CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

VỀ MỘT CHUYỆN XƯA RẤT MỚI

Huỳnh Bất Hoặc

08 tháng 11, 2008

Hai mươi bảy tháng trước đây, ngày 14-08-2003, khi theo dõi vụ xétxử anh chàng Amrozi một tínđồ Hồigiáo người Indonesia bị tòa tuyên án tửhình vì tội dínhlíu đến vụ đặt bom làm cho hơn 200 người chết, Anthony Darlic tôi đã thác lời HuỳnhBấtHoặc tưởngtượng ra một cuộc chạm mặt với Amrozi bằng bài viết dưới đây...

TIẾU SÁT THỦ

Anthony Darlic nhìn tôi tươi cười rồi phán tỉnh bơ: - Này, tòaán Indonesia vừa đưa ra phánquyết đầu tiên về vụ Bali đó, cậu chuẩnbị đi Jakarta kiếm thêm tàiliệu về Amrozi nhé...

Nữa! Tôi lại phải đi một mình, chỉ vì Anthony Darlic cái bộ vó Úc khùng, trong khi tôi thì màu da, màu tóc, mặt mũi vẫn còn đầy đủ chất Mít... đặc, dễ hòa mình với dân chúng cái nước có vạn hòn đảo và là nước Hồigiáo lớn nhất thếgiới này.

Amrozi là can phạm đầu tiên bị đưa ra xử về vụ khủngbố ở Bali.

Theo dõi phiên tòa, nhiều lúc tôi không khỏi nín cười. Trông nó hềhề sao ấy, cả mấy ông Baocông Indonesia, cả mấy ông cảnhsát quâncảnh canh gát tòaán và áptải phạmnhân, và nhất là phạmnhân Amrozi. Trông họ cứ như là Xuân Phát, Văn Chung, Tùng Lâm, La Thoại Tân...

Nhìn anh chàng thợ máy trên dưới 40 bề ngoài trông như một thanhniên nhà quê này, ai có thể ngờ được đó là kẻ chủ chốt mua xe, mua chất nổ được dùng trong vụ nổ ở khu đèn đỏ Bali, khiến cho trên 200 người thiệt mạng trong đó có 88 người Úc.

KimDung thường đã đưa ra những nhânvật trời thần đất lở quáidị, nhưng Amrozi hình như còn quáidị hơn nhânvật KimDung. Bởi vì anh ta là người thật trăm phần trăm. Và vì anh ta là người thật trăm phần trăm như thế nên khángiả đài truyền hình đasố đã không tin vào mắt mình và tai mình nhìn Amrozi hoa chân múa tay reo lên như người trúng lotto độcđắc khi nghe tòa tuyênán tửhình mình!

Tôi có cảm tưởng như Amrozi vừa nghe tòa tuyên án tửhình mấy ông G. Bush , Ariel Sharon, Tony Blair hay John Howard... chứ không phải tuyên án anh. Phải, làm sao mà tin được.

Hồi nhỏ, tôi còn nhớ mấy câu thơ của ĐằngPhương mô tả phảnứng cuối cùng của các liệtsĩ YênBáy khi bị thực dân Pháp đẩy lên đoạn đầu đài:

ViệtNam muôn năm! đầu người rơi rụng,

ViệtNam muôn năm! người khác tiến lên,

Và tửthần kính cẩn đứng ghi tên...

Mấy câu thơ ấy từng làm tôi rợn tóc gáy. Mấy câu thơ đã làm cho đời tôi một đôi lần lao đao... Bây giờ lại đến tiếng cười của Amrozi.

Tôi muốn biết hắn nghĩ gì. Tôi muốn biết tại sao hắn cười như thế? Và cách duy nhất để tự trả lời những câu hỏi đó là phải sang Jakarta thôi.

Đến thủđô Indonesia, việc đầu tiên là tôi liên lạc với một người bạn có liênhệ mậtthiết với Hội LuậtGia HồiGiáo - Muslim Lawyers Association - để nhờ Hội giớithiệu với Adnan Wirawan là luậtsư biệnhộ cho Amrozi.

Nhờ Wirawan mà ngay hôm sau tôi đã được... thăm nuôi Amrozi ngay. Vì đã được bấm trước tôi là ai, nên Amrozi không có tháiđộ thừasai giảng đạo quyết làm sáng danh Allah, hay có những cử chỉ tháchthức khiêukhích cốhữu. Anh ta có vẻ ưu tư...

Huỳnh Bất Hoặc (HBH): -Chào anh, được phát cho bản án tửhình rồi, tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Cầu xin ThượngĐế… của anh phùhộ cho anh.

Amrozi: -Gì mà nghe như sáu câu vọng cổ thế! Anh làm như họ sắp đem tôi ra hành hình không bằng! Còn lâu tôi mới phải đốidiện những họng súng đen ngòm của đội hànhquyết. Phải, còn lâu! Allah toànnăng vĩđại mà, ha! ha!

HBH: -Chứ trước mặt bá quan văn võ thếgiới, tòa trịnhtrọng tuyên án tửhình anh rồi để đó ngó chơi à?

Amrozi: -Không nhìn chơi thì cũng chẳng làm gì được. Vụ đánh phá kháchsạn Marriott bằng bom là một lời cảnh cáo. Dù có muốn đi chăng nữa thì bà TT Megawati Sukarnopoutri cũng không dám giết tôi mà. Tiếng nổ long trời lở đất ở Marriott không phải là cách trả đũa việc người ta dám phát cho tôi cái án tửhình, nhưng là cách ngăn không cho người ta thi hành án tửhình đó. Tôi nghĩ, hình như đó cũng là ước mong thầm kín của bà Megawati.

HBH: -Bằng chứng đâu mà anh nói thế?

Amrozi: -Khi vụ nổ kháchsạn Marriott xảy ra, bà Megawati có đến đó cho có lệ, nhưng bà có nói một lời nào không? khoan nói là bà lên án vụ đó. Trong một quốcgia với 215 triệu dân và 84 phần trăm là Hồigiáo, bà ấy tội gì mà động vào tổ ong vò vẻ để tốcáo hay trả đũa chúng tôi. Lại nữa, dù có muốn bà cũng không giết được tôi...

HBH: -Sao vậy? Tuyên án tửhình xong thì hành hình, ai cấm?

Amrozi: -Luậtpháp cấm. Chưa thể xử tử tôi vì, trước tiên tôi có quyền nạp đơn khángán trong vòng ba tháng. Chống án ít nữa cũng vì hai lýdo: Án quá nặng và áp dụng không đúng luật. Bộ luật người ta áp dụng để xử tôi được thông qua sau khi xảy ra vụ Bali, nghĩa là sau khi tôi "phạm tội" và lại không có điều nào cho phép hồitố. Thứ nữa, người ta không thể giết tôi ngay vì trong vụ này ít ra cũng hơn ba chục người liên lụy cùng ra tòa với tôi. Họ buộc phải giữ tôi lại để làm nhân chứng, ngay cả nhân chứng buộc tội. Thứ ba, ngay cả khi kháng án thấtbại thì tôi cũng còn quyền xin ânxá hay đạixá. Cho nên, tôi có muốn chết cũng chưa chắc đã được, kể chi đến chuyện họ muốn tôi chết. Chính quyền Megawati đang bị thần khẩu buộc xác phàm đó...

HBH: -Anh nói rõ thêm chút nữa được không?

Amrozi: -Thời Suharto độctài sắt máu, lãnhtụ hay đoànthể Hồigiáo nào xem ra bấttrị đều bị Suharto dứt hết, không ở tù cũng đi... mò tôm. Có ai dám hóhé gì đâu. Lãnhtụ Abu Bakar Bashir của Jemaah Islamiah hay JI, phải trốn sang Malaysia, Suharto rớt rồi mới hồihương. Bà Megawati nhândanh tựdo dânchủ để hất Suharto, không lý bây giờ cũng trắngtrợn như Suharto thì coi sao được phải không?

HBH: -Cho nên anh cứ dzơndzơn cười toe toét như thằng con nít đi xem đá gà hay xem hát? Việc anh làm đã khiến cho trên 200 người bỏ mạng, anh không thấy hốihận sao?

Amrozi: -Tôi rất buồn cho những người bị thương vong, nhưng họ đáng chết. Họ đã đồnglõa pháhoại nền đạođức của Indonesia, họ lại vôtình dính vào những quyềnlợi của ngoạiquốc mà chúng tôi quyết đánh phá.

HBH: -Nếu muốn đánh phá ngoạiquốc thì sao mấy anh không đánh thẳng vào những ngoạiquốc đó mà lại đi giết những người dân vô tội, hay đúng ra chỉ có tội... ham chơi?

Amrozi: -Đánh thẳng được thì chúng tôi cũng làm. Như vụ hai tòa nhà chọc trời NewYork. Vụ hai tòa nhà chọc trời, chúng tôi không chỉ đánh vào kinhtế của Mỹ thôi. Chúng tôi làm cho Mỹ mất ăn mất ngủ vì thấy không còn anninh tuyệtđối bấtkhả xâmphạm nữa. Tinhthần dân Mỹ lung lay phải dựa vào rượu, thuốc lá, thuốc an thần... và nhất là phải siết bù-lon tựdo dânchủ! Thế là chúng tôi thànhcông rồi. Nhưng chuyện đó càng ngày càng khó, nên đành phải đánh lòng dzòng ở những nơi không phải là chínhquốc. Chúng tôi sẽ đánh vào những cơ sở ăn làm của Mỹ, của Anh, của Úc... ở ngoạiquốc. Dù có ba đầu sáu tay mười hai con mắt thì họ cũng không ngăn được mà, phải không?

HBH: -Nhưng sức anh được mấy mà quậy khắp nơi mãi như thế? Đồng bạn của anh đã bị bắt cả trăm người ở Thái Lan, Malaysia, Singapore, Cambodia. Ở Indonesia này thì từ sau vụ Bali, hình như các anh cũng có 70 người bị tóm... Còn người đâu nữa mà làm hoài được?

Amrozi: -Còn chứ. Họ bắt bao nhiêu đó rồi như anh nói, nhưng có ngăn chận được vụ Marriott đâu! Những lãnhtụ nòngcốt của chúng tôi như Hambali, lãnh tụ cánh vũ trang của JI, như Dulmatin, như Azahari bị truynả như là thànhphần chủđộng trong vụ Bali thì vẫn ở ngoài vòng cươngtỏa, ai làm gì được họ. Hồi tháng trước, Phathur Rohman al-Ghozi, chuyênviên về chất nổ bị bắt giam trong ngục ở Philippines rồi mà vẫn thoát được... Anh tưởng anninh của họ giỏi lắm sao? Cho đến bây giờ họ vẫn mù mù mờ mờ không biết ai đã cảmtử lái chiếc Toyota chở chất nổ xông bào kháchsạn Marriott, phải không?

HBH: -Nói chuyện chất nổ, anh là người bị kết tội đã đi tậu chất nổ trong vụ Bali... Anh là thợ máy xe hơi, anh biết gì về chất nổ?

Amrozi: -Thì người Mỹ dạy chúng tôi chứ ai vào đó nữa!

HBH: -Hoa Kỳ huấnluyện cho anh!? Anh có nói lịu không?

Amrozi: -Đúng! Đúng! Anh không nhớ hồi bọn vôthần Nga còn tunghoành ở Afghanistan? Để phá đám Nga, Mỹ đã bỏ tiền ra thuê Pakistan tổchức huấnluyện những đoàn chínguyện quân quốctế rồi cho xâmnhập vào Afghanistan đánh dukích chống Nga. Các thanhniên Hồigiáo khắp nơi trên thếgiới đã đáp lại lời yêucầu thánhchiến này. Tổchức al-Qaida, Taliban đều từ đó mà ra. Indonesia thời đó dưới quyền Suharto Mỹ bảo sao nghe vậy nên đã nhắm mắt để cho thanhniên chúng tôi sang Pakistan đáp lời kêu gọi thánhchiến của... CIA.

HBH: -Có bao nhiêu người từ Indonesia sang Pakistan... du học kiểu này?

Amrozi: -Khoảng 300. Khi Taliban chiếm được chínhquyền ở Kabul thì đạo chínguyện quân quốctế chúng tôi âmthầm giảingũ ai về nhà nấy maiphục để chờ lệnh. Chúng tôi đã được giaoliên móc nối lại từ khi Mỹ tấncông Afghanistan... Lần này thì chúng tôi không phải chiếnđấu chống Nga vôthần vô đạo mà là chống Mỹ, chống Tâyphương để bảovệ thế giới Hồigiáo, bảovệ Indonesia, để tranhđấu cho Palestine, cho Iraq.

HBH: -Như vậy, anh cho là hànhđộng của anh là đạidiện cho 181 triệu tínđồ Hồigiáo Indonesia?

Amrozi: -Mấy trăm triệu, mấy tỉ tôi không cần biết! Tôi chỉ biết tôi phải hànhđộng vì tôi là tínđồ Hồigiáo.

HBH: -Để được lên thiênđàng với Allah và được 15 trinhnữ nâng khăn sửa túi? Một bà đã đủ toé khói rồi, mười mấy bà thì sức đâu mà... trả bài? Trên thiênđàng có Viagra hay TamTinh HảiCẩu Bổ Thận hoàn không?

Anrozi nhẫn nhịn: -Đó là anh nói chứ không phải tôi. Lên thiênđàng hay không, có trinhnữ hầuhạ hay không là do quyếtđịnh của ThượngĐế. Tôi không hànhđộng vì để lãnh thưởng. Tôi đã làm việc đó với tư cách một tínđồ Hồigiáo.

HBH: -Thế nào là tư cách một tínđồ Hồigiáo?

Amrozi: -Là người theo đạo Hồi, đang bị Tâyphương khaithác, lợidụng, bóclột, chèn ép, khinh khi. Như ở Afghanistan, ở Iraq, ở Pakistan, ở Palestine. Và ngay cả ở Indonesia này nữa. Thếgiới Hồigiáo TrungĐông là cái vú sữa nănglượng của thếgiới. Muốn uống sữa thì phải cho bò ăn cỏ, đàng này... Tây phương lấy dầu hỏa và khí đốt của chúng tôi và cho chúng tôi ăn cát! Anh không thấy thế là quá đáng sao?

HBH: -Saudi Arabia và các tiểu quốc khác trong vùng Vịnh BaTư là những nước giàu nhất thếgiới, họ có nghèo đói te tua đâu?

Amrozi: -Những nước đó chỉ là những hòn đảo giữa đại dương Ả Rập. Triều đình Saudi Arabia được tiếng là ôm chân Mỹ nhưng Saudi Arabia lại cũng là nước đã nuôi dưỡng Osama bin Laden và hầu hết những kẻ đã đánh sập hai tòa nhà chọc trời ở NewYork. Mỹ đánh đâu thắng đó, nhưng thắng đâu thì chỗ đó trước sau cũng quay lại chống Mỹ.

HBH: -Ừa, điều anh nói thì cũng không phải là hoàn toàn sai. Nhưng tại sao vậy?

Amrozi: -Tại sao? Muốn biết thì anh cứ hỏi một số tướngtá, quanchức hay các ông HO đồnghương của anh thì biết! Hì! Hì!

Amrozi lại cười.

Tôi là thằng ham cười, chuyện gì cười cũng được. Ấy vậy mà nghe thằng cha này cười, sao tôi thấy ớn da gà, không thể nào phụ họa.

Nó thắng tôi rồi! Nó thắng tôi vì nó đã thắng nó. Một chiến thắng rẽ mạt với chính nó, nhưng có khi lại cũng quá đắc đỏ đối với những kẻ khác.

*

* *

HuỳnhBấtHoặc tôi viết bài đó với lòng thầm hyvọng hậnthù cuồngtín sẽ được hóagiải nhờ những cơduyên nào đó. Máu gọi máu thì đến lóng nào mới xong?! Lòng hyvọng ấy đã tuột xuống cái rụp như hànthử biểu rơi vào chậu nước đá khi tôi đọc tin trên Web Yahoo!7 ngày 03/11/2008 về kếtquả câu hỏi: Do you support death penalty? [Qúy vị có ủnghộ án tửhình không?] Câu trả lời là KHÔNG 354 người và CÓ 7628 người. Xem ra số người có máu Dracula đông gấp 20 lần người sợ máu?!

Dĩnhiên câu hỏi điềutra dưluận này được nêu ra khi cha con giới truyềnthông Úc rộnràng bàntán như người ta kháo nhau con ngựa nào về nhất trong cuộc đua Melbourne Cup trong khi chính quyền Indonesia đang đầu tắt mặt tối chuẩnbị hànhhình Amrozi Nurhasyim, 47 tuổi với hai đồng lõa Imam Samudera, 38 và Ali Gufron hay Mukhlas, 48 là anh ruột của Amrozi.

Indonesia, cái xứ ngàn hòn đảo này đang nóng hôi hổi như tô huỳnhthánh trước giờ hànhquyết ba người mà truyền thông Úc nhất trí đặt cho cái tên là Bali Bombers.

Nhưng liệu dứt gọn cả tổ tamtam Iman-Mukhlas-Amrozy này rồi thì có giải quyết cái nạn bom biết đi của những tínđồ Hồigiáo đang không tin rằng một sự nhịn chín sự lành không?

Những con số quá chênh lệch trong kếtquả điềutra dưluận về việc chống hay hoan hô án tửhình làm BấtHoặc tôi nhớ đến một điện thư vừa được đọc trên các trang nhà đồng hương bên Mỹ có tên là gopgionews@yahoo.com phóng lên mạng TalkSoup@yahoogroups.com lúc 5:32 chiều ngày 5/11/2008 từ khi có kếtquà bầu cử bên Mỹ cho thấy ông OBAMA đắc cử.

Điện thư đó có câu: Nước Mỹ đã đầu hàng quân KhủngBố. Bởi vì nước Mỹ không thể diệt hết nạn khủng bố tận gốc, nếu không dám chạm trán với Nga-Tàu, là những quốcgia đang hậuthuẫn và tàitrợ cho bọn khủngbố.... hyvọng Tổngthống người Hồigiáo Obama sẽ được bọn khủngbố để yên cho nước Mỹ !?

Lại một con gà say hăng bù-xít đang muốn đánh đến đồng MK và người Mỹ cuối cùng! Dễ nễ thật! Người viết điệnthư này chắc là đang anhdũng đầu quân ăn thua đủ với đàn em râu xồm của bin Laden bên Iraq, Afghanistan?! Đáng phục thật. Bằng không ngồi nhà êm đít, karaoke gì mà chẳng được, hí??? God Bless you, mate!

Càng hỏi càng đau đầu...Nói chuyện Obama-McCain vui hơn!

Ừa, tại sao không?

Tin giờ chót - Ba tử tội Ali Gufron, Imam Samudera and Amrozy đã thọ hình lúc 12 giờ 45 sáng địa phương tức 4 gìờ 15 giờ Úc. Trong khi bị điệu ra pháp trường cũng như trước khi lãnh đạn cả ba đã lư6n miệng hô vang Allahu Akbar [Thiên Chúa vĩ đại]. What next???

Huỳnh Bất Hoặc

- Anh em Mukhlas (trái) và Amrozi tươi cười sau thời kinh chung kết tuần thánh Ramadan của tín đồ Hồi giáo trong nhà tù Nusakambangan.

 

Ali Gufron, Imam Samudera and Amrozy đang từ phòng giam của nhà tù Batu ra gặp thân nhân lần cuối trước khi bị hành hình.

 

Đây là giảo hình của pháp trường, nơi mà ba Bali Bombers sẽ bị cột cứng để lãnh đạn của đội hành quyết

[Ảnh của Cindy Wockner đặc phái viên Daily telegraph ở Cilacap, trung bộ Java.]



Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận