| |||
Tiếng Việt không thiếu gì thành ngữ diễn đạt mối buồn lòng khi gặp nghịch cảnh. Văn chương đã bất tử hóa những mối hận lòng ấy qua những nhân vật lịch sử như Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Hàn Tín, Việt Câu Tiễn, Tôn Tẩn... với những cụm từ ca tụng tấm lòng của những nhân vật này như ngậm oán nuốt hờn, ngậm đắng nuốt cay, bầm gan tím ruột, đắng họng đắng hầu, giận tím mặt, giận cành hông, tức hộc máu, và dĩ nhiên là Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị nói về nỗi đau hơn hoạn của ông vua si tình khi người yêu chết yễu... Thiên trường địa cửu hữu thì tận Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Nhưng mặt khác, cũng không thiếu gì tiếng chọc quê hay chê cười những người nhẹ dạ không giữ lâu trong tâm những chuyện buồn phiền bực bội bằng những tiếng như thứ phổi bò, đồ ruột ngựa, ruột để ngoài da, tộng bộng hai đầu hay nôm na mách qué như quân tử hận tam niên, tiểu nhân hận cách nhật... Nhưng nếu cái gì cũng tà tà hơi đâu! cứ để đụng đáy rồi tính! hay cái gì cũng yên chí đâu còn có đó 100%! nghĩa là không chịu giữ mãi trong lòng một mối hận, một nỗi bực bội thì có được không, có nên không? Tờ Los Angeles Times ngày 21-05-09 đã đăng một bài liên hệ đến câu hỏi đó với tựa đề ... Embittered are haters, hellbent on revenge [tạm dịch: cay đắng là những kẻ sân hận thâm căn cố đế, nung nấu trả thù tàn độc]. Bài báo viết đại để rằng: ... Rõ ràng là càng ngày càng có nhiều nhà tâm phân học biết rằng có những người cảm thấy một ai đó đã ở không phải với mình nhưng chua chát thấy rằng trong hiện cảnh họ không thể làm gì hơn. Đó là một tâm thức thật thông thường nhưng lại rất tai hại mà một số nhà tâm phân học muốn các thẩm quyền y học chính thức thừa nhận như một tâm bệnh với cái tên post-traumatic embitterment disorder, viết tắt là PTED, hay còn gọi là post- traumatic stress disorder, viết tắt là PTSD, để chính thức định cách chữa trị. Nghĩa là thẩm quyền y tế phải định chế hóa công việc cho các nhà tâm lý, các bác sĩ tâm phân có việc có lương, cho các bác sĩ gia đình có nơi mà xua bệnh nhân đi khuất mắt bằng không họ cứ tha hồ kê toa thuốc an thần, chống đau nhứt, chống trầm cảm...trong khi chờ đợi bệnh nhân nổi điên hay chán nãn bỏ cuộc! Người đầu tiên lấy cụm từ PTED đặt tên cho tâm bệnh ấy là một bác sĩ tâm phân học người Đức tên Michael Linden. Theo Linden, những người mắc PTED này cảm thấy thiên hạ đã đối xử với mình một cách bất công bất bằng. Tâm trạng đó mạnh và phức tạp hơn giận dữ. Bệnh nhân cảm thấy không còn có thể nương tựa vào đâu. Tuyệt vọng biến thành sân hận, thành ước muốn trả thù, trút hết đắng cay thù hận lên bất cứ ai, ngay cả những người vô can. Đang lúc bí đề tài câu độc giả, thính giả, báo đài mà vớ được những vụ PTED bùng nổ như lựu đạn này thì đúng là mèo mù vớ được cá ráng!... Cứ nhìn qua những tựa đề ăn khách liên hệ... - Mạng Calitoday News ngày 26-12-2008 ghi lại một thảm kịch ở Los Angeles bằng dòng tít. Từ hận tình đến án mạng chết 9 người ngay trong đêm Giáng Sinh. Chuyện kể khoảng khuya giao thừa Giáng Sinh năm ngoái, một người đàn ông tên là Bruce Jeffrey Pardo 45 tuổi ngụy trang quần áo của ông già Noel trang bị đến 4 khẩu súng và khối chất nổ lỏng gõ cửa nhà vợ cũ trong khi cả nhà và bạn bè khoảng 25 người đang vui liên hoan đêm Xmas. Một bé gái 8 tuổi ra mở cửa liền bị Pardo nổ phát súng đầu tiên vào mặt em trước khi xông vào giữa party gặp ai bắn nấy một hồi rồi mới từ từ truy lùng thân nhân vợ cũ để hạ thủ từng người như xử tử tội phạm bằng cách đứng đạp chân lên người nạn nhân rồi chỉa thẳng súng xuống bóp cò. Xong màn ân oán đó, Pardo tung chất nổ đốt nhà rồi ngang nhiên bỏ đi. Căn nhà bùng cháy bắt lửa cả vào bộ quần áo ông già Noel làm cho Pardo phỏng nặng nhưng Pardo vẫn cố lái xe về nhà người anh, cho nổ xe rồi cố lết vào nhà mới tự sát. - Cậu bé 12 tuổi bị tòa tuyên án sát nhân vì giết mẹ. Tin của mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 04-01-2009 ở bang Arizona. Một cậu bé 12 tuổi bị mẹ la mắng về chuyện việc nhà. Sau một hồi to tiếng bà mẹ mệt chán bỏ đi. Cậu con ở nhà lôi súng trong tủ ra hờm sẵn chờ mẹ về lạnh lùng bắn mẹ tám phát. Người dượng ở chung nhà đã chứng kiến cảnh con giết mẹ và cũng súyt bỏ mạng, may là khi thằng nhỏ chỉa súng vào anh bóp cò lần thứ chín thì súng hết đạn. Cô chị cậu bé cho biết bà mẹ vốn không muốn cưu mang cậu bé nên thường vô cớ cáu gắt la mắng con dù cậu em rất ngoan và khù khờ nữa. Người dượng ở chung nhà lại là huấn luyện viên tác xạ thường dạy cho thằng nhỏ bắn súng để...tự vệ! - Tin của AP ngày 03-02-2009 do mạng Yahoo!7MSN viết lại chuyện xảy ra ở bang Texas. Một bà mẹ trẻ 20 tuổi bị tòa phạt khổ sai chung thân vì đã trừng trị tội rắn mắt của con gái hai tuổi vì bằng dây nịt, trấn nước và liệng con xuống nền nhà bể sọ chết tốt. Sau khi thấy con bé chết đã dồn xác con vào thùng giấy dấu trong một căn nhà định sau đó vứt xuống vịnh để phi tang. Tòng phạm là chồng và là cha ruột cô bé. - Bố giết con để khỏi chu cấp, tin từ mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 04-01-2009.Thủ phạm là một thanh niên 22 tuổi ở New Orleans li dị vợ và phải chu cấp cho cả mẹ lẫn cậu con mới hai tuổi. Anh bực bội chịu hết nỗi. Để thoát khỏi gánh nặng đó thì chỉ còn cách dứt thằng bé. Như thường lệ chiều thứ sáu bố đi đón con về nghỉ cuối tuần với mình rồi giết con dấu xác rồi khai với cảnh sát là cha con bị ba người lạ mặt có súng AK.47 tấn công và bắt cậu bé không biết đi đâu... - Tin trên mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 28-01-2009. Chuyện xảy ra ở Los Angeles. Chồng giết vợ và năm con. Một người đàn ông túng quẩn có thể vì vừa mất việc đã giết cả vợ và năm con rồi tự tử. Trước khi ra tay ông còn thì giờ viết di chúc để lại và điện thoại, gửi điện thư cho một đài truyền hình địa phương báo trước việc sẽ làm. Đài truyền hình liền báo động cho cảnh sát nhưng đã muộn. Năm đứa trẻ bị bố đẻ giết gồm một bé gái 8 tuổi, hai chị em sinh đôi 5 tuổi và hai anh em sinh đôi 2 tuổi. - Ở bang Pennsylvania, cậu bé 11 tuổi bắn chết bồ của bố đang bụng mang dạ chữa gần ngày sinh. - Tin mạng Yahoo!7-MSN ngày 12-03-09 tường thuật một thiếu niên Đức đã ngụy trang và trang bị như một biệt kích ôm súng xông vào trường bắn hạ thầy, bạn học tất cả 15 mạng rồi tự tử. Khắp Âu châu, những vụ tương tự xảy ra đều đều, nhất là ở Đức. Tháng 02-2002 ở Munich, một thanh niên 22 tuổi sinh viên hướng nghiệp ôm súng vào trường bắn hạ ông hiệu trưởng và một bạn học. Hai tháng sau, một vụ tương tự xảy ra ở tỉnh Erfurt cũng Đức một thanh niên 19 tuổi vác súng vào trường bắn hạ 16 mạng rồi tự tử. Tháng 11-2006 một cựu học sinh 19 tuổi của một trường dạy nghề ở Saxon, Đức đem súng vào trường bắn loạn xạ làm cho 27 người bị thương rồi tự tử. Trước khi ra tay người này còn không quên báo động trên Internet. Ở Phần Lan, tháng 09-2008, một học sinh cũng trường hướng nghiệp đã ôm súng vào lớp bắn hạ thầy và 9 bạn học, nổi lửa đốt trường rồi tự tử. Trước khi ra tay, anh ta còn đủ bình tỉnh lên Intenet cảnh báo cho thiên hạ biết chuyện kinh thiên động địa mình sắp làm! Ở thủ đô Bĩ, Brussels, một thanh niên 20 tuổi cầm dao xông vào một nhà giữ trẻ lụi chết một bà làm công 54 tuổi và hai trẻ sơ sinh đứa 6 tháng, đứa 9 tháng. - Ở Perth, Australia. Một người đàn ông bị kết án nói dối vợ là đưa con bốn tuổi đi thăm bà con rồi giết luôn. - Ở Adelaide, Australia. Mạng Yahoo!7- MSN tường thuật một bà 44 tuổi mang tội sát nhân chồng 47 tuổi vì ghen muốn dừng lửa để thiê hủy ... cây gậy của ông chồng đang ngủ mê nhưng loay hoay thế nào làm lửa lan ra cháy nhà và thiêu chồng chết luôn. Trước tòa bà khai bà đâu tính đốt nhà giết chồng mà chỉ cố ý đốt hủy cây gậy để giữ riêng cho bà thôi không cho ông dùng với ai khác thôi! - Ngày 23-05-09, đặc phái viên của Reuters ở Quảng Châu tường thuật lưu thông qua cầu trong thành phố đã bị nghẽn lại cả buổi cũng chỉ vì một ông tên Chen làm ăn nghề xây cất thua lổ đến 2 triệu nhân dân tệ, khoảng 293,000 đô. Ông Chen ức quá leo lên thành cầu dọa nhảy sông tự tử. Nhưng ông này chỉ dọa thôi chứ không nhảy và cứ xàng xê níu thành cầu gần 5 giờ làm thiên hạ điên lên. Một ông già qua đường tên Lian bực quá xông qua hàng rào cảnh sát đẩy Chen lọt xuống sông. Ưng chết cho chết! Nhưng Chen không chết mà đã được phao vớt đem đi nhà thương còn Lian thì bị cảnh sát bắt giữ! - Thông tấn AP ngày 06-09-2007 cho biết là trong năm 2004 ở Mỹ đã có 4.599 thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 24 tự tử.Thông tấn này hình như đã quy trách thảm trạng ấy cho việc các thanh thiếu niên vị thành niên đã lạm dụng thuốc chống trầm cảm. Các cơ quan liên hệ của chính quyền giải thích là vì lớp trẻ đã được cho uống quá nhiều thuốc an thần chống ưu uất, trầm cảm trong khi các bác sĩ chuyên môn cãi chính là đám thanh thiếu niên này chết vì không được chạy chữa tới nơi tới chốn! Bên bảo thừa bên bảo thiếu! Nhưng không ai chịu đưa ra một giải thích nào tại sao có trầm cảm ưu uất đưa đến tự tự trầm trọng như thế!? Tờ Washington Post ngày 08-04-2009 báo động là trong tháng qua tình trạng giết chóc xảy ra quá nhiều khiến cho ít ra đã có 8 vụ và 57 người bỏ mạng. Có người giải thích đó là lý do kinh tế. Nguyên văn: At least 8 mass homicides have claimed 57 people over the past month. Some link economy with crime wave... Kinh tế?! Nhưng nếu nguyên nhân của những thảm kịch đó là kinh tế thì người ta giải thích sao những chuyện sau đây? - Mạng Yahoo!7-MSN-AAP ngày 05-02-2009 viết theo Thượng Hải Nhật Báo kể rằng một người con gái 13 tuổi toan tính uống mấy trăm viên thuốc ngủ tự tử để cứu cha đang thập tử nhất sanh vì bị ung thư gan mà không có gan thay. Cô muốn chết để cho cha cô lá gan của cô. - Hãng thông tấn NBC của Mỹ ngày 20-08-2008 tường thuật đười ươi mẹ khư khư ôm xác con đã chết. Chuyện xảy ra trong sở thú Muenster, miền Tây nước Đức. Phát ngôn viên của sở thú cho biết sở thú có hai mẹ con đười ươi tên Gana. Đười ươi con chết đã bốn ngày nhưng đười ươi mẹ thương con quá nên quyết giữ riệt xác con không để cho người trong sở thú lo tống táng. Chuyện người con gái Thượng Hải và đười ươi mẹ nổi điên vì thương con ở Đức thì động lực tiền bạc kinh tài nào giải thích cho hết? Theo bác sĩ Linden thì số người mắc bệnh PTSD hay đắng cay thù hận này ước lượng chỉ khoảng từ 1 đến 2 phần trăm dân số một quốc gia. Nghe từ 1% đến 2% thì có vẻ không ra gì nhưng quy ra thực số thì đúng là rùng rợn? Ví dụ nước Đức với dân số trên 82 triệu thì 1% cũng đã có 820 ngàn, hay nước Mỹ với dân số trên 269 triệu thì sơ sơ 1% cũng có khoảng 2 triệu 700 ngàn người bề ngoài bình thường hiền lành nhưng lòng sùng sục sân hận muốn trả thù đời khơi khơi rồi nói gì là 2 phần trăm cho thêm hoảng!? Nhưng cũng theo tờ Los Angeles Times thuật thuật lại thì theo tiến sĩ Michael Linden, đó là hạng người bị tâm bệnh trầm uất sân hận hết thuốc chữa! Đáng ngại hơn là số người này không tin mình bị bệnh, không khai báo, không xin chạy chữa vì tin chắc rằng cần chữa chăng là thế giới, là thiên hạ bị bệnh chứ không phải họ! Nguyên văn: These people don’t come to treatment because ‘the world has to change, not me.’ Thiên hạ chung quanh đã thế, còn dân Mỹ gốc Việt thì
sao? Đây là câu trả lời của một cơ quan truyền thông rất có uy thế về tin
tức người Việt tỵ nạn ở Mỹ là Cali Today News. Ngày 05-09-2009 cơ quan này
viết nguyên văn: Người Mỹ gốc Việt có nhiều dạng bệnh tâm thần từ tuổi 55
trở lên hơn các sắc dân khác. Theo tài liệu của UC Irvine Center for
Health Care Policy thì người gốc Việt từ 55 tuổi trở lên đã có nhiều vấn
đề về tâm thần hơn các sắc dân khác ở Hoa Kỳ. Con số người gốc Việt có vấn
đề tâm thần là cao gấp đôi người da trắng, nhưng lại ít chịu công khai bàn
bạc với bác sĩ của họ về các triệu chứng tâm thần này. Bác sĩ Huyen Ngo-Metzger, người chủ trì cuộc nghiên cứu này, cho hay trong đời sống hàng ngày, người gốc Việt lớn tuổi như thế gặp nhiều khó khăn hơn, và chiến cuộc VN vừa qua đã có ảnh hưởng trong vấn đề này. Bác sĩ Huyền Ngô-Metzger nói: “Nhiều người Việt đến Mỹ từ các thập niên 1970, 80, 90 bị chứng trầm uất và hội chứng “post-traumatic stress disorder” hành hạ và cho đến tận ngày nay họ vẫn bị như thế.” Theo bác sĩ này thì người Việt ít khi nói về chuyện tâm thần với nhau, thậm chí chữ “depression” cũng ít được nhắc tới trong các cuộc hội thoại. Bác sĩ Ngô Huyền cho hay bổn phận của những trung tâm và các chuyên gia y tế là làm sao thuyết phục người có tuổi gốc Việt nói ra bệnh của mình và sau đó báo cho họ biết cách trị liệu. Quận Cam của California là nơi tập trung đông nhất cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ. Người ta cho là đến năm 2030 thì Quận Cam sẽ là nơi tập trung người Mỹ gốc Á đông nhất tại California. Nguyễn Dương, source w.eurekalert.org. Bản tin của Cali Today News làm thiên hạ liên tưởng đến một chuyện thương tâm ở Rosemead bên Mỹ do một người nặc danh tên caovung@gmail.com đưa lên mạng ngày 17-02-09 kể một phụ nữ trốn nợ đời treo cổ tự tử. Bà này tuyệt vọng nổi điên trong cảnh làm vợ làm mẹ một gia đình gồm bốn người mà người chồng bị thất nghiệp đã hơn nửa năm, không có tiền trả tiền nhà, tiền bảo hiểm y tế trong khi một người con bị bịnh tâm thần, một người con khác còn đang tuổi đi học tiểu học. Thấy chuyện thương tâm, có người đã động lòng đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ. Sau đây là phản hồi... Xin chân thành cám ơn đã share tin đau buồn này, chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với chồng của người quá cố và được anh cho biết vợ anh vì tình hình kinh tế bi đát cộng thêm với di truyền bệnh tâm thần [gene] đã tạo cho chị sự khủng hoảng tinh thần, mất tự chủ nên đã đi đến trường hợp bi thảm này. Thật ra như chúng tôi được biết, ở Cali, nếu gia đình nào có trẻ con handicap thì được chính phủ support 100%, nếu chị là người bình thường thì không xảy ra sự kiện đau lòng này. Chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho vong linh người quá cố ra đi một cách an nhiện tự tại, và siêu thoát. Xin chuyển đến qúy vị để tùy nghi ủng hộ nếu có thể được... Tâm bệnh thì phải có thuốc tâm linh. Thuốc nào đây? Tình trạng chính trị tôn giáo hiện nay liệu có khả năng chẩn đoán, kê toa và cho thuốc không? Một mạng sắc tộc hình như là bên Mỹ ngày 09-01-2009 cho biết là Vatican đã dựa vào thống kê của Google Zeitgeist’s để xác định là năm 2007 có 64% người ở Mỹ vào Internet để tìm hiểu tôn giáo tâm linh trả lời cho câu hỏi Thượng Đế là ai. Tờ Herald Sun ngày 01-04-2007 thuật lại theo thông tấn xã AFP lại cho biết nguyên văn: 91pc of US believes in God. Tờ Herald Sun xác nhận năm 2007 có 91% người Mỹ tin có Thượng Đế trong khi thông tấn của tòa thánh Vatican quả quyết năm 2007 có 64% muốn tìm hiểu về Thượng Đế. Dĩ nhiên phải tin có Thượng đế thì mới thắc mắc Thượng Đế là ai ! Một bên 64% bên kia 91%. Hai số cách nhau một trời một vực! Như vậy thì nước Mỹ mà cả hai nguồn tin nói đến là nước Mỹ nào đây? Lớp ngớp tin theo hay thắc mắc, không khéo có ngày cũng bị PTED luôn thì khốn? Mà hình như chuyện đã xảy ra trong tập thể đồng hương bên Mỹ rồi thì phải?!... Một số đồng hương hình như đang điên đầu mắc chứng PTED vì hết biết những sự cố liền liền ngược với ước mong và lòng tưởng tượng của họ như... ► Thứ nhất, thất bại chua cay trong âm mưu biến Thái Hà-Hànội thành Gdansk-Balan. ► Thứ hai, trong dịp Xmas, Tết Tây rồi Phục Sinh, tòa thánh không thèm có một lời ủng hộ hay động viên tinh thần con chiên sau vụ Thái Hà. Phải chăng vì bận đi đêm với Hànội để một mặt hi vọng Hànội để cho cử một người thay thế Hồng Y Phạm Đình Tụng vừa qua đời để khỏi mất Tổng Giáo Phận Hànội dù sao cũng là thủ đô VN, hay lo làm phật ý ‘qủy đỏ VGCS’ thì đám này sẽ đẩy mạnh khối con chiên vào đường tự trị như bên Trung Hoa khiến mất cánh cửa sổ dòm ngó Miên, Lào và Thái Lan?! ► Thứ ba, McCain thất bại te tua có nghĩa là thời đại G.W. Bush và Cộng Hòa cáo chung để nhường chỗ cho Obama mà tai hại nhất là Obama đã chủ trương giải thể chính sách chống Hồi giáo mà khởi đầu là tìm cho người Palestine một chỗ đất cắm dùi. Hậu quả trước mắt là Do Thái phải trả đất cho người Palestine lập quốc. Trong số đất đai này có thánh địa Jerusalem, nghĩa là trước sau gì Vatican cũng sẽ bị hất khỏi Jerusalem! ► Thứ tư, ngày trước Bush còn vuốt ve ý thức hệ tạo nên ảo vọng sau Baghdad, Kabul là Hànội... Obama thì hết hy vọng.Nhưng chẳng lẽ chụp mũ đỏ cho Obama hay tố Oama rắp ranh thực hiện Nghị Quyết 36?! ► Thứ năm, tương quan thế giới ngày một chuyển biến, Vatican không còn có thể dựa vào thứ Chiến Tranh Lạnh hậu Bá Linh để tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi nên đành khẩu Phật tâm xà, thỏa hiệp với không chỉ Anh giáo tin lành để hạ tầng công tác Đức Maria, với Do thái để xí xóa tín lý giết Đức Jesus, mà cả Nga sô để chịu đựng chủ trương cha thiên hạ của Chính Thống giáo và Thổ nhĩ kỳ quốc gia theo Hồi giáo cởi mở, thế tục, thân Tây phương nhất để mong nước này quên mối hận thánh chiến ngày xưa... ► Thứ sáu, điều đáng ngạc nhiên nhất làm cho số đồng hương thường lạy cha cho con lạy cha ạ sau bao nhiêu năm bị tẩy não hoán não ai không ta là kẻ thù của ta này không thể hiểu nỗi là tòa thánh đã hết công khai chống những kẻ mà họ đã được dạy là phải gọi là ác ôn côn đồ cộng phỉ hay VGCS, từng bị hội thánh hay dứt phép thông công hay đặt ra ngoài vòng pháp luật! Đã không chống mà còn đi đêm nữa theo như VietCatholicNews ngày 13/03/2007 khoe là chuyện mờ ám động trời này đã xảy ra trên 160 lần! Làm sao họ hiểu được bỗng dưng bây giờ Đức Thánh Cha lại được ơn trên soi sáng để hết cười mím chi với Do Thái giáo, lại cười cầu tài với Hamas chống Do Thái và chỉ chống... áo mưa thôi!? Thế thì thánh chỉ tống xuống hỏa ngục hết những ai gia nhập đảng cộng sản hay không chịu xé cờ bỏ đảng của Đức thánh cha Piô XII ngày trước bỏ đâu khi đức thánh cha tiếp ‘tên đầu sỏ VGCS’ Nguyễn Tấn Dũng?! Để hát bài tung cánh chim tìm về tổ ấm à? ► Thứ bảy, những đồng hương này hoảng hốt nhận ra rằng tòa thánh không chống cộng mà chỉ cạnh tranh với cộng sản thôi. Bởi cái gì cộng sản có thì Vatican có. Cộng sản có đại lãnh tụ thần thánh thì Vatican có Đức Thánh Cha vô nhiễm đại diện đấng tạo hóa quyền năng. Cộng sản có Bộ Chính Trị thì Vatican có Hồng Y Đoàn do Đức thánh cha khoái ai chọn nấy. Cộng sản vô tổ quốc thì Vatican đòi hỏi thà mất nước không thà mất đấng tối cao. Cộng sản quốc tế, nghĩa vụ quốc tế thì Vatican đòi hỏi tất cả thông phần và hy sinh cho nước cha trị đến. Cộng sản vô gia đình thì Vatican đòi hỏi ai đã theo đạo thì con phải chống cha mẹ, vợ chống chồng, dâu chống bà nhạc nếu những kẻ này không chịu bỏ hết theo họ như sách Matthew quy định. Cộng sản có hệ thống cán bộ thoát ly thì Vatican có hệ thống linh mục giám mục vô gia đình. Cộng sản trừng phạt bằng khai trừ, Vatican có vạ tuyệt thông, dứt phép thông công. Người ta có cảm tưởng khi khởi thảo tổ chức đảng cộng sản Karl Marx đã tiện tay sao chép y chang tổ chức hệ thống quyền lực của Rome, biến đảng cộng sản và hệ thống quyền uy của Vatican giống nhau như anh em sinh đôi!? Tóm lại cộng sản tam vô thì Vatican cũng tam vô như ai. Tam Vô là Vô thần vì chỉ có chim bồ câu là đấng tạo thiên lập địa, vô gia đình vì sau khi rửa tội là phải cho bài vị tổ tiên vào thùng rác, vô tổ quốc vì thà mất nước không thà mất đấng tối cao. Chỉ khác nhau một điều là một số con chiên của Vatican xem ngoại nhân xâm lăng can thiệp nội tình các nước khác là anh em, là thầy, là ông chủ ai chống lại thì phải ăn năn như anh em ông ‘thao tháng’ Nguyễn gia Kiểng nói trong khi cộng sản, nhất là VGCSVN, thì lại ngoan cố hết chống Pháp lại chống Mỹ, chống Trung Hoa vì chính quyền các nước này thích theo đuổi chính sách bá quyền xía vào nội tình nước khác! Càng nghĩ họ càng chới với như người mắc chứng PTED khật khùng và quay lại trút căm hờn sân hận lên đầu Giao Điểm -Trần Chung Ngọc - Nguyễn Mạnh Quang như thể qúy vị này đang tiếp tay với Bắc Bộ Phủ để bán cho Tòa Thánh Nghị Quyết 36/BCT với giá chợ đen! Số đồng hương bị chứng trầm uất sân hận PTED đã không những vừa quại vừa mạ lị Giao Điểm-Trần Chung Ngọc-Nguyễn Mạnh Quang thôi mà còn hăm he đưa cả nhóm này ra tòa nữa! Mới đây, Bất Hoặc tôi thông báo cho Bà Đầu Bếp sachhiem.net cái tin một đồng hương sẵn sàng chịu dâng tiền cho thiên hạ mua pháo đốt chơi nhưng yêu cầu người chủ trương đưa ra tòa luôn một danh sách đồng lõa 13 tên trong đám anti-Christ Satan chuyên chống phá hội thánh trong đó có sachhiem.net! Bà Bếp sachhiem.net không những không ngán mà còn yêu cầu Bất Hoặc tôi vui lòng bổ túc danh sách đồng lõa 13 tên đó thêm sơ sơ gấp 10 lần số đó gần 140 tên. Chỉ đếm qua không cũng muốn mù mắt rồi chưa nói là khù khờ mở ra đọc! Bà Bếp này chịu chơi thật. Rồi Bất Hoặc tôi lại ham vui táy máy đọc bài Khổ Thân Củ Khoai Tôi - Sắp Sửa Phải Ra Tòa Vì Bị 1.5 Tỷ Người Ki-Tô Kiện của Trần Chung Ngọc trích dẫn đầy đủ chi tiết tên họ tác giả những sách, bài báo chuyên phá hoại phỉ báng chất có cả một chồng cao nghều nghệu. Nếu tòa chịu thụ lý mà lôi đám này ra thì chắc là tòa phải nhóm trong một sân vận động vĩ đại mới đủ chỗ!? Khoan kể đến Charlie Nguyễn, đến Phàn Lê Huê hoangthucan và một kiện tướng giải hoặc mới xuất hiện với những quái chiêu táo bạo là Lelytran63... Dưạ vào những con số thống kê do CaliToday đưa ra như đã dẫn thượng thì cũng ngán thật. Hở tí là dọa dứt, hở tí là dọa kiện! Nhưng chữa trị thì nhà thương điên hay thuốc chống sân hận trầm cảm PTED nào cho đủ đây?
Huỳnh Bất Hoặc
Chú thích của sachhiem.net: “Quo Vadis?” là tiếng Latin và được dùng rất nhiều nơi. Đơn giản nó có nghĩa
là "Anh đi đâu thế?" Điển tích do quyển sách có tên "Quo Vadis" được văn sĩ Henryk
Seinkiewicz viết vào năm 1896. Chuyện rằng môn đệ Chúa là Peter (Phêrô) trên đường trốn khỏi La Mã (Rome) trong triều đại vua Nero, thời kỳ Đạo Ki Tô bị bách hại, gặp Chúa. Peter liền hỏi “Quo vadis, Domine?” (Thầy đi đâu vậy?). Chúa trả lời "Nếu con rời bỏ dân của ta, ta sẽ đi Rome để bị treo thập giá lần thứ hai." Peter trở lại Rome, và sau đó bị xử hình thập giá.
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|