Trước đây
có lần Anthony tui đọc hai mẩu tin và tự hỏi không biết nên cười hay nên
khóc, và có nên cười hay nên khóc không nữa?
Mẩu tin
thứ nhất của thông tấn xã AFP ngày 21/7/2006 được báo The Age ở Melbourne
đăng lại với tựa đề: Say xỉn được thắng cá cuộc nhưng mất... gậy thằng mù
[Drunk wins bet, loses penis].
Chuyện xảy
ra ở thủ đô Riga xứ Latvia, một cộng hòa trong liên bang Xô Viết xưa. Một
bợm nhậu trạc 30 hình như vì quá bí tỉ nên nhận lời thách thức quái ác là
nếu hắn dám hớt cây gậy thì sẽ được cuộc 1000 đồng Latvia tương đương với
khoảng 2360 đô-la. Túy lúy càn khôn chẳng biết trời trăng chi nữa nên anh
này nhận lời liền.
Chuyện gì
xảy ra? Xin hãy nghe lời bác sĩ Aivars Tihonovs của bệnh viện Gailezers. Quả
thật, trước nay cũng có vài ca thương tích liên hệ đến gậy thằng mù, hoặc bị
hớt mất nửa, hoặc bị bầm dập, nhưng đây là lần đầu tiên một cây gậy bị cắt
lìa mang tới bệnh viện trong một cái bọc nylon.
Bác sĩ
Tohonovs thở than... Trường hợp tháp gậy đầu tiên trên thế giới xảy ra năm
1977, và vẫn còn là chuyện hiếm hoi, thường là do bom mìn gây ra thôi. Ông
và đồng nghiệp rất tự hào đã hoàn thành việc khó khăn có một không hai này
nhưng cũng rất cáu sườn với anh chàng say này. Ông và đồng sự phải loay hoay
ba giờ rưỡi mới tháp gậy xong, gay go nhất là công đoạn nối sáu khúc gân lại
với nhau. Ông cho biết là phải mất khoảng một tuần mới có thể kết luận
chuyện tháp gậy có hiệu quả không, rồi phải chờ thêm nửa năm mới biết là cây
gậy có phục hồi chức năng bình thường không. Hú hồn hú vía!
Tin thứ
hai của hãng AP ngày 20/7 kể chuyện bất ngờ xảy ra ở hạt St Louis, bang
Missouris bên Mỹ. Hai ngày trước đó, Johnny Briscoe, khoảng 54 tuổi nhận
được phán quyết của tòa là vô tội sau khi đã nằm nhà đá bóc hết 23 cuốn lịch
vì tội hiếp dâm. Nhờ công lao kháng cáo của công tố viên Robert McCulloch
thuộc tòa quản hạt. Chính McCulloch đã lái xe đến nhà tù đón Briscoe ra khỏi
tù.
Sự thể chỉ
vì năm 1982 một vụ hiếp dâm xảy ra ở địa phương. Trớ trêu là sau khi tấn
công hoảng, thủ phạm không di tản chiến thuật ngay mà còn nấn ná lại trò
chuyện với nạn nhân và phì phèo vài hơi thuốc y chang kiểu bà nhà văn
Francoise Sagan từng dí dõm thú nhận. On fume ca après. Tráng miệng bằng hơi
thuốc lá. Cái tàn của điếu thuốc hai người chia nhau đã được cảnh sát giữ
làm bằng chứng. Thủ phạm cũng còn tự giới thiệu tên là Johnny Briscoe và hứa
sẽ điện thoại lại với nạn nhân. Nạn nhân bị làm ẩu trong lúc đang thức chứ
không phải mơ màng thần hồn nát thần phách trông gà hóa cuốc và phạm trường
còn có đèn đóm đàng hoàng chứ không phải tối lửa tắt đèn nên có thể ba chớp
ba nháng...nhìn tát ra tộ.
Thủ phạm
ra về, nạn nhân liền báo với cảnh sát. Tưởng hắn nói cho có lệ không ngờ hắn
gọi điện thoại cho nạn nhân thật như đã hứa. Cảnh sát phăng ra hắn gọi từ
trạm điện thoại công cộng gần nhà Briscoe. Thế là Briscoe bị tóm. Ra tòa thì
nạn nhân khai là Briscoe trông giống với thằng phải gió. Briscoe một mực kêu
oan và trương gân cổ cãi lại là tối hôm xảy ra vụ án thì anh ngồi xem khúc
côn cầu ở nhà thằng cháu. Đó là trận chung kết giải vô địch giữa đội St
Louis Cardinals và đội Milwaukee Brewers. Trong trận này đội Cardinals đã hạ
Brewers. Thế nhưng, khi tòa trặc lại hỏi trận đó ai thắng thì Briscoe bảo là
đội Milwaukee Brewers! Ở Mỹ, những trận chung kết thường niên này còn quan
trọng hơn World Cup nữa và trả lời như Briscoe thì cũng chẳng khác gì nhận
đã xem trận chung kết World Cup 2006 và bảo là Pháp thắng Italia! Thế là tòa
có cớ nhốt Briscoe mút chỉ.
McCulloch
không phải là công tố lo vụ này. Đến năm 2000, khi tòa án hạt St Louis được
trang bị phương tiện giảo nghiệm DNA thì McCulloch mới đề nghị dựa vào DNA
để tái thẩm chín mười vụ xem như có chỗ mờ ám, trong đó vụ Briscoe là một.
Rủi cho
Briscoe, cái tàn thuốc dùng làm tang vật lạc đâu mất, phải bốn năm sau, năm
2004, mới tìm thấy trong tủ đá của phòng thí nghiệm. Kết quả giảo nghiệm là
DNA dính trên tàn thuốc không phải của Briscoe mà là một người khác cũng
đang thọ án vì một vụ hiếp dâm... khác
Ngày thứ
Ba 18/7 Chánh Án tòa St Louis ký lệnh xác nhận Briscoe vô tội. Theo nguyên
tắc, Briscoe sẽ được bồi thường 48.000 đô mỗi năm tù oan với điều kiện không
kháng tố lôi thôi gì cả.
Thì ra,
một anh có gậy không biết dùng vào đâu nên hớt quăng cho chó nhá thì được
gần 2.400 đô, trong khi anh kia bị nghi là dùng gậy không đúng chỗ thì được
trên một triệu một trăm ngàn! Hai anh đều nhờ cây gậy vô tích sự mà có tý
tiền cả. Cho nên vô tích sự bỗng hóa thành tích sự. Chung quy cũng là vì cái
của nợ đó cả?
Suy cho
cùng, lôi thôi vạn sự cũng vì cái miệng và cây gậy thằng mù. Đạo Phật nói
chuyện tương duyên, có cái này thì có cái kia, có đẹp thì có xấu, có đúng
thì có sai... không khéo mà đúng chóc. Cứ gẫm cái miệng và cái gậy thì đủ
rõ.
Lời hay ý
đẹp, linh thánh thiêng liêng cũng từ cái miệng phán ra. Lời lẽ ba láp ba
xàm, cà chớn cà cháng cũng từ cái mồm phun ra. Văn hoa chữ nghĩa thơm tho từ
miệng phát ra nhưng quên đánh răng một hai hôm thì... ôi thôi khỏi chê!
Thánh nhân quân tử anh hùng hào kiệt vĩ nhân ai mà chẳng có cha có mẹ, mà
công cha một phần là công cái gậy... Trời thần đất lở du côn du kề ma chê
quỷ hờn cũng do cái gậy quậy bất tử mà có. Cái gậy là nguồn suối luân hồi,
là gốc của Samsara.
Đọc Thánh
Kinh, Anthony tui cứ băn khoăn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày tạo thiên
lập địa, Thượng Đế Jehovah không nắn thêm chút đất sét lắp vào giữa hai chân
ông Adam để trở thành cây gậy lôi thôi lắm chuyện? Và cũng theo Thánh Kinh,
vì chút đất sét đó nên khoảng sáu ngàn năm trước, nhân loại chỉ có hai mạng
thế mà bây giờ đã xỉn xỉn trên sáu tỷ. Thánh Kinh Genesis 4:2 kể cụ ông Adam
quậy cụ bà Eve sinh ra hai người con trai là Cain và Abel. Cain ghen với
Abel nên giết chết em. Như vậy, nhân loại sơ khai chỉ có ba người và trong
ba người chỉ có một người có thể làm cho cây gậy nở... hoa là bà Eve.
Anthony
tui nghĩ mãi không hiểu làm sao mà cụ bà Eve có thể trở thành tổ mẫu của sáu
tỷ người hôm nay? Nhưng đó là chuyện thánh không thể cà khịa ba lơn về
chuyện cái gậy thằng mù bạ đâu chọc đó được. Mong rằng ngày nào đây gặp đấng
cao kiến đánh răng súc miệng đàng hoàng soi sáng cho, giờ thì cứ tạm thời
như vậy cái đã. Trăm vạn sự cũng vì cái của nợ gây ra Samsara đó.
Còn về
chuyện ông đệ tử trung thành của thần Lưu Linh ở Latvia. Thiên hạ thiếu chi
người xem trọng cây gậy còn hơn mạng sống. Bằng chứng là người ta tự nguyện
cho nhau quả thận, quả tim, lá gan, lá phổi... nhưng có ai cho nhau nguyên
cả cây gậy hay một khúc gậy để người kia tháp thêm vào đâu? Khi làm hồ sơ
lấy bằng lái xe, người ta hỏi Anthony tôi chịu cho các cơ phận thân thể
không, tôi gật đầu cho hết và chỉ nghĩ đến tim gan phèo phổi chứ không hề
nghĩ đến... Ha! Ha!
Trước
1975, đường Đà Nẳng-Huế không có xe hỏa, phải đi bằng xe Citroen loại
Traction Avant có khi nhét đến 9, 10 mạng nên ôi thôi khỏi nói chuyện nam nữ
thụ thụ bất thân. Thằng bạn của Anthony ngồi băng giữa bên cạnh một nữ hành
khách có chồng ngồi băng trước. Trên đường đi, bạn tôi lịch sự trò chuyện
với bà ấy khiến ông chồng ngồi trước nổi máu Hoạn Thư nên khi xe lên đến
đỉnh đèo nghỉ lại thì ông chồng cự nự sao bạn tôi dám tính chuyện dê vợ ông?
Bạn tôi ức quá nên ăn miế g trả miếng liền. Anh giận gì tôi vô ích, tôi chỉ
là... cái gậy của anh thôi, đáng chi mà ghen! Hú hồn hú vía, ông chồng Hoạn
Thư không biết lối chơi chữ rắn mắt của thằng bạn trời đánh của Anthony.
Lại nữa,
thiên hạ thường khoe đủ thứ, có bàn tay nhỏ, chân nhỏ nhưng có ai khoe tui
có... cây gậy ngắn xủn đâu?! Kỹ nghệ giải phẫu thẩm mỹ đang lên hà rầm,
không biết có ngành tháp gậy không? Cây gậy quan trọng như vậy ấy thế đó mà
anh bợm nhậu ở Latvia dám hớt phăng bửu bối chỉ vì 2360 đô. Tham tiền như
thế sao không thêm một điều kiện. Hớt phăng đi là 2360 đô, ai chịu mua thì
thêm ít ra là 5000 đô nữa. Dám có người xung phong dự đấu giá lắm đó.
Còn anh
chàng Johnny Briscoe thì đúng là lỡ khóc lỡ cười, và cũng không biết nên
cườì hay nên khóc. Thật vậy, nếu anh không có số nằm nhà đá và tử vi cho anh
tự do múa gậy vườn hoang 23 năm, tự do đi cày factory tay làm hàm nhai có
đồng nào tiêu hết đồng đó thì chắc gì anh đã dành dụm được một số tiền bằng
ấy? Trong gần phần tư thế kỷ, ăn có người lo, áo quần không phải mua lại có
người giặt, đau ốm có bệnh xá nhà tù, tối ngủ có người canh cửa cho mà
ngáy... bây giờ có được số tiền rủng rỉnh nữa... Long nhong ngoài đời 23 năm
liệu được như vậy không?
Quả tình
nếu Briscoe không phải là anh chàng đen như cột nhà cháy, nếu các ông cảnh
sát hình sự làm việc cẩn thận hơn chút nữa, nếu các ông bà quan tòa và bồi
thẩm đoàn ý thức được cái khổ nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà cân
nhắc kỷ phán quyết trước khi cho Briscoe nằm ấp mút chỉ, nếu không có công
tố viên có lương tâm như McCulloch thì liệu bây giờ Briscoe có thể trở thành
triệu phú le lói với đầy đủ nhân quyền, dân chủ, tự do trăm phần trăm như
thế không?
Lâu nay,
cả thế giới đang hà rầm lên vì một cơn bão trong tách trà đó là phim và cuốn
truyện Da Vinci Code của Dan Brown. Nói trắng ra tận cùng của vấn đề ở đây
là cây gậy trong quan hệ giữa Đức Jesus và Thánh nữ Magdalene? Tác giả
truyện và phim bảo là có, số khác ồn ào hăm hở chống lại bảo là không có, vì
bảo có là phạm thượng, để rồi chính phe bảo không này chợt thấy ra rằng cãi
nhau cho lắm cuối cùng chỉ vô tình quảng cáo không công cho cuốn phim và
cuốn truyện, nên phe chống đã thẹ thẹ rút lui không kèn không trống. Đạo
Phật cũng có chuyện tương tự giữa Đức Phật và gia đình. Ở đây, đích thân
người trong cuộc là Đức Phật xác nhận là có dùng gậy, nhưng vì thấy rõ bao
nhiêu oan nghiệt của chuyện này, thấy rõ nguyên nhân cùng tận của Samsara
cũng là cây gậy, nên Đức Phật quyết định không dùng gậy nữa, nên đang đêm từ
bỏ gia đình nghĩa là lánh xa hẳn cái hoàn cảnh có thể dùng tới gậy và cảnh
giác thế nhân lửa tình còn nóng hơn lửa địa ngục A Tỳ.
Thế là
minh bạch, sòng phẳng, dứt khoát, đời sau có muốn nghĩ bậy, hay nói bậy cũng
không có gì mà nói. Ai nhận thì nhận, không thì thôi, chứ không cần phải
thách thức hứa hẹn phúc cho những ai không thấy mà tin, tin có mà không,
không mà có như kiểu có con hà rầm mà vẫn phải nói là đồng trinh.
Gặp Đức
Phật thì Dan Brown và những kẻ làm phim Da Vinci Code đâu có khơi khơi hốt
bạc cắt được vì nhờ cãi lui cãi tới gậy với không gậy, phải không?
Anthony
Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|