Nguyên văn
câu trả lời là của tờ Sunday Times ngày 12/3/07 của Anh mà tờ The
Australian của Úc đăng lại cùng ngày đã trả lời rành rọt cho hai câu hỏi nêu
trên để cho thấy theo Mỹ đúng lúc thì có ăn ngon ơ như thế nào...
Anthony cố
gắng chuyển Việt bài báó, với tựa đề và ghi chú trong ngoặc để làm nội dung
bài báo thêm dễ hiểu.
Ai còn
nghi ngờ cái chuyện tham nhũng tưởng chừng như ngàn lẽ một đêm này và cần
nguyên văn để đối chiếu, chủ bút Hồ Ông sẽ hoan hỉ cung cấp ngay...
Hazem
al-Shaalan vốn là một cựu Bộ Tưởng Quốc Phòng [BT-BQP] Iraq mà 10 tháng
trong chức vụ đã trùng hợp với sự biến mất của 800 triệu MK [tương đương môt
ngàn triệu đô Úc] trong ngân sách của BQP Iraq.
Dù đang có
trát tầm nã [của chính quyền Iraq] ông cựu BTQP này vẫn ăn diện bảnh bao và
sống nhởn nhơ ở London và Amman là thủ đô của Jordani cùng biên giới với
Iraq.
Trước khi
nhảy lên ngồi chễm chệ ở BQP, Hazem al-Shaalan vốn chỉ là một tên cha căng
chú kiết nghèo khó sống nhờ huê hồng địa ốc ở Luân Đôn và thỉnh thoảng một
vài bài báo lá cải.
Thế nhưng
cho đến khi Saddam Hussein bị loại năm 2003 chỉ trong vòng không đầy một năm
Hazem đã nhảy lên nắm một trong những chức vụ trọng yếu nhất trong chính phủ
lâm thời Iraq liên quan đến vận mệnh quốc gia này trong những mnăm 2004 và
2005 cũng nhờ Hazem biết đón chiều gió, biết nói lọt tai các cộng đồng lưu
vong Iraq cần phe ta ủng hộ và các quan thầy Mỹ đang cần người phất cờ hoan
hô mình giải phóng Iraq.
Hazem đã
dọt khỏi Baghdad trước khi chính quyền kế nhiệm khám phá ra những thâm thủng
khổng lồ trong ngân sách của BQP thời gian hắn nắm giữ cơ quan này.
Một trong
những nhà điều tra chính của vụ này đã gọi số tiền không cánh mà bay mất đó
là một trong những vụ trộm cắp lớn nhất lịch sử [không biết là lịch sử Iraq
hay lịch sử thế giới?]
Thực tế
thì số tiền thiếu hụt nằm trong số 8,8 tỷ MK [tương đương với 12,7 ngàn
triệu đô Úc] do Mỹ khơi khơi không vận qua Iraq sau khi Saddam bị lật đổ [mà
Anthony đa nói qua trong bào Có Tiền Mua Tiên Cũng Được chủ bút H.Ô đã cho
qua trên VNTB trước đây.]
Theo Quốc
Hội Mỹ cho biết thì số bạc mặt này nặng đến 360 tấn và được chở khơi khơi
trong bao nylon khỏi cần xe boc sắt coi hụ mở đường đến Iraq giao cho UBQQ
Mỹ của chủ tịch Paul Bremer tha hồ tiêu mút chỉ.
Bị Quốc
Hội chuy cho tối tăm mặt mày, Bremer phải thú nhận là cho đến bây giờ số
tiền kếch xù này vẫn chưa hề được thanh khoản là đã chi tiêu như thế nào
trong khi ở Washington thì Đảng Dân Chủ tiếp tục làm tình làm tội Paul
Bremer đòi làm cho ra lẽ.
Tuần qua,
sau khi bị phát hiện ở Jordan và biết tin chính quyền Iraq đang có lệnh truy
nã mình, Hazem vẫn tỏ ra mạnh miệng bất cần, vẫn ăn mặc rất bảnh bao đi đây
đi đó và bác bỏ những lời tố cáo.
Theo
Hazem, thực tế số tiền bị coi là thiếu hụt đã không hề được chuyển giao cho
BQP của hắn. Hazem nhấp ngụm trà rồi tỉnh bơ nói: BQP chẳng hề nhận được 800
triệu đó thì làm sao mà ăn cắp 800 triệu đó?!
Tuy nhiên
theo kết quả điều tra của chính quyền Iraq thì lại khác. Kết quả điều tra
này cho thấy ngân sách của BQP trong thời gian Hazem làm bộ trưởng chứng tỏ
số tiền 1 tỷ 7 MK [tương đương với 2 tỷ 8 đô Úc] đã được chuyển vào chương
mục riêng mang tên Hazem trong ngân hàng Rafidain ở Baghdad trước khi được
chuyển sang một chương mục ở Jordan.
Bằng chứng
là hai chi phiếu do BQP phát hành, một cái trị giá 149 triệu MK [tương đương
với 191 triệu đô Úc] và chi phiếu thứ hai 348 triệu MK [tương đương với 445
triệu đô Úc đều nằm trong số chuyển ngạch của một ngân hàng tư nhỏ ở Baghdad
tên al-Warka và sau đó chuyển vào chuơng mục ký thác tại một ngân hàng địa
ốc ở Amman.
Từ Amman,
tiền bạc đã được chuyển vào chương mục mang tên Naer Jumaili.
Jumaili
vốn là một thương gia Iraq vô danh tiểu tốt không hề có chứ vụ gì trong
chính quyền ngoài chức vụ trung gian cho BQP Iraq trong thời gian Hazem làm
Bộ Trưởng.
Jumaili
vẫn sống nhởn nhơ ở Amman coi như không có lệnh truy nả của Iraq về tội trộm
cắp.
Chánh thẩm
ủy ban minh bạch công sản [Commission on Public Integrity] là Radhi al-Radhi
thừa nhận: Có thể nói điều mà Hazem và BQP của hắn dính líu đến là một vụ
trộm cắp lớn nhất thế giới.
Badghdad
và Washington đang thử tìm hiểu vai trò của Hazem trong vụ thất thoát này,
kết quả đối với vấn đề phát triển quân đội Iraq sơ sinh, vấn đề tắc trách
của các viên chức [Mỹ-Iraq] đối với việc chi tiêu hàng tỷ đô, và dĩ nhiên là
câu hỏi: số tiền thất thoát đó chạy đi đâu hết?
Cái khó là
các điều tra viên Iraq không có quyền đụng đến hồ sơ của các nhà băng
Jordani nên khó mà xác định được số tiền bị trộm cắp đã tháo chạy ra nước
ngoài như Jordani là bao nhiêu và theo ngã nào.
Tuy nhiên,
đa số đều nghĩ rằng số tiền ăn chận được là do BQP là thay vì bỏ tiền ra mua
những quân dụng đắt tiền hiện đại thì dám Hazem đã mua đồ hàng mã, rẽ tiền
và bỏ túi số sai biệt đó.
Ví dụ như
BQP chủ trương mua MP5 loại súng liên thanh hiện đại nhất của Mỹ giá mỗi
khẩu là 3.500MK [tương đương với 4.482 đô Úc] nhưng lại chỉ mua toàn liên
thanh của Ai Cập nhại theo MP5 của Mỹ giá chỉ đáng 200MK [tương đương với
256 đô Úc]. Số sai biệt mỗi khẩu 3.5000MK-200MK= 3.300M dĩ nhiên là hạy vào
túi Hazem và đồng bọn.
Hazem
quyết định mua một số thiết vận xa, không phải 'din' của Mỹ nhưng là lô-can
do Pakistan chế tạo với lớp thiết giáp mỏng đến độ đạn AK bắn cũng thủng,
chưa kể là hộp số của xe lại không đúng chỗ.
Trong khi
đó, số đạn mà BQP quyết định mua lại quá cũ rã mục đến độ binh sĩ không dám
xáo gắp đạn hay xáo cò súng vì sợ nổ oan mạng bất tử.
Hàng núi
tiền biến mất theo đường đó, Ali Allawi đã kết luận như thế từ khi ngồi vào
ghế Bộ Trưởng Bộ Tài chính năm 2005.
Hậu quả là
quân đội Iraq đã phải nhận hết đống sắt vụn này đến đống sắt rĩ mục khác
dưới hình thức những quân cụ, quân dụng hàng mã chỉ đem lại chết chóc cho
binh sĩ mà thôi.
Một viên
chức Iraq ước tính số tiền bị ăn cắp có thể đủ để tra lương cho giáo viên 11
ngàn trường học hay điều hành 500 bệnh viện.
Nhưng hậu
quả tức thì là quân đội Iraq đã không đủ sức đề kháng lại quân nổi dậy đang
ngày càng mạnh và được vũ trang tối tân hơn trong khi Mỹ ngày ngày thúc ép
quân đội Iraq phải chia sẻ trách nhiệm giữ gìn an ninh ngày một nhiều.
Trước khi
đời lên hương, Hazem vốn chỉ là một anh chàng sống nhờ huê hồng địa ốc và
thỉnh thoảng chạy tin cho các báo. Nhờ vậy mà Hazem lọt được vào địa bàn
sinh hoạt của những chính khách Iraq lưu vong chạy nạn Hussein ở London và
đang làm giàu nhờ nghề đấu thầu cho Mỹ và Anh để lật đổ Hussein ở... Iraq.
Hazem may
mắn lọt vào mắt xanh của những người Mỹ đang tuyển mộ những người chống
Hussein. Thế là từ một tên chạy hiệu địa ốc vô danh Hazem đã được chính
quyền Quân Quản Mỹ [ UBQQ] cho làm Tỉnh Trưởng tỉnh Qadisiyah.
Vốn biết
người Mỹ không ưa những người Shia mà Mỹ nghi là thân Iran nên cứng đầu cho
nên có dịp là Hazem lớn tiếng tố những tên Shia cực đoan quá khích.
Những lời
tố cáo hợp thời hợp cảnh đó lọt tai các tướng lãnh quan thầy Mỹ làm cho họ
thêm tin tưởng hắn hơn. Chưa kể là hắn biết thù tạc, chiêu đãi để làm vừa
lòng các cố vấn chỉ huy Mỹ. Thế cho nên, năm 2004, khi UBQQ Mỹ rút lui và
chuyển giao quyền cho chính phủ lâm thời của Iraq do tên chạy hiệu Iyad
Allawi, chuyên môn làm báo cáo láo và danh sách nhân viên ma để lấy tiền bỏ
túi được Mỹ cho làm Thủ Tướng thì Hazem đã được các Tướng lãnh Mỹ bồng ẳm
lên ghế Bộ Trưởng BQP dù hắn chẳng có một chút kinh nghiệm chiến trường hay
quản trị nào cả.
Ai cũng
nhớ đám Allawi này là đám đã báo cáo cho Mỹ là Hussein có dự định sang Niger
mua uranium về Iraq để chế bom nguyên tử.
Vừa ngồi
vào ghế BT QP chưa nóng đít là Hazem viết ngay cho Allawi đề nghị tăng ngân
sách cho Bộ QP của hắn 450 triệu MK [tương đương với 576 triệu đô Úc].
Đây là số
tiền phụ trội Hazem đòi thêm ngoài ngân khoản khoảng từ 8 đến 10 tỷ MK mà
UBQQ Mỹ quyết định dành riêng để tái trang bị và huấn luyện quân đội Iraq
theo chương trình Iraq hóa chiếân tranh của Mỹ.
Văn thư có
chữ ký của Hazem đề ngày 29/8 và giải thích lý do đòi thêm là vì Bộ QP đã
quyết định cấp tốc thành lập những sư đoàn cơ giới đề kịp thời đương cự với
phiến quân.
Hai ngày
sau quyết định đó Jumaili đa biếân Flowing Spring từ một công ty với khoảng
2000 MK hành mộït công ty cổ phần, chỉ vài tháng sau là đã có đủ tư cách để
mua bán với BQP với hàng trăm triệu MK đã được chuyển giao vào chương mục cá
nhân của Jumaili.
Jumaili
bắt tay với Ziad Cattan một người Iraq có quốc tịch Ba Lan và cử Cattan làm
trưởng phòng tài ngân của BQP dù Cattan chẳng biết chút gì về kế toán...
Hồi
Hussein còn hét ra lửa thì Cattan sống nhờ một cửa hàng pizza ở Ba Lan và
cửa hàng bán xe cũ ỏ Đức.
Hắn từng
thú nhận với ký giả một tờ báo Mỹ: Trước đây, tôi chỉ quen bán nước giải
khát, bán hoa, giày dép, xe hơi nhưng chư bao giờ đụng đến vũ khí. Tôi có
biết chi về súng đạn và quân dụng đâu.
Thế đó mà
Cattan dám biến Flowing Spring và những công ty ma do hắn bày ra thành một
tổ hợp cung cấp vũ khí và quân dụng cho quân đội Iraq với những hợp đồng lên
đến 1 ngàn triệu MK [tương đương với 1.28 tỷ đô Úc] và thường là chẳng cần
thông qua thủ tục dự thầu khảo giá gì cả và BQP cũng không hay biết để mặc
cho Jumaili muốn tính bao nhiêu thì tính, giao gì thì giao!
Hồ sơ cho
thấy trong một vụ mưa bán kiểu đó, Jumaili đã chuyển 480 triệu MK [tương
đương với 614 tiệu đo Úc] từ chuơng mục của BQP cho một đồng bọn ở Baghdad
và sau đó tên này đã chuyển hết số tiền đó vào chương mục của Jumaili.
Jumaili
từng rút một hơi 100 triệu bạc từ ngân khoản của BQP ở Baghdad trước khi bay
qua Balan mua quân dụng.
Số quân
dụng trị giá 100 triệu MK mà Jumaili đã nhắm mắt trả cái một đó là 24 chiến
trực thăng cà cộ mà Nga sô đã viện trợ cho BaLan từ 30 năm trước và bây giờ
nằm trong kho hàng phế thải của một công ty Balan đã ăn chịu với
Cattan.
Trong một
vụ mua bán quân dụng không do Jumaili và Cattan dàn xếp, Hazem đã bay thẳng
qua Pakistan để mua một số thiết vận xa tồn trữ trong kho quân cụ của
Pakistan trị giá 80 triệu MK [tương đương với 102 triệu đô Úc] Hazem phủ
nhận những cáo giác cho rằng số thiết vận xa đó là số sắt vụn vô dụng.
Tuần trước
Hazem ho biết là hắn đã bán căn biệt thự rộng lớn ở Amman và mua một căn gác
nhỏ để ơ,û nhưng khác với đa số dân Iraq tỵ nạn chiến tranh khốn cùng ở
Amman, hắn vẫn là kẻ ăn mặc bảnh bao, đi xe xịn và luôn luôn có bầy an ninh
xum xoe hộ vệ.
Đặïc biệt
là hắn luôn luôn sẵn tiền túi rủng rỉnh . Năm 2005, khi di chuyển từ Amman
đến London, để tránh phiền hà với quan thuế, hắn đã vội vàng phân chia các
đống tiền mặc bằng MK cho vợ và những thân nhân đồng hành với hắn.
Văn phòng
kiểm kê tối cao của Iraq điều tra về vũ khí dỗm đang theo dõi vụ này và mặc
dù đã có trát truy nã Hazem, Jumaili, Cattan về tội giả mạo và ăn cắp công
quỷvà gian lận tiền bạc, không có đứa nào bị tóm cả.
Trong một
lần về thăm gia đình ở Anh, Hazem đã tạm trú trong một khách sạn sang trọng
nhất của London.
Anh và
Iraq co thỏa ước dẫn độ và theo nguyên tắc thì Anh phải bắt Hazem dẫn về
Iraq giao cho chính quyền Iraq nhưng chuyện này đã không xảy ra và cũng
chẳng ai lưu ý cả. cũng không nghe nói chính quyền Iraq có đòi Jordani dẫn
độ Hazem và Jumaili không? còn Cattan thì biến mất, không biết ở đâu.
Allawi, kẻ
theo nguyên tắc phải chịu trách nhiệm về sự thất thoát này, đã nhiều lần
than thở là chính quyền Jordani cũng như Mỹ không hề xét đến những lời yêu
cầu của Allawi để làm sáng tỏ vấn đề về vụ trộm vĩ đại này ...
Và bài báo
kết toán về vụ ăn cắp lớn nhất lịch dử sảy ra ở xứ Ngàn Lẽ Một Đêm bằng
những con số như sau:
- 12
tỷ MK chở từ Mỹ sang Iraq trong các năm 2003- 2004
-
8.8 tỷ MK do UBQQ Mỹ tiêu và chưa hề có báo cáo chi thu rõ ràng,
-
2.5 tỷ do UBQQ tiêu trong chương trình dầu đổi thực phẩm không được báo cáo
chi thu rõ ràng,
-
800 triệu MK biến mất từ ngân sáh BQP Iraq thời Allawi làm Thủ tướng và
Hazem làm BTQP.
- từ
500 triệu đến 600 triệu dành cho qũy tái thiết giao thông, điện lực và bộ
công an cảnh sát đã không có báo cùo chi thu
- 69
triệu tiền bán dầu khí đã không cánh mà bay mất khỏi ngân qủy bộ dầu khí.
Trong lúc
đó thì TT Bush và chính quyền Mỹ ở Washington cũng như Baghdad đều luôn luôn
nói như đinh đóng cột là mục tiêu của Mỹ ở Iraq trước sau là đổ quân vào
Iraq để lật đổ Saddam Hussein và chống khủng bố cũng như thực thi dân chủ
nhân quyền cho dân Iraq.
Nghe riết
rồi có điên không?
Anthony
Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|