Năm giờ rưỡi ngày thứ Sáu, 02/11/2007, trên cùng một con lộ trong một khu
ngoại ô khá giả miệt bờ biển của Sydney.
NSW vừa có giờ mới, đôn lên một giờ nên hoàng hôn xuống sớm hơn mọi khi
dễ làm người ta lẫn lộn giờ giấc gây nên lắm chuyện cười ra nước mắt giữa
hai ông hàng xóm cùng chung một đường, là cụ già Ken Proctor 66 tuổi, và
Todd Munter mới 36 tuổi, đáng con ông cụ.
Cụ Proctor đang âm thầm tưới cây nhà mình còn Todd Munter đi ngang qua
chắc nóng ruột vì thấy thiên hạ xài phí giọt nước giọt vàng hoặc nghĩ ông
già lẩm cẩm giỡn mặt công ty nước máy Sydney Water nên ngứa miệng cự nự?
Ông già tưới nước phản ứng sao đó khiến ông trẻ nổi nóng xông vào, thế là
to chuyện!
Mà ông cụ Proctor nóng xì-nẹt là phải. Bởi dù gì thì ông cũng là công
chức của Tòa Thị Chính địa phương ngót 28 năm. Không lý ông không biết luật
tiết kiệm nước quy định ngày nào giờ nào cho dân địa phương rửa xe tưới vườn
mệt nghỉ trong lúc cả nước đang la toáng lên vì hạn hán suốt tám năm nay và
mùa hè đang lù lù tới chưa biết sao đây!?
Lời qua tiếng lại, hình như thay vì nói bằng lời ông cụ Proctor dùng vòi
nước đối thoại với ông trẻ Munter làm ổng điên cha cái đầu xông lên đớp ông
già một cú chới với sụm bà chè nằm dựt te te trên bãi cỏ.
Một ông hàng xóm cảnh sát thấy vậy chạy vào trong khi chờ xe cứu thương
tới đã cố hết sức làm cấp cứu. Chẳng ích gì!
Con tim của ông nhất quyết không làm việc nữa sau 66 năm đập thình thình
liên tu bất tận 24 giờ trên 24 giờ không một phút mệt nghỉ! Ông cụ Proctor
đã giã từ cuộc đời ngay trên sân cỏ nhà mình.
Cái nhà hai tầng mà ông vừa cho tân trang chưa kịp hưởng, cái sân cỏ mà
hàng ngày ông đã chịu khó chăm chút xanh tươi vô tình trở thành sân ga đưa
ông trên chuyến tàu suốt về nơi không tên.
Nhưng có thù hận gì mấy thì cũng không thể bảo Todd Munter là tên sát
nhân được.
Ngặt cái là ông Munter này đã không khống xông vào nhà người ta, cự nự
người ta vô duyên ỏm mà không biết rằng ngày đó giờ đó công ty nước cho phép
khách hàng tưới thả dàn!
Nếu ông hay bà tòa mà cứ thẳng mực tàu lạnh lùng xét như Bao Công ngày
xưa thì không khéo ông trẻ khó mà thoát cái tội cố sát để rồi ngồi trong tù
bóc lịch cho đến kiếp sau!
Chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh rồi mặt vàng như nghệ. Ăn năn thì
cũng muộn rồi. Điều duy nhất khả dĩ giúp Todd Munter giảm khinh là vì Todd
đang bị cái cột sống hành cho chết lên chết xuống.
Thật vậy, dù chỉ mới 36 tuổi nhưng cột sống của Todd Munter lại rệu rạo
như xích xe đạp cà tàng phải bắt ba bốn con vít giữ lại cho khỏi đứt.
Xương sống rã mục, mấy con vít long ra nhúc nhích một tí là đau thấy cha
thấy mẹ khiến ảnh phải sống bằng thuốc giảm đau và an thần, mà những thứ đồ
qủy này lại vốn là những thứ thuốc thường giúp người ta chịu đựng nhưng lại
làm cho người ta dễ nổi điên bất tử.
Munter đau và chịu đau chịu khó nốc thuốc nhưng không khai bệnh thần kinh
để hưởng trợ cấp xã hội.
Điều này cũng dễ hiểu thôi vì theo các nhà thần kinh học và y tế công
cộng thì xã hội hình như chẳng thiếu gì người điên ngầm như Munter ...
Có đọc tờ The Washingtong Post ngày 23/03/2006 thì thấy rõ cái họa
điên ngầm này trong xã hội giàu nhất, văn minh tiến bộ nhất nhân loại là xã
hội Mỹ.
Tờ báo này cho biết là dân Mỹ có khoảng 15 triệu người mắc chứng điên
ngầm hay ưu uất với hiện tượng thường thấy là buồn vui vô cớ, ễn ễn xìu xìu
và tuyệt vọng đã khiến cho kinh tế nước Mỹ mỗi năm thiệt mất 83 tỷ vì thuốc
men chữa trị, công việc đình đốn hay tệ trạng tự tử. Hàng năm khoảng 30.000
người đã tự kết liễu đời mình.
Số 15 triệu người điên ngầm ấy không phải là ôm bệnh chờ chết mà họ cũng
đã cố gắng hạy chữa. Thuốc giảm đau hay an thần được coi là thần dược trị bá
bệnh, là nước cam lồ cho căn bậnh ưu uất, bức xúc do cuộc sống tạo nên. Ê
mình ê mẩy, thuốc đau nhứt an thần! Ngủ không được, thuốc an thần! Con nít
lo ra không chịu học bài, không ngồi yên trong lớp, thuốc an thần!...183
triệu toa cho mua thuốc an thần đã được các bác sĩ viết ra hằng năm cho các
bệnh nhân hậu quả là chỉ có không đầy một nữa thuyên giảm hay lành bệnh. Sản
xuất thuốc chống đau hay an thần là kỹ nghệ phát triển mạnh còn hơn trang
phục hay mỹ phẩm cho các bà.
Munter không có một giấy tờ gì chứng minh là anh ta cà tửng điên điên
khùng khùng để khả dĩ làm hạ hỏa mấy ông tòa bà tòa hay luật sư của nạn
nhân, trường hợp thân nhân của người quá cố muốn kiện!
Sức chịu đựng cái cột sống rã rượi và tác dụng của thuốc an thần giảm đau
đã biến Todd Munter thành nồi thuốc súng.
Trong cảnh hoàng hôn chiều nay, nồi thuốc súng đó đã nổ hất văng ông già
Ken Proctor té bò lê bò càng trên nệm cỏ ướt cụ vừa ân cần tưới đẩm sau một
ngày nắng gắt trái cựa giữa mùa xuân.
Một người chết oan, oan không hơn thì có lẽ cũng bằng người đang bị cáo
là sát nhân!
Điều làm Bất Hoặc tôi băn khoăn là những người quen mặt hay hàng xóm nổi
nóng bất chợt như cái ông đau lưng Todd Munter tội nghiệp này.
Quen sợ dạ, dĩ nhiên rồi. Nhưng bố ai dám ngờ cái dạ của người trước mặt
dám có máu điên cuồn cuộn trong các mạch máu và có thể ngứa tay đớp mình hồi
nào không hay?!
Sydney xỉn xỉn cũng sáu triệu người, làm sao mà biết chắc trong số sáu
triệu đó lại không có mấy người như Todd Munter?! Không lý cứ du dú ở nhà để
làm người tù tự do à?
Mà mò ra đường thì lấy gì để biết ai điên ngầm, biết ai tỉnh đây? Theo
tin của tờ Daily Telegraph ngày 2/11/2007 thì trong vòng hai năm qua,
hiện tượng nổi dóa bất tử kiểu Todd Munter đã tăng lên gấp ba.
Chưa kể là nhiệt độ bất thường của mùa nóng mà năm ngoái có lúc đã lên
đến 50 độ giữa ban trưa, chưa kể rượu bia, chưa kể những bức xúc tiêu thụ
của mùa Giáng sinh và năm mới.
Con người hình như càng ngày càng có tài đi tới bằng lưng. Ngó tới bằng
gáy?
Cuộc cách mạng kỹ nghệ giải thoát con người khỏi thân trâu ngựa.
Điện lực, xăng dầu, computer giúp cho con người đỡ vất vả chuyện sản
xuất, chuyên chở, di chuyển, giấy tờ tính toán.
Kỹ nghệ đóng hộp, đông lạnh, sẵn ăn liền... giúp con người gánh nặng chợ
búa, nấu nướng, rửa dọn.
Nhưng điều quái dị là con người lại không vì thế mà nhàn hơn, thong dong
hơn, có thời giờ và điều kiện để sống cho mình hơn.
Trái lại con người đã sống như ma đuổi, không có giờ ăn, không có giờ
ngủ, không có giờ giải trí, dành cho chính mình hay cho người thân yêu.
Tâm trí cứ căng ra như sợi dây đàn. Tê điến và vô cảm. Ễn ễn xìu xìu, vật
vờ...
Con người trở nên giàu có, chỉ nghèo thời gian, cái thời gian sống cho
mình, thời gian ăn cho ra ăn, uống cho ra uống, giải trí cho ra giải trí,
nghỉ cho ra nghỉ, ngủ cho ra ngủ. Và con người đã dùng thuốc, rượu, thuốc an
thần để bù đắp cho sự thiếu thốn ấy!
Rồi com ma Hạn Hán mà truyền thông cũng như các ứng cử viên trong mùa
tranh cử nhắc lại ra rã hằng ngày, hàng giờ...
Bất Hoặc tôi tự hỏi tình trạng hàng xóm với hàng xóm lăm le săn đuổi bài
trừ những kẻ bị xem là phung phí nước, tình trạng láng giềng với láng giềng
trở thành mật vụ rình mò để tố khổ nhau là đã xài nước quá tay rồi sẽ như
thế nào nếu dân Australia, hay riêng Sydney, mà cũng lâm vào tình trạng khan
hiếm nước như dân chúng thôn Orme thuộc bang Tennessee bên Mỹ mà hãng thông
tấn AP ngày 01/11/2007 đã kể?
Vì hạn hán, nước sông Mississippi không chuyển lên bồn nước của thôn và
phải mua nước từ nơi khác chở tới mỗi ngày cho nên hàng ngày, khi hoàng hôn
xuống, sáu giờ chiều là ông Thôn trưởng đích thân mở vòi nước, chín giờ đúng
là ông dích thân khóa vòi lại. 145 người dân của thành phố này chỉ có nước
trong vòng ba giờ để nấu ăn, rửa nồi niêu soong chảo, tắm giặt, chứa nước
uống cho ngày mai...ai chậm rán chịu!
Phải! Australia hay Sydney sẽ thế nào nếu rơi vào tình trạng vừa kể?
Huỳnh Bất Hoặc
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|