 |
ngày 26 tháng 4, 2009
|
Ngày nay, mập
ốm, lên cân sụt cân... là tiếng đầu lưỡi. Các bà các cô sợ lên cân còn hơn
sợ ma. Không có lời khen nào bằng lời khen khơi khơi: Ô kìa! bữa nay sao
trông sút cân thế!? Này, chịu khó nhịn kỹ sao trông thon thế?!
Thường
thì...nói dzậy chứ không phải dzậy. Nhưng lời khen loại đó cũng tựa như bạc
giả hay tàu bay giấy...Mất gì đâu. Tội gì không xài?!
Thời buổi khó
khăn đồ ăn, xăng, vật giá leo thang, thiên hạ lại có dịp đua nhau nhịn ăn,
nhịn đi chơi, đua nhau thâu bóp quần áo chán thì lại đua nhau mua kiếng soi
xem mình có bớt được chút nào không?!
Dĩ nhiên, nhìn
vào tấm hình dưới đây thì quả tình chẳng ai ham mập. Nhưng không
phải các bà mà các ông đôi khi cũng quá xá bà xa... như cái tin về một phiên
tòa bên Đức ngày 07-02-2008 sau đây...
Lấy thịt đè người...
Như cánh vạc bay?
Bị cáo ở tù vì
tội ngồi đè chết vợ. Chuyện xảy ra ở thành phố Hildesheim miền trung nước
Đức hồi tháng Tư năm 2006, ông chồng mang tội giết vợ chỉ vì về tuổi tác
hai người nghe có vẻ xứng đôi, ông 50 bà 46, có khác chăng là bà chỉ nặng 63
kí trong khi ông nặng gấp đôi 128 kí và lại quen nghề lái xe buýt vốn là
nghề ít đứng lên đứng xuống đi đây đi đó như những hành khách của ổng. Một
hôm trong khi đấu khẩu tranh luận sao đó ông yếu thế thay vì vung tay múa
chưởng chơi thì ông lại dùng chiến thuật lấy thịt đè người đến hơn 2 phút
làm cho bà vợ gãy 18 ba sườn phải vào bệnh viện cấp cứu. Rũi cho bà vợ là
khi nhập viện đã được cho chụp quang tuyến lồng ngực nhưng bác sĩ chỉ thấy
có gãy ba xương sườn thôi nên cho xuất viện! Về nhà bà vợ đau lên đau xuống
lâu sau mới chết. Bác sĩ không bị tội lơ đễnh chết người tòa không làm gì
được vì ổng có môn bài giết người nhưng ông chồng chỉ có bằng tài xế xe
buýt...nên khó tránh búa Bao Công...
Cũng chỉ vì ốm
mập mà ra cả? Phải chi bà nổi sùng ngồi đè lên ổng thì 2 giờ cũng chẳng nhằm
nhò gì huống nữa là 2 phút!?
Nhưng tại sao
lại mập? thành phần nào trong xã hội dễ lên cân nhất? Nếu mập trông khó coi
nhưng cái gì xảy ra nếu ai cũng ốm, cũng chịu khó giữ eo cả?
Như để gián
tiếp trả lời cho hai câu hỏi đầu, trang nhà Calitoday ngày 07-04-2009 đã
chạy cái tin thế này...
Một
khảo sát mới nhất thứ hai 6/4 đã làm nhiều giới giật mình, đó
là trong lứa tuổi 4 tuổi, có 1/5 trẻ em Mỹ đã bị béo phì.
Kết quả này cho thấy có trên nửa triệu em 4 tuổi đã bị obese, đặc
biệt trong số các em da đen, gốc Hispanic, nhưng nổi bật nhất là trong số
người da đỏ, tỉ lệ các em bị bệnh này cao gấp đôi người da trắng.
Điều làm các giới âu lo là các em bị béo phì ở độ tuổi quá sớm là 4 tuổi.
Sarah
Anderson thuộc Đại học Ohio, người hướng dẫn điều tra này, cho biết: ‘Tỉ lệ
khác biệt sớm sủa của các sắc dân làm chúng tôi kinh ngạc’. Bác sĩ Glenn
Flores thuộc đại học Y Khoa Texas thì nói: ‘Chỉ vài thập niên nữa, Hoa Kỳ sẽ
là xứ của đa số là các nhóm thiểu số và sẽ bị một loạt bệnh
tim mạch, cao huyết áp, ung thư do béo phì gây ra hành hạ’...[Đào Nguyên
viết theo tin của AP]
Nhiều giới giật mình
?! Thật không?
Bởi xét cho cùng giới thuộc gia đình ba cọc ba đồng bất kể là da huyền, da
mun, da chà-là, da cà-ri...hình như đều có genes mập hơn cả...?! Cứ xem
doanh số của kỹ nghệ xe hơi, xăng dầu tiêu thụ, của McDonald’s, Hungry Jack,
Red Roosrter,Taco Bell ... và đồ ăn thừa vứt trong thùng rác thì biết thôi.
Thứ
nhất, xe hơi. Trong quốc gia giàu nhất, hùng mạnh nhất thế giới như Mỹ, giấc
mộng chót vót của đại đa số dân chúng là nhà xe. Nhà xe là bằng cấp sĩ diện
của mỗi người. Không nhà không xe là khố rách áo ôm, mạt rệp.
Nhưng
nhà xe lại cũng giống như ách cày bừa với trâu bò. Mắc ách vào thì phải cày
cũng như ký giấy vay tiền mua nhà mua xe thì phải cày trả nợ. Và nợ thì càng
năm càng lên, càng trả càng nặng thêm.
Khi
nghe mấy ông bà bán xe, bán nhà bùi tai rồi ký giấy vay nợ mua nhà mua xe
mấy ai nghĩ là mình sẽ mang gông ách kéo cày trả nợ dài dài. Tình cảnh ấy,
tiền đâu giờ đâu mà nấu nướng hay đi ăn tiệm? Đồ ăn mua về không giờ nấu
nướng để lâu thì nhắm mắt cho vào thùng rác. Cho nên không mì gói làm chuẩn
thì cũng BigMac,...Red Rooster, French Fry tạm vậy. Làm sao không thi nhau
mà lên cân, nới rộng lưng quần, nách áo?!
Trong
khi khắp thế giới hàng ngày có khoảng vạn người chết vì đói hay thiếu ăn thì
khắp nước Mỹ mỗi ngày có khoảng 95 tỷ hay ngàn triệu pound tương đương với
44 ngàn triệu kí lô đồ ăn vứt thùng rác, đổ đồng 160 kí mỗi người, nghĩa là
gấp ba trọng lượng tối hảo trung bình của mỗi người!
Dư ăn
dư để như thế thì sao không mập được? Theo trang nhà điện tử MSN ngày
06-04-2009 thì hiện nước Mỹ có khoảng 66% người lớn được xem như quá cân
trong đó 33% thuộc hạng phì nộn và 4,75% được coi như mập nguy hiểm. Trong
số 55% và 33% đó có bao nhiêu người da màu, da huyền mun, da chà-là, da
cà-ri thuộc những gia đình đang cày ngày cày đêm để nhà xe khỏi bị xiếc nợ?
Khốn
nỗi là càng cày lại càng mập như đã thấy!
Mập
không chỉ tốn tiền mua đồ ăn quần áo nhưng còn là một gánh nặng cho xã hội.
Bởi theo ước tính, tổng số chi phí về y khoa chữa trị và phòng ngừa, chi phí
về thực phẩm, chi phí ngoại lệ để chuyển dịch những người quá cân quá khổ v
í dụ trên tàu bay, xe buýt..., chi phí năng xuất lao động thất thoát vì
những chứng bệnh liên hệ đến tình trạng mập phì... có thể lên đến 487 tỷ hay
ngàn triệu mỗi năm. Nếu đem số đó chia đều thì mỗi gia đình sẻ có thêm được
4.270 MK phụ thu từ trên trời rơi xuống!
Nếu ai
cũng chịu khó ăn bớt đi 150 calories mỗi ngày. Nếu ai cũng giữ được eo thon,
cũng kiểm soát được cân lượng nhất là kềm chế được miệng lưỡi... thì các kỹ
nghệ fast food như McDonald’s, kỹ nghệ may áo quần lụng thụng cho những
người quá khổ với doanh số sơ sơ 10 tỷ mỗi năm, kỹ nghệ giảm cân chớp nhoáng
kiểu Jenny Craig với doanh số không quá 55 tỷ mỗi năm, và một số chuyên viên
y khoa về tiểu đường và tim mạch liên hệ đến chứng phì nộn nữa chắc sẽ thất
nghiệp dài dài...
Sanh
dựa thần, thần dựa cây đa. Ai cần ai đây? Chỉ tội cho những người ham nhà
ham xe và con cháu họ thôi.
Anthony Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|