CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

HẢI THƯỢNG Y VIỆN và QUẢ LỰU ĐẠN CUỐI CÙNG...

Hoàng Đông Tà

ngày 17 tháng 3, 2009

Chuyện Lễ Động Thổ, nôm na là lễ đặt đá khởi công xây dựng Hải Thượng Y viện [HTYV] vừa xảy ra ở Sàigòn mà báo chí đã ghi nhận đầy đủ với nhân vật chủ chốt là NVT hay Nguyễn văn Thiệu aka Văn Thiếu Nguyễn aka Tiến sĩ Barrister Văn Thiếu Nguyễn, aka Thượng Toạ Minh Tâm, aka Hòa Thượng Minh Tâm vừa là đạo diễn kiêm diễn viên chính đúng là một hoạt cảnh bi hài thần tiên không thiếu gì, cả về bối cảnh cũng như nhân vật. Thật vậy, cứ nhìn những điểm sau đây thì đủ rõ...

Bối cảnh:

1-Một khu đất tư nhân rộng hơn mẫu tây thuộc khu Nam SGN chỉ được dùng tạm để làm lễ chứ không phải là địa điểm thực xây bệnh viện

2-Tập đoàn Samco - Samsung (Úc) không môn bài, không văn phòng. Chưa kể Samsung là công ty Hàn quốc đang kẹt vì chủ tịch tổng giám đốc Lee Kun-Hee mang tội trốn thuế từ hồi tháng Tư vừa qua

3-Hiệp hội phi chính phủ của Liên Hiệp Quốc Úc, không biết tên gì

4-Tổ chức hòa bình thế giới, không tên

5-Tổ chức Phật giáo quốc tế về phát triển văn hóa giáo dục và xã hội, không tên

6-Các hiệp hội phi chính phủ tại Úc, không tên

7- Công ty DIC Corp VN khơi khơi trao 25.000 Mỹ Kim cho NTV qua một công ty chuyển tiền nhanh để cho các chuyên gia quốc tế về thẩm định khả năng của doanh nghiệp chi tiêu

Diễn viên quyền phiệt – tài phiệt chính:

1-Nguyễn Quang Ân, Phó vụ trưởng vụ kế hoạch – tài chính ký công văn đồng ý cho NVT thành lập bệnh viện 100% vốn nước ngoài

2-Robert Chong, Tổng giám đốc tập đoàn Samsung ở Úc, cố vấn về kỹ thuật

3-Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND-TPHCM vừa ra lệnh chạy tội cho NTV bằng cách điều tra những diễn viên đóng tuồng HTYV hành nghề không giấy phép để phạt vi cảnh như kiểu công an cảnh sát phạt những kẻ đái bậy hay vứt rác nơi công cộng

4-Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cấp visa cho ba chuyên gia nước ngoài là Nguyễn Thiếu Văn (Úc), Bùi Duy Tâm (Mỹ) và ông Robert Chong (Úc) vào Việt Nam trao đổi, nghiên cứu xây dựng bệnh viện quốc tế HTYV ở Hà Nội

5-Nguyễn Thị Hữu Hòa, Phó giám đốc sở kế hoạch - đầu tư TP.HCM

6-RL- Chuyên gia quốc tế về tài chính.

7- PL - Môi giới địa ốc.

8-Tôn Quang Phương, Chánh văn phòng DIC Corp VN

9-Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND Huyện Bình Chánh

10- Nguyễn Thiếu Văn, Chủ tịch ký giấy ngày 10-12-2008 từ Sydney ủy quyền cho tập đoàn quản lý bệnh viện nhân đạo Hải Thượng tiến hành công tác

11- Nguyễn Hoàng Việt, Phó chủ tịch UBND xã An Phú Tây

Diễn viên học phiệt chính:

1-Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc sở y tế

2-Bác sĩ Lê Minh Hải, Trưởng phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân, sở y tế

3-Tiến sĩ Phó Giáo sư Nguyễn Thị Hồng, viện trưởng viện nghiên cứu quy hoạch chiến lược phát triển đô thị - giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và công nghệ môi trường Tiến Thịnh

4-Tiến sĩ Phó Giáo sư Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc sở y tế TPHCM

6-Thạc sĩ Lê Thăng Long, Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ INNOTECH Hà Nội, có chi nhánh tại SGN kiêm Chủ tịch câu lạc bộ Doanh Nhân Chấn Hưng Nước Việt, vận động đắc lực cho dự án HTYV

7- Lương y Trần Văn Nghiêm, Chủ tịch hội đông y quận 5

8- Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Phó giám đốc sở kế hoạch - đầu tư TP.HCM

9-Tiến sĩ Giáo sư Bác sĩ Bùi Duy Tâm (Mỹ);

10-Bác sĩ Trương Thìn, Chủ tịch hội đông y TPHCM, giám đốc trung tâm y học cổ truyền hiện đại

11-Bác sĩ Trần Hữu Vinh, Trưởng phòng quản lý y dược học cổ truyền sở y tế

Phụ diễn quần chúng:

1-Phóng viên, ký giả các báo lớn như Tuổi Trẻ,Thanh niên, SGGP, Pháp Luật tuần báo...lăng xăng hồ hỡi quay phim, chụp hình, phỏng vấn một vị Hòa Thượng không phải trong nhà chùa, thiền viện mà là tại các quán cà phê ôm, bia ôm...

2- Nhân viên công lực xớ rớ huýt còi dẹp đường cho các thượng khách an nhiên dự lễ

3 – HT Thích Tắc An, viện chủ chùa Thiền Tôn 2 thống lĩnh các sư ông sư bà biểu diễn màn ca múa Cuốc Xẻng tại địa điểm lễ đặt đá

4 - Ni sư Thích nữ Hòa Liên đơn ca

5 - HT Trí Quảng, báo Giác Ngộ đồng ca truy phong VTN lên Hòa Thượng

6 - Các đàn em Ỷ Lan - Võ văn Ái ở Sydney quyết mũ ni che tai không nghe, không thấy không biết VTN tự HT Minh Tâm là ai

7- Hai ông bà luật sư thật trong số ngót bảy mươi trự ở Sydney sẵn sàng làm chứng barrister VTN là tiến sĩ thật

8- Hai vị có vai vế trong tập thể Cao Đài Tây Ninh từng dâng tiền cho barrister VTN xài ngon ơ.Trớ trêu là bây giờ lại có người đang vô tình tiếp tay cho tên đại bịp này chạy tội bằng các lập luận...Nếu...Thì...rồi dựa vào thời gian niên đại của bằng giấy, tước ma của hắn mà tha hồ nếu ...thì... Hậu quả là người ta đâm nghi ngờ hắn có thể oan nếu bị tố là đại dịp?! Cũng như cái đám qủy ám bảo nếu bà X còn trinh hay không còn trinh thì...hay nếu ông Y mà không chết hay nếu chết sống lại thì...v...v...và v.v... Đúng là lập luận tào lao ba trợn. VTN là tên đại bịp! đại bịp! đại bịp! VTN là barrister ma! ma! ma! Thế thôi! Không nếu không răng, không thì là mà không điều tra vi cảnh vòng vòng gì trọi...

Dĩ nhiên, ai mà chẳng teo, chẳng ngợp, chẳng khớp khi liếc qua bản các danh sĩ, danh chức, học giả, các giám đốc, phó giám đốc, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, phó tiến sĩ, phó giáo sư...liệt kê dài như sớ Táo quân của những kẻ nhiều bằng, nhiều quyền, nhiều tiền đang hân hạnh bu quanh ông barrister tiến sĩ Ali Baba được coi như giữ tay hòm chìa khoá cái két ngoại tệ có thể vứt ra một cú đầu tám mươi triệu MK và về sau mỗi năm mười hai mươi triệu cho mà tha hồ tranh nhau chấm mút!?

Đã hơn một lận lần Đông Tà tôi đã phân vân về điểm mâu thuẩn kỳ kỳ khi thấy rằng ngày xưa thiên hạ đào sâu chôn chặt tên họ bằng cấp của mình để chỉ còn những bí danh cụt ngủn như Ba ngắn, Tư dài, Năm sún, Sáu lé, Bảy rỗ ... thế mà bây giờ sao lại chịu khó liệt kê tên họ chức vụ bằng cấp kỹ thế!? để rồi cả đám cứ ù ù cạc cạc như người mù sờ voi để cho tên VTN tắc đi rì đứng! Đáng nói nhất là trong số đó không thiếu gì người có ăn học, có bằng cấp tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, thạc sĩ, giáo sư, phó giáo sư này nọ...trong khi chỉ cần suy nghĩ một chút, chỉ cần thắc mắc một chút là tên đại bịp sẽ rơi mặt nạ ngay!?

Bảo là ngu, ngất ngư vì tiền thì e cũng hơi quá đáng nhưng bảo là hám danh thì có quá đáng không? Bởi không phải ai cũng ham tiền ham danh cả mà trong số đó biết đâu chẳng có kẻ thật lòng muốn làm việc thiện, muốn tu nhân tích đức, muốn trả nợ đời?! Phải chi các vị học phiệt, quyền phiệt, các ký giả phóng viên hay các bậc chân tu chịu khó suy nghĩ tí ti...Phải chăng vì càng nhiều chức tước, bằng cấp thì đầu óc càng nặng nề vô cảm? Không lý người xưa bảo càng học càng u mê không dè lại đúng cho các vị trong lớp tuồng HTYV?!

Nhìn vào tấm gương các vị trong tấn tuồng HTYV tôi lại liên tưởng đến mấy chữ Kẻ Sĩ, Sĩ Khí, đến Lý Cầm Lý Tiến, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Nguyễn phi Khanh, Nguyễn Trải, Cao bá Quát, Nguyễn công Trứ...

Đâu đâu thì hình như bằng cấp, học vị, trí thức đang lạm phát trong khi kẻ sĩ, sĩ phu, sĩ khí lại khan hiếm?! Qúy vị trí thức này coi bộ đông như rươi không hơn thì cũng xấp xỉ đội quân bia ôm, cà phê ôm?!

Đông Tà tôi vốn có một vị thầy rất thân thương. Một hôm bực mình vĩ chuyện tước vị học vị kiểu đại đức cử nhân, thượng tọa tiến sĩ tôi đã cà khịa thưa thầy mấy con cắc ké leo cây đôi khi làm tôi động tâm nổi sân si, mong thầy rút hết tất cả những bằng cấp tước vị kiểu thượng tọa tiến sĩ hòa thượng tiến sĩ cho tôi khỏi mang tiếng phạm thượng...một khi tôi nổi chướng ra tay được không, thưa thầy?! Ông thầy tội nghiệp tôi nên ít lâu sau mấy chữ thượng tọa tiến sĩ hòa thượng tiến sĩ đều biến mất. Tôi còn nhớ lần ấy thầy đã băn khoăn hỏi tôi bỏ thượng tọa hòa thượng đi thì xưng sao đây? Thầy trò bàn nhau thay bằng tỳ kheo nhưng thầy kêu lên tỳ kheo nghe trẻ quá nên chúng tôi đồng ý sa môn . Kể từ đó mọi tước hiệu và chữ ký của thầy đều bắt đầu bằng Sa Môn trước đạo hiệu. Hình như qúy thầy Huyền Quang, Quảng Độ sau đó cũng tự xưng là Sa Môn mặc dù có người thích nâng bi hơi nặng tay gọi qúy thầy là đại lão hòa thượng! cũng như lăng xăng khoe rần trời lên là đang vận động giải Nobel Hòa Bình cho thầy!? Nhưng ai nói gì thì nói, chính qúy thầy không tự nhận hay đòi người ta phải làm thì thôi! ai cấm được dê kêu be! be! he! he!

Điều quan trọng và cần, rất cần, không phải là bằng cấp học vị, tước vị nhưng là kẻ sĩ, sĩ khí. Có bằng có chức mà thích ngậm hột thị nhũn như con chi chi thì thà tốt nghiệp bằng bình dân học vụ còn hơn. Tôi vẫn gọi những con chi chi này là con cháu Lý Cầm Lý Tiến! Những kẻ mà với Tàu thì Hẩu Lớ, với Tây thì chỉ biết Oui Monsieur, với Mỹ-Anh thì Yes Sir...

Xin cảm phiền, tôi không biết Yes Sir tương đương với tiếng tiếng Nga là gì!? Bởi sau 30-04-75, chưa kịp học vội ba tiếng Nga để đổi đời thì tôi đã được cho nhập học trường T.4 PĐL. Chính nhờ vậy mà tôi đã may mắn có cơ duyên học được từ một anh bạn cùng phòng nguyên là tiến sĩ sử học dạy sử địa đại học Hànội, đi B bị bắt rồi bị ép hồi chánh nên sau 30-04 bị trừng phạt vì tội...ngại khó ngại khổ. Mấy chục năm rồi, mỗi lần nghĩ đến anh ấy tôi lại động tâm âm thầm nguyện cầu cho anh ấy tai qua nạn khỏi...

Qua ông bạn thầy dạy sử địa này đã giúp tôi cảm nhận sâu xa thân phận hậu chiến của những kẻ sĩ như Trần đức Thảo, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Trần Dần, Phùng Quán, Quang Dũng, nói chung là các sĩ phu Bắc Hà...trong đó có cả ông bạn tôi. Thực tình, tôi đã may mắn học được từ ông giáo sư này gấp mấy lần những gì tôi đã đọc được qua những quyển như Bí Danh của Lâm Ngữ Đường, The New Class của Djilas Milovan, One Day in the Life of Ivan Denisovich của Solzhenitsyn. Hay về sau này qua Bóng Chữ của Lê Đạt, Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak và 1984 của George Orwell...

Trong những lúc trò chuyện tâm sự, điều tôi để ý là anh ấy không hề kể đến những bùa chú thiêng liêng như chuyện những chữ B [hay 7B?] vốn là tiếng lóng chỉ bìa hay thẻ kông biết là thẻ đảng hoặc thẻ nhu yếu phẩm, buồng hay hộ, bình bịch hay xe gắn máy...Những chữ B này chính là danh mục tóm gọn lý tưởng hay mục tiêu thành nhân và thành danh của đa số sĩ phu trưởng thành trong chế độ ...Cũng như anh ấy không hề nhắc đến một khu chợ được dân chúng gọi là chợ của vua quan hình như trên đường Tôn Đản, có tầm cỡ của một PX Mỹ, không thiếu một món xa xỉ gì được cập nhật thường xuyên với giá rẽ mạt chỉ dành cho các ông vua con và các quan và con cháu...Trong khi anh ấy lại say sưa kể chuyện ăn phở chui, đi thuyết trình địa phương để mong lấy thù lao bằng nải chuối, mấy chục trứng, con gà, chuyện Trần đức Thảo đói ăn thèm thịt phải ăn thịt chuột, chuyện Nguyễn Tuân viết về phở và câu than thở để đời tôi sống còn vì tôi biết sợ, chuyện ngày về của người chiến binh đi câu cá trộm ở hồ Hoàn Kiếm không phải để giải trí mà là để thêm cái ăn cho vợ con...

Danh chức, quan chức, bằng cấp đi với tài lợi cầu an hình như đã như ngọn núi khỏa lấp sĩ khí và truyền thống kẻ sĩ của đa số sĩ phu Bắc Hà đa số đã vì tinh thần mã thượng ham vui mà hy sinh đời mình cho lý tưởng yêu quê hương chứ không vì một huyễn mị ý thức hệ nào cả.

Vừa sợ vừa ham vừa muốn an thân nên đôi khi sĩ phu đã quên mình là ai, đã không còn nhớ bài Kẻ Sĩ của Nguyễn công Trứ hay bài Tài Tử Đa Cùng Phú của Cao bá Quát...quên phứt lịch sử Việt Nam từng có một Nguyễn Biểu, Đặng Dung, cha con Nguyễn phi Khanh...quên khuấy đi thế nào là nhiệm vụ và thiên chức của một sĩ phu đối với đất nước. Dù cho những người đang được ghi tên vào thanh sử hôm nay đều xa gần với kẻ sĩ. Theo Nguyễn công Trứ, kẻ sỉ không phải là người ển ển xìu xìu ngốc nghếch. Bởi ngoài khả năng chữ nghĩa hiểu biết, kẻ sĩ là một nhà chuyên viên chính trị với ‘ba bồ... kinh luân’ cộng thêm tài quân sự ‘binh giáp tàng hung trung’. Phải chăng vì vậy mà Tướng Giáp trước khi là danh tướng là một thầy giáo và nghe nói tướng Thảo sau khi treo gươm gát kiếm đã trở về nghề giáo? Trần bạch Đằng và Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Trần văn Giàu, Phạm văn Đồng, Nguyễn khoa Điềm ... tất cả đều là kẻ sĩ, từng là kẻ sĩ, không hề cày cục học chui để lấy cái danh hảo phó tiến sĩ, phó giáo sư để ngồi chờ tên VTN đến hứa cho chút ngoại tệ còm rồi è lưng làm trâu ngựa cho hắn cỡi!...

Đông Tà tôi nhớ ngày xưa bận rộn với một ông thầy lo xin cho cặp Tuệ Sĩ - Lê Mạnh Thát khỏi án tử hình. Thú thật, những lúc đó tôi cũng sân si thật, nhưng nực thì có nực nhất là khi lo ngại hai thầy ngớp ngớp nghe Võ văn Ái vừa sói vừa thích đi giày cao đế nhưng lại ưa làm ta đây với Ỷ Lan cho vào xiếc để có công tác lãnh phân Mỹ. Thế nhưng hiếm khi tôi nói nặng, hay viết nặng, về cái hành động bỏ tràng hạt, bỏ bút, bỏ dùi chuông mõ cầm khí giới của hai vị đó. Cũng vì tôi kính trọng cái sĩ khí cùng đường không quá tay nhẫn nhục rất chi là ‘binh giáp tàng hung trung’ đẩy hai thầy lên non làm Tiêu Sơn tráng sĩ ...

Hai vị ấy làm tôi nghĩ đến Bộ Áo Cà Sa Nhuộm Máu của Tô Nguyệt Đình và riêng chuyện quả lựu đạn cuối cùng thời tôi còn làm binh nhì dăng hàng ngang bóp cò ở U Minh muỗi như rươi và đĩa lội như bánh canh trong ĐĐ3.TĐ1.TrĐ31.SĐ21...

Đi lội sình anh em chúng tôi bao giờ cũng thủ một quả lựu đạn đề phòng trường hợp không muốn bị bắt rồi ê chề vì số phận tù binh hay bị thương bị bỏ lại không được di tản cấp cứu. Số tôi nghiệp nặng phải sống để trả nợ đời nên không có dịp xài trái lựu đạn cuối cùng kiểu đó. Trái lại, thỉnh thoảng đã dùng trái lựu đạn đó để trả tiền ăn nhậu những lúc về hậu cứ nghỉ giữa hai kỳ hành quân mà không có việc gì giải trí trong khi kỳ lương chưa đến! Chúng tôi đã dùng trái lựu đạn cuối cùng để ..ăn nhậu quỵt bằng cách trước khi ra tay chúng tôi đã cẩn thận tháo gỡ ngòi nổ làm cho quả lựu đạn trông như thiệt nhưng vô hại làm khí giới ăn quỵt.

Ăn nhậu no nê đến lúc di tản an toàn thì gọi ông bà chủ quán xin mượn cái ly cối. Có ly cối rồi liền rút chốt lựu đạn nghe ‘tách!’ dộng ngược vào ly cho mỏ vịt khỏi bật ra và hạ giọng sáu câu...ông/bà chủ ơi, đây là quả lựu đạn cuối cùng sinh mạng của tụi tôi, bửa nay kẹt quá không có tiền trả, ông/bà chủ vui lòng cho tụi tôi thế cuối tháng lãnh lương chúng tôi đến xin nhận lại nha!... Ông/bà chủ quán vừa tái mặt, vừa run vừa nằn nì nghe mà tức cười...Gặp mấy anh liều ai mà chẳng ngán nhất là mấy ông chủ quán chỉ mong được yên thân để làm ăn?! Anh em đứa nào còn thọ còn nhớ những vụ này không? Đông Tà tôi được anh em thương gọi là ...ông thầy lựu đạn cũng vì vậy đó. Dzui mà...Ngán mấy anh cùi thì có nhưng ai chấp họ làm gì!

Lịch sử Việt Nam không thiếu gì những triều đại huy hoàng thịnh trị dài lâu kéo dài trên trăm năm. Cũng nhờ những anh quân và giới sĩ phu không ngồi an toàn hưởng thụ.

Cứ vài chục năm họ lại làm cách mạng một lần, không phải để đem ai ra pháp trường hay tống vào trại học tập nhưng là để điều chỉnh lại tài sản ruộng đất! Nghĩa là họ làm cách mạng bằng cải cách ruộng đất để ngăn chận những tác hại và bất mãn xã hội do việc tập trung tài sản quá đáng vào tay một số nhỏ...làm cho xã hội chông chênh nghiêng ngả vì cách biệt giai cấp quá rợn ngợp.

Hòa bình thống nhất đến đã hơn ba mươi năm nhờ đó mà đồng bào thân yêu đã từ khốn đốn chết chóc phân ly đến thanh bình thống nhất, từ đói cơm rách áo đến ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp. Chỉ có cách biệt giàu nghèo, tuổi tác, ước vọng thăng tiến...là điều đáng nói. Anh quân, kẻ sĩ, sĩ phu chính là thành phần nghĩ đến và đặt vấn đề cách mạng ôn hòa để san bằng những cách biệt đó. Sĩ phu Bắc Hà là thành phần tiên phong, khỏi nói.

Họ sẽ làm gì, làm như thế nào đó là vấn đề thời gian và ý thức quyết tâm của những người hữu trách. Nhưng chắc chắn sẽ là một cuộc cách mạng ôn hòa từ từ không sắt máu. Một cuộc cách mạng giải hoặc tiến hành trên cả ba mặt glasnost hay khoáng đạt, perestroika hay tái tạo cơ chế và demokratizatsia hay dân chủ hóa như Gorbachev từng nói.

Hy vọng lần này với một thành phần trẻ năng nổ như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng...Việt Nam sẽ lại không một lần hụt bước Đổi Mới như ngày xưa khi cả nước lên cơn sốt vì bo bo, mì sợi dồn bao nhiêu người đi ...tắm biển!

Quyết định theo đó từ năm 2009, hàng năm cán bộ phải kê khai tài sản đi đôi với việc xét lại lương bổng và phụ cấp tung ra từ tháng Chín năm ngoái chứng tỏ ê-kíp Nguyễn Minh Triết - Nguyễn Tấn Dũng - Trương Tấn Sang đã thấy rõ nhu cầu mà đồng bào và tổ quốc đang nôn nao ao ước. Biến những ao ước háo hức đó thành hiện thực thì việc làm của kẻ sĩ, đưa kẻ sĩ lên đài vinh quang lịch sử hay như Nguyễn công Trứ nói là làm cho họ ...bách thế lưu phương. Trước là sĩ sau là khanh tướng. Kẻ sĩ, sĩ phu đã đi đầu một lần để làm nên cách mạng mùa thu liệu có thể đi đầu lần nữa không?

Nếu không thì nên nghĩ đến một lễ đặt viên đá khởi công xây dựng tượng đài cho Nguyễn văn Thiệu aka Văn Thiếu Nguyễn aka Tiến sĩ Barrister Văn Thiếu Nguyễn, aka Thượng Toạ Minh Tâm, aka Hòa Thượng Minh Tâm... chễm chệ ngự trên tòa đá gạch làm bằng những ông/bà tiến sĩ thạc sĩ... giấy, bác sĩ luật sư... hàm, phó giáo sư , giáo sư...tử, giám đốc phó giám đốc vụ trưởng phó vụ trưởng ... chạy hiệu!

Đã đến lúc làm chưa? Ai xung phong không?

 

Hoàng Đông Tà

Trại Đỗ Quyên tháng Ba 2009

 

► Tin liên hệ:

1. Khởi công Hải Thượng Y viện phục vụ người nghèo

2. Dự án "ma" Hải Thượng Y Viện


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận