CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

ĂN GIÀY

Anthony Darlic

ngày 22 tháng 3, 2009

Đôi giày lịch sử (có viết chữ dưới đế trước khi ném vào Tổng Thống Bush lúc họp báo ở Iraq vào cuối năm 2008. Bấm vào để xem hình rõ hơn.)

Tự điển VN mới nhất trên bàn làm việc của Anthony Darlic là quyển Từ Điển Tiếng Việt của Bùi Đức Tịnh [nxb VHTT-2002] Sách này tỉ mỉ dành cho vần Ă bốn trang [từ trang 8 đến trang 11] để liệt kê đến 127 chữ Ăn nhưng lại bỏ qua không ghi những tiếng lóng như ăn ba tong, ăn cùi chỏ, ăn đấm... khoan nói những từ như ăn dao, ăn đạn, ăn bom, ăn búa đẻo... mặc dù người Việt chẳng ai xa lạ gì với mấy tiếng đó.

Dĩ nhiên là sách này cũng không có chữ ăn giày! Bởi chuyện đó chỉ xảy ra sáu năm sau khi sách được xuất bản.

Theo thông tấn xã Al Jazeera ngày 20-12-2008 thì người duy nhất khởi sự chuyện ăn giày là TT Bush và người đầu tiên có hân hạnh mời TT Bush...xơi giày là Muntazer al-Zaidi, một phóng viên của đài truyền hình al-Baghdadiya ở Ai Cập tham dự cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad ngày 14/12 năm ngoái. Không thấy nói Muntazer thuộc giáo phái nào? là người của xứ kim tự tháp hay quê quán ở đâu trong xứ một ngàn lẽ một đêm? có họ hàng gì với Saddam Hussein, bin Laden hay có ăn chịu đánh cuộc gì với mấy tay tổ cờ bạc rùng rợn kiểu Russian Roulette không?

Điều chắc chắn là trong một sớm một chiều al-Zaidi đã nổi danh thế giới, không phải cá nhân hay hành động cá nhân ngoạn mục của al-Zaidi thì ít ra cũng là đôi giày! Điều quan trọng là anh phóng viên Ai Cập này khỏi lo tiền để chạy thầy kiện biện hộ cho mình bởi hơn trăm luật sư, trong đó có cả nguyên luật sư của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và Liên đoàn Luật sư Ả Rập, đã tuyên bố sẵn sàng bào chữa cho anh. Họ chỉ lo cho anh chứ không lo cho đôi giày đáng bạc triệu có thể là bảo vật trong viện bảo tàng Baghdad ngày thanh bình tự quyết trở lại với dân tộc khốn khổ này...

Thật vậy, chưa gì đã có một người tên Adnan Hamad, nguyên là huấn luyện viên túc cầu cho đội tuyển túc cầu quốc gia Iraq đề nghị trả 100.000 USD cho đôi giày này và liền sau đó Muhmad Hassan Mahafa, một thương gia Ả rập, đã cho biết sẽ chịu mua đôi giày với giá 10 triệu USD!

Nhưng đôi giày đó bây giờ ở đâu? Nghe nói đám an ninh hộ tống TT Bush đã muốn giữ đôi giày để làm kỷ niệm?! Nói đến an ninh thì bố bảo ai dám cự nự hay đòi biên lai cho chắc. Bởi không ai cấm các ông an ninh cứ làm lơ giữ đôi giày chờ lúc trời yên gió lặng đem đấu giá lấy tiền bỏ túi riêng. Ai cấm?!

Chưa kể là với cái điệu giá cả lên vùn vụt nghe mà ham như trên, biết đâu đôi giày đó lại không ở trong tủ két riêng của Thủ tướng Nuri al-Maliki hay của chính TT Bush?! Mười triệu đô-la chứ phải một xu hai xu gì! Chưa kể mấy ông vua dầu hỏa Á Rập tiền đốt không hết, ai mà chẳng muốn lấy điểm với ....Allah?! Có trời hay Allah là biết thôi. Nhưng trời và Allah lại thường chẳng hé môi. Chỉ nghe những ông bà trời con hay Allah con nhi nhô thôi!

Vụ ném giày xảy ra nhân cuộc viếng thăm chính thức cuối cùng của TT Bush với tư cách nguyên thủ. TT Bush, dù chẳng có một ý niệm gì về địa lý lịch sử của cái xứ nơi vùng Lưỡng Hà Địa này, là kẻ đã chủ động ra tay trước ở Iraq-Afghanistan để treo cổ kẻ bao che cho khủng bố là Saddam Hussein, triệt hạ hang ổ của khủng bố là Iraq và khí giới của khủng bố là vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt.

Khỏi nhắc lại thì ai cũng biết chủ trương tiên hạ thủ chống khủng bố là không có đánh cho có, có đánh cho chừa mà TT Bush là tác giả.

Ngồi chung với TT Bush hôm đó là Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki có thể coi như đứa trẻ được TT Bush cho chào đời qua chiến tranh Iraq.

Đương nhiên là trước ngày vĩnh viễn từ giã chính trường, TT Bush không phải lặn lội qua Baghdad để xoa đầu bẹo má vuốt râu bye! bye! chú em Nuri al-Maliki, hay để xem người đẹp xứ ngàn lẽ một đêm múa bụng lần chót, hay tụng God bless al-Maliki nhưng là để ca sáu câu về thành công của chiến tranh chống khủng bố ở Iraq-Afghanistan có thể là để trấn an al-Maliki và đàn em đừng có mà lấm la lấm lét nhìn xem hạm đội Mỹ neo ở đâu mà đem bầu đoàn thê tử để xin xỏ...các anh bỏ đi cho em di tản với!!! khi thấy quân Mỹ...tái phối trí theo lệnh của TT Obama!

Chính trong lúc đang à ơi dí dzầu phe ta thắng phe địch thua đó mà TT Bush đã vô tình tạo một tiền lệ trước nay chưa hề có trong lịch sự chính trị...thế giới. Ăn giày.

Nhưng TT Bush không chỉ mở kỷ lục ăn giày thôi mà ông còn phá kỷ lục đội sổ nữa.

Thật vậy, theo thông tấn xã AP loan tin thì trước vụ ăn giày đó mấy ngày, đài truyền hình C-SPAN của Mỹ đã công bố kết quả điều tra đài này thực hiện trong hai tháng 12-2008 và 01-2009 nhằm thu thập ý kiến của 65 sử gia để thẩm định thành tích của 44 tổng thống Mỹ từ lúc lập quốc đến giờ ai là người thành công nhất trong các lãnh vực đối ngoại, quản trị kinh tế và nhân quyền. Kết quả điều tra lịch sử này cho thấy mấy chuyện đáng ghi nhận.

Thứ nhất, Abraham Lincoln là kẻ đứng đầu sổ trong số 44.

Thứ hai, TT Bush là kẻ cũng đứng đầu năm mạng kể từ dưới lên là James Buchanan, Tổng thống thứ 15, Andrew Johnson, Tổng thống thứ 17, Franklin Pierce, Tổng thống thứ 14, William Henry Harrison,Tổng thống thứ 23 và Warren G. Harding,Tổng thống thứ 29. Trong lịch sử chính trường Mỹ, đây là năm vị tổng thống trời ơi đất hỡi cho ngáp phải ruồi bết bát nhất! Nhưng không phải dễ gì mà TT Bush được đứng đầu năm mạng kể từ dưới lên như thế nếu, cũng theo tin AP, TT Bush không đứng chót hay thứ 41 về bang giao quốc tế và thứ 40 về quản trị kinh tế...

Hành động của anh phóng viên truyền hình Muntazer al-Zaidi là một điều đáng bàn Mao Tôn Cương thiếu gì người khen mà có lẽ cũng không thiếu gì người chống.

Người chống chắc hẳn là sẽ tố al-Zaidi là ngông, là gà điên. Hoặc chống chế rằng dù sao thì al-Zaidi cũng đã biện minh cho chủ trương lật đổ độc tài thực hiện dân chủ nhân quyền cho Iraq!?

Trong số những người bênh TT Bush này hẳn phải có nhửng kẻ mấy năm qua đã ngậm miệng ăn tiền trước những hành động và quyết định sai lầm của TT Bush ở Iraq-Afghanistan cũng như ở Mỹ! Những kẻ này không những không liều mạng vừa ném giày vừa uất hận hét lên như al-Zaidi: Anh chó kia, xin gửi anh chiếc hôn từ biệt đấy [nguyên văn theo AFP ngày 12-03-2009 là: [It is the farewell kiss, you dog] mà đôi khi còn ném hoa hay dâng tặng hoa để nâng bi tông tông nữa.

Đời thiếu gì những kẻ mủ ni che tai, cầu an mà còn giỏi thói nịnh hót nữa?! Nhắm mắt cúi mặt hay lấy bằng cấp che mặt tà tà mà sống, ai trái, ai phải mặc ai như những tên mù lái xe...

Hành động của al-Zaidi làm người ta liên tưởng đến Tướng Lam Sơn Phan đình Niệm của QLVNCH nghe nói ngày xưa từng bợp tai trị tội hách xì xằng của cố vấn Mỹ đi khán súng trong đơn vị dưới quyền ông để rồi bị sổ đen cấm không được vào Mỹ dù là theo diện HO. Có ai biết ông Tướng từng rữa nhục cho QLVNCH này hiện đang sống chết ra sao?

Nhưng có một điều phải nhận đó là khen phục al-Zaidi Muntazer thì cứ khen nhưng phải nhận là nếu ngày xưa mà còn Saddam Hussein thì có thể al-Zaidi sau ngày dùng đôi giày đề hoan hô TT Bush al-Zaidi có lẽ khó mà sống để lãnh ba năm tù như mới đây chính quyền Iraq đã xử anh mặc dù dân chúng tụ tập ở ngoài tòa án đã phẫn hận hô lớn: đồ chó! đây là một tòa án Mỹ mà [nguyên văn: It's an American court ... sons of dogs... theo AFP ngày 13-03-2009]

Hành động mời quốc khách xơi giày chắc không khỏi làm buồn lòng những người lâu nay cứ ngơm ngớp chờ TT Bush dùng phi pháo dập Baghdad đã đời rồi quay qua dập Bắc Bộ Phủ bật đèn xanh ra lệnh cho họ trở về vinh quang. Họ đã rầu thúi ruột khi không thấy TT Bush ham nói nhưng lần này quyết làm lơ trong vụ đòi đất cho tòa đại sứ ngoại quốc của họ.

Thật tình thì TT Bush cũng có bật đèn đó, nhưng là bật đèn đỏ thôi. Trong khi TT Bush bật đèn xanh cho ban nghi lễ đón các nhân vật chóp bu của CHXHCNVN như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và bộ tư lệnh hải quân VN đang tranh chấp hải đảo với Trung hoa...

Trước tòa, vây quanh bởi một toán 25 luật sư biện hộ, chắc là không công, khi quan tòa hỏi al-Zaidi nghĩ sao về hành động ngạo ngược của mình? Thì al-Zaidi thẳng thắn trả lời: tôi vô tội, đó là phản ứng tự nhiên bất cứ người Iraq nào cũng làm như vậy thôi!

TT Bush cũng như bất cứ người Mỹ nào thì khó trách al-Zaidi rồi bởi dù có bất lịch sự bất kính nhưng đó là một cách bày tỏ quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận không ai có thể lên án là khủng bố hay sát nhân được! Bởi nếu muốn khủng bố thật trăm phần trăm thì al-Zaidi, thay vì mời TT Bush ăn giày, đã mời ông ăn ba tong, ăn cùi chỏ, hay ăn dao, ăn đạn, hay ăn lựu đạn, ăn mìn rồi...Đã liều thì đàng nào cũng liều mà...

Cho nên, để tránh cái cảnh bị mời xơi giày bất đắc dĩ có thể xảy ra bất cứ cho ai, bất cứ nơi nào thì có lẽ các chính khách nên nghĩ đến việc ra mắt hay họp báo trong các đền thờ Hồi giáo. Vì chỉ có vào những nơi thiêng liêng đó người ta mới phải cởi giày thôi!

Chịu không chịu thì thôi!?

Anthony Darlic

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận