Một trong những điều mà nghề Tướng phải học hình như là không được xì-nẹt, không
được bắt chước Trương Phi?
Gì chứ điều đó thì ít ra cũng có hai ông Tướng mít mình phải sống để dạ thác đem
đi.
Thứ nhất là Tướng Lam Sơn, ông này nổi nóng uýnh cố vấn Mỹ và bị đì cho suốt đơi
ăn tro mò trấu, và khi Mỹ đã bỏ cuộc từ bỏ giấc mộng không làm cha Nam VN nữa
rồi thì cái tội đánh ông thầy đó vẫn chưa đuyuợc hỷ xã mà đã được ghi thành văn
tự đàng hoàng theo đó Tướng Lam Sơn là một trong 15 người không bao giờ được
hưởng ân huệ HO ngay cả VN có cho đi!
Thứ hai là Tướng Nguyễn chánh Thi. Dám trái lệnh Thống Tướng Westmoreland gây
khó khăn cho hai thằng boys của TT Johnson và Thái Thú Bunker là Nguyễn cao Kỳ
và Nguyễn văn Thiệu.
Tiếng ‘boys’ là nguyên văn TT Johnson reo lên thân mật: Eh! Boys! khi thấy nhị
vị chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia và ủy ban hành pháp trung ương lơn tơn khệ nệ
xuống máy bay ở phi trường Hononulu để triều kiến Johnson trong một nghi lễ gọi
là hội nghị thượng đỉnh[06-09/02/1966].
Sách vở ghi đàng hoàng và chính Tướng Thi
cà khịa vừa cười khảy vừa kể! [xin xem McNanamara-In Restrospect -
Dictionary of the VN War, Simon & Schuster, NY 1999 và VN: Một Trời Tâm
Sự, Xuân Thu, CA 1987]
Cũng vì cái vụ Honululu này mà Tướng Kỳ và Tướng Thi xa nhau. Qúy ông Phạm văn
Liễu và Trần đỗ Cung còn đó chắc nhớ rõ...
Dù sao thì Tướng Thi thân bại danh liệt cũng vì đã quen nói tiếng Pháp mà đến
khi cần nói tiếng Anh thì lại không biết phát âm hai tiếng Yes Sir ! cho
tròn, cho nhẹ nhàng, êm dịu, nhu mì.
Phải chăng cũng vì ông Thi người Huế, và người Huế thường có lối phát âm tiếng
Dạ độc đáo?
Dạ không phải lúc nào cũng đồng thuận nhưng là nhiều khi như chưởi cha người ta,
hét điếc con ráy người ta!
Ông Thi cũng như ông Lam Sơn thân bại danh liệt vì không kiểm soát nổi cái tính
hay xì-nẹt của mình. Không phải xì-nẹt thuộc cấp tà lọt mà là xì-nẹt thượng cấp.
Anthony tui để ý điều đó khi đọc quyển Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn
Tiến Hưng,csxb HCM, CA 2005.


Bá ngọ, không phải chuyện ông Hưng bá vơ nhận mình là đồng minh của Mỹ. Bởi Mỹ
có bao giờ thèm nhận mình là đồng mình đâu mà ham! Nhưng là cái hình trứ danh
đăng chần dzần ở bìa sau cuốn sách. Cả trang bìa trước và gần như toàn bộ cuốn
sách ông Hưng dành để tế sống Kissinger,làm cho người đọc nhẹ dạ căm thù
Kissinger hay tỏ ra thỉ hận man man như ông Hưng.
Thế đó mà trên trang bìa sau, ông Hưng lại cho đăng cái hình thân thiện với nụ
cười cầu tài và đôi mắt em chả e ấp nhìn Kissinger như quen biết nhau từ ngàn
năm...Trong khi trang bìa trước thi ông Hung gây hận thù bằng cách trích một lời
nguyền rũa độc địa: Sao chúng không chết phứt cho rồi? và để cho chắc ăn ông
Hưng còn trích luôn cả câu tiếng Mỹ và xuất xứ của câu chúc dữ động trời đó:
Why don’t these people die fast? Henry Kissinger, sau ngày di tản ĐàNẵng.
Ông Hưng cũng cần cù lặp lại nguyên con câu song ngữ đó trong trang bìa bên
trong.
So sánh trang bìa trước và trang bìa sau chửi nhau chí choé nhu hai ngọn đèn xe
cái pha cái cốt người ta không khỏi hoang mang thương hại cho tác giả đang bị
bệnh Alzheimer’s hành? Cho đến khi người ta chú ý đến câu chua dưới bức hình:
Tiến sĩ Henry Kissinger và Tiến sĩ Nguyễn tiến Hưng.
À thì ra, ông Hưng đang
dùng kẻ thù phản bạn để làm ngựa hay phông màn trang hoàng cho cái bằng cấp của
ông, để cho thiên hạ biết ông cũng đang ngồi với tiến sĩ thiệt chứ không phải
tiến sĩ giấy hay củ khoai lùi! Và không chỉ ngồi nghiến răng trợn mắt mà ngồi
thân thiện cầu tài như thằng học trò tiểu học khép nép ngồi với thầy giáo.
Người Việt mình hình như hình như có bệnh sùng bái bằng cấp?!
Bị quỷ ám cũng có bằng, bằng tiến sĩ thần học!
Thất nghiệp lêu bêu đói rách cũng có bằng, thiếu gì ông bà luật sư, trạng sư,
giáo sư đi hốt rác, bỏ báo, phụ bếp!
Bị đá đít hất hủi cũng cần có bằng, như ông Nguyễn tiến Hưng với hai mặt bìa
cuốn sách nhận vơ đồng minh trứ danh của ông!
Phải chi mấy ông tướng, mấy ông tá nhà mình mất công tốn nước bọt một tiếng thưa
đề đốc, hai tiếng thưa đề đốc hay trước khi xin đứng chụp hình chung với ông đề
đốc Nguyễn Võ Trung Quân mà cũng sính bằng cấp và hỏi ông ấy cho xem cái bằng
Người Nhái của ông đề đốc này thì có lẽ đã tránh được cảnh bẽ bàng gái ngồi phải
cọc rồi!?
Quả thực, Anthony tôi không nín được cười hô hố khoái trá khi đọc bản tin ngày
12/10/2007 của hãng NBC lặp lại tin của AP ghi lại chuyện ông cựu Tướng Ricardo
Sanchez đã nổi trận lôi đình trong hội nghị các phóng viên chiến trường Mỹ.
Tướng Sanchez là tư lệnh liên quân của chiến trường Iraq kể từ ngày 15/06/2003
thay Thống Tướng Tommy Franks sau trận không tập hay mưa bom và hỏa tiễn được
mệnh danh là chiến dịch Shock and Awe, nôm na ra là Bở Hơi Tai
hay Tè Trong Quần, tính chà láng Baghdad khiến cho chính quyền Iraq tan
rã và Saddam Hussein phải bôn đào trước khi bị bắt.
Ngay khi cuộc chiến Iraq vừa phát khởi, Anthony tôi đã
viết một bài cà-khịa tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược của quyết
định đánh Iraq.
Bài đó có tựa đề Tổng Công Kích Tổng Nổi Dậy (cũng)
Hụt! ngày 03/04/2003.
Bài cà khịa này được viết dưới hình thức một cuộc phỏng
vấn tưởng tượng Thống Tướng bốn sao Tommy Franks [viết tắt là Gen. TF] của
Anthony Darlic [viết tắt là D.A] nguyên văn như sau:
Anthony Darlic (AD): Thưa Thống Tướng, không
đeo mặt nạ, không mặt đồ trận đặc biệt?
Gen. TF: Oh! It doesn't matter. Nếu chúng tôi
biết SH có WMD và dám dùng những thứ đó thì chúng tôi tội gì mà lặn lội sang
đây!
AD: SH? WMD...?
Gen. TF: Yes! SH là Saddam Hussein and WMD là
weapon of mass destruction ấy mà. Anh phải tập làm quen hơn với lối nói tắt
của Mỹ chứ! Anyway, tôi không tin SH có WMD, hoặc có thì bố bảo hắn cũng
không dám dùng. Chẳng lẽ hắn tự sát và giết dân hắn. Đường cùng hắn sẽ dùng
WMD như một bargain chip để rút lui hay đầu hàng thôi. Và điều Mỹ muốn là
hắn dzông lẹ như thế thôi.
AD: Thưa Thống Tướng, đánh nhau mới hơn một
tuần, Thống Tướng đã vội xin thêm 100 ngàn quân nữa, Thống Tướng có nghĩ là
đã phá kỷ lục đòi tăng viện của Thống Tướng Westmoreland ở Việt Nam trước
đây không?
Gen. TF: Không phải đến bây giờ tôi mới xin tăng
quân, tôi từng đòi ít ra cũng phải cho tôi 200 ngàn quân trước khi nổ súng
đấy chứ. Nhưng mấy ông lớn bên Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc cự nự tôi đòi hỏi
nhiều quá. Tôi ngậm miệng, họ cho bao nhiêu tôi xài bấy nhiêu. Tôi hiện có
xấp xỉ 200 ngàn quân trên bộ trên không, dưới nước. Cũng may cho tôi là có
gần 200 ngàn quân, bằng không, nếu theo kế hoạch nguyên thủy thì có lẽ giờ
phút này tôi đã cuốn cờ lên Đệ Lục Hạm Đội rút lui rồi.
AD: Kế hoạch nguyên thủy?
Gen. TF: Đúng vậy, dồn quân vào Trung Đông và
đánh Iraq là những chiến lược chính trị, do mấy ông chính khách quyết định
rồi xỉa cho tụi nhà banh tôi thi hành. Nghề lính là nghề giết giặc, nhưng
cực chẳng đã, có ai sai mới làm, tụi tôi dại gì bày ra chuyện chết người hại
mình làm gì. Mấy ông chính khách này nghĩ rằng chỉ cần 5, 6 chục ngàn quân
cũng đủ đuổi quân Iraq chạy như vịt và liên quân giải phóng Anh-Mỹ-Úc sẽ
tiến vào Iraq thong dong như mấy cô người mẩu ưỡn ẹo... catwalk tiến ra sân
khấu! Họ gọi chiến dịch này là End Game, chuyện xương máu chết người
mà họ làm như con nít chơi Play Station 1, 2, 3... vậy đó. Có lẽ họ
tin chiến dịch Desert Storm năm 1991 chỉ kéo dài 8 tuần thì chiến dịch rung
cây nhát khỉ lần này bất quá cũng chỉ kéo dài 8 ngày là nhiều!?
AD: Dĩ nhiên, mọi quyết định là do Bush Tiểu
Tử, nhưng ông lớn xui nguyên dục bị quanh TT trong vụ này là ai vậy?
Gen.TF: Tôi là nhà binh, tránh không làm chính trị, không nói chính trị. Tôi chỉ
tuân lệnh boss. Boss trực tiếp của tôi là Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald
Rumsfeld... Không ngờ thần bút phù hộ mà những điều cà khịa tưởng tượng ấy lại trúng phóc
cả.
Vì trúng phóc cho nên Anthony đã được những đồng hương có hiếu với đức ngài G.W.
Bush thưởng cho cái mũ ‘chống Mỹ cứu nước’! Hàm oan của Anthony tôi gần bốn năm
sau mới được giải trừ. Kẻ giải oan cho Anthony tôi chẳng ai khác hơn là Ricardo
Sanchez!
Tội nghiệp cái ông Sanchez phải ngậm đắng nuốt cay gần bốn năm. Bây giờ thì ông
chịu hết nổi.
Ông chẳng thèm khoát nhung y, chẳng thèm những liếp mề đay xanh đỏ mà chắc là
ông đã hốt bộn... ông lên bộ áo vét dân sự, cổ cồn, cờ-ra-vát, đeo kiếng trắng
chứ không thèm ngụy trang bằng contact lens nên trông ông thật thà mộc mạc như
một công chức già hiền lành.
Nhưng miệng lưỡi của ông trước đám phóng viên chiến trường Mỹ thì đúng là còn
độc hơn cả B.40, M.72, mìn chống chiến xa hay mìn Claymore...
Anthony tôi không phải thông dịch viên chuyên nghiệp nên đành gặp đâu phụ đề đó
để hầu bạn đọc thôi...Những câu đó là...
Thứ nhất, Sanchez ấm ức bảo vụ nhà tù Abughraib là một xì-căng-đan. Nghĩa là ít
xít ra nhiều, không có gì mà ầm ĩ, không những làm ông hụt mất ngôi sao thứ tư
[để làm Thống Tướng] mà còn bị đẩy về hưu non nữa [scandal cost him a fourth
star and he was forced to retire].
Cái xì-căng-đan mà Sanchez muốn nói đó là ông đã bị biến thành con dê thế mạng
gánh hết tội lỗi của búa rìu dư luận khi vụ tra tấn hiếp đáp tù nhân ở nhà tù
Abughraib được báo chí, hình như từ hãng CBS khui ra hôm 29/4/04. Tự do như Mỹ
cũng sướng. Thích gì nói nấy, thấy gì nói nấy, miễn ở trong vòng tôn ti luật
pháp cho phép. Đừng ỷ tự do mà muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm!
Về vụ xì-căng-đan này thì Anthony tôi đã viết hai bài liên tiếp với tựa đề
Những Tấm Hình Cà Chớn ngày 13/05/2004 và Những Tấm Hình! Ôi Những
Tấm Hình ngày 27/05/2004, cho nên Anthony tôi không khỏi lạnh gáy khi nghe
ông Tướng hụt mất một sao này chưởi khéo: ký giả các anh, đứa nào mà chẳng có
hậu ý chính trị khi viết và bất cần những thứ sai lạc xằng bậy tai hại cho ai
cũng mặc [many people covering the war have political agendas and little
concern about collateral damage when their stories are wrong].
Thiệt ra ông giận ông chưởi khơi khơi vậy đó chứ Anthony nghĩ sao viết vậy chứ
chẳng có hậu ý chính chị chính em gì ở cái đất này cả!
Nhưng nhà báo thì cũng có con tim và khối óc như ai vậy! Chứ không chỉ có những
ngón tay biết điều khiển con chuột của computer để đọc Internet rồi
download-cut-paste-replace mà thôi!
Trong thời đại TV radio tràn đìa đâu cũng có trong khi Internet hà rầm, làm sách
báo, CD còn dễ hơn nấu cơm rữa chén, viết một bài cho ra một bài, có trước có
sau cho bỏ công người ta đọc, cho mắt kèm nhèm khỏi tự thẹn khi đọc lại... không
phải là dễ.
Thứ hai, ông thống tướng hụt của chúng ta nghiến răng trèo trẹo hăm he rằng may
cho các chính khách Mỹ chịu trách nhiện về vụ Iraq không ở trong quân ngũ, bằng
không thì đã bị cất chức hay bị lôi cổ ra tòa quân sự mặt trận cả [If some of
America’s political leaders were in the military they would have been relieved
or court-martialed long ago].
Dĩ nhiên là khi nói câu đó, Sanchez không chỉ nghĩ đến thượngcấp trực tiếp của
mình là TT Bush và BT Quốc Phòng Rumsfeld mà cả quốc hội, bộ ngoại giao và cơ
chế tối cao lãnh đạo chính trị là hội đồng an ninh quốc gia mà ông nói huỵch
toẹt là vì tội lơ đễnh và bất lực[Neglect and incompetence]
Cũng vì cái tội cà lơ ăn hại đái nát của đám này mà kể từ ngày 15/06/2003, ngày
Sanchez được trao cái của nợ là tư lệnh các lực lựơng liên minh thì chiến trường
Iraq là một cơn ác mộng lê thê mà ông không biết làm gì hơn là tiếp tục hô xung
phong tiến! nếu không thì cả quốc gia này sẽ chìm vào hỗn độn và thế hỗn mang đó
sẽ lan khắp Trung Đông [15 June 2003 — the day he took over as commander of
coalition forces the war in Iraq is a nightmare with no end in sight...no choice
but to continue fighting or the country will sink into chaos, which will spread
throughout the Middle East].
Thứ ba, Sanchez giải thích rõ những hậu quả hại bạc triệu mà giới chính khách
trách nhiệm về chiến dịch bình định Iraq đã gây ra...
Theo Sanchez cái đám cầu an nhát hít miệng hùm gan sứa tận mạng này đã ngậm
miệng ăn tiền nói đập đuôi cầu tài thấy phải không dám khen, thấy trái không dám
phê bình rốt cuộc đã tạo nên cái ảo giác là mình đang đi vào Iraq như những kẻ
thế thiên hành đạo, nhắm mắt giải tán đạo quân Iraq từ 300 ngàn đến 400 ngàn và
đẩy chúng ra đường theo... phiến quân [an absolute lack of moral courage to
stand up and do what was right in terms of planning,...We allowed ourselves to
believe we would be greeted as liberators,...the decision to disband the Iraqi
army disenfranchised 300,000 to 400,000 Iraqis and put them out on the streets,
fueling the insurgency].
Đọc đến đây Anthony tui bỗng liên tưởng tới một bài báo được tờ VB của bộ ba
Trần dạ Từ-Sơn Điền Nguyễn viết Khánh-Nhã Ca ngày Thứ Hai, 12/4/2006 đăng lại
với tựa đề Sao Không Đánh Chiếm Việt Nam Luôn Thể?
Anthony tôi cũng nhớ là đã đọc đâu đó bài tường thuật một cuộc lễ long trọng do
cựu Tướng Lý Tòng Bá chủ... xị và ông Việt Dũng làm MC ra một tâm thư kêu gọi
thiên hạ tham gia đoàn chí nguyện quân của ông để giải phóng Iraq với nhịp quân
hành xúi trẻ bốc cứt gà Sao Không Đánh Chiếm Việt Nam Luôn Thể? Có
lẽ khi tổ chức mừng chiến thắng đó chưa có những lời xì-nẹt huỵch toẹt của cựu
tướng Sanchez, bằng không thì... ???
Tướng Sanchez tố láng là hậu quả của những chính sách thiễn cận và sai lầm đó là
đẩy Iraq vào ngõ cụt và Mỹ không thể làm gì khác hơn là... câu giờ bằng hòa giải
quốc gia.[the best the U.S. can do at this point is to "stave off
defeat,military strategy in Iraq has sought to reduce violence so that
politicians could bring about national reconciliation]
Kẻ được TT Bush ủy thác sứ mạng đó chẳng ai khác hơn
là Thống Tướng Petraeus. Nhưng liệu Petraeus có chu toàn được sứ mạng không?
Câu trả lời có vẻ bi quan, nhất là khi người ta chịu khó đọc bài điều tra
của A.K Gupta phổ biến trên mạng Global Research ngày 12/09/2007 vừa
qua với tựa đề Gặp gỡ Tướng D.Petraeus: Chiến lược dân quân của ông từng đẩy
Iraq vào thảm họa nội chiến, giờ thì ông trở lại để quạt phừng ngọn lửa của
cuộc nội chiến ấy mạnh hơn.[A.K. Gupta - Meet Gen. D. Petraeus: His
Militia Strategy Plunged Iraq Into a Civil War, And Now He's Back for More,
Global Research, September 12, 2007.]
Dĩ nhiên, bài viết của A.K Gupta là công trình điều tra
thấu đáo rất có giá trị nhưng, ngặt cái là A.K. Gupta lại là một phóng viên
chiến trường.
Mà loại phóng viên này thì Sanchez rất thích, gặp là
thích liền. Thích ...đấm! nhất là khi ông tướng này xì-nẹt như đã thấy trên!
Tin ai đây?
Anthony Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|