CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

MÁU ĐỎ VÀNG ĐEN

Huỳnh Bất Hoặc

6 tháng 12, 2008

Câu hỏi đã là bệ phóng đẩy Barack Obama vào Tòa Bạch Ốc trước sau vẫn là "Tại sao đánh Iraq? Ai được hưởng lợi trong chiến tranh này?"

Trước tiên, có người cho lý do đổ quân đánh Iraq và treo cổ Saddam Hussein là vì dầu hỏa. Nghĩa là nguyên nhân sâu xa của chiến tranh Iraq, và trước đó Afghanistan, là máu đỏ vàng đen…

Luận điệu này cho rằng thiên hạ, nhất là các nước tiến bộ kỹ thuật, không có dầu ngoại quốc thì dẹp tiệm, đói! Kho dầu Trung Đông cũng ví như than củi giúp cho đầu tàu chạy mà đầu tàu của thế giới tự do là Mỹ. Thiếu kho dầu đó thì đầu tàu Mỹ đứng và cả thế giới tự do sẽ nằm ì ra như tàu lên dốc hết than củi!

Mấy chục năm trước, cũng vì lo vậy cho nên Anh-Mỹ bắt tay nhau thành lập Do Thái ngay giữa lòng khối Á Rập tựa như kê dao vào họng mấy ông Á Rập cảnh cáo họ chớ có hòng đem dầu ra mà làm khó dễ thiên hạ.

Để làm trọn vai trò rung cây nhác… râu xồm đó, Tây phương đã viện trợ và nhắm mắt cho Do Thái có một kho khí giới sơ sơ từ 1 đến 200 quả bom nguyên tử và khinh khí. Và đó là kể từ năm 2000! Theo ước tính của theo tổ chức The Federation of American Scientists ở Mỹ [Liên hội khoa học gia Mỹ] hay The International Peace Research Institute [Viện toàn cầu nghiên cứu hòa bình] ở Thụy Điển thì sơ sơ Do Thái cũng đang ôm trên dưới 200 quả bom nguyên tử và khinh khí để xài chơi khi cần đến. Cái khó bó cái khôn, tổ tiên người Do Thái nghe ông Abraham xúi dại bỏ xứ mà qua chiếm khu Hebron của giống người Palestine nên hôm nay mới khổ vì khối Hồi giáo đang muốn biến Palestine thành chính nghĩa chống Tây phương để rửa cái hận Thánh Chiến ngày xưa. Chính quyền Bush sợ khối Á Rập nghe Saddam Hussein xúi khôn xúi dại dùng dầu khí áp lực Tây phương phải hy sinh Do Thái?

Cho nên đánh Iraq là một công đôi ba việc, vừa kiểm soát được khối lượng dầu khí Trung Đông để cung ứng cho nhu cầu của chính Mỹ, vừa giữ an ninh cho Do Thái là tên lính tiền phương canh gát kho dầu khí. Dĩ nhiên là còn luận điệu chống Nga sô nữa đó là Mỹ phải giử kho dầu Trung Đông nếu không thì Nga đớp mất.

Một đồng hương có nickname là BKP trên một trang mạng GG đã làm cho người ta nghĩ rằng chống chiến tranh Iraq và cà khịa với TT Bush, không ủng hộ TT Bush là chỉ căn cứ vào hiện tượng bên ngoài mà quên sự kiện ẩn dấu bên trong.

Cũng theo đồng hương này thì sự kiện sâu xa bên trong mà đồng hương này thấy được là [nguyên văn]:

Á Rập tăng giá dầu để ép Mỹ và thế giới  thì Mỹ và thế giới ‘chơi’ lại bằng tăng giá gạo [xem ai chết trước?]. Kết quả giá dầu hỏa giảm ‘tuột giốc’ như đang xảy ra.

Á Rập/Hồi Giáo khủng bố Mỹ và thế giới [khởi đầu là vụ 911 năm 2001và tại các nước Âu Châu] thì TT Bush đem quân đánh Iraq [đánh ngay cổ họng khối Á Rập/Muslim Hồi Giáo để hóa giải.

Các nước Á Rập muốn dùng dầu hỏa để ‘chế ngự’ thế giới thì Anh và Mỹ [thủ tướng Winston Churchill và TT Mỹ lúc bấy giờ hình như là Truman, vì lúc đó Rosevelt bị bệnh chết] đã dùng tàu Exodus [của Mỹ] cho dân Do Thái ùn ùn về lập quốc ở vùng Palestine, dùng con dao Israel [Do Thái] chắn ngay yết hầu của khối Á Rập [dầu hỏa], nếu khối Á Rập phong tỏa dầu hỏa thì Do Thái sẽ đánh lớn [vì trong nội bộ vùng Trung Đông, không bị mang tiếng xâm lăng, như nếu Mỹ và Anh đánh vào Trung Đông]…Tóm lại, nhận định chính trị không nên nhận định theo hiện tượng bên ngoài…

Xin miễn cho việc kê khai tên thật và web thật hàm chứa những lời lẽ trứ danh đó. Một anh khật khùng suy luận khật khùng kiểu photocopy như vừa thấy là đủ chết cha thiên hạ rồi!!! 

Bởi cái lý luận khật khùng kiểu photocopy vừa trích dẫn chỉ khả dĩ chấp nhận nếu chứng minh được là Mỹ và đồng minh, khối Tây Âu, Nhật, Nam Hàn thật sự cần dầu Trung Đông như đầu tàu cần than củi, buồng phổi cần không khí vậy.

Dĩ nhiên lý chứng hợp lý trước tiên phải phù hợp với một sự kiện rất thực tế là giá dầu đang tuột thê thảm. Tin MSN-Yahoo!7 ngày 22/11/08  cho biết là trong khi hồi tháng 7 vừa qua giá dầu thô là 147.27MK một thùng bây giờ chỉ còn dưới 50 MK và còn xuống nữa!

Mới đầu tháng nay, OPEC tổ hợp sản xuất dầu khí phần lớn ở Trung Đông sốt ruột vì thấy giá dầu tuột quá và muốn vớt vát lại nên đã họp nhau và dọa cắt sản lượng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, nghĩa là từ 27.3 triệu thùng xuống còn 25.8 triệu thùng!

Những lần trước, lời hăm dọa ấy hẳn đã rền vang như đại bác làm cho thiên hạ rúng động ùn ùn mua trữ làm cho giá dầu lên vùn vụt. Nhưng lần này thì Mỹ và cả thế giới, nhất là hai thị trường vĩ đại Trung Hoa và Ấn Độ, đang lo khờ người vì suy thoái hàng rẻ chẳng ai mua, làm ra bán không được nên chẳng ai cần dầu hay lo thiếu dầu nữa cho nên xem lời đe dọa ấy như dê kêu thành ra thay vì tăng thì giá dầu thô lại sụt nữa!

Mặt khác, có thật Mỹ và thế giới cần dầu Trung Đông như đầu tàu cần than củi, hay buồng phổi cần không khí không? Ngày 11/11/2008, trang mạng Yahoo!7-MSN đã lên một bài có tựa đề Huyền thoại khủng hoảng dầuOil Crisis Myths do Billl Mann chuyên viên cao cấp của phòng tư vấn đầu tư Motley Fool viết và ký tên hẳn hòi. Theo Mann thì cái gọi là khủng hoảng dầu thật sự chỉ là huyền thoại có thể tóm lược thành mấy điểm như sau:

Huyền thoại 1- Thế giới đã cạn dầu khí. Dầu khí đang trở thành khan hiếm và giá lên mãi là phải. Theo luật cung cầu của thị trường tự do mà!

Huyền thoại 2-  Mỹ không ba giờ lo thiếu dầu và không lo lệ thuộc vào Trung Đông. Khối dự trữ của Trung Đông chỉ khoảng 685 tỷ [billion] thùng trong khi khối dự trữ của Mỹ là 2 tỷ tỷ [trillion hay bilion bình phương] thùng. Chưa kể khối dự trữ của Canada hay các các đại công ty như Shell, BP… đang làm chủ.

Huyền thoại 3- Mỹ mà lâm vào cảnh thiếu dầu khí thì Saudi Arabia sẽ cứu. Nói thế khác, TT Bush cho lệnh đánh Afghanistan, Iraq là để phòng vệ cho đồng minh thân cận môi hở răng lạnh là vương quốc Saudi Arabia và guồng máy tuyên truyền của Mỹ cũng làm lơ như không biết là lãnh tụ Al Qaida là Bin Laden vốn là người trong hoàng gia Saudi Arabia có thời đã sang Mỹ tính chuyện làm ăn với gia đình Bush! Ai còn nghi hoặc điều này thì ra tiệm video mư ớn DV tựa đề Fahrenheit 9/11của Michael Moore được giải Oscar năm ngoái hay tìm đọc bài Xin ông Bush hãy trả lời [Answers Please, Mr Bush] đăng trên tờ The Guardian ngày 06/10/2003.

Huyền thoại 4- Tăng giá đầu là do mấy con cá mập đầu nậu huyện đề tham lam chứ thực tế không phải vậy. Nói thế khác, tình trạng khan hiếm dầ chỉ là giả tạo và luật cung cầu của thị trường tự do sẽ tự điều chỉnh lấy.

Trong nội tình, Mỹ có 5 đại công ty độc quyền phám phá, khai thác, lọc, chuyên chở ngay cả từ cá giếng  dầu Trung Đông, Iraq… đến tay quốc gia hay cá nhân tiêu thụ. Lớn nhất trong các đại công ty đó là ExxonMobil, Conoco, Chevron, Halliburton… Thông tấn AP ngày 25/04/05 còn ước đoán là lợi tức 2006 của ExxonMobil có thể lên đến 39.5 tỹ MK. Riêng thì trong qúy 3, tháng 7-9, lợi tức của ExxonMobil tăng 40% nên tiền lời hằng tuần đại công ty này thu vào khoảng 1 tỷ!  Giới thạo tin về kinh tài của Wall Street dự đoán là lợi tức trong hai năm tới, 2008-2009, của ExxonMobil có thể lên đến 550 tỷ MK. Chủ trì của ExxonMobil chẳng ai khác hơn là gia đình Rockefeller, chủ nhân của hai cao ốc bị không tặc húc máy bay chà láng trong vụ 9/11/2001.  Để có một ý niệm về số lượng, tưởng cũng nên nhắc lại rằng triệu – million là ngàn bình phương, tỷ - billion  là triệu bình phương, và trillion [tiếng Việt chưa có trong tự điển ai muốn gọi gì thì gọi!] là tỷ bình phương.]

Cũng theo tin của AP-MSN ngày 30/10/08  thì, ngoài ExxonMobil và Conoco… là những đại công ty do người Mỹ làm chủ, những kho dầu an toàn lọt trong trong nội địa của Tây phương như Royal Deutch SHELL của Hòa Lan, BP của Anh… cũng đã hốt bộn bạc kể từ khi có chiến tranh Afghanistan Iraq và tình hình Trung Đông căng thẳng vì cuộc chiến này…

Ngoài ra, kiếm chác nhờ chiến tranh Iraq thì phải kể các công ty ngoại vi phục vụ kỹ nghệ dầu khí và quốc phòng như Halliburton và Chevron… Chóp bu của hai tổ hợp này nguyên là Phó TT Cheney và bà Ngoại trưởng Rice.

Cha làm thầy con đốt sách. Thời Bush bố già làm Tổng Thống và trong chiến tranh Iraq lấn đầu, Mỹ đã có lần đuổi đạo quân của Saddam Hussein chạy có cờ khỏi Kuwait về Baghdad nhưng rồi ông đã ra lệnh cho đoàn quân viễn chinh của Tướng tư lệnh liên quân Colin Powel dừng lại ở ngoại thành Baghdad không được tiến thêm bước nào nữa. Dick Cheney lúc đó là Bộ Trưởng Quốc Phòng. Mươi năm sau, Bush con có ‘chú’ Cheney kè kè bên hông không hiểu lương lẹo thế nào mà đớp được chức TT và đã vội vàng phong cho Tướng Powell làm Ngoại Trưởng và bắt ông này phải qua LHQ ngượng nghịu ấm ớ giải thích tại sao phải đánh Iraq và lật đổ Hussein!

John Ralston Saul tác giả quyển The Collapse of Globalism [Viking Vic., 2005] còn kể [tr.189] là thời Bush bố già còn làm TT, trong chiến tranh Iraq hồi 1 thì trong việc cho tư nhân nhận thầu các công việc quân đội, để tránh cái nạn tư nhân ham ca bất tử về giá cả có khi đắt gấp đôi giá do quân đội thi công nên Bộ Quốc Phòng đã có quy định là 50/1, nghĩa là quân đội phải tự lo liệu làm 50 việc mới có 1 việc giao cho tư nhân. Thế nhưng khi Bush con chớp được cái chức TT và có Cheney làm phó thì tỷ lệ đó là 10/1.

Trong chiến tranh Iraq hiện thời lâu nay, tổ hợp lãnh thầu nhiều nhất là Halliburton có khi đã trúng thầu hoặc được cho lãnh thầu khoảng 10 tỷ nhiều khi chẳng cần qua thủ tục đấu thầu thông thường…Thượng vàng hạ cám, Halliburton và Chevron đã thầu hết mọi chuyện liên hệ đến cuộc chiến Iraq-Afghanistan. Hai tổ hợp này thật cũng chẳng khác gì đại tổ hợp ‘anh rờ em ca- RMK bồ tèo của cố TT Johnson ở Miền Nam ngày xưa…

Ngày 16/10/2007 tờ The Sydney Morning Herald loan tin là : Senator Leahy said George Bush’s ‘pals’ had benefited from the record oil prices.[nguyên văn: TNS Leahy bảo rằng các ‘bồ tèo’ của George Bush đã hưởng lợi khi giá dầu tăng kỷ lục]. Không có lửa sao có khói?! Quốc Hội Mỹ đã một lần rục rịch lôi chuyện quan hệ giữa Phó TT Cheney với các ông bự, đầu tiên là các đại tổ hợp xăng dầu để biết xem phải chăng năm 2001, trước khi đánh Iraq Phó TT Cheney đã tham khảo ý kiền với đám này và họ tính toàn với nhau chuyện gì? Cho đến bây giờ, TT Bush và Phó TT Cheney vẫn dựa vào thủ tục hành chánh là TT và Phó TT có quyền không khai báo với Qư61c Hội mình đã gặp ai, bàn chuyện gì nhưng đến ngày Bush không còn là TT nữa và Cheney không còn là cụ phó nữa thi liệu Cheney có tể trây trây với cácngjhị sĩ dân biểu cỡ TNS Leahy hay các dân biểu Cộng Hòa như Tom DeLay, [Tex.], Roy Blunt (Mo.) không?

Tóm lại, cần dầu khí hay không và cần bao nhiêu là do Mỹ và Tây phương, làm cho giá dầu lên xuống cũng là do Mỹ và Tây phương và giá dầu đã tăng gấp bốn lần từ sau khi Mỹ tấn công Iraq lật đổ Hussein. Cứ nghe tình hình Trung Đông hay bang giao Mỹ-Iran rục rịch căng thẳng, cứ nghe một tiếng bom cảm tử nổ bên Baghdad hay Kabul là nơi hậu phương an toàn từ Wall Street, London, Singapore… giá dầu cứ tự động lên thôi bất kể có mõ dầu nào bị quân khủng bố chiếm, bất kể có giếng dầu nào bị phá hoại, có tàu dầu nào bị đánh đắm…cứ nghe nổ là giá tăng và khi hết nổ thì giá không bao giờ xuống trở lại! Thế đó mà giá dầu từ mấy năm nay lại tự động lên vùn vụt! Ai hưởng lợi?

Câu hỏi vẫn còn nguyên vẹn: chiến tranh Iraq và viễn tượng tình hình bất ổn ở Trung Đông thực sự có lợi cho ai? Có phải đánh Iraq là một quyết định căn cứ trên những tin tức tình báo sai lầm tệ hại như TT Bush vừa thú nhận ngày 02/12/2008 không?

Đó là câu hỏi giúp Obama thành công.

Huỳnh Bất Hoặc


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận