất
khác như mập phì, xe hơi, xài xăng dầu, làm ô nhiễm khí quyển, số ngân hàng
đủ loại đủ cỡ, y tế sức khoẻ tốn kém, số người lãnh lương cao qúa cỡ, số
người xài trước trả sau, số người bị nợ ngập đầu và khánh tận...v.v và
v.v....
Đó là chưa kể đến cái nhất nhất là một
ông da đen gốc Hồi giáo được bầu làm dzua trong một xứ da trắng từng đánh
nhau tới chết trong chiến tranh Nam-Bắc [1961-1865] khiến cho hơn sáu trăm
ngàn [đúng ra là 617.528!] toi mạng chỉ vì chuyện một bên muốn xem người da
đen là hạ đẳng nô lệ, một bên không chịu chủ trương đó! Chưa kể một ông Tổng
Thống bênh da đen là Abraham Lincoln bị một anh chàng đại kỳ thị quất sụm
ngay trong lúc đang mừng chiến thắng...
Lạy trời cho chuyện đó đừng bao giờ xảy ra cho Obama,
bởi chuyện đó mà xảy ra thì Mỹ sẽ bốc lửa và chiến tranh Nam Bắc ngày xưa sẽ
tái diễn với một mức kinh hoàng chẳng ai còn chút lương tri từ tâm dám tưởng
tượng tới...
Đã đến lúc Mỹ chấm dứt cái cảnh chiến tranh lạnh kéo
dài dưới một tên khác như thị trường tự do, dân chủ hóa, chống khủng bố mà
kẻ hưởng lợi là mấy ông chủ nhà băng, chủ đại công ty, là Do Thái và những
kẻ chống Do Thái, là Nga Xô và những kẻ chống Chính Thống giáo mà Nga Xô là
sào huyệt. Hậu quả là Mỹ lãnh đủ những ấm ách của cả khối Hồi giáo mà 11-9
có thể chỉ mới là món ăn chơi...
Bình tỉnh nhìn lại có lẽ phải nhận Tổng Thống Reagan
rồi Bush tiểu tử là những kẻ có công đầu trong chiến dịch hâm nóng chiến
tranh lạnh, mở ra một thời kỳ ăn ra làm nên cho hệ thống ngân hàng và đại
công ty, đúng ra là cho thượng tầng Top Ten, chiếm 10% dân số của xã hội Mỹ.
Thành tích đó có nghĩa gì?
Ngày 12-01-2009, tờ Washington Post đăng tải kết quả
điều tra dư luận về cái nhìn của quần chúng về việc làm của Tổng Thống của
G.W.Bush. Số người được hỏi là 7.049 và tỷ lệ câu trả lời là:
1- Rất tốt 700, 10%
2- Tàm tạm 912, l3%
3-Tồi tệ 2.020, 29%
4- Rất ân hận đã bỏ phiếu cho Bush 3.417 hay 48%
Tờ Washington Post cho biết thời gian 8 năm G.W.Bush
ngự trị Tòa Bạch Ốc là thời kỳ kinh tế Mỹ yếu kém nhất kể từ thập niên 1960.
Tài kinh bang tế thế của G.W.Bush chỉ hơn được một người là bố. Chưa kể là
Bush lão trượng khi đánh Iraq lần đầu đã thấy hố nên lặng lẽ rút lui nhường
chỗ cho Bill Clinton, mặc cho đám đàn em theo đóm ăn tàn chơ chỏng để rồi
tập họp lại dưới lá cờ Tân Bảo Thủ, neo-conservative chí choé chống
Clinton và Đảng Dân Chủ nhân vụ Monica. Cầm đầu đám này là Newt Gingrich hồi
đó hét ra lửa với chức Chủ Tịch Hạ Viện kiêm lãnh tụ khối đa số [của Đảng
Cộng Hòa, dĩ nhiên! ] tại Quốc Hội, [ xin đọc thêm Newt Gingrich – To Renew
America, Harper Collins, NY 1995 hoặc Francis Fukuyama – After The Neocons-
Profile Books Ltd, London 2006].
Tất cả những kẻ hụt ăn với Bush lão trượng đều túm tụm
gỡ gạc với Bush tiểu tử. Đầu nậu của đám này chẳng ai khác hơn là Dick
Cheney Phó TT, Donald Rumsfeld Bộ trưởng Quốc Phòng và Condo Rice, Bộ Trưởng
Ngoại Giao sau khi Colin Powell bứt chém vè! Đám Cheney mượn tay Bush tiểu
tử để làm những điều không làm được với Bush lão trượng... Nghĩa là tha hồ
lạm phát, giảm thuế, trả lại thuế đã nạp, tăng giá xăng dầu, gia tăng tiền
lời cho những kẻ tiêu trước trả sau điếc không sợ súng trước mấy chủ ngân
hàng cá mập lớn nhỏ mà đại diện chân chính có lẽ là Bernard Madoff qua lằn
mức thất thập cổ lai hi vừa bị Tòa án tịch biên hết của nổi của chìm khoảng
170 tỷ MK và phát cho 150 cuốn lịch ôm về nhà lao ngồi lột chơi. Chưa kể 85
triệu tài sản đứng tên vợ cũng bị tòa lấy luôn.
Một nạn nhân của Madoff là bà Cheryl Weinstein cay đắng
gọi Madoff là... quái thú... hắn đi lại giữa chúng ta nhưng là quái vật hắn
phải ăn thịt chúng ta mới để thỏa mãn những nhu cầu của hắn... Nguyên văn
..a monster... a beast. He walks among us. But he is a beast who has fed
upon us to satisfy his own needs...Trong khi ông Michael Schwartz mất hết
tiền vào tay Madoff. Số tiền mà ông dành dụm để săn sóc cho người em đang bị
bệnh tâm thần chỉ ngao ngán khi biết rằng mấy chục năm qua ông thần nước mặn
Madoff lấy tiền đầu tư của thiên hạ rồi bỏ vào chương mục riêng ở đại ngân
hàng Chase Manhattan dùng để trả tiền lời đều đặn và hậu hĩ cho những khách
hàng nộp tiền cho Madoff đầu tư dùm! Đâu biết số lời ngon ơ đó là cái mồi
khuyến khích thiên hạ nhắm mắt dâng hết vốn liếng cho Madoff đầu tư!
Vốn liếng căn bản của một quốc gia, dù theo chế độ nào
đi nữa là quần chúng lao động.
Trên nguyên tắc, nước Mỹ không có vô sản.
Hệ thống truyền thông vốn sống bám vào tiền quảng cáo của giới chủ đã ru ngủ
thành phần thợ thuyền nhân viên bằng cách trịnh trọng gọi thành phần này là
tầng lớp trung lưu mà thực chất là mỏ vàng lộ thiên cho giới thượng
lưu tài phiệt thường kiếm tiền bằng ngân hàng, địa ốc, xe hơi và hoạt động y
tế qua một số tay chân thân tín thường được truyền thông cung kính gọi là
C.E.O, viết tắt của cụm từ Chief Executive Officer.
Đây là thành phần được đãi ngộ nhất trong xã hội sau
những ông kẹ sau màn với hành tung của những huyện đề, những chủ nợ cá xà cá
mập. Tài liệu của cơ quan tư vấn Mercer Human Resource Consulting cho thấy
trong năm 2008, nghĩa là ngay giữa cơn bão suy thoái, lương CEO của 350 đại
công ty đã tăng 8,9% trong khi mức lương tối thiểu 5.15 MK một giờ do chính
quyền liên bang chính thức quy định vẫn nằm lì từ mười năm nay! Thống kê của
Phòng Lao Động cho thấy, ví dụ năm 2005 một nhân công với mức lương tối
thiểu 5.15 MK một giờ thì trung bình một năm lãnh 10.300 MK trong khi CEO
của các đại công ty đã lãnh 110 lần nhiều hơn thế trong một năm!
Khỏi nói, người chủ không dại gì bỏ tiền ra thuê thợ
hay nhân công lãnh lương rồi ngồi chơi xơi nước. Chủ đời nào chịu bỏ ra
100.000 MK một năm thuê thợ thuyền hay nhân viên nều không chắc nhân viên
hay người thợ đó có khả năng làm ra ít nữa là 150.000 hay 200.000 một năm
cho chủ! Như để tiền tiết kiệm trong ngân hàng... Cho nên nuôi sống người
thợ hay nhân viên chính là lo bảo trì nguồn vốn, nguồn lao động, làm cho
nguồn lao động sinh động tiến lên bằng nhà ở, xe cộ để di chuyển, giấc mộng
bình đẳng thăng tiến, khả năng mua sắm và hệ thống y tế... Muốn bán hàng,
bán được xăng dầu, bán được nhà, được xe, bán được bảo hiểm y tế thì phải
làm sao cho người thợ hay nhân viên có việc làm, có tiền hay có khả năng,
hoặc tự tin có khả năng, trả nợ. Trong khi hàng hóa, nhà, xe là những thứ
giới chủ nhân không cần vay nợ để tậu.
Thật vậy, theo thống kê liên bang thì
10% người giàu nhất nước Mỹ thường đi xe trung bình là 25.000MK trong khi
giá xe trung bình của giới lao động là 11.800MK. Giới chủ nhân lại không
phải mua nhà trả góp và thường có nhà cho thuê. Tỷ lệ trung bình 67.7% dân
chúng Mỹ có nhà trả đứt là 67.7% trong khi trong số 10% chóp bu này tỷ lệ số
người có nhà trả đứt này là 95.8%. Chưa kể là số của nổi của chìm trên nửa
triệu mỗi đầu người.
Nhà ở và xe hơi và khuynh hướng thụ hưởng đã biến thành
phần trung lưu thành con gà đẻ trứng vàng hay mỏ vàng của giới cho vay theo
ý nghĩa nợ nuôi nợ cho người đi vay và nợ sinh lời cho chủ nợ. Bằng chứng là
tiền lời ngân hàng mà một cái nhà, cái xe mua trả góp, trả xong tính lại là
giá gấp đôi, gấp ba chưa kể là ngân hàng chỉ cho vay với điều kiện trả trong
thời hạn cố định có tiền muốn trả sớm hơn không được hay phải chịu tiền
phạt.
Hậu quả của tình trạng xài trước trả sau đó là chính
chính phủ Mỹ là con nợ ngập đầu được diễn tả một cách văn hoa là lạm phát.
Năm 2007 số lạm phát đó là 700 tỷ trong khi số nợ tư nhân là 950 tỷ qua
credit card. Chưa kể số nợ mua xe trả góp là 1.6 tỷ tỷ [trillion, tỷ chỉ
1.000 triệu và trillion chỉ tỷ tỷ hay muốn gọi gì cứ gọi vì tiếng Việt chưa
có từ này!].
Thành phần trung lưu hay thợ thuyền công nhân viên dần
dần bỉ dẫn dụ vào thế nợ ngập đầu, khả năng mua sắm, tiêu dùng trả góp bị
triệt tiêu và cuối cùng đã đẩy nền kinh tài Mỹ đến chỗ hỗn độn gọi là suy
thoái với những hiện tượng mất nhà, mất xe, mất việc, mang bụng đói đến hãng
sở hay trường học...như đã thấy...
Nhưng cái đáng ngạc nhiên không phải là các nhà băng đủ
loại, các đại công ty xăng dầu và xe hơi đã đẩy đa phần dân chúng Mỹ, và cả
thế giới, vào cơn lốc suy thoái. Điều đáng nói là hệ thống y tế thuốc men đã
tiếp tay vào cơn khủng hoảng ấy.
Người Việt thường hiểu thầy thuốc không phải là lang
băm mà là lương y từ mẫu và nhà thương không phải là nơi lo cho kẻ bị
thương, nhưng là nơi xem tất cả những ai đến đó là tội nghiệp, là đáng
thương cần giúp đỡ chứ không phải là con nợ! Những ai còn tin như thế xin
chịu khó đọc bản tường trình sau đây nhan đề CR – Consumer Reports, tháng
11-2007 trên mạng accessmylibrary.com, viết theo bản dịch của Lan Hương...
... Ông Ron Spurgeon thấy đau vai vì làm việc sau vườn
nhà và có cảm tưởng sức khoẻ yếu đi nên tìm đến trung tâm y khoa Redding,
bắc California để khám xem. Nơi đây một bác sĩ chuyên viên về tim nói rằng
ông ta bị bệnh tim trầm trọng có thể chết nếu không mổ gấp thế là bốn ngày
sau, ông phải trải qua cuộc giải phẫu chuyên khoa gọi là triple bypass.
Mổ xong, ông Spurgeon cảm thấy khoẻ, cái khoẻ mạnh của
một người đàn ông 56 tuổi, có điều phải hạn chế vác nặng và phải nghỉ việc
trong một xưởng đồ gỗ.
Hai năm sau ngày giải phẫu, năm 2003, ông Spurgeon biết
được rằng TENET HEALTHCARE, cơ quan quản thủ Redding đã phải bỏ ra 54 triệu
MK để bồi hoàn cho chính quyền liên bang vì lỗi đã đòi Medicare của chính
phủ trả cho những cuộc giải phẫu không cần thiết về bệnh tim.
Phát hiện đó thúc đẩy ông Spurgeon cùng với 344 bệnh
nhân khác năm sau hè nhau kiện bệnh viện Redding và 8 y sĩ giải phẫu cũng
như chuyên viên tim mạch về lỗi làm chuyện chẩn trị không cần thiết để kiếm
tiền. Kết quả là Tenet Helcare và các bác sĩ liên hệ đã phải bồi thường cho
các nạn nhân $442 triệu MK. Ông Spurgeon kết luận: Tôi chẳng sao cả, nhưng
họ đã dùng cơ thể tôi để làm tiền. Tôi đã mất hết tin tưởng vào giới thầy
thuốc rồi.
Dĩ nhiên, trong quá khứ nền y khoa Mỹ quả đã chiến
thắng nhiều căn bệnh hiểm nghèo, nhưng đồng thời hệ thống và lề thói của nền
y khoa này cũng đã khuyến khích sự lạm dụng những phương thế trị liệu quá
tốn kém khiến cho ngân sách y tế hiện nay mỗi năm xài khoảng 2,000 tỷ MK,
một ngân sách lớn nhất trong lịch sử Mỹ trước nay.
Tệ nạn chia chác tiền thưởng kiểu ăn hoa hồng từng làm
nản lòng thiện chí chữa trị hữu hiệu và ít tốn kém cũng như cứu được sinh
mạng nhiều hơn nhưng tệ nạn đó vẫn được duy trì dưới hình thức như:
Bác sĩ và bệnh viện hưởng tiền bằng cách càng làm nhiều
thử nghiệm và có khi cả những thử nghiệm nguy hiểm và cách trị liệu đắt
tiền.
Nhiều thầy thối ma...Tại những địa phương sẵn có quá
nhiều chuyên viên y tế và bệnh viện, bệnh nhân sẽ phải qua những thủ tục
khám nghiệm rườm rà lê thê có khi làm bệnh trầm trọng thêm.
Hàng năm, những công ty dược phẩm đã tốn hàng tỷ MK để
quảng cáo thuốc mới dù biết rõ những thuốc này không tốt hơn những thuốc cũ
đang có tại thị trường nhưng vừa rẻ vừa hiệu nghiệm hơn.
Trong chuyện y tế, không phải cứ làm nhiều thì việc bảo
hộ sức khoẻ sẽ càng tốt hơn dù tâm lý thông thường của bệnh nhân là muốn
được săn sóc kỹ càng hơn.
Hệ thống y tế có lệ trả tiền hậu hĩ cho y sĩ, bệnh viện
theo căn bản làm việc nào tính tiền việc đó, fee for service theo đó cho toa
càng làm nhiều việc như thử phân, thử nước tiểu, làm MRI hay CT Scan hay
giải phẫu... nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu!
Chuyên viên y tế ước lượng là hàng năm chỉ 1/3 hay 1/2
số tiền 2,000 tỷ MK đã được dùng một cách hữu hiệu thôi. Phần còn lại chỉ là
lạm dụng lãng phí.
Như trường hợp dùng thuật cấy tủy xương, bone marrow
transplantation, để chữa trị chứng ung thư ngực phụ nữ trước đây chẳng hạn.
Mặc dù các nhà chuyên môn và bảo hiểm đều cảnh cáo là vụ cấy tuỷ xương này
nếu chưa được chứng nghiệm tường tận kỹ càng, nhưng trong thập niên 90 đã có
cả chục bệnh viện đã bắt đầu chương trình này cho 42,000 phụ nữ khiến cho
ngân sách y tế phải bỏ ra 3.4 tỷ MK. Tình trạng này chỉ chấm dứt vào tháng
4-2000 khi có lời cảnh báo của Y khoa Nhật Báo của bang New England rằng
cách cấy tủy xương đã không kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư ngực mà
còn làm bệnh nhân đau đớn hơn vì những dị ứng của phương pháp này.
Phương
pháp cấy tuỷ chữa ung thư ngực đình chỉ nhưng vẫn còn biết bao nhiêu phương
pháp trị bệnh mắc tiền và vô hiệu quả khác vẫn được áp dụng cho nhiều chứng
bệnh khác? CT Scan là một ví dụ điển hình...
Thấy quảng bá rầm rộ CT Scan là một thử nghiệm được đề
xướng và khuyến khích trên toàn quốc như một phương thức kiểm nghiệm để có
thể biết trước được những triệu chứng về ung thư, bệnh tim, và những bệnh
khác. Bác sĩ Paul De Leeuw, 62 tuổi ở Fort Myers, một hôm bỗng hừng chí muốn
tự mình chứng nghiệm hiệu lực của CT Scan ra sao nên đã tự bỏ tiền túi ra để
làm. Kết quả CT Scan cho biết những tin tức không tốt là hình ảnh cho thấy
có triệu chứng bất thường về tim mạch, phổi và gan. Những hình ảnh đó làm
Bác sĩ Paul De Leeuw đâm lo cho tính mạng nên đã bỏ thêm ra cả mấy chục ngàn
MK nữa, vì một số thử nghiệm không được bảo hiểm bao trả. Kết luận sau
chuỗi thử nghiệm liên tục đó là ông không có bệnh gì cả...
Nhìn vào những con số chóng mặt hay thực trạng kể trên
mà bảo như Obama rằng ai cũng như ai, nước nào cũng như nước nào thì quả
thật không cần Bin Laden cũng phải xét lại rồi! Và chắc Obama được bầu lên
không phải là để nói chuyện đùa dai.
Phải chăng Obama được chọn như một liều thuốc đắng
cần cho nước Mỹ tỉnh giấc mơ thiên hạ đệ nhất và đồng thời hóa giải những
gút mắt nổi cộm tâm linh ý thức hệ còn sót lại từ thời chiến tranh lạnh
và đang được hà hơi tiếp sức bằng những chiêu bài tâm linh văn hóa chủng
tộc?
Phải chăng Obama được chọn như một cái thắng
buộc thành phần Top Ten trong xã hội Mỹ chấm dứt cuồng vọng dùng
mánh lới để trấn lột thành phần 90% đang làm nền tảng cho xã hội?
Phải chăng đó là điều Obama muốn ám chỉ khi ông nói
những dự kiến với ba chữ nếu nặng như chì rằng... nếu chúng ta dám
hành động táo bạo, nếu chúng tôi biết được rằng mình không
đơn độc đối đầu với những thách thức đó và nếu thất bại thì tất cả
đều lãnh đủ?
Và Obama và bộ tham mưu của ông đã hành động táo bạo
thật kể từ ngày chấp chính mới hơn ba tháng trước đây...Điều đó giải thích
tại sao ngày 10-06-2009 Rupert Murdoch, ông trùm hét ra lửa của hệ thống
truyền thông vĩ đại News Corporation đã than lên như cóc tía trời động:
những chính sách của Obama độc thật. Văn cảnh của câu nói đó là...the
government should now remove itself altogether from the private sector....and
I think that's dangerous.
Obama đã làm gì khiến Murdoch cảm thấy thấm đòn mà phải
vừa rung cây nhát khỉ, vừa kêu trời như thế?!
Huỳnh Bất Hoặc