Thương xá Von Maur chiếm trọng tầng ba của khu
thị tứ Westroads. Đây là một thương xá sầm uất cung phụng cho giới
trung lưu trong thị trấn Omaha bang Nebraska của Mỹ.
Thương xá Von Maur choáng cả tầng ba của khu
thị tứ Westroads với hơn 135 cửa hàng và hàng ăn phục vụ cho hơn 4
chục ngàn khách hàng hàng ngày. Bình thường Von Maur đã tấp nập,
hôm nay lại đông hơn vì đang độ nghỉ hè.
Von Maur là hoạt trường của thảm kịch hình như
chỉ đặc thù cho nước Mỹ và tội nghiệp cho những người dân Mỹ vốn đầu
tắt mặt tối cho có tiền để rồi loay hoay xài chết bỏ đến nỗi trở
thành con tin của ngân hàng mà số tù là những chương mục và số
credit card.
Theo sự phân giải video an ninh gắn trong cửa
hàng thì thảm kịch khởi sự vào khoảng xế trưa ngày thứ Tư
05/12/2007, lúc 2giờ kém 10, khi một người thanh niên đầu húi cua
ngắn, mặc quần trận, áo rằn ri rộng ấn tay mặt kẹp cứng vào hông để
ghìm khẩu súng dưới nách trong áo đi vào cửa chính thương xá.
Người thanh niên đó lấy thang cuốn lên tầng ba
đầy người mua bán ăn uống lao xao. Nhưng rồi không hiểu nghĩ sao hắn
lại quay đi xuống ra ngoài để rồi gần sáu phút sau lại trở lại theo
cùng một hành trình như cũ...
Lên đến tầng ba, lần này thì hắn không quày quả
bỏ đi nữa mà bất thần lôi khẩu AK-47 ra bóp cò lia lịa một hồi trên
mươi lần và cuối cùng quay súng lại chắc là kê nòng súng dưới cằm và
bóp cò.
Đạn nổ! xong đời, hắn từ từ gục xuống trong khi
quanh hắn, thiên hạ kẻ chết, người bị thương, người thoảt chết la ơi
ới...
Năm người bị thương, 8 người chết gồm 6 nhân
viên làm trong thương xá mới ngày nào là bạn đồng nghiệp của hắn, và
2 khách hàng.
Hawkins mới xấp xỉ 20 nhưng thành tích quậy thì
thật là dễ nể. Hắn đã bị bộ xã hội dựt khỏi tay cha mẹ đẻ đem về kềm
chân trong trại tế bần 4 năm. Hắn từng ra tòa mấy lần vì tội phá
làng phá xóm, một lần hình như là vì tội khơi khơi bắn vào xe thiên
hạ trong một vụ tranh cải vì buôn bán ma túy. Chưa kể vài tội lẻ tẻ
đang chờ ngày tòa xét xử. Tóm lại, Hawkins là một kẻ trẻ người non
dạ nhẵn mặt trong địa phương. Hàng xóm láng giềng ai cũng ái ngại
nhưng ai cũng lịch sự tránh như hủi mặc hắn muốn làm gì thì làm miễn
đừng đụng đến họ thì thôi.
Hawkins sống mình ên, không cha không mẹ không
nhà không cửa, được bà y tá Debora Maruca-Kovac cho ở nhờ vì con
trai bà ở trong băng của hắn.
Hawkins kiếm được việc làm cho Von Maur nhưng
vừa bị đuổi phải chạy qua làm với tiệm McDonald’s gần đó và rồi lại
nghe đâu chỉ vì bị nghi là đã thuổng 17 đồng của tiệm này nên bị
đuổi. Tiệm McDonald’s này có ăn nhậu gì đến Von Maur không là chuyện
khác...
Dậu đổ bìm leo, Hawkins mất việc và bị cô bồ
cho nghỉ chơi luôn... Cho nên có lẽ vì vậy mà bao nhiêu hận đời đen
bạc hắn gửi vào cây AK-47 mà vì hắn đã quá tuổi vị thành niên nên
khi cần thì tậu còn dễ hơn mua rượu bia hay thuốc lá phải trình khai
sinh hay giấy tờ tùy thân nếu bị nghi là vị thành niên.
Bà Debora kể rằng đêm trước ngày thứ Tư sắt máu
kinh hoàng, Hawkins đã đem khẩu súng khoe bà và bóng gió những lời
cám ơn giã biệt.
Hắn nói với bả rằng hắn thương mến bà và xin bà
tha thứ cho hắn vì hắn đã làm khổ bà.
Hawkins đã cẩn thận để lại đến hai lá thư tuyệt
mạng, ân cần cám ơn gia đình đã cưu mang hắn cũng như đã cẩn thận
ghi rõ hắn muốn lưu lại kỷ vật cho ai. Hắn xin mọi người tha thứ cho
hắn. Hắn bảo hắn không còn muốn là của nợ của mọi người. Hắn bảo hắn
thương cha thương mẹ lắm, thương tất cả bạn bè lắm nhưng hắn không
còn muốn là gánh nặng cho tất cả.
Hắn bảo hắn vừa pha với canh bạc đời. Có chơi
xì phé hay black jack thì biết pha là gì. Pha là xem như nghỉ chơi
không bốc bài nữa, không mệt trí hồi hộp đợi bài nữa. Hắn bảo hắn
hết chịu đựng cuộc đời vô nghĩa rồi. Hắn không muốn tiếp tục thất
vọng nữa. Trước khi từ giã cõi đời một cách ồn ào, hắn thầm gọi mẹ
ơi con thương me, bố ơi con thương bố. Xin bố mẹ hãy đừng quên những
ngày gia đình hạnh phúc. Xin bố mẹ đừng buồn nữa và hãy nhớ là giờ
đây thằng con của bố mẹ đang nổi danh như cồn rồi...
Bà Debora kể là tối qua thấy lời lẽ cử chỉ của
hắn bà nghi là hắn có ý định tự tử nhưng bà nghĩ là hắn chỉ tố chơi
thôi vì bà trông khẩu súng cà cộ quá có bắn chưa chắc đạn đã nổ!?cho
nên ngày hôm sau khi đang làm việc trong bệnh viện, nghe tin lộn xộn
đẩm máu ngoài phố thì bà đoán ngay chóc là Hawkins rồi!
Phải, chính Hawkins đang giã từ cuộc đời bằng
khẩu Ak-47 mà bà cho là vô hại đã gây ra vụ thảm sát vô cớ thứ hai
trong nơi thị tứ kể từ đầu năm nay.
Lần thứ nhất, hồi tháng 02/2007 trong khu mua
sắm quanh quảng trường Trolley ở Salt Lake City, làm cho 5 người
chết, 4 người bị thương. Hung thủ hình như là một di dân 18 tuổi tên
Sulejman Talovic 18 tuổi đã bị cảnh sát nhanh tay độp chết, cho gọn
khỏi mất công bắt giam, xét xử...
Robert A. Hawkins, kẻ gây ra sắt máu ở thương
xá Von Maur, Nebraska chỉ hơn Sulejman Talovic, người hùng Salt LaKe
City một tuổi. Hawkins năm nay 19 tuổi, tính theo tuổi ta là 20. Còn
trẻ chán!
Thấy địa danh Ohama, Nebraska nghe quen quen,
Anthony tôi cố moi trong trí nên nhớ có ông bạn quen từ hồi ở trại
tỵ nạn đang định cư ở thị trấn đó.
Lại nữa, mới đọc bản tin của NBC ngày
05/12/2007 do phóng viên John Yang của hãng này tường trình tử Ohama
bảo là TT Bush đang đến đó để vận động gây qũy tái ứng cử cho gà nhà
là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Mike Johanns.
Anthony tôi gọi điện thoại cho người bạn thì
anh ấy xác nhận là có đi dự buổi nói chuyện của TT Bush. Vì đã đọc
bản tin của NBC nên Antony tôi không hỏi cũng thừa biết TT Bush nói
gì rồi...
Mỹ đang cố gắng vận động dư luận thế giới để
trừng phạt Iran đợt ba về cái tội Iran không giúp Mỹ rút chân khỏi
vụng cát chuồi Iraq. Nhưng có thực Mỹ muốn rút khỏi Iraq và Trung
Đông không?
Xăng dầu với Mỹ thì cũng như không khí với
buồng phổi, máu với con tim. Và viễn ảnh xăng dầu với Mỹ thì lại có
vẻ khẩn trương hơn. Theo tài liệu Quốc Sách Năng Lượng hoàn thành
tháng 05/2001 thì sản lượng dầu khí trong vòng 20 năm từ 2000 đến
2020 của Mỹ sẽ giảm đi 18 %, nghĩa là từ 8.5 triệu thùng xuống còn
7 triệu thùng, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng 68% từ 19.5 đến
25.5 triệu thùng mỗi ngày, tương đương với số xăng dầu tiêu thụ của
cả Ấn Độ và Trung Hoa gộp lại.
Nhìn theo viễn tượng đó thì Mỹ chiếu cố Trung
Đông, được gọi chung là các quốc gia Vùng Vịnh vì dầu khí là chuyện
thường. Bởi lẽ 65% trử lượng dầu thế giới, khoảng 600 tỷ thùng dầu
thô, nằm dưới mặt đất và lòng biển của các quốc gia này trong khi mà
để đủ cung ứng mức tiêu thụ xăng dầu nội địa, Mỹ đã phải nhập cảng
20%. Chưa kể những đồng minh của Mỹ như Tây Âu 43% và Nhật 68%!
Tóm lại, bằng mọi giá Mỹ phải có mặt ở vùng
Vịnh, phải bảo đảm giao thông an toàn trên vùng eo biển Hormuz chạy
dọc Iran, là nơi mà hàng ngày có 14 triệu thùng dầu thô được các tàu
chở dầu vận chuyển qua.
Điều ao ước duy nhất của Mỹ là Iran hấp nhận
điều đó cho Mỹ.
Nhưng đã qua rồi thời hoàng kim của Mỹ ở Iran,
khi mà vua Iran được Mỹ bồng lên ngai vàng năm 1953. Dầu khí Iran
thuộc quyền quản trị của công ty Mỹ và dân Iran chỉ được bố thí cho
nửa MK một thùng. Thời mà Iran nằm trong tay sinh sát của các cố vấn
Mỹ và thủ đô Teheran là trụ sở của CIA ở Trung Đông.
Thời kỳ hoàng kim đó đã chấm dứt khi vua Iran
thoái vị và bỏ trốn qua Mỹ ngày 16/01/1979.
Cho nên Iran hôm nay lại không phải là Pakistan
hay Afghanistan hôm nay và TT Ahmadinejad của Iran hôm nay lại
không phải là TT Musharaff của Pakistan hay TT Karzai của
Afghanistan Mỹ nói gì được nấy.
Do đó mà Mỹ nghiến ngầm Iran đến gãy răng. TT
Bush từng gọi Iran là một trong ba tên qủy sứ ở Trung Đông và lên
tiếng cảnh báo thiên hạ là Iran đã làm bom nguyên tử và TT Iran có
thể nổi điên đem cả kho nguyên tử xài chơi như Saddam Hussein có
thời tính đem vũ khí giết người hàng loạt xài loạn cào cào lên vậy!
Nghĩa là bằng mọi giá phải ngăn chận, phải trừng trị cuồng vọng điên
khùng của Iran.
Nhưng bứt dây động rừng, ném chuột sợ bể lọ cổ
cho nên TT Bush đành phải đứng xa xa mà hò hét hay thỉnh thoảng vừa
chạy vừa la chó dại! chó dại! như thằng bé rắn mắt trong sách Quốc
Văn Giáo Khoa Thư. Lần này thì TT Bush không chơi trò ấy nữa...
Hôm thứ Ba, trước ngày xuống vận động tranh cử
ở Omaha, TT Bush đã bất thần họp báo cho biết là Bà Ngoại Rice vừa
phúc trình cho ông biết là Iran không làm bom nguyên tử nữa!
Đó là kết luận cuối cùng của hội đồng an ninh
quốc gia và sau lưng hội đồng này là NIE [viết tắt của National
Intelligence Estimate]. Theo tin tức của tổ hợp tình báo thượng thừa
này thì Iran đã giả từ tham vọng làm bom nguyên tử từ năm 2003,
nghĩa là từ năm năm nay!
Anthony tôi nhắc lại nguồn tin của NBC ngày
05/12/07 và hỏi người bạn là TT Bush có ghé thương xá Westroads
không? Thì người này cho biết là TT Bush chỉ tạt ngang nhà chứa máy
bay của phi truờng Eppley nơi bao nhiêu âm binh phe ta được tập
trung để hoan hô vỗ tay theo lệnh cho ký giả chụp hình quay phim
thâu băng xong thì ông lên máy bay phè cán nhạn! Tóm lại, TT Bush
rời Ohama thì anh khùng Hawkins mới ra tay ở tầng ba thương xá
Westroads.
Anthony tôi buột miêng hỏi người bạn: Thế thằng
nhỏ tội nghiệp đó có đi nghe TT Bush hăm he Iran đến không?
Bạn tôi trả lời: Chắc là không rồi... Cỡ hắn
làm sao lọt vằo được những chỗ đó! Mà sao ông hỏi vậy?
Anthony tôi trả lời lửng lơ: Ừa...tui mà nghe
TT Bush thì tui cũng dám nổi khùng la lên: Con lạy ông!!! rồi biết
đâu lại nổi khùng như thằng nhỏ Hawkins tội nghiệp đó lắm...!
Mà có điên sao không nổi ... khùng được?! Theo
Fred Kaplan của Washingtonpost ngày 0512/2007 được cập nhật lúc 8.33
tối cùng ngày, NIE là một tổ hợp tình báo thượng thừa của Mỹ gồm 16
cơ quan họp lại. Theo Mike McConnell, giám đốc tình báo quốc gia kể
lại là hồi tháng Tám vừa qua, chính ông đã cho TT Bush biết về kết
luận tối hậu của NIE. Thế nhưng đến hôm 17/10/07, nghĩa là hai tháng
sau phúc trình của McConnell, TT Bush lại cảnh báo là thế giới đang
cận kề thảm họa chiến tranh thứ Ba vì Iran đã làm được bom nguyên tử
và nhất quyết ăn miếng trả miếng nếu ai đụng đến.
Khi bị vặn hỏi là tại sao ông lại nói ngược với
phúc trình của NIE và McConnell như thế thì TT Bush trả lời tỉnh bơ:
Thằng chả có báo cáo với tôi về kết luận của NIE thật, nhưng hắn đâu
có tiết lộ nội dung của kết luận đó!
Nói vậy mà nghe được. Đúng là con phải lạy ông
cả tơi cả nón rồi...
Ông có đùa không đây?
Anthony Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần