CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN:

NỖI BUỒN ĐỐI LẬP

Huỳnh Bất Hoặc

ngày 26 tháng 4, 2009

 

Đại để, hiện nay nhân loại đông trên 6 tỷ người và dân số Úc chỉ khoảng 21 triệu. Như vậy, kể về số đông cứ 300 người mới có 1 con...kangaroo.

Thế nhưng trong danh sách của tạp chí Forbes liệt kê 400 người giàu nhất thiên hạ, nghĩa là những kẻ có khoảng 1,3 tỷ trở lên thì Úc chiếm 14. Số đó năm năm nay bị suy thoái loại mất chỉ còn 10 người Úc được liệt vào hạng giàu nhất thế giới với số tài sản trung bình, trên giấy tờ, khoảng 2.7 tỷ trở lên.

Tình hình suy thoái toàn cầu thể hiện rõ qua số tỷ phú do tạp chí Forbres liệt kê. Năm 2007 số đó là 1125 năm 2008 chỉ còn 793. Năm 2008, trên danh nghĩa Rupert Mrurdoch là người giàu nhất mặc dù số tài sản của ông năm ngoái là 8,4 tỷ Úc kim, năm nay cổ phần của công ty News Corp. do ông làm chủ mất giá đến 71% nên chỉ còn 3.38 tỷ Úc kim.

Tóm lại, Murdoch vẫn là người giàu đứng đầu hàng tỷ phú Úc, nhưng ông lại không phải là kangaroo chính cống mà đã nhập tịch Mỹ cho dễ ăn làm!? Có tiền là được bận tâm gì chuyện tổ cuốc tổ cò cho mệt?!

Nhưng Murdoch chưa phải là biệt lệ duy nhất vì người giàu nhất ở Úc lại không phải là Murdoch mà là một bà già người Mỹ tên Blair Parry-Okeden 58 tuổi đang dưỡng già ở một tỉnh lẻ của NSW và chẳng hề phải đụng ngón tay vào vào việc kinh doanh như bao nhiêu tỷ phú khác vì nhờ hưởng gia tài là tổ hợp Cox Enterprises, do ông [ nội, ngoại?] James Cox gầy dựng bên Mỹ với một hệ thống 15 tờ báo, 17 đài truyền hình và 86 đài phát thanh tổng trị giá 4,5 tỷMK tương đương với 7 ngàn triệu Úc kim.

Ba người xuống cấp thê thảm trong năm 2008 là Frank Lowy, trùm hệ thống gian hàng tiểu thương dưới lá cờ Westfield và James Packer chuyên kiếm tiền nhờ quảng cáo báo chí, radio, tivi và mở sòng bạc. Tồi tệ hơn cả có thể là chủ hệ thống quặng mỏ Andrew Forest từng được phong là người giàu nhất Úc năm năm 2007 với 6,5 tỷ MK nay chỉ còn 1,9 tỷ MK.

Lên voi xuống chó nhất có lẽ là con cầu tự James Packer được hưởng gia tài gần sáu tỷ của bố để lại dưới nhãn hiệu cầu chứng PBL. James vừa mới cưới vợ lần thứ hai mấy năm trước. Nghe nói James cưới vợ lần đầu tốn 10 triệu. Lần này, nguyên tiền quà cáp thù tiếp tân khách, trong đó có cả Thủ Tướng Howard, là gần 30 triệu?! Dĩ nhiên địa điểm tiếp tân phải là Anh quốc. Áo gấm về làng mà...

Cơn khủng hoảng kinh tài hai năm qua đã làm cho số tỷ phú của Úc giảm gần nửa từ 14 xuống còn 10. Như vậy có phải Úc nghèo đi không?

Câu trả lời dễ dàng nhanh chóng nếu không là di dân, mà đa số là Á Phi, Trung Đông...đến đây dành việc của dân địa phương, thì cũng vì thua thiệt trong việc buôn bán với Nhật, Trung Hoa...Hình như lãnh tụ đối lập Malcolm Turnbull cũng muốn cho người ta nghĩ như vậy khi ông càm ràm phê bình chính sách cứu nguy kinh tế của chính quyền Kevin Rudd.

Thông thường trong một chế độ dân chủ, ngoài tác dụng cái thắng và ống nhún lớp đệm bảo đảm việc chuyển đổi quyền hành chính trị êm đềm tránh xáo trộn đảo lộn đột ngột, công việc bình thường của đối lập là lãnh lương để bới lông tìm vết việc làm của chính quyền hay cấp bộ tương đương.

Lãnh tụ Turnbull xem ra bế tắc chán ngán với công việc bới lông tìm vết đó trong lúc cả nước đang lên cơn sốt khủng hoảng kinh tài nên những tuyên bố trịnh trọng của ông mấy lúc sau này nghe chẳng ra đâu vào đâu cả. Hình như lãnh tụ Turnbull này thì lại có tật nói đâu quên đó?

Thật vậy, thời ông còn vô danh thì ông hô hào nước Úc phải ly khai Nữ Hoàng Anh để trở thành một Cộng Hòa. Đến khi được ông Howard nâng đỡ để giúp Howard nuốt lời hứa rút lui nhường chỗ cho Peter Costello thì Turnbull quên mất chuyện Cộng Hòa! Bây giờ thì chẳng bao giờ Turnbull thèm nhắc tới chuyện cộng hòa nữa!

Cũng chẳng có gì lạ bởi bản chất của Đảng Tự Do, kể cả liên minh là Đảng Quốc Gia của các nhà nông bụi bờ là bảo hoàng, đúng ra là bảo đảm quyền lợi cho những người bảo hoàng dư ăn dư để hay những tay tổ kinh doanh Anh đang làm giàu ở Úc.

Howard và liên đảng mới chiếm được chính quyền là công ty hàng không Ansett bị khai tử mở đường cho Jet Set do một Sir Anh làm chủ độc quyền nội địa. Optus lâu nay đang lăm le thế chỗ Telstra. Rồi điện, nước, nông phẩm, hầm mỏ, dầu khí, ngân hàng, các công ty bảo hiểm ... Xét xem gốc gác và thế lực của các đại công ty như Woolworths hay Rio Tinto, BHP Billiton ...là những ví dụ.

Chính quyền Howard giúp Đông Timor dành lại độc lập từ tay Indonesia, vẽ lại bãn đồ hải phận của Đông Timor để chiếm luôn dầu khí của xứ này giao cho các đại công ty cỡ BHP Billiton khai thác bán 20 tỷ dầu khí cho Trung Hoa mà dân Đông Timor chẳng có xu nào. Hậu quả là dân Đông Timor chết đói trên những giếng dầu khí! Công đầu của vụ cư ớp cạn này phải kể cựu Ngoại trưởng Alexandre Downer

Không phải di dân Á Phi, Trung Đông hay con cháu của những người tù biệt xứ ngày xưa được đưa đến làm nô lệ khai khẩn Úc hay New Zealand là tầng lớp liên tục chống hay đàm tiếu người Aborigines, Maori, Đông Timor, Indonesia... ì xèo!Mỗi lần phê phán việc làm chống suy thoái của chính quyền là Malcolm Turnbull chỉ nhắc đến những tiếng như lạm phát, ngân sách thâm thủng, thuế, lợi tức sút giảm... cốt tạo cho người nghe nóng ruột vì những biện pháp chống suy thoái của Rudd như giảm thuế tung tiền để khuyến khích tiêu thụ và tạo công ăn việc làm, nâng đỡ những thành phần xã hội thua thiệt, đơn côi, già yếu... trong lúc kêu gọi những ông bà lớn tự động bớt lương, các đại công ty sổ sách phải rõ ràng, không trốn thuế và lạm dụng các điều kiện miễn thuế cho hạng lương cao mà chính phủ trước đã cho hưởng để đền ơn và mua chuộc.

Một số đồng hương hình như đã quên cái thời vượt biên lạy như tế sao khi thấy dàn khoan hay hăm hở đục tàu, đập bể máy, đánh gãy bánh lái khi cập bờ... đã quên cái thời bộ ba Howard-Downer-Costello đồng ca bài thuyền nhân vứt con xuống biển và làm ngơ cho bà Pauline Hanson chửi bọn Á châu, bọn tóc đen, mắt một mí...nên khi nghe Turnbull và đàn em nhắc đến thuyền nhân đến, cảnh thuyền nhân Afganistan-Iraq-Pakistan đốt tàu để được đón nhận rồi trước sau cũng dành việc của người Úc thế là số đồng hương này vội vàng hợp ca đã đời cho sướng cái mồm, nhất là khi những thuyền nhân tội nghiệp này xét cho cùng cũng chỉ vì lo xa mà di tản này lại đến từ những vùng khác tín ngưỡng với mình!

Turnbull hình như muốn người nghe nghĩ rằng những biện pháp chống suy thoái của Rudd sẽ làm cho Úc nợ nần, những người có của nghèo đi.

Điều Turnbull không nhắc đến là số tỷ phú Úc năm nay đã giảm mất 4 người, từ 14 sụt xuống10, nghĩa là số tỷ phú có nghèo đi gần phân nửa nhưng tổng số tài sản của họ vẫn là 60 tỷ, trong khi tổng sản lượng quốc gia [GDP] của Úc theo thống kê năm 1996 là 430.5 tỷ. Nói thế khác nhóm giàu nứt đố đổ vách này đã chiếm hết gần 1/7 tổng số tài nguyên và lợi nhuận của của cả nước Úc!

Cách nay mấy năm trước khi vụ suy thoái xảy ra, tờ The Age ngày 15-03-2006 đã gián tiếp xác nhận điều đó khi báo này viết: Những cá nhân giàu có nhất của Úc đã dành phần lợi nhuận quốc gia lớn nhất kể từ khi chiến tranh Cao Ly bùng nổ, nghĩa là khoảng năm 1950-1953. [Nguyên văn: The share of national income captured by Australia's wealthiest individuals has leapt to its highest since the Korean War] và tờ The Age đã dựa vào những nghiên cứu kinh xã để giải thích sở dĩ như vậy là vì lương của các ông bà lớn tăng quá đà và những tay giàu sụ mà báo này gọi là super-rich.

Tờ The Age cùng số cho biết là số một phần trăm [1%] giàu nhất của Úc đã tóm trọn 9% lợi nhuận quốc gia trong khi hơn 20 năm trước đó [năm 1980] số 1% này chỉ chiếm 5% lợi nhuận quốc gia thôi. Tờ báo này tiếp tục giải thích sự tích tụ tài sản quốc gia vào tay một số nhỏ.

Năm 1992, số lương bổng của ông chủ của một trong 50 hãng xưởng lớn nhất Úc là bằng gấp 27 lần một công nhân thường. Đến năm 2002 thì số 27 lần đó tăng vụt lên 98 lần. Và cũng trong vòng 10 năm, 1992-2002 đó, số lương hàng năm của một tổng giám đốc đã tăng từ 715.566 Úc kim lên 3.550.000 Úc kim, nghĩa là 396 lần, trong khi lương của một công nhân thường chỉ tăng 37 %. Về thuế khóa, năm 1970, thuế lợi tức cao nhất là 69%, đến năm 1980 thì chỉ còn 60% và khi Howard lên làm Thủ Tướng thì chỉ còn 47%!

Khi ban hành mức thuế 47 % tối đa đó, Costello đã nói thẳng là mức 3% chót đỉnh người thọ thuế, nghĩa là 3% số người có lợi tức cao nhất sẽ rất có lợi! Còn 97 phần trăm còn lại? Ồ! hơi đâu! Bộ ba Howard-Downer-Costello chỉ làm việc cho 3% dân số đó mà thôi.

Kể ra thì việc ân đền nghĩa trả của bộ ba Howard-Downer-Costello ở Úc cũng còn hơn TT Bush bên Mỹ. Theo tờ The Washington Post ngày 12-05-2006, thông tấn AFP ngày 03-06-2004 và chương trình Jim Lehrer ngày 08-07-2004 cho biết trong sáu năm đầu đảng Cộng Hòa cầm quyền, mỗi năm TT Bush đều nhớ giảm thuế và trả thuế lại cho những ông bà chủ bự, ngay cả những người đã chết hay những công ty sập tiệm vì gian lận như ENRON của Kenneth Lay, người có thời đã gọi TT bush là dear George!

Trên tờ The Sydney Morning Herald ngày 24-05-2008, Mark Davis đã dựa vào kết quả điều tra dư luận cử tri của ủy ban tuyển cử Úc để thử trả lời câu hỏi tại sao Lao Động và Rudd thắng, tại sao bộ ba Howard-Downer-Costello và liên đảng thua?

Kết luận của cuộc điều tra này cho thấy điều làm cho liên đảng thất cử chính là chính sách lao động và môi sinh của Howard. Đây là hai điều chính làm cho Howard thất cử chứ không phải tiền lời tăng như bộ máy tuyên truyền tranh cử của Lao Động đã lầm tưởng! Yếu tố cá nhân lãnh tụ cũng quan trọng không kém. Năm 1966, 49 phần trăm những người không có nghề ngỗng hay thợ tay mơ bỏ phiếu cho Howard có lẽ vì trin liên đảng sẽ lưu tâm phục vụ kẻ thiếu thốn thua thiệt?! Chỉ có 35% bỏ phiếu cho Lao Động. Nhưng trong cuộc tổng tuyển cử 03-12-2007 vừa rồi thì số 35 % đó đã vụt tăng lên 51% trong khi số 40% của liên đảng trụt xuống chỉ còn 37%. Về phương diên cá nhân, năm 1966 số cử tri khoái Howard là 49% và chỉ có 41% không thích Howard. Nhưng trong cuộc tổng tuyển cử chót thì đa số đổi thái độ nên đã có 63% thích Rudd và chỉ có 20 % kỵ Rudd thôi!!

Rudd và Lao Động mà thành công trong việc cứu nguy kinh tế Úc kỳ này thì Malcolm Turnbull và liên đảng có thể còn ngồi chơi xơi nước dài dài...Không biết đến bao giờ thì Turnbull và liên đảng học được bài học về cái giá làm việc nước cho người có của?!

Biết đến bao giờ?

 

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần