Hỏi người Việt, vàng một lượng một chỉ giá mấy, bảo đảm
là mười người hết tám, trả lời được, nhưng nếu hỏi tới, tờ 100 đô-la Mỹ hay
50.000 đồng VN nặng bao nhiêu thì chắc mười người hết tám, sẽ trơ mắt ếch ú
ớ ....đó là trường hợp của Anthony tui.
Đọc bản tin của Reuters ngày 7/2/2007 loan báo là 3,63
tấn giấy bạc đô-la đã được máy bay quân sự Mỹ bí mật không vận đến Baghdad
mà Anthony tui cứ ngớ ra tự hỏi 3.6 tấn là bằng mấy đô-la? để rồi thở hắt ra
khi biết 3.6 tấn bạc đó tương đương với 4 tỷ hay 4000 triệu MK hay 5.15 ngàn
triệu Úc kim!
Cái bí mật đó không hiểu sao lại lọt vào tay Henry
Waxman, chủ tịch ủy ban chấn chỉnh phung phí của Hạ Viện Mỹ.
Waxman hỏi Tổng Ngân Khố tiền đó đâu ra thì được trả
lời đó là tiền tịch thu từ quỹ tiền dầu khí dành ra để mua thực phẩm do LHQ
quy định sau khi Saddam Hussein đã bị dần cho nhừ tử sau trong cuộc chiến
Iraq War 1, tiền vơ vét của Tổng Ngân Khố Iraq từ khi chế độ Saddam Hussein
bị lật đổ cũng như tiền của những tay chân SH gửi trong các ngân hàng ngoại
quốc bị úp trọn từ khi SH bị coi là kẻ thù của Mỹ và bao che bọn khủng bố
bin-Laden.
Số tiền không giấy không tờ ấy đã thuộc quyền quản trị
của ủy ban Quan Quản Iraq mà chóp bu là Paul Bremer tha hồ tiêu một cách vô
tội vạ chẳng cần chứng minh.
Bị Waxman chuy tới, Bremer kẹt quá phải thú thật đây
không phải là lần đầu tiên ủy ban quân quản Iraq hỏi tiền Nha TNK gửi qua
Iraq. Bằng chứng là ngày 12/12/2003 TNK đã được yêu cầu gửi qua 1.5 tỷ, sáu
tháng sau ngày 22/6/2004 Bremer lại hỏi thêm 2.9 tỷ và ba ngày sau ngày
25/6/2004 lại hỏi thêm 1.6 tỷ nghĩa là ba ngày trước khi ủy ban quân quản
trao chủ quyền cho chính quyền lâm thời Iraq...
Tóm lại, trước sau tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad đã moi của
TNK Mỹ khoảng 12 tỷ. Bị Waxman vặn lại hỏi tại sao cần nhiều tiền thế, và
đòi tiền để làm gì thì Bremer tỉnh bơ trả lời đó là do yêu cầu của Bộ trưởng
Tài chính Iraq! Nói thế khác, tên Bộ Trưởng này hú một tiếng là có tiền ngay
bất kể hắn tiêu vào việc chi với ai!
Waxman vặn lại hỏi là liệu trong danh sách ủy ban quân
quản Mỹ phát tiền có tên ma không thì Bremer thừa nhận là danh sách ma quả
thực đã có trước khi SH bị lật đổ! Nói thế khác, những tay chân thân tín
được Mỹ tin cậy chuồi ra danh sách nào là lãnh tiền danh sách ấy bất kể có
thực hay không? Mà bọn thân tín này thì nói gì Mỹ nghe đóquý hồ là chúng
biết đả đảo Saddam Hussein và hoan hô TT Bush vạn tuế!
Ai cũng biết một trong những lý do Mỹ đưa ra để lật đổ
Saddam Hussein là vì ông thần nước mặn này có vũ khí giết người hàng loạt
[WMD]và đang lăm le qua Phi châu mua nguyên liệu làm bom nguyên tử nữa! Bị
chuy tới nơi tới chốn TT Bush phải thú nhận WMD và bom nguyên tử của Iraq
chỉ là những con vịt cồ, những tin tình báo vẽ ra biện
minh cho việc Mỹ đổ quân lật đổ Hussein và làm cho Mỹ tin là quân nhân Mỹ mà
đến Baghdad thì thế nào cũng có con nít bán cần sa xì ke và đàn bà Iraq sẽ
đổ xô ra đường múa... lổ rún đón chào tưng bừng nồng nhiệt.
TT Bush kẹt không nói thêm là chính cái đám Allawi đã
cung cấp những tin đó cho Mỹ.
Sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, Allawi còn được
thưởng cho chức Thủ Tướng nữa nhưng quen thói ăn thiệt làm dối, Allawi đã bị
đá văng khỏi ghế thủ tướng.
Allawi và Paul Bremer là cặp bài trùng thời Bremer thở
ra khói hét ra lửa tong chức vụ Thái Thú Mỹ ở Baghdad! Allawi đã nói ngon
nói ngọt để moi của Bremer bao nhiêu tiền? Quốc Hội Mỹ, hay ít ra là Waxman
chắc cũng nóng lòng muốn biết lắm.
Ban quân quản đã nghe bùi tai lên phương án gạt Đảng
Baath ra ngoài vòng pháp luật, dẹp bỏ quân đội và công an cảnh sát Iraq, tái
lập chính quyền Iraq trên căn bản địa phương, tôn giáo và thân Mỹ. Hậu quả
là Iraq càng ngày càng lún sâu vào vòng nội chiến, cơ chế chính quyền và
hoạt động bình định tái thiết ngưng trệ, bộ máy an ninh tê liệt.
Tư Lệnh chiến trường David Petraeus cảnh giác là nếu
cuộc nội chiến mà Mỹ cố né tránh gọi là tranh chấp phe phái không giải quyết
được được thì tình hìh Iraq sẽ vô vọng, nghĩa là Mỹ sẽ bỏ cuộc và bỏ đi!
Nhưng giải quyết như thế nào? Đó là nhiệm vụ của 21.500
quân mà TT Bush vừa điều động sang Baghdad và giao cho Petraeus chỉ huy.
Petraeus là tướng bốnsao, tư lệnh sư đoàn Không Kỵ
101 từng nổi tiếng ở Miền Nam VN và từng phục vụ hai nhiệm kỳ ở Iraq.
Nhưng chiến thuật của Petraeus hình như là dơ cao đánh
khẽ. Ai chịu lấy tiền thì phải vâng lệnh Mỹ, ai không chịu lấy tiền là kẻ
thù của Mỹ. Phải chăng đó là lý do TNK phải cấp tốc chuyển vận 3.6 tấn giấy
bạc tương đương với 4 ngàn triệu MK sang Baghdad?
Cho đến bây giờ, hình như có kẻ vừa lấy tiền, vừa không
nghe lệnh Mỹ thì phải?
Tin cho biết là ngày 8/2/2007, Mỹ đã mở một cuộc hành
quân hỗn hợp tấn công vào trụ sở Bộ Y Tế và bắt Hakim al-Zamili thứ trưởng
bộ y tế dẫn đi. al-Zamili là em trai của BT Bộ Y tế và là con cưng của ông
đạo Sadr rất thế lực, cầm đầu phong trào Shia thân Iran và chống Mỹ.
Mấy ngày trước, Mỹ đã mở cuộc hành quân hỗn hợp tấn
công vào căn cứ địa của Sadr là Najaf do trên 500 dân quân chiến đấu trấn
giữ. Hơn một nửa số quân này đã bị phi pháo quất sụm.
Cuộc càn quét vào trụ sở bộ y tế và bắt al-Zamili chỉ
là hậu quả của trận càn quét Najaf.
Al-Zamili bị tố cáo là đã biến trụ sở bộ y tế thành
hang ổ iêu diệt hạ phe Sunni, dùng công qũy để tổ chức, mua chuộc và nuôi
dưỡng phe nhóm, dùng nhà thương và xe hồng thập tự trong việc bắt bớ, vận
chuyển và giam giữ tra tấn các đối thủ chính trị.
Từ khi có chiến dịch đánh chiếm Iraq, việc đổ tiền vào
Iraq cũng được coi là một bí mật quân sự tương đương với những tin tức về
quân số và số bom đạn dùng cho chiến trường Iraq!
Hồi tháng 1/2005, Tổng Thanh Tra đặc biệt về tái thiết
Iraq là Stuart Bowen tường trình là trong ngân sách tái thiết giao cho các
phủ bộ tân chính quyền Iraq do ủy ban quân quản dựng lên có 8.8 tỷ đã không
được thanh khoản rõ ràng, nghĩa là đã vô túi các quan ôn lớn
nhỏ...
Như vậy là những ngõ ngách nào bom đạn chui vào không
được thì ông Abraham Lincoln đều chui vào được. Thiên hạ thì mồm miệng đỡ
chân tay, Mỹ thì tiền bạc đỡ chân tay...
Bởi không thông hiểu nhân tình Iraq và chỉ dựa vào
những tay sai bản xứ nên càng ngày tình hình Iraq càng vượt khỏi vòng kiểm
soát của Mỹ.
Đám tay sai bản xứ thay vì lo ổn định tình hình lại chỉ
lo làm vừa lòng các qua thái thú để bốc hốt và trả thù...Đứa nào lộn xộn là
chụp cho cái mũ khủng bố, tàn dư Hussein hay cựu đảng viên Đảng Baath thế là
yên hết.
Bao nhiêu việc Mỹ đã khoán trắng cho những kẽ chịu ngữa
tay nhận tiền hay đồ viện trợ của Mỹ trong khi những kẻ này chỉ biết dùng
máu và nước mắt của kẻ khác để tuân lệnh Mỹ và vơ vét. Điều đáng buồn không
phải chỉ ở VN mà là Iraq.
Nhưng Mỹ cho Mỹ lấy lại mấy hồi, ít ra thì cũng là bằng
cách đổi máy bay.
Trong lúc tất tả chạy có cờ như Ferdinand Marcos,
Nguyễn văn Thiệu, Trần thiện Khiêm...Bao nhiêu tiền bạc nữ trang được lệnh
chất lên máy bay, xong xuôi thì được báo tin là vì lý do an ninh phải cấp
tốc lên một báy bay khác, thế là trắng tay!
Cũng vì vậy mà cựu tùy viên của Marcos đã than là khi
đặt chân lên đất Mỹ trong túi thầy trò không còn đủ tiền để mua gói thuốc và
chai nước ngọt...nói chi là 16, 17 tấn vàng, kim cương hột xoàn, hay mấy
ngàn đôi giày còn hay không và dấu ở đâu!
Tình cảnh này trước sau gì rồi cũng xảy ra cho đám
Allawi, Maliki khi mà Mỹ ở Baghdad có lệnh tái phối trí hay rút khỏi Iraq dù
chỉ tạm thời rút qua Kuwait hay Saudi Arabia cho có lệ!
Maliki, Allawi có bao giờ nhớ tới bài học đó không? Và
chính Mỹ có bao giờ học được bài học đó không?
Anthony Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|