CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

OBAMA, CUỘC ĐẠI THẮNG TRỚ TRÊU

Huỳnh Bất Hoặc

17 tháng 11, 2008

Hình hàng mã Sarah Palin khổng lồ do một nghệ sĩ Anh thiết dựng.

Hình đồng Mỹ Kim 1 đồng

Ngày trước, không biết khi đặt tên cho Dinh Tổng Thống Mỹ ở Washington là White House, Tòa Bạch Ốc hay Nhà Trắng, thì người ta có nghĩ là một ngày nào đó toà nhà này sẽ đón nhận một người Da Đen và làm chủ nhân không?! Và nếu có thì giờ đây phải thế vì khai sinh cho White House như thế nào để khỏi mang tiếng là kỳ thị với chủ nhân?

 Người Mỹ người Pháp hình như chỉ có hai tiếng Black-White Blanc-Noir, trong khi người Việt [hay Huế?] và Tàu có rất nhiều tiếng để chỉ đen mà không nhắc đến tiếng đen như mắt đen thì gọi là mắt huyền…rồi tóc huyền chứ không tóc đen, chó mực chứ không chó đen, ngựa ô chứ không ngựa đen, mèo mun chứ không mèo đen và chuồng chuồng đỏ thì gọi là chuồng chuồng ớt và da như ông bà Obama và các con thì gọi là da… bánh mật…v.v…vậy nếu cho người Việt đổi tên White House, Bạch Cung thì đổi thế nào cho hợp?

 Người Mỹ đã dám chơi hết cỡ bầu một ông da đen làm Tổng Thống chắc sẽ không khó khăn chọn một tên khác cho cái nhà mà ông ấy ở mà khỏi ngại ngần? Để coi…

Nước Mỹ có mấy điều ngược đời mà ai cũng nghĩ là không thể nào xảy ra.

 Thứ nhất, kỵ hệ thống đo đếm thập phân, bách phân như thiên hạ.Ví dụ như nhiệt độ, trọng lượng, dài rộng.

 Thứ hai, tôn thờ Thánh Kinh nhưng không để cho tôn giáo và các giáo quyền có quyền hành trực tiếp đến chuyện ăn làm, chính trị xã hội.

 Thứ ba, để cho một người da đen hay đàn bà làm tổng thống.

 Thứ tư, xã hội chủ nghĩa. Người Mỹ vốn rất khoái danh, gì cũng được miễn nổi danh thì thôi. Thế nhưng cứ xem họ hờ hững với nguyên khôi văn chương Nobel 1962 của họ là John Steinbeck như thế nào thì biết! Phải chăng vì nững tác phẩm nổi tiếng của Steinbeck như Of Mice and Men, The Grapes of Wrath, East of Eden đều chú trọng quá nhiều đến giới lao động khốn cùng?

 Trong bốn điều cấm kỵ vừa kể, thì có vẻ như điều thư ba và thứ tư không chừng đang xảy ra rồi? Tại sao?

 Điều cắc cớ là Mỹ né tránh hệ thống thập phân, bách phân thế nhưng đồng Mỹ Kim thì Mỹ lại nhất quyết chạy theo thiên hạ, một ăn mười, mười ăn trăm! Ai sao ta vậy! Không có chuyện một quan là sáu trăm đồng như người Việt mình ngày trước theo lời một bản nhạc! Tại sao?

 Phải chăng vì các cha già dân tộc của Mỹ biết rằng đồng tiền liền khúc ruột, đồng tiền là linh hồn của xã hội Mỹ, là chiếu khán cho Mỹ đi khắp thế giới? Là chìa khóa giúp Mỹ mở các cửa và mua đồng minh?

 Mỹ quyết chống xã hội chủ nghĩa nhưng vô tình đồng ý với Marx. Thật vậy, Marx là người chủ trương dẹp hết mọi tài sản tư hữu nhưng Marx không hề hô hào dẹp tiền bạc, cụ thể là đồng bạc.

 Những người bô bô tự xưng là con cháu Marx sợ Marx đội mồ dậy mắng cho là không thuộc bài thì chỉ làm chuyện trây trây nửa vời là đổi tiền thôi, chứ không dám dẹp tiền, nấu chảy hết tiền xu, đốt hết tiền giấy! Thế cho nên bây giờ ông bà bự nào cũng tỷ phú cả! Buôn thúng bán mẹt cũng triệu phú! Bán vé số, cà-rem, thuốc lá lẻ cũng triệu phú!

Trong số những đồng Mỹ Kim, có đồng in hình một tam giác giữa có con mắt như biểu tượng Cao Đài. Có người kiến giải đó là biểu tượng của hội kín Tam Điểm.

 Có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng của chính xã hội Mỹ, cạnh nền của tam giác là đại chúng, đỉnh tam giác là thành phần chóp bu lãnh đạo, thu tóm hết quyền lực và tiền tài của quốc gia Mỹ.

Thành phấn chóp bu này chiếm khoảng 1% dân số mà chủ lực là các nhà băng, các chủ ngân hàng, họ là chủ lực của xã hội, là những lãnh tụ vô danh vô hình, những ông thánh sống của nước nhà, những tấm gương sáng của quốc dân đồng bào. Tất cả đều là tư nhân, chính quyền và các thế lực tôn giáo không có quyền xía vào công việc làm ăn của thành phần chủ lực này. Trái lại thì có.

Bản chất của một xã hội tư bản, theo nề nếp kinh tế thị trường do tư nhân chủ động là thế. Không hề có chuyện hợp tác xã, hay quốc doanh.

 Theo tinh thần vô sản chuyên chính của Marx thì nếu lãnh đạo tôn giáo là Hồng Y đoàn, lãnh đạo đảng là thành viên trung ương đảng, bộ chính trị thì giai tằng lãnh đạo của xã hội Mỹ là các chủ nhà băng, chủ các tổ hợp kinh tài. Họ là những tay chủ hụi, những huyện đề trời ngó lại cho họ mánh mung bằng cách hết buôn bán những ước vọng thường tình về nhà to xe hơi láng cóng được tô màu hào nhoáng bằng những mỹ từ Big, Super, Extra, Mammoth,… và khi khách hàng nạn nhạn ngất ngơ của họ sụm bà chè nhà, xe hơi bị chủ nợ thẳng tay xiết thì họ tiếp tục bán buôn những lo lắng muộn phiền của khách hàng của họ vốn chiếm đại đa số trong cái nền tam giác đang lo bạc đầu lo mụn người vì mất tiền dành dụm, tiền hưu, mất việc, mất nhà mất xe…. .

 Ai chết mặc ai. Cái số 1% triệu phú, tỷ phú trên đỉnh tam giác cứ hốt bạc đều đều! Lâu lâu lại ra lệnh cho đàn em bộ hạ la toáng lên là sắp chết đến nơi, xã hội sắp tiêu đến nơi đề chính quyền bơm tiền, giảm thuế cho! 

 Đàn em bộ hạ của họ là những chuyên viên thượng thặng có bằng cấp kinh tế, tài chính, luât, giao tề đầy mình, những tên thư lại lại tận trung thuần thành với những quyền lợi khó tưởng tượng được…Đọc qua bài của Michael Brush phổ biến trên web Yahoo!7 ngày 08/11/2008 thì có ý niệm qua loa về những bổng lộc này…

 Dựa vào một phúc trình gọi là Executive Excess 2007 Michael đã cho biết mấy điều khó tin sau đây:

 Mức lương. Năm 2007, lương MỘT NGÀY của một tổng giám đốc điều hành của những đại công ty bằng lương MỘT NĂM của một công nhân thường và số lương một năm của hạng này thì tương đương với MƯỜI PHÚT lương của một quản trị viên của 20 công ty chuyên về hedge fund [chuyên nghề buôn lúa non bằng cách bảo hiểm giá cả và lợi tức cho những tay cò con ít vốn nhưng thích trúng mánh nhanh] lớn nhất của nước Mỹ.

 Chuyện tăng lương không phải là không có. Tháng 7 năm ngoái, chính phủ ra lệnh tăng lương nhân công toàn quốc từ 5 đồng 15 xu lên 5 đồng 85 xu. Lần chót thợ thuyền công nhân được đồng loạt được tăng lương là cách nay MƯỜI NĂM! Trong khi thợ thuyền công nhân được tăng bảy mươi xu như thế thì lương của các ông chủ bự và nhân viên quản trị tăng 45% dù nạn lạm phạt cả hai hạng phải chịu đều như nhau!

 Nhân công cũng là vốn sinh lời cho chủ nhân. Bởi không có chủ nhân nào chịu bỏ tiền trả cho thợ 100 ngàn một năm nếu người thợ đó không làm ra cho ông chủ 200 ngàn một năm! Cho nên săn sóc công nhân thợ thuyền là một nhu cầu. Như người nuôi gà vịt lo ngừa cúm gà, người nuôi gia súc lo chuyện lở mồm long móng! Đọc tin nói suy thoái kinh tế, số thất nghiệp có khi lên đến nửa triệu, một triệu…cứ thử nhân số đó cho năm chục ngàn thì sẽ thấy mấy ông bà chủ mất lời bao nhiêu! La làng là phải! Nhưng suy thoái kinh tế không chỉ làm bực lòng các ông bà chủ mà thôi…

 Các ông bà tỷ phú vô danh và các chủ nhà băng suốt tám năm nay đã làm giàu nhờ biết véo tai TT Bush lôi đi xềnh xệch và tình hình Trung Đông! Những người này an thân sau những bức tường âm u kiên cố của Wall Street ăn nhậu rồi vểnh tai chờ nghe một tiếng nổ vọng từ Iraq, Afghanistan là lật đật tăng giá dầu xăng. Đại loại, trung bình mỗi tiếng nổ là 5 đồng, riết rồi dầu thô lên đến 147.27 MK mỗi thùng như hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Các tay đầu nậu này nghĩ rằng làm giá mấy thì thiên hạ cũng nghiến răng mua thôi. Không mua thì lấy gì mà chạy xe, chạy máy. Xe của tư nhân và máy của TrungHoa, Ấn Độ, dĩ nhiên.

 Nhưng tiền nợ nhà, tiền ăn còn chưa có thì tiền đâu mà đổ xăng đây?! Trung Hoa và Ấn Độ làm giàu nhờ dân đông lấy công làm lời nên giá rẽ, không có gì trên hai đồng! giờ tiền xuống giá, thiên hạ thắt lưng buộc bụng ai mà ham mua đồ rẽ nữa. Tóm lại, chẳng ai cần xăng nữa, thế là xăng dầu thẹ thẹ xuống giá.

 Tin AP ngày 07/11/08 loan tin vui cho người có xe có máy như sau: Giá dầu thô ở gốc Singapore cho thị trường Á châu, nghĩa là nhắm và các nước nghèo đang phát riển trong đó có Ấn Độ và Trung Hoa, đứng lại mức 61 đồng một thùng sau hai ngày tuột dốc. Tin hắc ám còn tiên liệu là giá đó còn có thể tụt xuống mức 50 đồng!

 Có người còn than khủng hoảng kinh tế, suy thoái gì mà kỳ cục. [Bizarre Economics: Why High Oil Prices Have Reduced Supply- Matt Badiali, S&A Oil Report – 13/03/2008] Người ta không còn tin các chính khách, không còn tin báo chí tivi nữa, họ chỉ lo giữ hầu bao, chỉ lo cái bao tử cho mình và gia đình.   

 Ngày 08/10/2008 tờ Calitoday bên Mỹ loan một tin động trời rằng ‘Người Mỹ mất tới 2 ngàn tỉ đô la tiền để dành trong 15 tháng qua’. Số tiền hai ngàn triệu triệu này, dù là trên giấy tờ, chạy đi đâu? và trước đó hai ngày tờ báo này vẽ lại một bức tranh tang thương u ám thế này… ‘sát nhân và tự sát -chết 6 người trong gia đình - vì thất nghiệp và khó khăn tài chánh’…Bài báo viết tiếp…

Trong tuần qua, một cụ già 90 tuổi đã bắn hai viên đạn vào ngực vì không có tiền trả tiền nhà và nhà bị forclosed, hôm nay tin tức càng chấn động hơn khi một người đàn ông có bằng cấp cao về tài chánh nhưng bị thất nghiệp nên đã túng thiếu và đã bắn chết vợ, 3 con, mẹ vợ rồi sau đó tự sát trong một căn nhà sang trọng trong khu có cổng,…Các giới chức cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của các nạn nhân sau khi người vợ không có mặt tại một nhà hàng xóm để làm việc. Theo cảnh sát, vụ bắn này xảy ra vào tối thứ bảy. Khẩu súng lục vừa được mua vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Người chồng là Karthik Rajaram, 45, đã để lại hai lá thư tuyệt mệnh: Một cho cảnh sát và một cho bạn bè và bà con, và một di chúc. Lá thư tuyệt mệnh này cho biết gia đình gặp khó khăn về tài chánh, và người chồng đã chịu trách nhiệm giết vợ con và mẹ vợ. Cảnh sát phát hiện bà mẹ vợ là Indra Ramasesham, 69 tuổi, chết trên giường trên tầng 1 và đứa con 19 tuổi tên là Krishna Rajaram chết trong phòng master bedroom. Bà vợ tên là Subasri, 39 tuổi, bị bắn chết trong lúc đang ngủ trong một phòng khác. Hai đứa con nhỏ 12 tuổi và 7 tuổi cũng bị bắn chết trong giường. Theo viên chức giảo nghiệm tử thi, những nạn nhân đều bị bắn rất nhiều phát. Nạn nhân có bằng cao học về tài chánh, từng làm việc cho Pricewaterhouse Coopers và Sony Pictures nhưng đã bị thất nghiệp trong vài tháng nay. Cảnh sát không xác định được khó khăn tài chánh gì, bởi vì gia đình nạn nhân không sở hữu căn nhà, căn nhà của nạn nhân trong một khu sang trọng mang tên Sorrento Pointe, ở khu đồi Santa Susana Mountains tại Porter Ranch.

Thành đạt, thăng tiến xã hội trong cái tam giác đó là nâng cao lợi nhuận tài sản, là từ nghèo đến giàu, từ khố lõi đền triệu phú, từ triệu phú lên tỷ phú…Nhưng thế lực quần chúng bình dân càng thăng tiến thì cái nền càng hẹp, cái nền càng hẹp thì chóp bu càng dễ lung lay. Vì thói thường ăn no bò cưỡi. Đã giàu thì chỉ lo giàu thêm, nghĩa là ham làm giàu, ham hưởng thụ, thích nghĩ ngơi nhiều, không thích học nghề, trau dồi tay nghề, không thích đẻ, không thích làm nghĩa vụ, nhất là đóng thuế và đi quân dịch. Hậu quả là hạ tằng xco sỡ bắt đầu bất ổn, lung lay vì những tranh đấu nghiệp đoàn, đỏi tăng lương, đòi bớt giờ lao động, tăng giờ nghỉ, tăng giờ nghĩ bệnh, nghỉ hậu sản, nghỉ hè...

Do đó mà phải ếm cái đà thăng tiến, nuôi dưỡng lực lượng lao động chân tay và dàn trải rộng cái nền! Suy thoái kinh tế là cách hay nhất để thành đạt những điều đó.

Nhưng lần này thì hình như hành động siết bù lon điều chỉnh tự động này xem ra hơi nặng tay hậu quả là như lời truyền thông Mỹ than thở: năm ngoái chỉ có 35 triệu người Mỹ thiếu ăn, mang bụng đói đến hãng xưởng, chiều về để bụng đói đi ngủ… Năm nay số đó thêm 400.000 kể cả 11 triệu trẻ em con nhà nghèo. Và cứ mỗi ngày thì có 750.000 người mất nhà ra đứng đường!

Làm sao khỏi đói, làm sao khỏi mất việc, mất bảo hiểm y tế, mất nhà mất xe? Ai chịu trách nhiệm về sự hăm dọa này? Đó là những băn khoăn hốt bạc cho Barak Obama, những nghi ngờ đưa đến cuộc cách mạng có tên là Obama. Cuộc cách mạng đó đã diễn ra thế nào?

 

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận